Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 - Chương 156: Hành trình đi cực địa băng nguyên



- Lôi Hoa, nàng là ai vậy?

Mẹ vợ Tĩnh Âm sau khi thấy Tiểu Tam liền hỏi Cao Lôi Hoa một cách không vui. Với nhãn lực của Tĩnh Âm tất nhiên là dễ dàng phát hiện ra thân phận nữ nhân của Tiểu Tam. Tuy rằng lúc này Tiểu Tam vẫn cải nam trang, hơn nữa lại còn bó ngực nhưng dựa vào kinh nghiệm lịch duyệt của mình, Tĩnh Âm dễ dàng nhìn ra Tiểu Tam là con gái.

Nam nhân trong thế giới này có vài người yêu là chuyện rất bình thường, bởi vì ở tình trạng nam nữ ở đây đang mất cân bằng nghiêm trọng. Nguyên nhân là vì chiến tranh, mạo hiểm, nhiệm vụ của các lính đánh thuê…nên số lượng nam nhân tiêu hao thật sự quá lớn, hiện ở trên đại lục thì tỉ lệ nam nữ ít nhất cũng vào khoảng một nam so với bốn, năm nữ!

Nhưng mà, đối với việc Cao Lôi Hoa còn có nữ nhân khác thì Tĩnh Âm cảm thấy hơi bất an. Nếu như vậy thì tình cảnh của Tĩnh Tâm sẽ thật đáng e ngại. Dù sao so với những nữ nhân khác, với tính cách lạnh lùng cộng thêm việc không thể nói sẽ khiến Tĩnh Tâm chịu thiệt rất nhiều.

- À, nàng tên là Tiểu Tam.

Cao Lôi Hoa cười nói:

- Là bạn tốt của cháu, chính là người đã được cứu trong Vong Linh cốc đó ạ.

- Ủa, chị Tĩnh Tâm có thể nói được rồi sao?

Tiểu Tam kinh ngạc nhìn Tĩnh Âm, nàng cũng giống như Cao Lôi Hoa, đều nhầm Tĩnh Âm thành Tĩnh Tâm! Chẳng qua ngay sau đó nàng lại thấy phía bên kia Cao Lôi Hoa còn một người tóc xanh, lại là một Tĩnh Tâm nữa! Tiểu Tam lập tức há hốc mồm.

- À, đó không phải là Tĩnh Tâm, mà là mẹ của Tĩnh Tâm.

Cao Lôi Hoa chỉ vào Tĩnh Âm nói với Tiểu Tam.

- Mẹ của chị Tĩnh Tâm!

Tiểu Tam ngạc nhiên nhìn Tĩnh Âm, dù sao Tĩnh Âm trông còn quá trẻ, lại giống Tĩnh Tâm như đúc! Nếu nói là hai chị em sinh đôi chắc chắn là có người tin. Chứ nếu nói là mẹ con thì thật sự là khiến cho người ta khó có thể chấp nhận.

- Ha ha, đúng rồi Tiểu Tam, em vừa nói rằng Băng Sương Cự Long lại cướp ma tinh băng hệ của vương quốc các ngươi sao?

Cao Lôi Hoa hỏi.

- Đúng vậy!

Tiểu Tam tức giận bất bình nói:

- Tin tức này là do cha em nói, cha nói mấy lão già ở Băng Tuyết vương quốc muốn em lập tức quay về chấp hành nhiệm vụ.

- Ừm. Em đã nói với ba em về nhiệm vụ này chưa? Ba em có yên tâm để em trở về không? Và không đi cùng em sao?

Cao Lôi Hoa hỏi liên tiếp.

- Hì hì, em đã nói với ba là có anh đi cùng nên ba em lập tức đồng ý.

Tiểu Tam cười trả lời.

- Nói anh? Ba em biết anh sao?

Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi.

- Vâng, thực ra Cao đại ca cũng biết ba em đó! (Các bạn đã đoán ra là ai chưa he he)

Tiểu Tam cười nói nhưng lại không nói cho Cao Lôi Hoa biết ba mình là ai.

Cao Lôi Hoa nhún vai, Tiểu Tam không nói thì hắn cũng đành chịu.

Lúc này, Tĩnh Tâm ở bên cạnh buông cái thìa xuống rồi nhìn Cao Lôi Hoa, nàng không biết hắn và Tiểu Tam đang nói về chuyện gì.

Cao Lôi Hoa nhích lại gần, vuốt ve mái tóc dài của Tĩnh Tâm:

- Hề hề, Tĩnh Tâm, có chút chuyện anh phải đi cùng với Tiểu Tam một chuyến, đưa nàng tới cực địa băng nguyên.

Cao Lôi Hoa thì thầm bên tai Tĩnh Tâm:

- Nàng còn nhớ Băng Sương Cự Long Furion không?

Tĩnh Tâm khẽ gật đầu, chính Băng Sương Cự Long đã giao Kim Toa Nhi cho nàng.

- Tên Furion này đã cướp một món bảo vật quốc gia và vô số ma tinh ma thú băng hệ của quốc gia Tiểu Tam. Cho nên về tình về lý anh đều phải đi.

Cao Lôi Hoa khẽ nói:

- Quan trọng là anh sợ Furion đã xảy ra chuyện gì đó. Để anh đi xem có thể giúp đỡ hắn được gì không.

Tĩnh Tâm nhìn sâu vào đôi mắt Cao Lôi Hoa rồi gật gật đầu. Băng Sương Cự Long Furion có thể coi là người quen, Cao Lôi Hoa đi gặp cũng là chuyện bình thường.

- Tiểu Tam này, khi nào thì chúng ta xuất phát?

Cao Lôi Hoa quay lại hỏi Tiểu Tam, Tĩnh Tâm đã đáp ứng nên Cao Lôi Hoa cũng rất an tâm. (ND: ôi lại 1 tên sợ vợ…)

- Ngày mai được không Cao đại ca?

Tiểu Tam nói:

- Dù sao thì càng nhanh càng tốt, có trời mới biết Băng Sương Cự Long có thể lại tới Băng Tuyết vương quốc chúng ta lần nữa hay không.

- Được rồi, vậy ngày mai đi.

Cao Lôi Hoa gật gật đầu. Đi đại băng nguyên thì cần phải chuẩn bị một ít đồ chuyên dùng trên đó. Ví dụ như ván trượt tuyết, giầy trượt băng…

Mẹ vợ Tĩnh Âm nhìn Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm:

- Lôi Hoa, ngày mai ngươi cùng nàng đi đại băng nguyên sao?

- Vâng, đúng vậy.

Cao Lôi Hoa gật đầu:

- Đi đại băng nguyên để giải quyết chút chuyện. Có thể trở về rất nhanh. Vậy chuyện trong nhà làm phiền mọi người vậy!

Sáng sớm hôm sau, Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam mỗi người một ngựa vội vàng đi ra khỏi Quang Minh đế đô.

Vốn dĩ Cao Lôi Hoa còn muốn đưa Tĩnh Tâm đi cùng, chỉ có điều mấy đứa nhỏ trong nhà vẫn cần phải có người chăm sóc. Do đó Tĩnh Tâm phải ở nhà.

Còn cha mẹ vợ tương lai của Cao Lôi Hoa cùng tạm thời ở lại nhà Tĩnh Tâm mấy ngày. Trong mấy ngày này hai người thay thế Cao Lôi Hoa trông coi mấy đứa nhỏ. Dù sao cũng vừa mới chọc đến mấy thế lực. Ai biết được Quang Minh thần điện và vây cánh của thái tử Ifa có thể nhân lúc Cao Lôi Hoa vắng mặt mà tìm tới hay không.

Lúc này, Slime hoàng kim lại lười biếng rúc vào trong ngực Cao Lôi Hoa.

Trước khi đi, Tĩnh Tâm bắt Cao Lôi Hoa phải mang Slime theo. Tĩnh Tâm cũng đã tận mắt thấy năng lực của nó, tứ dực ngân phi long là siêu cấp ma thú, còn mạnh hơn mấy long tộc thuần chủng bình thường vài phần. Mang Slime theo có thể trợ giúp được ít nhiều cho Cao Lôi Hoa.

Cao Lôi Hoa thì lại ngắm nghía cái nhẫn không gian màu đen bên tay phải. Cũng đừng xem thường nó chỉ là một cái nhẫn không gian, đây là kết quả mà Vong Linh Đại trưởng lão vất vả cả một buổi tối mới làm ra được đó! Bên trong đó có lưu giữ một kiếm sĩ thần cấp - La Đế!

Chẳng qua bây giờ tên hắn đã không còn là La Đế nữa. Hiện giờ Cao Lôi Hoa đặt cho hắn một cái tên vô cùng thần thánh – Tiểu hắc! (ND: na ná như tên của một con cún )

- Chúng ta cứ đi như này thì phải mấy ngày nữa mới tới Băng Tuyết vương quốc?

Cao Lôi Hoa nhàm chán hỏi.

- Chúng ta nếu chỉ cưỡi ngựa như này thì ít nhất phải bảy ngày sau mới tới.

Tiểu Tam cười nói với Cao Lôi Hoa:

- Nhưng mà chúng ta cũng có thể không cần mất thời gian cưỡi ngựa trở về Băng Tuyết vương quốc.

- Ủa? Thế chúng ta đi như thế nào?

Cao Lôi Hoa hỏi.

- Hì hì, là truyền tống ma pháp trận!

Tiểu Tam cười nói:

- Chúng ta cưỡi ngựa đi nửa ngày nữa sẽ tới trấn Đại Thành ở phụ cận Quang Minh đế quốc. Ở đó có một truyền tống ma pháp trận có thể trực tiếp đưa chúng ta tới Băng Tuyết vương quốc.

Cao Lôi Hoa gật đầu, truyền tống trận thì bình thường không được mở ở đế đô. Bởi vì làm như vậy thì một khi có chiến tranh thì đế đô sẽ rất nguy hiểm. Chẳng qua, truyền tống trận hiện giờ được kiểm soát chuyên biệt. Nếu không có sự đồng ý của đầu bên kia thì nơi này không truyền tống tới Băng Tuyết vương quốc được.

- Tiểu Tam, Băng Tuyết vương quốc có đẹp không?

Cao Lôi Hoa thấy nhàn rỗi vô sự nên tán gẫu với Tiểu Tam.

- À, đó là một nơi rất đẹp!

Nói tới đất nước của mình, Tiểu Tam rõ ràng hưng phấn hẳn lên:

- Đó là một thế giới màu bạc, một vùng đất màu bạc. Giống như tóc của Cao đại ca đó!

- Ha ha.

Cao Lôi Hoa cười bất đắc dĩ cảm thấy an ủi phần nào với mái tóc bạch kim này. Nói thật mái tóc này quá gây sự chú ý. Cao Lôi Hoa vẫn cho rằng mái tóc màu đen lúc trước mới là đẹp.

- Cao đại ca, thực xin lỗi.

Tiểu Tam nhìn mái tóc bạc của Cao Lôi Hoa khẽ thốt.

- Xin lỗi cái gì cơ?

Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi, hắn không rõ tại sao Tiểu Tam lại đột nhiên nói xin lỗi?

- Là do em đã hại khiến cho tóc của Cao đại ca biến thành màu trắng.

Tiểu Tam nhớ lại chuyện ở Vong Linh cốc. Nếu không phải vì cứu mình, Cao đại ca cũng sẽ không bị Vong Linh âm phong hút đi sinh mệnh lực và tóc bị biến bạc như này.

- Hề hề, là vì việc này à.

Cao Lôi Hoa khẽ cười:

- Việc này không trách em được và cũng không quan hệ đến em. Lúc ấy nếu không có nữ nhân Diệp Đỗng kia thì sẽ không chuyện như vậy. Chẳng qua, anh coi như là nhân họa đắc phúc! Nếu không gặp Tiểu Tam, có khi hiện giờ anh còn chưa có đột phá nữa.

- Ừm.

Tiểu Tam cúi đầu, mặc dù có người nói mái tóc này của Cao Lôi Hoa trông càng tiêu sái, nhưng theo Tiểu Tam thấy thì màu bạc này luôn rất chói mắt.

Hai người cưỡi ngựa ra khỏi Quang Minh đế đô, đi tới Thần Ân thành ở bên cạnh. Cảnh vật dọc đường đi khá hoang vu tiêu điều, giao thông ở đại lục này cũng không tốt cho lắm. Cho dù là ở trong Quang Minh đế quốc, hai thành thị cách nhau rất xa. Nhất là giữa hai thành còn có các vùng đất bỏ hoang. Những nơi như này là chỗ dễ gặp mai phục nhất.

- Ai?

Đang cưỡi ngựa chạy nhanh, Cao Lôi Hoa đột nhiên quát lên, hơi dừng cương lại bước chậm. Sau đó quát to hướng về một chỗ bên phải.

Nghe được tiếng quát của Cao Lôi Hoa, lập tức Tiểu Tam xốc lại tinh thần, khẩn trương nhìn về chỗ Cao Lôi Hoa quát nhưng dường như vẫn không phát hiện ra điều gì.

Vèo! Một mũi nhọn lạnh lẽo đột nhiên từ sau cây đại thụ bắn vọt về phía Cao Lôi Hoa!

Nhanh quá! Cao Lôi Hoa nheo mắt lại, là một mũi tên. Tốc độ mũi tên rất nhanh, gần như là lôi quang vậy. Nhưng Cao Lôi Hoa khẽ nhếch miệng lên cũng chỉ chớp chớp mắt nhìn mũi tên này.

Mắt thấy mũi tên sẽ bắn tới mặt Cao Lôi Hoa. Tiểu Tam ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Nhưng Cao Lôi Hoa dường như cũng không có ý tránh né, chỉ mỉm cười nhìn mũi tên như cũ.

Trong tiếng gọi khẩn trương của Tiểu Tam, mũi tên đã bắn tới trước mặt Cao Lôi Hoa! Tiểu Tam nhắm chặt mắt lại không dám nhìn Cao Lôi Hoa bị trúng tên.

- Hừ!

Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó chuyện kỳ lạ đã xảy ra! Mũi tên đang lao tới với khí thế hung hãn thì khi cách đầu Cao Lôi Hoa một tấc liền dừng lại, giống như bị bắn trúng bức tường vô hình, không thể nhích thêm tẹo nào. Chỉ có thể xoay tròn liên tục trước mặt Cao Lôi Hoa.

- Tên nào đang ở đó, lăn ra đây cho ta!

Cao Lôi Hoa quát rồi giơ tay phải lên, một tia lôi quang màu vàng tím bắn thẳng tới chỗ vừa phóng ra mũi tên!

Lôi quang hệt như một con độc xà màu vàng tím, bổ nhào theo hướng tay của Cao Lôi Hoa.

- Lấy danh nghĩa Lôi thần, bảo vệ nô bộc trung thành nhất của người. Lôi quang hộ thuẫn!

Thấy tia lôi quang mà Cao Lôi Hoa bắn ra, bóng người nấp sau đại thụ vội vàng niệm chú văn, là một giọng nữ dễ nghe!

- Là nữ ư?

Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn khuôn mặt kia…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện