Cực Phẩm Thiên Kiêu

Chương 143



Du Du tiếp tục thử phá mật mã, lấy tính cách không chịu thua này tuyệt đối sẽ không bởi vì là cơ mật cấp đặc biệt liền buông tha, ngược lại thì giống như tìm được sự vật mà mình cảm thấy cực kỳ hứng thú, tức khắc nổi hứng tìm hiểu.

Dương Hiểu Đồng thì tiếp tục ngồi trên sô pha như có điều suy nghĩ, vị tiên sinh kia vừa nãy không thể nghi ngờ cung cấp cho cô một ít tin tức. Vấn đề này cô vẫn luôn không có nghiêm túc tự hỏi qua. Cô cũng không phải con gái ruột của ba mẹ, như vậy cha mẹ ruột của cô rốt cuộc ở địa phương nào? Trước kia cô vẫn không muốn đối mặt với chuyện này, một mặt là bởi vì cô cảm giác mình đã có cha mẹ Dương, họ đối với mình vô cùng tốt, có cha mẹ như vậy cũng đã đủ rồi.

Trọng yếu nhất là về phương diện khác cô đối với cha mẹ ruột của mình cũng có chút sợ hãi, nếu như bọn họ không phải là không cẩn thận đem mình vứt bỏ, mà là có ý định vứt bỏ, như vậy chính mình nên đối mặt như thế nào?

Đúng vậy, cô không còn là một người yếu đuối, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ không muốn đối mặt với chuyện này.

Vị tiên sinh này cũng dò hỏi cha mẹ của mình và tuổi tác của mình, thậm chí còn có sinh nhật, rất rõ ràng chính là tìm hiểu phương diện về chuyện này.

Giờ khắc này, vị tiên sinh kia có phải người tu chân hay không, thực lực của hắn thế nào đều có vẻ không hề quan trọng, mà hắn sẽ là cha của mình sao? Cô biết tuyệt đối là không phải, mặc dù cô có thể từ hắn nhìn thấy sự coi trọng yêu thương, nhưng cũng tuyệt đối không phải là cha ruột của cô.

Như vậy tại sao người tới không phải là cha mẹ của cô, mà là hắn đây? Nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Trong lúc nhất thời, Dương Hiểu Đồng cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp.

Nếu như bọn họ thực sự tìm đến mình, sẽ như thế nào? Vì sao nhiều năm như vậy cũng không tìm đến mình, đến bây giờ chính mình sau khi mở Ám Kim Mai Côi rồi mới tìm đến mình? Từng người từng nghi vấn tràn ngập trong đầu óc Dương Hiểu Đồng.

Hai tay ôm đầu, nhìn sàn nhà, liền cứ như vậy an tĩnh ngồi ở chỗ kia.

Thời điểm khi Nghiêm Tuấn Trạch tới chính là nhìn thấy một màn như vậy, ánh sáng sáng ngời lại chiếu sáng không gian chỗ Dương Hiểu Đồng, an tĩnh ngồi ở chỗ kia, dường như toàn bộ thế giới đều âm u, tóc dài phiêu dật lúc này rũ xuống hai bên, bóng mờ che khuất cặp mắt xinh đẹp kia của cô, nhìn không ra tâm tình cô.

Chỉ ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích.

Anh chưa từng có gặp Dương Hiểu Đồng như vậy, anh đột nhiên phát giác Dương Hiểu Đồng hiện tại rất yếu đuối, cần anh an ủi.

Nhẹ bước đi tới bên cạnh Dương Hiểu Đồng, kéo đầu của cô chuyển qua trước ngực của mình, động tác mềm nhẹ ôm cô trong ngực mình, dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cho cô sự an ủi trong im lặng. Anh biết bây giờ cô chỉ hy vọng có thể hảo hảo thả lỏng một chút.

Dương Hiểu Đồng cảm thấy một sự ấm áp lại quen thuộc đem cô ôm vào lòng, cảm giác vô cùng an toàn vây quanh thân cô, đột nhiên cảm thấy buông lỏng rất nhiều.

Hai người cứ như vậy tĩnh tĩnh hưởng thụ ôn nhu thuộc về anh.

Một lát, Dương Hiểu Đồng mở miệng trước nói: “Không hỏi em xảy ra chuyện gì sao?”

Khóe miệng câu dẫn ra độ cong nhàn nhạt, ngôi sao trong mắt chứa đầy ôn nhu nồng đậm, ở bên tai Dương Hiểu Đồng nhẹ giọng nói: “Chờ lúc em nghĩ kĩ rồi lại nói.”

Sợi tóc của cô khiến cho khuôn mặt anh ngứa ngứa, lại cảm thấy rất ấm áp, hương vị mê người theo sợi tóc của cô truyền vào mũi anh.

Nghiêm Tuấn Trạch nói chuyện mang theo hơi nóng kích thích tai mẫn cảm của Dương Hiểu Đồng, Dương Hiểu Đồng nói: “Em không phải con ruột của ba mẹ, anh biết chứ?” Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Nghiêm Tuấn Trạch gật gật đầu nói: “Biết.”

“Hôm nay có một người tới, hắn luôn dò hỏi về chuyện thân thế của em, em có một loại dự cảm, có lẽ không lâu sau thân thế của em liền sẽ biết được.” Dương Hiểu Đồng nói.

“Hắn tới công ty tìm em sao? Hắn có nói tên của hắn không?” Nghiêm Tuấn Trạch hỏi.

“Phải, hắn mới vừa đi không lâu, em không biết hắn tên là gì, chỉ là nói cho em biết hắn họ Diệc.” Giống như con mèo nhỏ lười biếng, duỗi thẳng người biếng nhác tựa trước ngực Nghiêm Tuấn Trạch.

“Họ Diệc?” Bất tri bất giác đề cao âm điệu, lại là họ Diệc, có phải là người Diệc gia hay không? Không thể nào, người Diệc gia không nên phát sinh chuyện như vậy mới đúng.

Cảm nhận được ngữ khí Nghiêm Tuấn Trạch không thích hợp, Dương Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh nói: “Làm sao vậy? Họ Diệc có cái gì đặc biệt sao? Dù sao dòng họ này rất ít thấy.”

“Không có gì, em đang lo lắng vì sao em lại ở nhà cha mẹ Dương ở đấy lớn lên phải không? Hoặc là bọn họ vì sao trước đây nhiều năm như vậy cũng không tới tìm em, mà hiện tại khi em có thành tích như vậy mới tới tìm em?”

Nghiêm Tuấn Trạch một câu liền nói trúng ý nghĩ của Dương Hiểu Đồng, Dương Hiểu Đồng cười khổ gật gật đầu: “Anh cảm thấy thế nào?”

Nghiêm Tuấn Trạch nói: “Có lẽ chỉ là tình cờ đến bây giờ mới tìm được em?”

Dương Hiểu Đồng hỏi: “Vậy lúc trước vì sao bọn họ lại bỏ lại em?”

“Không nhất định là bọn hắn bỏ lại em, cũng rất có thể là không cẩn thận bị lạc, mà vẫn luôn không tìm được, cho tới bây giờ tìm thấy? Không cần suy nghĩ nhiều quá, nếu như hắn thật là vì chuyện này tới tìm em, như vậy nhất định sẽ lại đến.” Nghiêm Tuấn Trạch nói.

Nói xong, Nghiêm Tuấn Trạch đổi một hơi, khiến cho Dương Hiểu Đồng nhìn thẳng mình, nhìn ánh mắt của cô nói: “Bây giờ em chỉ cần nhớ một điểm, đó chính là vô luận phát sinh cái gì anh cũng sẽ làm bạn ở bên cạnh em, biết không?”

Nhìn ánh mắt chân thành kia của Nghiêm Tuấn Trạch, Dương Hiểu Đồng cảm thấy phiền não phai nhạt rất nhiều, cười gật gật đầu. Lại lần nữa ôm lấy Nghiêm Tuấn Trạch, chỉ có cô mới biết cô có bao nhiêu quyến luyến ôm ấp này.

Nghiêm Tuấn Trạch cúi đầu hôn lên môi Dương Hiểu Đồng, cánh môi ấm áp thoáng chạm vào đôi môi lạnh lẽo kia của cô…

Sau khi anh rời đi, Dương Hiểu Đồng đi tới tầng cao nhất, địa phương này chuyên thuộc về cô, nhìn vẻ mặt kích động vùi đầu phá mật mã của Du Du, không khỏi lắc lắc đầu cười, Du Du có phải muốn phá hủy hay không vậy?

Đi tới trang luyện đan, bây giờ cô không phải là muốn luyện đan, mà là đến xem lò luyện đan kia có luyện chế thành công hay không?

Từ lần trước sau khi từ chợ đen trở về, tất cả tài liệu cũng đã thu thập xong rồi, trước tiên liền mang tài liệu đưa đến nơi này. Hoàn hảo ở trong này có phần chuyên môn luyện chế lò luyện đan, nếu không để cho chính cô đến chế tác lò luyện đan, như vậy thì thật là tai họa nha.

Có thể tìm được một khối hắc minh huyền thiết lớn như vậy, bọn họ cũng không nghĩ tới, các tài liệu khác đều tìm được, cho nên Dương Hiểu Đồng liền có chủ ý quyết định tuyệt đối không muốn lãng phí, cái khác tài liệu lại tìm rất nhiều qua đây, nói chung là có thể làm bao nhiêu liền làm bấy nhiêu.

Mặc dù hiện tại ở phương diện chế thuốc cô cũng không có kỹ thuật bằng Tư Đồ Dương, có thể đồng thời khống chế nhiều lò luyện đan như vậy, thế nhưng hiện tại không được không đại biểu rằng sau này cũng không được. Cô tin một ngày nào đó mình cũng có thể.

Hơn nữa mới luyện chế lò luyện đan này, thế nhưng không có nhận chủ, cô thân là người thứ nhất thao tác so với Tư Đồ Dương đã dùng qua những lò luyện đan ấy tuyệt đối sẽ đơn giản hơn không ít.

Nhìn tiến triển một chút, vậy mà đã thành công làm ra hai cái. Mà hắc minh huyền thạch còn lại không ít, tin rằng còn có thể chế tác ra không ít. Lúc này mới cười cười từ trong đó lui ra.

Ở trong phòng nằm bắt đầu tu luyện, gần đây cô mua không ít thực vật đặt trong gian phòng của mình, dù sao ở đây cũng không phải là biệt thự Hoa Hải, tràn đầy ồn ào náo động, ở trong này tu luyện tuyệt đối là làm nhiều công ít, có điều bây giờ bày nhiều hoa hoa cỏ cỏ như vậy trái lại tốt hơn nhiều, tuy nói không đạt được làm ít công to, nhưng cũng giống như đạt được công lao sự nghiệp cảnh giới.

Khoảng cách đột phá ba cấp còn kém hai vòng, Dương Hiểu Đồng cũng bức thiết muốn đột phá ba cấp, đến lúc đó có thể luyện chế ra đan dược đề cao tu vi, tốc độ tu luyện của cô lại có thể được đề cao không ít, hơn nữa cô cũng hi vọng tự mình có thể mau chóng một chút luyện chế ra được thanh xuân đan và đan dược trị liệu loại bệnh không trị được này, cô đã trông chờ lâu rồi.

Trên phương diện tu luyện cô tuyệt đối nghiêm túc, mỗi ngày đều dành thời gian rất nhiều để tu luyện. Bất tri bất giác liền đến buổi tối, Dương Hiểu Đồng lại lần nữa đi tới tổng bộ bang Hải Diễm.

Hiện tại bang Hải Diễm còn có rất nhiều chuyện cần đi giải quyết, cho nên tại đây trong thời gian ngắn cô lại có thêm rất nhiều chuyện phải làm.

Hôm nay đi không phải là vì cái gì khác, mà là vì đề bạt một ít người chuyên môn vì mình làm việc ngồi lên địa vị cao, dù sao những người không phục mình đều bị giam lỏng, trên người bọn họ có nhiều chuyện như vậy đều cần người đi làm.

Cô cũng không thể đem tất cả sự tình đều giao cho Trần Vĩ đi làm, bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn làm cho cô tin tưởng.

Sau khi tới bang Hải Diễm, mọi người nhìn thấy cô đều nhao nhao cúi đầu kêu cô đại đương gia. Mà giọng nói này hiển nhiên so với trước chân thành hơn không ít, Dương Hiểu Đồng cũng cười gật đầu, thành thật mà nói, cảm giác khi làm lão đại hắc bang đích xác không tệ.

Lại lần nữa cho mọi người tụ tập cùng một chỗ, Dương Hiểu Đồng để cho bọn họ mỗi người đều tiến cử mấy người mới có năng lực, ngày mai mang tới.

Cô muốn từ trong những người này tìm kiếm người có thể vì mình làm việc. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, bên ngoài đã có người lảo đảo chạy tới nói: “Đại đương gia, không xong.”

Dương Hiểu Đồng nhìn người đứng trước mặt mình, toàn thân mình đầy máu sững sờ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?” Trên người của hắn ít nhất bị đao chém năm vết, cũng may đều trúng phải bộ vị không trí mạng, cho nên mặc dù thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng tính mạng lại không đáng lo.

“Hôm nay em cùng Lực ca đi chỗ Hoa Nhai thu phí bảo hộ, gặp người bang Cuồng Lang, không biết thế nào bọn họ giống như uống nhầm thuốc vậy, bình thường nhìn thấy chúng ta bọn họ cũng không dám kiêu ngạo như thế, hôm nay lại dám cướp địa bàn của chúng ta.”

“Lực ca trong cơn tức giận liền mang theo các huynh đệ cùng bọn họ đánh nhau, không ngờ bọn họ hình như đã sớm có chuẩn bị, tới thật nhiều người, đánh huynh đệ người bị thương người chết, em cũng bị nhưng Lực ca phân phó trở về tìm người, đại đương gia mau đi đi, đi trễ thì xong rồi.” Nói xong, khụ khụ hai tiếng muốn té xỉu, hoàn hảo có huynh đệ đỡ hắn.

“Con mẹ nó, bang Cuồng Lang một đám hỗn đản, bọn họ vẫn không phục bọn họ đứng thứ hai, luôn luôn ở sau lưng làm chút chuyện mờ ám, gần đây lại càng lúc càng nhiều lần.”

“Lão tử dẫn người đi chém chết bọn họ, bọn họ tính là vật gì, cũng dám cướp địa bàn của chúng ta!”

Mọi người càng nói càng tức giận, nói xong đã muốn xông ra ngoài.

Dương Hiểu Đồng nhíu mày, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đập bãi, lớn tiếng nói: “Mọi người trước không nên gấp gáp.”

Mọi người nhao nhao nhìn về phía Dương Hiểu Đồng, đại đương gia này sẽ không phải là huynh đệ của mình bị chém cũng không ra tay chứ?

“Bang Cuồng Lang làm như vậy chính là hướng bang Hải Diễm chúng ta khiêu khích, chúng ta lần này cần để cho bọn họ hảo hảo nhìn xem tại Thụy Thành này, bang Hải Diễm chúng ta mới là bang phái đệ nhất, làm bị thương một huynh đệ của chúng ta, ta liền cho bọn họ tổn thất mười, kêu các huynh đệ đi, ta và các ngươi cùng đi!” Lúc Dương Hiểu Đồng nói lời này rất kích động, tựa hồ cô cũng bị loại bầu không khí nhiệt huyết này của bọn họ lây nhiễm.

“Tốt!” Mọi người nhao nhao đáp ứng nói, tiếng hô vang dội bao trùm toàn bộ tổng bộ, dường như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bọn họ tràn đầy nhiệt huyết cùng với phẫn nộ.

Dương Hiểu Đồng biết đây là một cơ hội tốt để thu phục nhân tâm bọn họ, cho nên vô luận như thế nào lần này cũng phải làm tốt, làm cho mọi người hài lòng!

Tốc độ của mọi người rất nhanh, hận không thể một giây sau liền tới được địa điểm, cho nên ngắn ngủi mười phút liền tới địa điểm, giữa đường mấy lần vượt qua đèn đỏ lại không thèm để ý chút nào.

Mười mấy chiếc xe đồng thời mở cửa xe, các huynh đệ cầm vũ khí đi xuống, Dương Hiểu Đồng đi tít ở đằng trước, rất nhanh liền nhìn thấy Vương Lực đi theo phía sau là bảy tám người vây quanh, mà xung quanh lại có hai ba mươi người vây quanh bọn họ, rất rõ ràng vừa mới xảy ra tranh đấu.

Mấy người Vương Lực trên người đều bị thương, trên vai Vương Lực máu không ngừng chảy, thế nhưng hắn ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái, mà ngược lại vẻ mặt kiên cường nhìn hai ba mươi người trước mặt này, không có chút nào lui bước.

“Con mẹ nó ngươi có bản lĩnh liền chém chết lão tử, huynh đệ bang Hải Diễm chúng ta sẽ không bỏ qua của các ngươi!” Không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy, chỉ là bất luận thế nào, Vương Lực hắn cũng sẽ không chút lui bước.

“Bang Hải Diễm? Chờ bọn họ tới nhặt xác cho ngươi sao?”

“Ta xem là chúng ta tới nhặt xác cho ngươi các đi.” Dương Hiểu Đồng người chưa đến giọng đã tới trước, lời nói nhàng nhẹ trong giọng nói lại chứa hào khí không địch nổi.

“Ai?” Mọi người quay đầu lại nhìn thấy Dương Hiểu Đồng phía sau có chừng bảy tám chục người, từng người một hung thần ác sát, rõ ràng đã làm chuẩn bị để sống mái với nhau.

Sau khi Vương Lực nhìn thấy bọn họ, trên mặt lộ ra tươi cười nói: “Thấy được chưa, muốn thu xác cũng là trước thu cho các ngươi!”

Người bang Cuồng Lang biến sắc: “Ai mật báo cho bọn hắn?” Tốc độ nhanh như vậy bọn họ thật không nghĩ tới.

“Các huynh đệ, có oán báo oán, có giận báo giận!” Dương Hiểu Đồng vừa mở miệng, mọi người nhao nhao đem hai ba mươi người kia vây bên trong.

Bang Cuồng Lang dẫn đầu mọi người nói: “Mệt cho bang Hải Diễm các ngươi vẫn là đệ nhất bang phái, không ngờ nhiều người bắt nạt ít người là sở trường của các ngươi a.”

Các huynh đệ bang Hải Diễm vừa nghe lời này liền nổi giận, lúc trước bọn họ hai mươi ba mươi người vây quanh mấy huynh đệ bọn hắn không phải cũng là nhiều người bắt nạt ít người sao?

“Trước đó cho các ngươi nhiều người bắt nạt ít người khi dễ lâu như vậy, hiện tại cũng nên đổi lại là chúng ta đi.” Khóe miệng Dương Hiểu Đồng câu dẫn ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm.

“Cô… Cô là ai? Bang Hải Diễm các ngươi không có ai sao? Vậy mà phái một đứa con gái ra mặt.”

“Chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai, ta là nữ nhân thì sao, nếu như ngươi ngay cả một cô gái đều đánh không lại, ngươi có phải nên đi tự sát hay không?”

“Hừ, ta nếu như đánh không lại ngươi, ta cũng không cần ra ngoài lăn lộn.” Nữ nhân này nhìn xinh đẹp như vậy, đoán chừng là bồ mới của Ngô Chí Thiên bang Hải Diễm đi, “Công phu trên giường của cô rất cao cũng không đại biểu là thân thủ rất cao nha.”

Lời còn chưa nói hết, Dương Hiểu Đồng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, thuận tay hai bạt tai hung hăng tát trên mặt của hắn, lập tức hai bên hai má sưng thật to.

Các huynh đệ bang Hải Diễm bởi vì lúc trước đã thấy được một màn này, có điều bây giờ vẫn như cũ lại rung động một phen, người bang Cuồng Lang liền càng không cần phải nói, biểu tình kia từng người một giống như gặp chuyện vô cùng kỳ lạ.

“Các huynh đệ, động thủ! Để cho bọn họ biết bang Hải Diễm chúng ta cũng không phải dễ khi dễ, đã làm sai chuyện thì phải trả giá đại giới thảm thống!” Vừa nói, Dương Hiểu Đồng liền dẫn đầu đánh mấy người kia đầu hung hăng đập vào tường…

Các huynh đệ bang Hải Diễm có Dương Hiểu Đồng dẫn đầu, từng người một cùng đánh nhau giống như vừa uống máu gà, nhất là Vương Lực, đã bị thương nặng như vậy, thế nhưng đứng đánh người dường như một chút việc cũng không có sao.

Vẻ mặt Dương Hiểu Đồng đạm nhiên đứng ở một bên nhìn các huynh đệ động thủ, chừng trăm người đối phó hai ba mươi người, khung cảnh kia hiện ra tuyệt đối là nghiêng về một phía, người bang Cuồng Lang hoàn toàn chính là bị đánh. Chỉ là bị đánh như thế hết sức thê thảm, chừng mười phút đồng hồ sau, người bang Hải Diễm mới dừng lại động tác, mà người bang Cuồng Lang toàn bộ đô té trên mặt đất, không đứng lên nổi.

Dương Hiểu Đồng khóe môi hiện lên một nụ cười: “Đánh thống khoái sao?”

“Thống khoái!” Mọi người nhao nhao cười hô, bang Cuồng Lang này gần đây luôn luôn sau lưng bọn họ làm một ít mờ ám, bất quá Ngô Chí Thiên đối với việc này đều không để ý, càng không có chính mình ra tay qua.

Hành động này của Dương Hiểu Đồng không thể nghi ngờ lấy được hảo cảm của bọn họ, bọn họ cao hứng nhất là đại đương gia của mình cùng huynh đệ của mình giống nhau, mặc dù cô là một cô gái nhỏ, thế nhưng cô làm việc lại có hào khí của nam nhân.

Dương Hiểu Đồng giơ tay ý bảo mọi người im lặng, sau đó lớn tiếng nói: “Tối hôm nay uống rượu, ta mời! Mọi người uống cho thống khoái! Không say không về!”

“Tốt!”

“Tốt!”

Lời nói của Dương Hiểu Đồng mang theo một mảnh dậy sóng, mọi người không tự chủ cùng Dương Hiểu Đồng khoảng cách lại gần thêm một bước, lúc này một người không khỏi nổi lên vui đùa.

“Buổi tối tìm nữ nhân thỉnh không mời khách a!” Người nọ là mới tới, còn không biết thân phận của Dương Hiểu Đồng.

Lão đại của hắn một bàn tay vỗ vào trên đầu của hắn: “Sao lại nói chuyện cùng đại đương gia như vậy, cậu không muốn sống?” Chợt vẻ mặt áy náy nhìn về phía Dương Hiểu Đồng nói: “Thu tiểu đệ mới, không hiểu chuyện.”

“Đại… Đại đương gia?” Cái này hắn liền trợn tròn mắt, cô gái trẻ tuổi này là đại đương gia? Sao có thể? Tuy nói thời gian hắn vào bang Hải Diễm cũng không lâu, thế nhưng đại đương gia là Ngô Chí Thiên điểm ấy hắn khẳng định biết được a!

Dương Hiểu Đồng khoát tay áo, ý bảo không quan hệ: “Đi, hôm nay mọi người xoa bóp gì gì đó cũng do ta mời khách, nói chung là cứ vui chơi thống khoái đi!”

“Cảm ơn đại đương gia!”

Lúc này Trần Vĩ lên tiếng: “Tất cả các huynh đệ mới tới đều nghe kĩ cho ta, vị này chính là đại đương gia của chúng ta, sau này đối với đại đương gia phải tuyệt đối tôn kính, sau khi trở về các ngươi cũng nói một câu với huynh đệ, không cần đến lúc đó liền ai là đại đương gia cũng không biết, như vậy tự gánh lấy hậu quả!”

Dương Hiểu Đồng nhìn khuôn mặt đen kịt tức giận của Trần Vĩ, trong lòng đối với Trần Vĩ không khỏi xem trọng hơn, đích xác là rất biết làm việc, mặc dù biết chưa phải phát ra từ nội tâm nhưng ít nhất là biểu hiện ra ngoài làm rất tuyệt.

“Dạ!” Lên tiếng to nhất là người nọ, lúc này cũng giật mình trên trán một mảng mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, may mắn đại đương gia không có trách mình…

Dương Hiểu Đồng xuất thủ là tuyệt đối xa hoa, với huynh đệ của mình không có gì luyến tiếc, đi chỗ đều xa hoa, bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng đi, loại hưởng thụ xa hoa xa xỉ này để cho bọn họ hảo hảo thoải mái một phen.

Bất tri bất giác, bọn họ cũng đã bắt đầu tiếp thu Dương Hiểu Đồng, vị này đối với thủ hạ bọn hắn rất hùng hồn hào phóng, hơn nữa đại đương gia còn giúp bọn hắn trút giận, giới tính, tuổi tác cũng đã không còn quan trọng.

Chỉ là Trần Vĩ nhìn mọi người đối với Dương Hiểu Đồng nhìn nhận, đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, thực sự rất biết thu phục nhân tâm, loại thủ đoạn này, loại năng lực này, có lẽ chính mình vĩnh viễn cũng không thể giống đại đương gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện