Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 141: Đối Mặt




Không ngờ lại nhìn thấy Chu Nhạ ở đây, không biết tại sao, trái tim Lạc Tiểu Y lại đập rộn lên. Nàng vừa bối rối bất an, vừa cực kỳ chột dạ.
Lập tức, nàng cúi đầu xuống, giả bộ không thấy gì, phóng vào trong sân. Mới đi vài bước, nàng lại cảm thấy không ổn: ***, có gì phải sợ ? Con heo băng đối xử với ta cũng không tệ. Lần trước ta rời đi, không để lại câu nào như vậy, thật sự là quá tuyệt tình. Không được, ta phải đối mặt với chuyện này.
Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Y lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Chu Nhạ. Vừa quay đầu, bóng dáng của hắn đã biến mất khỏi ngọn cây kia. Khi Lạc Tiểu Y còn không biết cảm giác của mình mất mát hay là vui mừng thì trước mắt nàng đã sáng ngời, ánh mắt bình tĩnh nhìn về hướng một cây đa cách nàng năm mươi thước.
Chu Nhạ ung dung, hai tay ôm ngực, đang đứng trên nhánh cây nhìn Lạc Tiểu Y chằm chằm. Thấy Lạc Tiểu Y đã phát hiện sự hiện hữu của mình, hắn khẽ gật đầu với Lạc Tiểu Y, đưa tay ngoắc ngoắc nàng, làm động tác”Đi theo ta”. Sau đó, liền lui vào sâu trong tàng lá.
Lúc này, một trận tiếng bước chân thẳng tiến về hướng này. Lạc Tiểu Y biết, đội hộ vệ của Lam Hòa đã trở lại, khinh công bọn họ không bằng mình và Lam Hòa, tất nhiên là đi chậm hơn một chút.
Do dự một hồi, Thấy tiếng bước chân này càng ngày càng gần, Lạc Tiểu Y cắn chặt răng, thầm nghĩ: Dạo này tại sao ta lại làm việc đàn bà như vậy? ***, nam nhi dám làm dám chịu, ta phải đi theo hắn nói cho rõ ràng.

Nghĩ đến đây, thân ảnh nàng chợt lóe, biến mất trong màn đêm.
Lạc Tiểu Y vừa nhảy về hướng Chu Nhạ ,tròng mắt vừa không ngừng chuyển động.
Nàng muốn nói rõ ràng với Chu Nhạ, nhưng cụ thể là nói gì, bản thân nàng cũng không rõ.
Lạc Tiểu Y vọt tới chỗ cây đa kia thì đã thấy Chu Nhạ chắp hai tay sau lưng, thản nhiên phóng về hướng ngọn núi phía sau. Nàng cắn cắn môi, mũi chân điểm một cái, đuổi theo Chu Nhạ.
Dưới ánh trăng, hai người một trước một sau, chỉ chốc lát đã rời khỏi phạm vi trang viện. Đi tới một khoảng đất trống phía sau núi, bên trái có một đầm nước, trên đất trống là các tảng đá nằm rải rác. Những cọng cỏ dại từ trong khe đá chui ra, phất phơ trong gió đêm.
Chu Nhạ đứng trên một tảng đá không nhúc nhích. Lạc Tiểu Y nhìn sắc mặt âm trầm dưới ánh trăng của hắn, bỗng nhiên cả người không còn chút sức lực nào, khó khăn lắm, nàng mới không xoay người bỏ chạy.
Nuốt một ngụm nước bọt, Lạc Tiểu Y vừa chậm rãi đến gần Chu Nhạ, tròng mắt vừa không ngừng xoay chuyển.
Đi thẳng đến chỗ cách Chu Nhạ năm mươi thước, Lạc Tiểu Y mới lặng lẽ ngẩng đầu, xuyên qua hàng mi nhìn về phía thân ảnh cao lớn lạnh lùng, ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc đắm chìm trong ánh trăng kia, dường như cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người hắn. Nàng không tự chủ được rùng mình một cái.
Chu Nhạ nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi mở miệng nói: “Dũng khí không tồi, còn dám đến gặp ta.”
Lạc Tiểu Y hắc hắc vài tiếng thông họng. Sau đó cẩn thận nhìn hắn, lúng ta lúng túng nói: “Tiểu Y, Tiểu Y đương nhiên dám đến gặp công tử.” Nàng đang chuẩn bị nói”Tiểu Y cũng không làm gì sai, đương nhiên là dám đến gặp.” Cũng không biết vì sao, đối diện với Chu Nhạ, nàng thật sự không có cách nào hùng hồn nói ra câu này.

Hai mắt Chu Nhạ vẫn đặt trên người Lạc Tiểu Y, thấy người này cúi đầu rụt vai. Bộ dạng cứ như muốn cố gắng làm cho mình không tồn tại, không khỏi ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Tiểu Y, ngày đó ta thực sự có chuyện, trở về hơi muộn một chút. Không biết duyên cớ vì sao, khi tái ngộ thì nàng lại đang ở cùng Lam công tử?”
Cảm giác được hàn ý rét lạnh trong giọng nói của hắn, Lạc Tiểu Y lại run rẩy Nàng cúi đầu, mắt to chuyển động nhanh như chớp, thầm nghĩ: con heo băng rất tức giận, rất rất tức giận! Ta chưa bao giờ biết hắn tức giận sẽ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu như vậy.
Đầu gối Lạc Tiểu Y như nhũn ra, cảm giác được mình muốn ngã ngồi ngay tại chỗ. Lạc Tiểu Y ngẩng đầu lên, quyết đoán trừng Chu Nhạ. Vừa mới trừng, còn chưa tới một hơi thở, đầu Lạc Tiểu Y lại cúi thấp xuống, thấp đến tận ngực.
Thấy Lạc Tiểu Y khẩn trương như thế, Chu Nhạ nở nụ cười lạnh lùng, hai mắt nhìn Lạc Tiểu Y chằm chằm, cất giọng lạnh như băng: “Lạc Tiểu Y, nàng không có gì muốn nói với ta sao?”
Giọng nói của Chu Nhạ đề cao một chút, hàn khí cũng gia tăng thêm một chút: “Tiểu Y, nàng nói ta nghe xem, Tiểu Y đã thân cận da thịt với tại hạ, tại sao chỉ chớp mắt , lại thành người trong lòng của Lam công tử ?” Khi hắn nói đến bốn chữ “thân cận da thịt” thì cao giọng thêm vài phần, hàm chứa sự lạnh lùng, trào phúng.
Nói như vậy, nếu là nữ tử đàng hoàng bình thường, hơn phân nửa sẽ rất là xấu hổ. Nhưng Chu Nhạ cũng biết đối với Lạc Tiểu Y mà nói, hai chữ xấu hổ này chắc là không bao giờ xuất hiện trong từ điển của nàng. Nói tới đây, Chu Nhạ thở dài một hơi. Tiếng thở dài mang theo sự mất mát và căm phẫn khó có thể hình dung: “Chu mỗ thực sự không thể hiểu được nguyên nhân trong chuyện này.”
Mũi chân của Lạc Tiểu Y vạch vạch trên mặt đất, nàng cắn môi dưới, thật lâu sau, mới lúng ta lúng túng nói: “Tiểu Y, ngươi.” Cà lăm nửa ngày, nàng bỗng nhiên cất cao giọng kêu lên: “Công tử gia chưa bao giờ nói Tiểu Y như vậy.” Nàng trừng to mắt nhìn Chu Nhạ, đôi mắt đen láy trong suốt dưới ánh trăng: “Tính cách ngươi chẳng tốt tí nào, vừa không dịu dàng, vừa thích dùng sát khí dọa ta. Ta, ta không để ý đến ngươi nữa.”
Sau khi dùng một loại khẩu khí giận dỗi thốt lên những lời này, thân mình Lạc Tiểu Y xoay chuyển, lập tức phóng về hướng chân núi. Nhưng Chu Nhạ hiểu nàng rất rõ, vừa thấy bộ dáng của nàng, liền biết nàng lại muốn chuồn đi, lập tức ra tay trước, thân ảnh vèo một tiếng ép sát Lạc Tiểu Y.
Khinh công của hắn không bằng Lạc Tiểu Y, tuy rằng hành động trước, nhưng vẫn bị tụt lại phía sau. Thấy nàng càng chạy càng nhanh, Chu Nhạ hừ lạnh một tiếng, rút trường kiếm ra. Tay hắn nâng trường kiếm, xoạt một tiếng mũi kiếm cắt qua không khí, đâm thẳng vào lưng Lạc Tiểu Y.
Cảm nhận được luồng sát khí, bước chân của Lạc Tiểu Y ngừng lại theo bản năng, mũi chân điểm một cái bay lên không trung. Chính là nàng ngập ngừng trong thoáng chốc, Chu Nhạ đã đuổi kịp. Lạc Tiểu Y vừa mới đáp xuống đất, bên gáy liền lạnh lẽo, một thanh trường kiếm tỏa ra hàn quang dày đặc dưới ánh trăng đã kề lên cổ nàng.

Trong thời gian ngắn, cả người cầm kiếm lẫn người bị kiếm chỉ đều ngẩn ngơ. Lạc Tiểu Y chớp chớp mắt, đầu tiên là nhìn nhìn trường kiếm đặt trên gáy mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Chu Nhạ mặt không biểu tình. Bỗng nhiên bĩu môi, từng giọt từng giọt nước mắt liền chảy xuống mặt.
Nàng vừa chảy nước mắt ròng ròng, vừa nghẹn ngào lên án: “Ngươi, ngươi cầm kiếm chỉa vào người ta?”
Chu Nhạ lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, mặt vẫn không thay đổi như cũ: “Bởi vì nàng dám trốn!”
“Thật quá đáng!” Lạc Tiểu Y nhấc khuôn mặt nhỏ nhắn lên, oán hận trừng mắt nhìn Chu Nhạ, thở phì phì nói : “Ta muốn chạy ngươi sẽ dùng kiếm chỉ ta sao? Ngươi, ngươi không chỉ dùng kiếm chỉ ta, còn dùng sát khí làm ta sợ hãi!” Lạc Tiểu Y càng nói càng tức giận, bàn tay nhỏ bé nàng của nàng duỗi ra, ngón giữa chỉ vào Chu Nhạ, oán hận quát: “Con heo băng, ngươi thật xấu xa, ta không để ý đến ngươi nữa.”
Đây là lần thứ hai nàng nói ra câu”Không để ý đến ngươi” trong đêm nay. Chu Nhạ lạnh lùng, chậm rãi thu kiếm, vô cùng bình thản nói: “Vậy à? Nàng đã quyết định? Không bao giờ để ý tới ta nữa sao?”
Bản năng cảm giác được sự lạnh lùng trong giọng nói của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y tái đi, đồng thời thân mình xoay chuyển, mũi chân điểm một cái, hai đầu gối khẽ cong, cả người liền lao về phía trước. Nào ngờ nàng vừa mới vừa động đậy, trên lưng bỗng nhiên tê rần!
Ngay khi thân thể Lạc Tiểu Y cứng ngắc ngã quỵ xuống đất, thì một cánh tay ấm áp đã ôm eo nàng, đồng thời, giọng nói ẩn hàm tức giận của Chu Nhạ truyền vào tai nàng: “Lạc Tiểu Y! Nàng đã quyết định, thì ta đây cần gì phải bận tâm cảm thụ của nàng nữa?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện