Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 43: Nhờ Cậy Lam Hòa.




Hai mắt Lạc Tiểu Y nháy mắt trừng tròn xoe, hắn từ trên xuống dưới, từ phải sang trái xem xét Chu công tử thật lâu, xác định hắn không hề nói giỡn, vội vàng đưa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tươi cười hì hì nói: ” Công tử là đại nhân vật a. Người xưa có câu trong bụng Tể tướng có thể chống thuyền, như Chu công tử đây chắc cũng là một người rộng lượng, khoáng đạt, đừng nói là chống thuyền, dù có sinh em bé thì cũng thường thôi. Phi phi phi, yas tiểu nhân nói là, công tử là người lòng dạ rộng lượng, chắc không cùng ta so đo một chút nước trà đi?”
Khi Lạc Tiểu Y hai mắt sáng ngời chờ mong nhìn chằm chằm Chu công tử, thấy hắn chầm chậm gật gật đầu. khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y lập tức buông lỏng, mắt mày loan thành một đường.
“Nước trà quả thật là việc nhỏ, chính là hiện tại ——” hắn kéo dài thanh âm, kéo đến mắt mày Lạc Tiểu Y loan thành một đường chậm rãi căng ra, lại càng có khuynh hướng mở rộng! ! Lúc hắn hai mắt trợn thật to, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mũi thở nhẹ thì Chu công tử mới lạnh lùng nói: “Ta vừa rồi chạm qua tay ngươi, có cảm giác rất ngứa!”
“Khụ khụ khụ ——”
Nước trà vừa mới nuốt vào , vì cực độ hoảng sợ dồn ngược lên cổ họng của hăn, thành công làm Lạc Tiểu Y ho sặc sụa.
Ho sặc sụa qua đi, nước mắt nước mũi vẫn còn dính trên khuôn mặt Lạc Tiểu Y, hắn ngẩng đầu chống lại sát khí của Chu công tử. Lập tức hít một ngụm không khí vào bụng, di? Làm sao có thể dịu đi sát khí đây?
Đem tay áo lau khô sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn, Lạc Tiểu Y nói lắp bắp: “Chu, Chu công tử, người nghĩ sai rồi, ta khẳng định người nghĩ sai rồi. dù tiểu nhân có một trăm lá gan chuột, tiểu nhân cũng không dám hạ phấn ngứa với công tử a.”

“Ngươi dám!”
Lạc Tiểu Y mới nói đến một nửa,Chucông tử liền lạnh lùng ném ra hai chữ. Hai chữ này thành công đả kích đến hắn, khiến cho hắn vô lực cúi đầu, bả vai co lại thành một dúm.
Chucông tử lạnh lùng nhìn hắn, nháy cũng không nháy mắt. Giờ khắc này, Lạc Tiểu Y chỉ cảm thấy một loại áp lực cùng khủng bố khó có thể hình dung đè lên người hắn, làm cho hắn rốt cuộc chịu không nổi chẳng thể nói ra nửa câu phủ định lại.
“Đây là thuốc gì?”
” Phấn ngứa.”
“Đây không phải phấn ngứa bình thường , trong chốn giang hồ không có!”
“Ân, là sư phụ bất lương của ta làm ra nó. Hắn trước kia chuyên môn dùng chiêu này để đối phó tiểu nhân.” Nói tới đây, Lạc Tiểu Y đột nhiên nâng đầu, đang chuẩn bị kích động nói ra hành vi vô lương tâm của sư phụ thì gặp ánh mắt lạnh như băng đằng đằng sát khí, của Chu công tử, thanh âm thấp dần, đầu lại cúi xuống ngực lần nữa.
“Thuốc này giải như thế nào?”
“Đem chỗ trúng độc ngâm ở trong rượu một khắc đồng hồ.”
“Ngươi dùng cái này, là để đối phó ai?”
” Người đàn bà cao nhất trong bốn bạch y nữ tử, nàng hơi quá đáng, vừa rồi thiếu chút nữa làm bị thương tiểu nhân!”
Lạc Tiểu Y cúi đầu, thành thật có hỏi có đáp , nói xong câu đó hai mắt lại quay tròn chuyển động. Chu lão đại, Chu công tử, ta làm vậy là thay ngươi xả giận a, ngươi vạn lần nghìn lần phải bình tĩnh, đã là người rộng lượng thì không nên so đo sai lầm nho nhỏ của tiểu nhân .
Áp lực! Một áp lực khó có thể hình dung!
Im lặng! Vô cùng im lặng!

Ngay lúc Lạc Tiểu Y cố gắng đếm nhịp tim của hắn thì thanh âm như ngọc, trong trẻo nhưng lạnh lùng của Chu công tử truyền đến: “Quả nhiên là nơi nhiều người dấu tài. Lam Hòa, rồi ngay cả ngươi cũng không phải là những người đơn giản, sao có thể ẩn mình trong tửu lâu nho nhỏ này.”
Di? Ta là người tài?
Được khen a, không đúng, ta vốn chính là thiên tài, bản thân ta vẫn biết ta là người rất giỏi! Ai ya, tiểu tử này muốn khen ngợi người khác, sao lại chỉ có một câu? Tiếp đi tiếp đi, ta còn muốn nghe!
Bỗng nhiên Lạc Tiểu Y ngẩng đầu, hai mắt khát vọng chờ mong, Chucông tử lạnh lùng nói: “Bất quá, bản công tử luôn luôn chán ghét người khác đụng đến ta . Ngươi bây giờ còn gì để nói?”
A?
Lạc Tiểu Y tim đập mạnh loạn nhịp, nhìn chằm chằm Chu công tử, xác định sát ý trên mặt hắn không phải đang nói giỡn, lập tức xương cốt co rụt lại, cùng lúc chân của hắn xê dịch, hai tay đặt hai bên hông trong lúc lơ đãng đã rụt vào trong tay áo.
Lạnh lùng đánh giá động tác phòng bị của Lạc Tiểu Y, Chucông tử chậm rãi nói: “Đừng có nằm mơ, ở trong tửu lâu này, chỉ có chưởng quầy nhà ngươi, có lẽ có thể bảo vệ cái mạng của ngươi!”
Vừa dứt lời, bỗng nhiên trong nháy mắt, thân ảnh Lạc Tiểu Y tựa như khói như sương biến mất trước mắt Chu công tử. Chu công tử nhìn cửa phòng mở, lạnh lùng cười cười, đặt mông ngồi xuống, an tâm ngồi đó .
Vút! Vút! vút!
Lạc Tiểu Y thi triển toàn lực thần công chạy trối chết của hắ , chỉ trong một cái đảo mắt, liền xuất hiện ở trước phòng Lam Hòa. Hắn nghiêng người gõ thật mạnh lên cửa một cái, nghiêng tai nghe được bên trong truyền đến tiếng hít thở rất nhỏ, Lạc Tiểu Y bỗng nhiên cảm động đến nước mắt sắp rơi.
Không đợi Lạc Tiểu Y mở miệng, tiếng bước chân từ trong phòng truyền đến.”Chi nha” một tiếng, cửa phòng mở ra, Lam Hòa khuôn mặt tuấn mỹ như gió xuân xuất hiện ở trước mắt Lạc Tiểu Y.
A ——
Lạc Tiểu Y thân mình co rụt lại, giống con chuột chạy tới sau lưng Lam Hòa. Chỉ thấy hắn gắt gao níu lấy áo choàng Lam Hòa, run run nói: “Công tử, con heo băng muốn giết ta!”

Lam Hòa sửng sốt: “Con heo băng?”
“Chính là cái người giang hồ Chu công tử a! Hắn muốn làm thịt ta!”
Nói tới đây, Lạc Tiểu Y thò đầu ra, hướng phía bên ngoài cửa dò xét. Di? Tại sao không có ai đuổi theo ta? Chẳng lẽ tiểu tử này thay đổi chủ ý? Không đúng, hắn là đang chuẩn bị lăng trì ta! Ta cũng không thể trốn cả đời ở chỗ chưởng quầy? Đúng, hắn nhất định là chuẩn bị thừa dịp ta không phòng bị lặng lẽ chém đầu ta!
“ Chu công tử muốn giết ngươi? Là ngươi hiểu lầm đi? Lấy công phu của Chu công tử , nếu quả thật hắn muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối không kịp chạy tới đây.”
Thanh âm thanh nhã ấm áp của Lam Hòa vang lên ở bên tai, cúi đầu nhìn Lạc Tiểu Y giống một con rùa rụt cổ, xem xét liếc mắt bên ngoài, liền chạy nhanh lùi về trốn bên cạnh mình, chưa được một lát, hắn lại nhịn không được vươn đầu nhìn quanh, đầu lắc lư liên tục , đúng là đã được chân truyền của rùa rụt cổ.
Nhìn Lạc Tiểu Y tái nhợt, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, Lam Hòa thấy trong lòng, có cảm giác khoái hoạt thật lớ . Bởi vậy, hắn thản nhiên vung tay áo, không thèm quan tâm đến người ở bên cạnh hắn, đi thẳng ra ngoài cửa.
Xôn xao ——
Thanh ảnh hiện lên!
Hì! hì!
Khuôn mặt không ngừng tươi cười hướng về phía Lam Hòa, tay trái của hắn, lại gắt gao níu lấy áo bào Lam Hòa, nhắm mắt theo đuôi bên cạnh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện