Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 20: Hì Hì, Giải Quyết Xong Rồi!




Cước bộ Lạc Tiểu Y chậm lại, sau khi làm ra một tư thế chuẩn bị lúc nào cũng có thể bỏ chạy, nhìn Giang Tam tiểu thư hưng phấn mở to hai mắt, thanh âm thật lớn vui vẻ nói: “A, ta nhớ rồi, công tử ngày hôm qua còn hưng phấn tuyên bố với lũ tiểu nhân, người trong lòng của hắn, tiên tử xinh đẹp nhất trong chốn võ lâm Giang Tam tiểu thư sẽ đến đây, đúng rồi, tiểu nhân nhớ rõ, hắn lúc ấy còn lầm bầm lầu bầu nói, đã lâu không gặp, muốn chuẩn bị riêng một cái lễ vật tặng cho tiểu thư đó.”
Nói tới đây, hắn vô cùng ngưỡng mộ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Giang Tam tiểu thư, trong ánh mắt bắn ra hào quang ngưỡng mộ cường độ cao : “Công tử nói thực không sai, Giang Tam tiểu thư quả thật giống như là thiên tiên!”
Giang Tam tiểu thư kia theo đuổi Lam Hoà nhiều năm rồi, nàng khi nào thì nghe được Lam Hòa nói nửa câu ôn nhu nhỉ? Lúc này vừa nghe Lạc Tiểu Y nói như thế, tim lập tức liền bay đến trên bầu trời, cả người lâng lâng, đung đưa phiêu nhiên. Thật vất vả kéo trái tim từ giữa không trung trở về, trong ánh mắt nàng nhìn Lạc Tiểu Y đã vô cùng ôn hòa. Chỉ thấy nàng chậm mở môi anh đào, xấu hổ cười nói: “Ngươi tiểu nhị này, ít ra ngươi còn có chút ánh mắt.”
Một đám người Giang Tam tiểu thư xuất hiện ở bên ngoài ThiênLý Hương như vậy, đã sớm đưa tới vô số người vây xem. Lạc Tiểu Y hai mắt quay tròn , ***, cơ hội khó được, ta phải thay mình chỉnh danh rồi!

Bởi vậy, hai mắt hắn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Giang Tam tiểu thư, biểu tình như si như say, hoàn toàn là một tư thái đang ngẩng đầu nhìn núi cao, nhìn thấy tiên tử xuống phàm.
Chỉ thấy hắn lắp bắp nói: “Giang, Giang Tam tiểu thư, bộ dạng người thật sự là quá đẹp. Khó trách chưởng quầy mê muội như thế. Hắn thường cùng tiểu nhân nói a, thiên hạ nữ tử, hắn gặp qua đếm không hết, nhưng thật sự xinh đẹp, đều ở Giang Nam. Mà trong Giang Nam nữ tử thì Giang Tam tiểu thư là đứng đầu.”
Bọn người Giang Tam tiểu thư nói là giọng mềm mỏng của Giang Tô, bởi vậy hắn liếc mắt một cái liền kết luận được bọn họ đến từ Giang Nam.
Giang Tam tiểu thư thần hồn phiêu đãng, không biết lúc này đã bay tới chỗ nào rồi, thanh âm thanh thúy của Lạc Tiểu Y truyền ra rất xa: “Công tử hắn còn nói, nữ tử thành Lạc Dương quý thì quý vậy, mỹ mạo vẫn không bằng nữ tử Giang Nam. Có một lần hắn uống rượu say, a, chính là mấy ngày trước, ngày đó còn có rất nhiều công tử tiểu thư có thân phận nữa. Công tử ngày đó hắn uống rượu say, còn đem tiểu nhân làm như là Giang Tam tiểu thư, hắn còn có ý đồ khinh bạc.” Nói tới đây, hắn cúi đầu, xoa xoa góc áo bản thân, vô cùng buồn bực nói: “Sau khi công tử tỉnh rượu rồi, nhìn đến là tiểu nhân, liền ói ra trên đất . Tiểu nhân cũng ói ra một bãi, tiểu nhân tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng đường đường là nam nhi, tương lai còn chuẩn bị cưới vợ sinh con. Bị công tử náo loạn như vậy, thiếu chút nữa thanh danh quét rác.” Hắn thẹn thùng liếc trộm Giang Tam tiểu thư một cái, cúi đầu tiếp tục nói: “Chỉ là không có nghĩ đến, người trong lòng công tử thích lại xinh đẹp vô song như vậy.”
Hắn vừa nói như thế, trong đám người, tiếng bừng tỉnh đại ngộ truyền đến bên tai không dứt. Đám người Giang Tam tiểu thư nhìn Lạc Tiểu Y, thấy hắn mặc dù là thiếu niên, lại cực kỳ mi thanh mục tú, luận ngũ quan, thậm chí so với cô gái bình thường còn tinh xảo xinh đẹp hơn, thế này cũng khó trách Lam Hòa bị hoa mắt.
Nghe được từng trận tiếng nghị luận từ trong đám người truyền đến, nhìn đến gương mặt Giang Tam tiểu thư và chúng nữ ôn hòa mà thân mật. Lạc Tiểu Y thở dài nhẹ nhõm một hơi thật to! ***, hoàn thành một nửa. Lời này của ta hôm nay tuy rằng không thể gạt được vài vị thiếu niên thiếu nữ quý tộc ở hiện trường, nhưng hù người bình thường đích thị là có thể .
Hừ hừ, có cơ hội nói lời tương tự nhiều thêm mấy lần, đến lúc đó giả dối cũng trở thành sự thật rồi!
Lạc Tiểu Y thấy đã đạt đến bước đầu mục đích của mình, hai mắt to đen trắng rõ ràng nhìn Giang Tam tiểu thư: “Tiểu thư, tiểu nhân đi kêu công tử ra.”

“Chậm đã!” Giang Tam tiểu thư vội vàng cất bước sẽ nhằm phía bên trong, gương mặt thanh tú ửng đỏ cúi đầu. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, uyển chuyển lắc mông, đi theo phía sau Lạc Tiểu Y vào trong tửu lâu, yếu ớt nói: “Lam công tử nếu công việc bề bộn, tiểu nữ chờ hắn là được, không cần cố ý đi gọi hắn.”
Nàng ngượng ngùng cúi đầu, vui vẻ thầm nghĩ: đích thị là lúc trước ta biểu hiện ôn nhu làm cảm động hắn, bởi vậy sau hắn rời đi ta, đối với ta càng nghĩ thì càng thích. Nếu như vậy, ta nhất định sẽ tiếp tục, không thể làm việc lỗ mãng giống như trước chọc hắn chán ghét.
Lạc Tiểu Y cúi đầu, cung kính mà săn sóc đi trước dẫn đường. Hắn thường nhìn lén Giang Tam tiểu thư một cái, mỗi lần đều vội vàng.Vừa thấy, liền thẹn thùng quay đầu đi. Có khi còn nhìn đến ngây người, lạc hồn mất vía thiếu chút nữa đập vào cái bàn phía trước.
Khi hắn nhìn đến lần thứ mười, mọi người trong tửu lâu đều tin tưởng, trong lòng tiểu nhị so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn này, nữ tử như Giang Tam tiểu thư vậy thật sự là mỹ nữ tựa thiên tiên!
Hắn đang khoái hoạt biểu diễn nên không chú ý tới, trên lầu hai, trong một góc ẩn mật có thể nhìn đến lầu một, đang đứng ba cái thanh niên. Mà một trong đó, đúng là Lam Hòa!
Hắn giờ phút này đang thâm tình mà chuyên chú nhìn Lạc Tiểu Y, bởi vì quá mức cảm động, mạch máu trên trán của hắn còn nhảy lên mấy cái ! Đồng thời, quả đấm của hắn cũng gắt gao nắm thành một đoàn!
Mà hai cái thanh niên đứng bên cạnh hắn , cho tới bây giờ, đều duy trì biểu tình trợn mắt há hốc mồm. Thẳng qua một hồi lâu sau, thẳng đến khi nhìn Lạc Tiểu Y giúp bọn người Giang tiểu thư an trí vào sương phòng và gọi thức ăn xong, thư sinh nhã nhặn kia mới nuốt từng ngụm nước bọt, thì thào nói: “Kỳ tài, kỳ tài! Chỉ trong nháy mắt, liền hóa bị động thành chủ động, quả nhiên là kỳ tài!”
Đứng ở bên cạnh hắn chính là thanh niên mặt tròn kia thở dài một tiếng, đau khổ nói: “Kẻ này quá giảo hoạt rồi! Ngươi nhìn nét mặt hắn bây giờ, thật sự là rất sống động, hoàn toàn là một bộ dạng như si như say a. Ai, người như vậy, Lam Hòa, vi huynh vừa rồi đã trách lầm ngươi!”

Lam Hòa không có trả lời, qua một lúc lâu sau, khóe miệng hắn mới chậm rãi cong lên, thản nhiên cười nói: “Giang Tam tiểu thư muốn lên đây, xem ra, ta phải phí không ít khí lực mới có thể đạp bằng việc này.”
Hai mắt hắn nguy hiểm âm trầm, bộ dạng nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Y tựa hồ có điểm đói khát? Còn là đói bụng đến rất thảm? Chỉ thấy hắn mài mài hai hàm răng trắng như tuyết, chầm chậm cười nói: “Trò hay giờ mới bắt đầu thôi. Hai vị huynh trưởng, các người muốn ở chỗ này hảo hảo thưởng thức một phen không?”
Thanh niên mặt tròn cùng thư sinh nhã nhặn nhìn lẫn nhau, bỗng nhiên cước bộ nhấc lên, vèo một tiếng đồng thời rời xa hắn nửa bước. Sau đó hai tiếng cười ngây ngô truyền đến: “Đương nhiên muốn ở lại.” “Tiểu Khả còn có chuyện quan trọng, phải đi về trước.”
Hai người đồng thời nói ra, sau khi nói xong lại nhìn nhau. Thư sinh nhã nhặn kéo thanh niên mặt tròn đến bên cạnh mình, thấp giọng nói: “Minh Du huynh, náo nhiệt này khó có được, ngươi bây giờ chạy về làm chi?”
Thanh niên mặt tròn vẻ mặt đau khổ, cẩn thận nhìn liếc mắt nhìn Lam Hòa trên đầu phả ra khói xanh một cái, thấp giọng trả lời: “Lửa cháy cửa thành, muốn ở lại làm trì ngư (người vô tội gặp tai hoạ ) hả. Xem náo nhiệt mặc dù cũng muốn, nhưng mạng nhỏ này càng quan trọng hơn a.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện