Chương 149: Đáp Lễ
Thấy sắp đấu võ, Lạc Tiểu Y bỗng nhiên reo lên: “Thật ồn ào, mấy người đánh đi, Tiểu Y đi chơi một lát.” Dứt lời dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nàng nghênh ngang đi ra ngoài. Chu Nhạ và Lam Hòa không kêu nàng lại, Mạc Bắc tứ tiên kiêng kị hai người, càng không mở miệng.
Dưới ánh mắt có thể nói là tức giận của cô gái họ Lăng, Lạc Tiểu Y chậm rì rì đi ra cửa tửu lâu, nhảy lên một con thuyền nhỏ. Nàng tùy ý chỉ, nói với nhà đò: “Đi qua bên kia, xa một chút.”
Dứt lời, nàng ngồi ở mũi thuyền nhìn nước sông ngây người. Trong dòng sông thỉnh thoảng có ít lá khô, thức ăn thừa, cũng không phải hoàn toàn trong suốt. Lạc Tiểu Y nhìn một hồi liền thấy chán, ngẩng đầu lên nhìn trời ngây người tiếp .
Cứ như vậy qua hơn nửa canh giờ, phía sau truyền đến tiếng khỏa nước vội vàng. Sau đó, một giọng nữ quen thuộc quát lên: “Họ Lạc, ngươi đứng lại đó.”
Lạc Tiểu Y chậm rãi quay đầu, nhìn thấy cô gái họ Lăng thần sắc vội vàng đứng trên thuyền. Xem ra, nàng cũng bị liên lụy một chút. Mái tóc vốn gọn gàng xõa bung hai bên má, trên xiêm y cũng có mấy vết máu, thoạt nhìn bớt đi vài phần cao quý, thêm hai phần chật vật.
Nhìn thấy nàng, Lạc Tiểu Y miễn cưỡng nói: “Cô nương gọi Tiểu Y có chuyện gì? Họ Lăng, bây giờ tâm tình Tiểu Y không tốt, cũng không có tâm tư nói chuyện với cô nương đâu.”
Cô gái họ Lăng tức giận đến mặt trắng bệch. Nàng trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Y, oán hận nói: “Nữ tử giang hồ, nghĩa khí đi đầu. Làm sao ngươi có thể để bọn họ đánh nhau, một mình ngươi chạy trước?” Nói tới đây, nàng tức giận bừng bừng: “Còn có, Lạc Tiểu Y, xin ngươi nhớ kỹ thân phận của mình. Ngươi có thể vào cửa Lam gia được hay không, chính thê ta đây có quyền quyết định?”
Nói tới đây, nàng vừa lòng nhìn thấy Lạc Tiểu Y giật mình sững sờ tại chỗ. Lạc Tiểu Y sửng sốt một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía cô ta. Nàng nhìn đối phương từ trên xuống dưới, một lát sau nhíu mày nói: “Lăng tiểu thư, những lời Tiểu Y mới vừa nói …, cô đều không hiểu sao? Tiểu Y đành phải nhắc lại một lần nữa, Lạc Tiểu Y ta, cho tới bây giờ không hề muốn làm tỷ muội gì đó với cô! Có lấy Lam Hòa làm chồng hay không, là do ta định đoạt!”
Dưới đôi mắt trừng lớn của cô gái họ Lăng, Lạc Tiểu Y bỗng nhiên tràn đầy khí thế, thốt ra: “Lăng tiểu thư, chẳng lẽ mới vừa rồi cô không thấy được? Chu công tử Chu đại hiệp kia, mới là người trong lòng của Tiểu Y!”
Lời này vừa ra, không chỉ cô gái họ Lăng, ngay cả bản thân Lạc Tiểu Y cũng sững sờ. Sau một khoảnh khắc lúng túng, Lạc Tiểu Y rầu rĩ nói: “Được rồi, những lời cần nói Tiểu Ycũng nói rồi, Lăng tiểu thư cứ tự tiện đi.” Lạc Tiểu Y quay đầu không để ý tới cô gái họ Lăng nữa.
Cô gái họ Lăng ngơ ngác ngồi ở mũi thuyền. Nhìn thuyền của Lạc Tiểu Y càng chạy càng xa. Rõ ràng nghe được tuyên ngôn của Lạc Tiểu Y, nhất thời các loại tư vị đồng thời trào ra trong lòng.
Trong sự kinh ngạc, khó hiểu, thả lỏng và vui sướng, thả lỏng có vẻ chiếm ưu thế.
Chiếc thuyền càng chạy càng xa, Lạc Tiểu Y nghiêng đầu, lẩm bẩm: “Tại sao mình lại không vui ? Sư phụ thường nói, chém đầu là cái bát sứt, bây giờ vẫn chưa bị chém đầu. Tại sao mình lại thương tâm?”
Bàn tay nhỏ bé gõ một cái thật mạnh trên ván thuyền. Lạc Tiểu Y oán hận nói: ” Tiểu tử Lam Hòa này, đúng là đồ trêu hoa ghẹo nguyệt! ***, ở cùng với hắn, ta phải tổn thọ vài năm. Con heo băng vẫn tốt hơn, đơn giản đáng tin, không gây cho ta nhiều phiền não như vậy.”
Nghĩ tới các ưu điểm của Chu Nhạ, hai tay Lạc Tiểu Y nắm chặt. Dùng sức nói với chính mình: “Ưà, cứ quyết định như vậy đi!”
Quyết tâm ném những cảm xúc rối loạn lung tung này ra sau đầu, Lạc Tiểu Y toàn tâm toàn ý quan sát cảnh sắc của thủy thành. Thẳng đến khi các vì sao lốm đốm treo đầy trời, nền trời in bóng trên mặt nước. Lạc Tiểu Y mới bảo nhà đò nhanh chóng quay lại tiệm rượu vừa rồi.
Hiện tại cũng qua hai ba canh giờ rồi, hẳn là đã đánh xong?
Ngay lúc Lạc Tiểu Y còn đang suy nghĩ. Một trận tiếng cười truyền đến, sau đó, một bóng người màu đen xẹt qua bầu trời, lướt trên mặt nước hơn trăm thước, vững vàng dừng trên đầu thuyền của nàng. Lạc Tiểu Y ngước nhìn, người này đúng là Chu Nhạ.
Nàng vội vàng xông lên trước, cả người Chu Nhạ chảy máu đầm đìa, Tiểu Y chạy quanh người hắn. Sau khi ấn trên vai trên người, trên hai chân hắn vài cái, Lạc Tiểu Y mới vui vẻ nói: “Thật không ngờ, lại không bị thương.”
Chu Nhạ chậm rãi ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, trợn mắt cười, nói với nàng: “Bốn người kia đã bị giải quyết, bây giờ nàng an toàn rồi.”Nói xong liền ngồi xuống điều tức.
Từ khi Chu Nhạ toàn thân đầy máu nhảy lên thuyền. Nhà đò liền nơm nớp lo sợ ngồi xổm ở đầu thuyền, kẹp đầu giữa hai đầu gối không ngừng run rẩy. Không có người chèo, thuyền liền lắc lư ở giữa lòng sông.
Lạc Tiểu Y lo lắng nhìn Chu Nhạ, vừa rồi hắn mới mở miệng, Lạc Tiểu Y liền biết được hắn đã bị nội thương. Đứng bên cạnh, Lạc Tiểu Y lấy mái chèo lên, vừa chậm rãi chèo, vừa cảnh giác nhìn bốn phía, thỉnh thoảng lại liếc về phía Chu Nhạ.
Lạc Tiểu Y vô thức chèo thuyền, cũng không biết đã qua bao lâu, thuyền đã đi tới ngã tư đường. Cảm giác được có người đang nhìn chăm chú về hướng mình, Lạc Tiểu Y vội vàng ngẩng đầu.
Vừa ngước lên thì thấy Lam Hòa mặc áo lam, đứng chắp tay. Lạc Tiểu Y mở to hai mắt, liền phát hiện cánh tay phải và chân trái của hắn mơ hồ có vết máu chảy ra, hiển nhiên là đã bị thương.
Nhìn thấy Lạc Tiểu Y nhìn về phía mình, Lam Hòa vẫy vẫy tay với Lạc Tiểu Y, ý bảo nàng nhảy lên bậc thang bằng đá xanh. Lạc Tiểu Y quay đầu nhìn về phía Chu Nhạ còn đang ngồi bên cạnh, do dự một hồi. Thấy Lạc Tiểu Y còn do dự, Lam Hòa nhướng mày, hắn thấp giọng nói: “Thế nào, muốn ta nhảy lên thuyền sao?”
Hắn nhảy lên thuyền, tất sẽ ảnh hưởng đến Chu Nhạ. Lạc Tiểu Y trầm ngâm một lát, ném mái chèo cho nhà đò đã dần dần phục hồi thần trí, thấp giọng nói: “Chèo quanh đây thôi, đừng chạy quá xa.”
Dứt lời, mũi chân nàng điểm một cái, nhẹ nhàng rơi xuống trên đất bằng.
Nhìn thấy Lạc Tiểu Y lên bờ, Lam Hòa đến gần hai bước, vẫn từ trên cao nhìn xuống Lạc Tiểu Y, mở miệng hỏi: “Lời nàng vừa mới nói, có thật không?” Giọng nói của hắn hơi khàn khàn.
Thấy Lạc Tiểu Y còn chưa rõ, Lam Hòa nói thêm: “Lời nàng nói với Lăng tiểu thư, có phải thật vậy không? Mới có hai ngày, nàng đã thích Chu Nhạ?”
Giọng nói của hắn hơi dồn dập, hơi tức giận. Lạc Tiểu Y hiểu ra, lập tức nhìn sau lưng hắn. Nàng quét mắt một lúc lâu, mới quay đầu cười lạnh, nói với Lam Hòa: “Tại sao không thấy vị hôn thê Lăng tiểu thư của công tử?”
Lam Hòa im lặng một hồi, thấp giọng nói: “Tiểu Y, chuyện ta và Lăng tiểu thư, là ý của gia tộc. Ta chưa từng, ” Hắn vẫn chưa nói xong, Lạc Tiểu Y đã vung tay lên cắt ngang, nàng có vẻ không vui nói: “Công tử gia, có phải công tử muốn nói, công tử chưa từng có tình cảm gì với nàng, đối với Tiểu Y mới là thật lòng hay không?” Chống lại biểu tình giật mình của Lam Hòa, Lạc Tiểu Y còn nói thêm: “Công tử còn muốn nói, kết hôn với nàng chỉ là tuân lời cha mẹ. Tiểu Y tạm thời kiên nhẫn chờ một thời gian, công tử sẽ cho Tiểu Y một câu trả lời thỏa đáng?”
Nhìn vào đôi mắt trừng lớn của Lam Hòa, Lạc Tiểu Y cắn môi nói: “Công tử gia, hai chúng ta quá quen thuộc. Công tử nghĩ gì muốn nói cái gì, Tiểu Y biết rất rõ.” Nàng đau khổ, vô lực nói: “Hơn nữa, công tử gia, những lời công tử muốn nói, nhân vật nam trong kịch mỗi ngày đều diễn, hoàn toàn không mới mẻ chút nào.”
Lam Hòa trầm ngâm một lát, mới từ từ nói: “Tiểu Y, ta quả thật nghĩ như thế. Nàng rõ ràng rất yêu thích ta, sao lại cứ cố chấp như vậy, không chừa lấy một lối thoát hay sao?”
Bình luận truyện