Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 49: Chuẩn Bị Đàm Phán.




Khóe miệng Lam Hòa khẽ giật giật vài cái, hắn nhắm mắt lại, một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào. Lạc Tiểu Y ở trên vạt áo của hắn lau nước mắt nước mũi, tiếp tục vừa khóc vừa kể lể không ngừng. Vì phòng ngừa Lam Hòa đào thoát, tay hắn vẫn giữ sẵn vạt áo của Lam Hòa, dùng đến mười phần khí lực.
Qua hồi lâu sau, Lam Hòa mới lạnh lùng nói: “Ngươi nói với ta cũng vô ích!”
A?
Đương nhiên là có ích a!
Không ngừng cố gắng!
Lạc Tiểu Y khóc không thành tiếng đau đớn kể lể: “Công tử a, tiểu nhân tuổi còn nhỏ, còn chưa hoàn toàn phát dục. Nếu như bị bốn nữ ma đầu kia hãm hại ấy ấy,chuyện này quá vi phạm đạo đức đi.” Khóe miệng Lam Hòa bỗng nhiên co rúm , Lạc Tiểu Y tiếp tục đau lòng kịch liệt khóc kể : “Công tử, giúp tiểu nhân hoãn lại đi. Hơn ba năm sau, bộ dạng tiểu nhân uy vũ cao lớn như công tử rồi, tiểu nhân sẽ tự động đưa đến cửa cho bốn đàn bà kia hái hoa!”
Đau đầu xoa trán của mình, Lam Hòa mất thật lớn khí lực mới nói ra tiếng: “Im miệng ——”
Tiếng khóc Lạc Tiểu Y lập tức dừng lại, Lam Hòa không thèm nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

“A? Công tử không cần a ——” hét thảm một tiếng xé rách bầu trời, Lạc Tiểu Y nước mắt tuôn tuôn như suối chảy, chảy thẳng xuống ba mươi tấc trên mặt: “Công tử, tiểu nhân nhất thời hồ đồ a! Tiểu nhân thật sự không dám, không dám nữa. Về sau tiểu nhân chính là hộ vệ, là thư đồng, là nô tài của công tử. Công tử sai tiểu nhân làm gì, tiểu nhân lập tức làm liền!”
Lam Hòa lạnh lùng nhìn hắn, chờ hắn tru xong, tay ra một trảo, nhanh chóng giữ ở sau áo của hắn, một phen túm lên.
Đem Lạc Tiểu Y giơ lên cao cao giữa không trung. Bởi vì yết hầu bị áo siết chặt, khuôn mặt Lạc Tiểu Y đỏ lên, không phát ra được thanh âm nào nữa .
Lam Hòa thấy hắn đã ngừng tru, mới đem thân thể của hắn cuốn lại gần mình: “Lạc Tiểu Nhất, ngươi nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn cùng bản công tử trở lại trong hành lang, không được tru thêm nữa, có nghe hay không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn Lạc Tiểu Y đã ngu ngơ đến tột đỉnh, nước mắt hắn rơi rơi, liên tục gật đầu. Lam Hòa thấy thế nhẹ buông tay, đem Lạc Tiểu Y ném xuống đất.
Lạc Tiểu Y dùng võ mèo lộn một vòng, nhanh nhẹn rơi xuống bên cạnh Lam Hòa. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Lam Hòa , thấy Lam Hòa mặt không chút thay đổi nhìn phía trước, hai tròng mắt đen như mực giống như mặt hồ.
***, tiểu tử này mới vừa nói, “nếu như không muốn chết” chẳng lẽ, hắn đã bị ta làm cảm động, chuẩn bị thay ta lâm trận?
Di?
Đúng rồi!
Lê tiên tử có ý đồ thi triển mỵ công với chưởng quầy định cưỡng gian hắn, là nàng sai a! Ta chỉ có tội nho nhỏ là xem náo nhiệt một chút thôi, nàng dựa vào cái gì trách tội ta?
Chưởng quầy chắc chắn là cố ý đi tìm bà ta tính sổ! Ai ya, ta khẩn trương quá rồi, sao lại không nghĩ ra điểm này.
Oa ha ha ha, lại có náo nhiệt để xem rồi, làm tiểu nhị đúng là quá hạnh phúc rồi!
Chỉ trong đảo mắt, Lạc Tiểu Y bắt đầu từ ủ rũ trở nên vui vẻ. Khóe mắt Lam Hòa nhìn đến biến hóa của hắn, không khỏi buồn bực nhíu mày.
“Công tử, Lê tiên tử vì sao lại dám xuống tay với người ở trước mặt mọi người vậy? Lúc thi triển mị công, nàng hẳn là sẽ lo ngại có người quấy rầy chứ?”
Thanh âm mơ hồ của Lạc Tiểu Y truyền đến. Lam Hòa đau đầu xoa trán, nửa ngày mới lên tiếng: “Nàng vốn là tính khi mê hoặc thành công, sẽ nhanh chóng trở về phòng. Lần này sở dĩ bị mị công phản phệ, đó là bởi vì tiếng kêu của ngươi quá mức thảm thiết kinh thiên động địa!”

A? Lạc Tiểu Y tội nghiệp liếc mắt xem xét hắn một cái, oán hận thầm nghĩ, ngươi điểm huyệt đau ta, ta đương nhiên kêu kinh thiên động địa rồi! ***, Lam Hòa người này bản sự trốn tránh trách nhiệm thuộc hàng nhất lưu, ta phải học hỏi mới được!
Trong hành lang vẫn là sáng trưng, tiếng người không dứt. Ngửi được từng trận mùi thơm thức ăn từ bên trong bay tới , Lạc Tiểu Y nuốt một ngụm nước bọt, hai chân khẩn cấp phóng vào đại sảnh.
Vèo một tiếng, mắt thấy sẽ vọt tới cửa lớn, bỗng nhiên, cước bộ Lạc Tiểu Y chậm một chút. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía Lam Hòa xem xét rồi ngây ngô cười hai tiếng, lại chậm rãi lui đến phía sau hắn nửa bước, thành thành thật thật, nhắm mắt theo đuôi bên cạnh hắn.
Lam Hòa bước nhanh vào đại sảnh, Lạc Tiểu Y theo sát phía sau. Tiến đến cửa lớn, hai mắt của hắn liền bị hấp dẫn bởi bốn nàng đang ngồi chính giữadại sảnh!
Vèo một tiếng, Lạc Tiểu Y thối lui đến phía sau Lam Hòa , co thân mình lại, xác định bản thân đã hoàn toàn bị vây bởi cái bóng cao lớn của Lam Hòa thì hắn mới thử vươn đầu xem xét bốn nàng.
Bốn bạch y nữ tử đoan chính ngồi cùng một cái bàn, trên mặt bàn trống rỗng, trừ một bầu rượu ra, không hề có thức ăn. Mà ở phía sau cách đó không xa, Tiểu Quang sắc mặt xanh trắng run run.
Hai mắt Lạc Tiểu Y trượt lên trượt xuống trên người bốn nàng, , hứng thú nhìn ác nữ cao gầy.
Oa ha ha ha, mông con quỷ nhỏ này đang vô cùng nhẹ, cực khó thấy, cọ cọ lưng ghế dựa phía sau! Oa oa nha, thì ra các nàng thật sự đem phấn ngứa trở thành dâm độc chữa trị a. Dùng hay a, dùng hật là khéo rồi! Đàn bà ác độc, ngươi về sau ở trong phòng, tự gãi mông mình cả đời đi!
Bên trái bốn nữ tử, một nam tử hắc y tuấn mỹ đang ngồi .
Lạc Tiểu Y dạo thẳng qua một vòng, mới phát hiện Chu mỹ nam đã ở đây.
Lập tức, hắn thở dài một hơi. Lưng eo thẳng lên, thần khí rạng rỡ ở phía sau Lam Hòa đi ra. Nện bước chữ bát, ngẩng đầu ưỡn ngực, xem trời bằng vung cùng với Lam Hòa hướng bốn nàng đi đến.
***,Chu đại hiệp ở đây! Hiện tại tạo thành thế chân vạc, khẳng định người này không thể làm gì được người kia. Ta làm gì cũng không sợ rồi!
Nhìn đến Lam Hòa cùng Lạc Tiểu Y đi tới, năm người đồng thời quay đầu nhìn về phía bọn họ. Lạc Tiểu Y dũng cảm ngẩng đầu chống lại Lê tiên tử.
Di? Các nàng này khí sắc không tệ a, sảng khoái tinh thần, hai mắt sáng ngời, trên mặt còn có nụ cười quyến rũ. Oa oa, da mặt của nàng so với ta còn dầy hơn. nam nhân mà mình cưỡng gian không thành xuất hiện ở trước mặt, tự nhiên một chút ngượng ngùng cũng không có. Qúa sức thần kỳ rồi!
Lạc Tiểu Y hâm mộ nhìn Lê tiên tử, ***, ta không biết mình tới khi nào thì mới có thể đem mặt dày thần công luyện đến cấp bậc xuất thần nhập hóa giống nàng!

Từ lúc Lam Hòa tiến vào, năm người đồng thời nhìn về phía hắn!
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Trong nháy mắt, hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí tung trời!
Vốn trong hành lang đang náo nhiệt sôi trào, đầu tiên là mọi người ngạc nhiên ngừng nói. Tiếp theo, bọn họ đồng thời nhìn về phía năm tuấn nam mỹ nữ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một nam nhân vóc dáng thấp bé lấy ra một đĩnh bạc đặt trên mặt bàn, liền nhanh chóng như mèo biến mất .
Hắn vừa chuẩn bị đi, một tên mặt heo mập từng sờ qua tay nhỏ bé của Lạc Tiểu Y bị Lam Hòa đem xương cốt bóp nát, tay phải giơ lên, tay trái bối rối đem bạc quăng trên bàn, xoay người liền hướng bên ngoài chạy. Hắn chạy quá mức vội vàng, đụng Đông đụng Tây, “Phanh” một tiếng, một cái ghế bị rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn.
Nghe tiếng động này, mọi người tựa hồ lập tức tỉnh táo lại. Oanh toàn bộ mọi người như thủy triều, nhằm hướng ngoài cửa, đảo mắt không còn một mống!
*********************
Lời tác giả:
Ngày hôm qua ở chỗ bình luận truyện có bạn qua mail chúc mừng ta có tiềm lực lên đầu bảng, ta vừa nghe thế. Lập tức mừng như điên .
Nào biết đâu rằng, chỉ ngây người mấy giờ!
Choáng váng! Cư nhiên đến Chủ nhật, là thời gian đổi bảng. Ai ai ai, đúng là mừng hụt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện