Cực Phẩm Vú Em
Quyển 2 - Chương 185: Lần đầu đặc biệt giữa mỹ nhân ngư và Cao Lôi Hoa
- Tĩnh Tâm dựa vào lòng Cao Lôi Hoa khẽ nói:
- Em là con út trong gia đình. Trên em còn có năm người chị và một anh trai.
" Đáy biển là nơi cấm địa mà loài người không thể đặt chân đến. Bởi vì nơi đó không có không khí, thế giới không có không khí không phải là nơi mà loài người có thể sinh sống được. Nơi này là thiên hạ của hải tộc.
Diện tích đáy biển ước chừng gấp 7 lần đại lục. Tại đáy biển mênh mông cũng
có nhưng sinh vật trí tuệ. Chính những sinh vật này là "đại ca" dưới đáy biên.
Bọn họ được nhân loại trên mặt đát gọi là "hải tộc".
Cũng giống như trên đất liền, hải tộc cũng chia làm rất nhiều chủng tộc, có tộc Mỹ nhân ngư*, tộc Hải long, tộc Bạng nhân (con trai) cùng với bộ tộc Kình nhân (cá voi), ngoài ra còn có rất nhiều mà không thể kể hết được. Bọn họ là những người con của biển cả, có nhiệm vụ cai quản và mở mang đáy biển.
Trong hải tộc, bộ tộc Mỹ nhân ngư là vương giả cường đại nhát. Địa vị của bộ tộc Mỹ nhân ngư dưới biển giống như nhân loại trên đất liền. Tuy rằng thân thể bộ tộc Mỹ nhân ngư không phải là mạnh nhất, vì nếu luận theo thân thể thì bộ tộc Mỹ nhân ngư không thể so sánh với bộ tộc Hải long về tố chất.
Nhưng bộ tộc Mỹ nhân ngư và loài người đều giống nhau là đều có trí tuệ thông minh. Hon nữa do dân số đông đão nên bọn họ chỉếm được địa vị bá chủ nơi đáy biển.
TỘC nhân bộ tộc Mỹ nhân ngư chỉ cỏ thê trưởng thành sau mười tám tuổi, lúc đó mới được nhận chúc phúc của biển cả, có khả năng sinh sống tạm thời trên đất liền. Nếu dám bước lên đất liền trước khi trưởng thành, thì sẽ chịu những lởi nguyền rủa của biển - mất đi tiếng nói khi ở trên mặt đất.
Tĩnh Tâm thân là công chúa của biển cả, lại là con út của Hải Hoàng, nàng luôn vô lo vô nghĩ. Chỉ có điều, vào năm Tĩnh Tâm mười năm tuổi, nàng đã gặp phải một việc.
Tĩnh Tâm nhỏ hon nhiều so với các người chị của mình, giống như nàng tiên cá trong truyện cố tích của Cao Lôi Hoa. Tĩnh Tâm có 5 người chị nhưng không có may mắn nàng tiên cá. Năm người chị của nàng chỉ biết tranh đoạt quyền thống trị đáy biển. Lúc đó chỉ có đấu tranh tàn khốc lẫn nhau chứ chưa nói gi đến tình yêu thương.
Hoàn cảnh như vậy đã tạo nên con người Tĩnh Tâm với tính cách lành đạm. ít nói chuyện. Mặc dù người mẹ Tĩnh Âm rất yếu thương nàng, nhưng tình thương đó lại càng khiến cho năm người chị sinh lòng đố kỵ, ghen ghét với Tĩnh Tâm.
Năm ấy. Tĩnh Tâm mới mười năm tuổi. Trên mặt biển có một con thuyền chạy qua.
Mặt biển chính là không gian của hải tộc. Nếu không được đồng ý đến hải tộc, tất cả nhân loại, thuyền bè đều không được đi được trên mặt biển.
Thế nhưng trên thế giới vẫn có những người ôm lấy tư tưởng may mắn đó.
Con thuyền kia chính là loại ôm vào sự may mắn, trên thuyền trở đầy xa xỉ phẩm của quý tộc nhân loại.
Rất không may, con thuyền này bị đội tuần tra của hải tộc phát hiện ra.
Bị phát hiện ra thì két cục không cần phải nói, con thuyền sẽ bị hải tộc phá hủy hoàn toàn.
Khi đó, Nguyệt Hoa Thiên lén lút dẫn Tĩnh Tâm nhỏ bé tới vùng lân cận nhìn cuộc chiến trên mặt biển.
Dưới sức tấn công kịch liệt của hải tộc, chưa đầy một lát sau. toàn bộ con thuyền dần chìm xuống.
Đám người hải tộc cười thống khoái. Đồ xa xỉ phẩm trên con thuyền là thứ đồ tốt hiếm có đối với người hải tộc. Phá hủy con thuyền có thê thu được 30% vật phẩm, đó là quy định của hải tộc. Cho nên đội dùng sĩ hải tộc sau khi hạ con thuyền tỏ ra rất vui vẻ.
Loài người vĩnh viền là chủng tộc biết cách hường thụ nhất. Trí tuệ của hải tộc mặc dù không thua kém loài người, chỉ tiếc bởi vì sự hạn chế của nơi sinh sống nên hải tộc không thể thoải mái được hưởng thụ những vật phẩm xa xỉ như nhân loại được.
Lúc này, ở đáy biển, Tĩnh Tâm đang xem cuộc chỉến thì thấy một người đàn ông rơi khỏi chiếc thuyền.
Từ xa, Tĩnh Tâm nhìn thấy mái tóc của người đàn ông đó khác hẳn với những người khác trên thuyền - mái tóc dài màu đen. Hình ảnh mái tóc lạ lẫm, đừng nói là đại lục, cho dù toàn bộ hài tộc cũng cực kỳ hiếm thấy.
Cho nên, Tĩnh Tâm với sự tò mò của một đứa nhỏ liền bơi về phía người đàn ông kia. Không biết vì lý do gì mà nàng cảm thấy rất thích thú mái tóc dài màu đen đó. Tựa như có một loại cảm ứng kỳ diệu khiến nàng cảm thấy mái tóc màu đen rất dễ chịu. Vì vậy. Tĩnh Tâm lén bơi đến, khi đội tuần tra còn chưa phát hiện, nàng liền kéo người đãn ông đó lên một hòn đảo ở gần đấy.
Trong cơn hưng phấn, đội tuần tra hải tộc không nhìn thấy việc làm của Tĩnh Tâm. Chỉ có Nguyệt Hoa Thiên là nhìn rõ song hắn cũng không nói ra chuyện này. Chỉ lén lút đi theo âm thầm bào vệ cô em gái Tĩnh Tâm của mình.
Ban đầu, Tĩnh Tâm đưa người đàn ông lên trên đảo rồi trở về.
Vài ngày sau, Tĩnh Tâm cảm thấy hết sức buồn chán bèn bơi lên mặt biển, lén lút nhìn người đàn ông tóc đen kia. Nói cách khác ngắm nhìn vẻ mặt người đó. Bởi nếu chưa trường thành thì không thê rời khói mặt nước, cho nên Tĩnh Tâm chưa từng lên bờ chỉ bơi ở phía dưới nhìn trộm.
Cho đến một ngày, người đàn ông tóc đen đột nhiên phát hiện ra Tĩnh Tâm.
Ở trên đảo nhàm chán nên sau khi nhìn thấy Tĩnh Tâm hắn vô cùng hưng phấn. Vì thế hắn liền vui vẻ hàn huyên với Tĩnh Tâm.
Người đàn ông nói cho Tĩnh Tâm biết hắn họ Vân. Một dòng họ rất kỳ quặc.
Những ngày tiếp theo, người đàn ông đó còn dạy cho Tĩnh Tâm một loại ngôn ngừ mà trước giờ nàng chưa từng nghe qua. Mãi cho đến sau này, Tĩnh Tâm mới biết được ngôn ngừ kia tên là "Long ngữ".
Tĩnh Tâm và người đàn ông nói chuyện phiếm vốn không phải chuyện hệ trọng. Tĩnh Tâm cũng chỉ là cảm thấy tò mò màu tóc của người đàn ông đó mà thôi. Nhưng không may, mối quan hệ giữa hai người lại bị mấy người chị của Tĩnh Tâm phát hiện ra.
Bởi vì ghen tị Tĩnh Tâm được ba mẹ thương yếu. mấy người chị bắt được cơ hội này đã thêm mắm thêm muối vào mối quan hệ của Tĩnh Tâm và người đàn ông : đem kể với Hải Hoàng.
Hải hoàng sau khi nghe được chuyện này, liền gọi thủ hạ thân tín của mình đi theo dõi Tĩnh Tâm. Để xem Tĩnh Tâm thật sự có giống như lời của mấy người chị hay không.
Tay thân tín đó không dám tiếp cận gần, cho nên chỉ có thể quan sát mọi việc ở xa. Sau đó, hắn thấy được tiểu công chúa Tĩnh Tâm đã lén lút bơi tới hòn đảo hoang sần đó nói chuyện với một người đàn ông nhân loại.
Thế rồi. tay thân tín này đã khai báo lại mọi chuyện cho Hải Hoàng.
Hải Hoàng giận dữ:
- Cái gì!
-
Con gái của mình có quan hệ mờ ám với một nhân loại. Đối với hải tộc mà nói thì đây là tội không thể tha thứ. Bởi vì lúc ấy quan hệ giữa hải tộc và loài người rất căng thẳng. Loài người rất tham lam. đã nhiều lần bắt thiếu nữ hải tộc đem lên trên lục địa, bởi vi thiếu nữ hải tộc lớn lên rất xinh đẹp. Cho nên đê trả thù, hải tộc không cho bất cứ con thuyền của loài người chạy trên biển. Đối với hải tộc, nhân loại mà tới một người thì giết một người, tới hai người giết hai người. Vì thế lúc ấy Hải Hoàng đã hạ lệnh truy sát người đãn ông kia.
Nguyệt Hoa Thiên đang núp ở gần đó nghe được tin. vội vàng chạy tới chỗ Tĩnh Tâm.
Sau khi gập nhau, Nguyệt Hoa Thiên lập tức kể lại sự tình cho Tĩnh Tâm.
- Em gái, phải làm sao bây giờ? Nguyệt Hoa Thiên ở bên cạnh vội la lên.
- Vân đại ca.
Tĩnh Tâm ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông tóc đen:
- Anh nói xem bây giờ phải làm sao?
- Làm gì bây giở ư? Nguời đàn ông tóc đen nhìn lên không trung:
- Thế giới này thực sự là một thế giới rất kỳ diệu.
Không biết vì lý do gì mà người đàn ông tóc đen lại cảm thán thốt lên.
Tĩnh Tâm, thời gian không còn kịp nữa rồi. Em dẫn hắn chạy tới chỗ loài người đi.
-
Nguyệt Hoa Thiên nói với Tĩnh Tâm.
- Được rồi.
-
Tĩnh Tâm hoàn toàn đồng ý. Sau đó, Tĩnh Tâm và Nguyệt Hoa Thiên cùng nhau kéo người đàn ông bơi về phía thế giới nhân loại.
Được sự trợ giúp của Tĩnh Tâm và Nguyệt Hoa Thiên, người đàn ông kia cuối cùng cũng trốn thoát. Sau khi bước chân lên đại lục. phía sau Tĩnh Tâm liên vang lên tiếng truy sát của hải tộc.
Dưới sự thúc giục của Tĩnh Tâm và Nguyệt Hoa Thiên, người đàn ông bất đắc dĩ chạy thục mạng về phía thành phố của loài người. Ngay cả cơ hội nói với Tĩnh Tâm một câu cũng không có. Còn Tĩnh Tâm và Nguyệt Hoa Thiên cũng bị binh lính hải tộc bắt mang về thành phố hải tộc.
Sau khi biết tên đàn ông kia trốn thoát. Hải hoàng cũng không nói gì thêm. Hắn còn có thể nói cái gì?
Ở bên dưới là Tĩnh Tâm và Nguyệt Hoa Thiên, một là đứa con gái yêu quý, một
là đứa con trai duy nhất. Cuối cùng Hải hoàng cũng chỉ có thể căm tức giam tượng trưng Tĩnh Tâm và Nguyệt Hoa Thiên một thời gian.
************
Cao Lôi Hoa ôm Tĩnh Tâm hỏi:
Vậy. Tĩnh Tâm. về sau em nghĩ như thế nào lại đến thế giới nhân loại.
Bởi vì em thật sự không chịu được tính cách của các chị, nên sau đó em trốn khỏi hoàng cung và chạy tới thế giới loài người.
-
Tĩnh Tâm bất đắc dĩ nói:
- Chỉ có điều, sau khi lên trên đại lục thì em không nói được nữa.
- Tĩnh Tâm, em đến thế giới loài người là vì cái người họ Vân kia sao? Cao Lôi Hoa cảm thấy băn khoăn liền hỏi.
- A.
Tĩnh Tâm lắc lắc đầu:
- Em cũng không biết lúc ẩy vì sao mình muốn lên lục địa. Song, khi đất liền rồi thì em đi tìm hắn.
-
Nói đến đây, giọng Tĩnh Tâm bồng trầm xuống.
Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng ôm chặt Tĩnh Tâm. Xem ra ngay mối thương tâm từ lâu này của Tĩnh Tâm là phát sinh sau khi lên bở tìm người đãn ông tóc đen kia.
- Em có tìm được, hắn không? Cao Lôi Hoa khẽ nói.
- Có. em tìm được rồi.
Tay Tĩnh Tâm mon trớn mái tóc bạc của Cao Lôi Hoa:
- Lôi Hoa. Tóc của anh trước kia cũng là màu đen mà.
-
Cao Lôi Hoa khẽ đáp.
- Hiện giờ, em rất thích màu tóc trắng như này.
Tĩnh Tâm nói:
- Năm ấy, em tìm được hắn trên một ngọn đồi nhỏ. trong một ngôi mộ ở bé... Tĩnh Tâm ngừng lại:
- Còn có cả lời di ngôn của hắn, hắn nói, em sẽ tìm được một người có mái tóc đen giống như hắn.
- Cao Lôi Hoa, em nghĩ ràng em cần cảm tạ Vân đại ca. Bởi vì khi hắn khiến em có cơ hội đi tới lục địa và được gặp anh.
Tĩnh Tâm ôm lấy Cao Lôi Hoa, kiss hắn một cái:
- Lôi Hoa, em yêu anh, thực sự rất yêu anh.
Cảm xúc mành liệt khiến hai tay Cao Lôi Hoa lần sờ về phía cơ thể Tĩnh Tâm, nhẹ nhàng cởi quần áo của Tĩnh Tâm. Sau đó bàn tay Cao Lôi Hoa tiến quân thần tốc. xộc thẳng "hai họng pháo" của Tĩnh Tâm.
- Cao Lôi Hoa.
Tĩnh Tâm ôm chặt Cao Lôi Hoa, thủ thi ở bên tai:
- Lần đầu tiên của tộc nhân ngư chỉ có thể ở trong trạng thái nhân ngư mới có thể hoàn thành.
-ừ?
Cao Lôi Hoa nhìn xuống nửa dưới của Tĩnh Tâm. Cái đuôi màu lam xinh đẹp cứ nhẹ nhàng đong đưa. Ý tứ trong câu nói của Tĩnh Tâm rất rõ ràng. Lần đầu tiên của nàng giao cho Cao Lôi Hoa.
Hai mắt Cao Lôi Hoa cứ nhìn chằm chằm vào cái đuôi màu lam của Tĩnh Tâm. Không thể phủ nhận cái đuôi Tĩnh Tâm rất đẹp, cũng rất gợi cảm. Thế nhưng... cái đuôi khiến Lôi Hoa không biết hành động thế nào?
- Hì hi.
Tĩnh Tâm dường như hiên ý Cao Lôi Hoa. Nàng ôm lấy Cao Lôi Hoa khẽ nói:
- Lôi Hoa, mọi việc cứ giao cho em được không? Lôi Hoa. em cho anh một lần đầu tiên mà anh vĩnh viễn không thể quên. Lần đầu tiên hoàn toàn khác biệt với phụ nữ nhân loại.
Nói xong. cái đuôi của Tĩnh Tâm quấn lên phần eo Cao Lôi Hoa.Môi của Tĩnh Tâm dính chặt lên môi Cao Lôi Hoa.Tĩnh Tâm từ từ cởi quần áo của Cao Lôi Hoa.
Cơ thể Tĩnh Tâm siết chặt lấy thân thể Cao Lôi Hoa.
- Lôi Hoa, lúc này em giao cả cho anh đấy. Trên biển lớn. Lần đầu tiên. Em chỉ yêu anh, một người. Duy nhất. Một lần...
Tĩnh Tâm ôm chặt Cao Lôi Hoa nói năng lộn xộn.
Tiếp theo, Cao Lôi Hoa cảm thấy quần áo của mình lần lượt bị cởi xuống. Tiểu huynh đệ của Cao Lôi Hoa bị cái đuôi của Tĩnh Tâm quấn quanh. Sau đó Cao Lôi Hoa cảm thấy như tiến vào một nơi rát lạnh lẽo rồi lại rất ấm áp...
Rồi thì, một thứ chất lỏng màu lam từ chỗ cái đuôi Tĩnh Tâm quấn lên người Cao Lôi Hoa chảy ra. Máu của Tĩnh Tâm trong trạng thái mỹ nhân ngư là màu lam.
- Lôi.
Trong ánh mắt của Tĩnh Tâm tràn đầy vũ mị, hai mắt của nàng nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa, giọng nói đầy sức quyến rũ.
- Aaaaaah!
Cao Lôi Hoa lập tức run lên đầy hưng phấn. Rốt cục, sau bao năm làm xử nam.Lôi thần tân nhiệm Cao Lôi Hoa đã hoàn thành lần đầu tiên với người vợ thân yêu của hắn - giao phối
- Em là con út trong gia đình. Trên em còn có năm người chị và một anh trai.
" Đáy biển là nơi cấm địa mà loài người không thể đặt chân đến. Bởi vì nơi đó không có không khí, thế giới không có không khí không phải là nơi mà loài người có thể sinh sống được. Nơi này là thiên hạ của hải tộc.
Diện tích đáy biển ước chừng gấp 7 lần đại lục. Tại đáy biển mênh mông cũng
có nhưng sinh vật trí tuệ. Chính những sinh vật này là "đại ca" dưới đáy biên.
Bọn họ được nhân loại trên mặt đát gọi là "hải tộc".
Cũng giống như trên đất liền, hải tộc cũng chia làm rất nhiều chủng tộc, có tộc Mỹ nhân ngư*, tộc Hải long, tộc Bạng nhân (con trai) cùng với bộ tộc Kình nhân (cá voi), ngoài ra còn có rất nhiều mà không thể kể hết được. Bọn họ là những người con của biển cả, có nhiệm vụ cai quản và mở mang đáy biển.
Trong hải tộc, bộ tộc Mỹ nhân ngư là vương giả cường đại nhát. Địa vị của bộ tộc Mỹ nhân ngư dưới biển giống như nhân loại trên đất liền. Tuy rằng thân thể bộ tộc Mỹ nhân ngư không phải là mạnh nhất, vì nếu luận theo thân thể thì bộ tộc Mỹ nhân ngư không thể so sánh với bộ tộc Hải long về tố chất.
Nhưng bộ tộc Mỹ nhân ngư và loài người đều giống nhau là đều có trí tuệ thông minh. Hon nữa do dân số đông đão nên bọn họ chỉếm được địa vị bá chủ nơi đáy biển.
TỘC nhân bộ tộc Mỹ nhân ngư chỉ cỏ thê trưởng thành sau mười tám tuổi, lúc đó mới được nhận chúc phúc của biển cả, có khả năng sinh sống tạm thời trên đất liền. Nếu dám bước lên đất liền trước khi trưởng thành, thì sẽ chịu những lởi nguyền rủa của biển - mất đi tiếng nói khi ở trên mặt đất.
Tĩnh Tâm thân là công chúa của biển cả, lại là con út của Hải Hoàng, nàng luôn vô lo vô nghĩ. Chỉ có điều, vào năm Tĩnh Tâm mười năm tuổi, nàng đã gặp phải một việc.
Tĩnh Tâm nhỏ hon nhiều so với các người chị của mình, giống như nàng tiên cá trong truyện cố tích của Cao Lôi Hoa. Tĩnh Tâm có 5 người chị nhưng không có may mắn nàng tiên cá. Năm người chị của nàng chỉ biết tranh đoạt quyền thống trị đáy biển. Lúc đó chỉ có đấu tranh tàn khốc lẫn nhau chứ chưa nói gi đến tình yêu thương.
Hoàn cảnh như vậy đã tạo nên con người Tĩnh Tâm với tính cách lành đạm. ít nói chuyện. Mặc dù người mẹ Tĩnh Âm rất yếu thương nàng, nhưng tình thương đó lại càng khiến cho năm người chị sinh lòng đố kỵ, ghen ghét với Tĩnh Tâm.
Năm ấy. Tĩnh Tâm mới mười năm tuổi. Trên mặt biển có một con thuyền chạy qua.
Mặt biển chính là không gian của hải tộc. Nếu không được đồng ý đến hải tộc, tất cả nhân loại, thuyền bè đều không được đi được trên mặt biển.
Thế nhưng trên thế giới vẫn có những người ôm lấy tư tưởng may mắn đó.
Con thuyền kia chính là loại ôm vào sự may mắn, trên thuyền trở đầy xa xỉ phẩm của quý tộc nhân loại.
Rất không may, con thuyền này bị đội tuần tra của hải tộc phát hiện ra.
Bị phát hiện ra thì két cục không cần phải nói, con thuyền sẽ bị hải tộc phá hủy hoàn toàn.
Khi đó, Nguyệt Hoa Thiên lén lút dẫn Tĩnh Tâm nhỏ bé tới vùng lân cận nhìn cuộc chiến trên mặt biển.
Dưới sức tấn công kịch liệt của hải tộc, chưa đầy một lát sau. toàn bộ con thuyền dần chìm xuống.
Đám người hải tộc cười thống khoái. Đồ xa xỉ phẩm trên con thuyền là thứ đồ tốt hiếm có đối với người hải tộc. Phá hủy con thuyền có thê thu được 30% vật phẩm, đó là quy định của hải tộc. Cho nên đội dùng sĩ hải tộc sau khi hạ con thuyền tỏ ra rất vui vẻ.
Loài người vĩnh viền là chủng tộc biết cách hường thụ nhất. Trí tuệ của hải tộc mặc dù không thua kém loài người, chỉ tiếc bởi vì sự hạn chế của nơi sinh sống nên hải tộc không thể thoải mái được hưởng thụ những vật phẩm xa xỉ như nhân loại được.
Lúc này, ở đáy biển, Tĩnh Tâm đang xem cuộc chỉến thì thấy một người đàn ông rơi khỏi chiếc thuyền.
Từ xa, Tĩnh Tâm nhìn thấy mái tóc của người đàn ông đó khác hẳn với những người khác trên thuyền - mái tóc dài màu đen. Hình ảnh mái tóc lạ lẫm, đừng nói là đại lục, cho dù toàn bộ hài tộc cũng cực kỳ hiếm thấy.
Cho nên, Tĩnh Tâm với sự tò mò của một đứa nhỏ liền bơi về phía người đàn ông kia. Không biết vì lý do gì mà nàng cảm thấy rất thích thú mái tóc dài màu đen đó. Tựa như có một loại cảm ứng kỳ diệu khiến nàng cảm thấy mái tóc màu đen rất dễ chịu. Vì vậy. Tĩnh Tâm lén bơi đến, khi đội tuần tra còn chưa phát hiện, nàng liền kéo người đãn ông đó lên một hòn đảo ở gần đấy.
Trong cơn hưng phấn, đội tuần tra hải tộc không nhìn thấy việc làm của Tĩnh Tâm. Chỉ có Nguyệt Hoa Thiên là nhìn rõ song hắn cũng không nói ra chuyện này. Chỉ lén lút đi theo âm thầm bào vệ cô em gái Tĩnh Tâm của mình.
Ban đầu, Tĩnh Tâm đưa người đàn ông lên trên đảo rồi trở về.
Vài ngày sau, Tĩnh Tâm cảm thấy hết sức buồn chán bèn bơi lên mặt biển, lén lút nhìn người đàn ông tóc đen kia. Nói cách khác ngắm nhìn vẻ mặt người đó. Bởi nếu chưa trường thành thì không thê rời khói mặt nước, cho nên Tĩnh Tâm chưa từng lên bờ chỉ bơi ở phía dưới nhìn trộm.
Cho đến một ngày, người đàn ông tóc đen đột nhiên phát hiện ra Tĩnh Tâm.
Ở trên đảo nhàm chán nên sau khi nhìn thấy Tĩnh Tâm hắn vô cùng hưng phấn. Vì thế hắn liền vui vẻ hàn huyên với Tĩnh Tâm.
Người đàn ông nói cho Tĩnh Tâm biết hắn họ Vân. Một dòng họ rất kỳ quặc.
Những ngày tiếp theo, người đàn ông đó còn dạy cho Tĩnh Tâm một loại ngôn ngừ mà trước giờ nàng chưa từng nghe qua. Mãi cho đến sau này, Tĩnh Tâm mới biết được ngôn ngừ kia tên là "Long ngữ".
Tĩnh Tâm và người đàn ông nói chuyện phiếm vốn không phải chuyện hệ trọng. Tĩnh Tâm cũng chỉ là cảm thấy tò mò màu tóc của người đàn ông đó mà thôi. Nhưng không may, mối quan hệ giữa hai người lại bị mấy người chị của Tĩnh Tâm phát hiện ra.
Bởi vì ghen tị Tĩnh Tâm được ba mẹ thương yếu. mấy người chị bắt được cơ hội này đã thêm mắm thêm muối vào mối quan hệ của Tĩnh Tâm và người đàn ông : đem kể với Hải Hoàng.
Hải hoàng sau khi nghe được chuyện này, liền gọi thủ hạ thân tín của mình đi theo dõi Tĩnh Tâm. Để xem Tĩnh Tâm thật sự có giống như lời của mấy người chị hay không.
Tay thân tín đó không dám tiếp cận gần, cho nên chỉ có thể quan sát mọi việc ở xa. Sau đó, hắn thấy được tiểu công chúa Tĩnh Tâm đã lén lút bơi tới hòn đảo hoang sần đó nói chuyện với một người đàn ông nhân loại.
Thế rồi. tay thân tín này đã khai báo lại mọi chuyện cho Hải Hoàng.
Hải Hoàng giận dữ:
- Cái gì!
-
Con gái của mình có quan hệ mờ ám với một nhân loại. Đối với hải tộc mà nói thì đây là tội không thể tha thứ. Bởi vì lúc ấy quan hệ giữa hải tộc và loài người rất căng thẳng. Loài người rất tham lam. đã nhiều lần bắt thiếu nữ hải tộc đem lên trên lục địa, bởi vi thiếu nữ hải tộc lớn lên rất xinh đẹp. Cho nên đê trả thù, hải tộc không cho bất cứ con thuyền của loài người chạy trên biển. Đối với hải tộc, nhân loại mà tới một người thì giết một người, tới hai người giết hai người. Vì thế lúc ấy Hải Hoàng đã hạ lệnh truy sát người đãn ông kia.
Nguyệt Hoa Thiên đang núp ở gần đó nghe được tin. vội vàng chạy tới chỗ Tĩnh Tâm.
Sau khi gập nhau, Nguyệt Hoa Thiên lập tức kể lại sự tình cho Tĩnh Tâm.
- Em gái, phải làm sao bây giờ? Nguyệt Hoa Thiên ở bên cạnh vội la lên.
- Vân đại ca.
Tĩnh Tâm ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông tóc đen:
- Anh nói xem bây giờ phải làm sao?
- Làm gì bây giở ư? Nguời đàn ông tóc đen nhìn lên không trung:
- Thế giới này thực sự là một thế giới rất kỳ diệu.
Không biết vì lý do gì mà người đàn ông tóc đen lại cảm thán thốt lên.
Tĩnh Tâm, thời gian không còn kịp nữa rồi. Em dẫn hắn chạy tới chỗ loài người đi.
-
Nguyệt Hoa Thiên nói với Tĩnh Tâm.
- Được rồi.
-
Tĩnh Tâm hoàn toàn đồng ý. Sau đó, Tĩnh Tâm và Nguyệt Hoa Thiên cùng nhau kéo người đàn ông bơi về phía thế giới nhân loại.
Được sự trợ giúp của Tĩnh Tâm và Nguyệt Hoa Thiên, người đàn ông kia cuối cùng cũng trốn thoát. Sau khi bước chân lên đại lục. phía sau Tĩnh Tâm liên vang lên tiếng truy sát của hải tộc.
Dưới sự thúc giục của Tĩnh Tâm và Nguyệt Hoa Thiên, người đàn ông bất đắc dĩ chạy thục mạng về phía thành phố của loài người. Ngay cả cơ hội nói với Tĩnh Tâm một câu cũng không có. Còn Tĩnh Tâm và Nguyệt Hoa Thiên cũng bị binh lính hải tộc bắt mang về thành phố hải tộc.
Sau khi biết tên đàn ông kia trốn thoát. Hải hoàng cũng không nói gì thêm. Hắn còn có thể nói cái gì?
Ở bên dưới là Tĩnh Tâm và Nguyệt Hoa Thiên, một là đứa con gái yêu quý, một
là đứa con trai duy nhất. Cuối cùng Hải hoàng cũng chỉ có thể căm tức giam tượng trưng Tĩnh Tâm và Nguyệt Hoa Thiên một thời gian.
************
Cao Lôi Hoa ôm Tĩnh Tâm hỏi:
Vậy. Tĩnh Tâm. về sau em nghĩ như thế nào lại đến thế giới nhân loại.
Bởi vì em thật sự không chịu được tính cách của các chị, nên sau đó em trốn khỏi hoàng cung và chạy tới thế giới loài người.
-
Tĩnh Tâm bất đắc dĩ nói:
- Chỉ có điều, sau khi lên trên đại lục thì em không nói được nữa.
- Tĩnh Tâm, em đến thế giới loài người là vì cái người họ Vân kia sao? Cao Lôi Hoa cảm thấy băn khoăn liền hỏi.
- A.
Tĩnh Tâm lắc lắc đầu:
- Em cũng không biết lúc ẩy vì sao mình muốn lên lục địa. Song, khi đất liền rồi thì em đi tìm hắn.
-
Nói đến đây, giọng Tĩnh Tâm bồng trầm xuống.
Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng ôm chặt Tĩnh Tâm. Xem ra ngay mối thương tâm từ lâu này của Tĩnh Tâm là phát sinh sau khi lên bở tìm người đãn ông tóc đen kia.
- Em có tìm được, hắn không? Cao Lôi Hoa khẽ nói.
- Có. em tìm được rồi.
Tay Tĩnh Tâm mon trớn mái tóc bạc của Cao Lôi Hoa:
- Lôi Hoa. Tóc của anh trước kia cũng là màu đen mà.
-
Cao Lôi Hoa khẽ đáp.
- Hiện giờ, em rất thích màu tóc trắng như này.
Tĩnh Tâm nói:
- Năm ấy, em tìm được hắn trên một ngọn đồi nhỏ. trong một ngôi mộ ở bé... Tĩnh Tâm ngừng lại:
- Còn có cả lời di ngôn của hắn, hắn nói, em sẽ tìm được một người có mái tóc đen giống như hắn.
- Cao Lôi Hoa, em nghĩ ràng em cần cảm tạ Vân đại ca. Bởi vì khi hắn khiến em có cơ hội đi tới lục địa và được gặp anh.
Tĩnh Tâm ôm lấy Cao Lôi Hoa, kiss hắn một cái:
- Lôi Hoa, em yêu anh, thực sự rất yêu anh.
Cảm xúc mành liệt khiến hai tay Cao Lôi Hoa lần sờ về phía cơ thể Tĩnh Tâm, nhẹ nhàng cởi quần áo của Tĩnh Tâm. Sau đó bàn tay Cao Lôi Hoa tiến quân thần tốc. xộc thẳng "hai họng pháo" của Tĩnh Tâm.
- Cao Lôi Hoa.
Tĩnh Tâm ôm chặt Cao Lôi Hoa, thủ thi ở bên tai:
- Lần đầu tiên của tộc nhân ngư chỉ có thể ở trong trạng thái nhân ngư mới có thể hoàn thành.
-ừ?
Cao Lôi Hoa nhìn xuống nửa dưới của Tĩnh Tâm. Cái đuôi màu lam xinh đẹp cứ nhẹ nhàng đong đưa. Ý tứ trong câu nói của Tĩnh Tâm rất rõ ràng. Lần đầu tiên của nàng giao cho Cao Lôi Hoa.
Hai mắt Cao Lôi Hoa cứ nhìn chằm chằm vào cái đuôi màu lam của Tĩnh Tâm. Không thể phủ nhận cái đuôi Tĩnh Tâm rất đẹp, cũng rất gợi cảm. Thế nhưng... cái đuôi khiến Lôi Hoa không biết hành động thế nào?
- Hì hi.
Tĩnh Tâm dường như hiên ý Cao Lôi Hoa. Nàng ôm lấy Cao Lôi Hoa khẽ nói:
- Lôi Hoa, mọi việc cứ giao cho em được không? Lôi Hoa. em cho anh một lần đầu tiên mà anh vĩnh viễn không thể quên. Lần đầu tiên hoàn toàn khác biệt với phụ nữ nhân loại.
Nói xong. cái đuôi của Tĩnh Tâm quấn lên phần eo Cao Lôi Hoa.Môi của Tĩnh Tâm dính chặt lên môi Cao Lôi Hoa.Tĩnh Tâm từ từ cởi quần áo của Cao Lôi Hoa.
Cơ thể Tĩnh Tâm siết chặt lấy thân thể Cao Lôi Hoa.
- Lôi Hoa, lúc này em giao cả cho anh đấy. Trên biển lớn. Lần đầu tiên. Em chỉ yêu anh, một người. Duy nhất. Một lần...
Tĩnh Tâm ôm chặt Cao Lôi Hoa nói năng lộn xộn.
Tiếp theo, Cao Lôi Hoa cảm thấy quần áo của mình lần lượt bị cởi xuống. Tiểu huynh đệ của Cao Lôi Hoa bị cái đuôi của Tĩnh Tâm quấn quanh. Sau đó Cao Lôi Hoa cảm thấy như tiến vào một nơi rát lạnh lẽo rồi lại rất ấm áp...
Rồi thì, một thứ chất lỏng màu lam từ chỗ cái đuôi Tĩnh Tâm quấn lên người Cao Lôi Hoa chảy ra. Máu của Tĩnh Tâm trong trạng thái mỹ nhân ngư là màu lam.
- Lôi.
Trong ánh mắt của Tĩnh Tâm tràn đầy vũ mị, hai mắt của nàng nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa, giọng nói đầy sức quyến rũ.
- Aaaaaah!
Cao Lôi Hoa lập tức run lên đầy hưng phấn. Rốt cục, sau bao năm làm xử nam.Lôi thần tân nhiệm Cao Lôi Hoa đã hoàn thành lần đầu tiên với người vợ thân yêu của hắn - giao phối
Bình luận truyện