Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 - Chương 216: "Con cua" bát giai trong truyền thuyết!



“Con ta cùng con dâu của ngài?” Tộc trưởng Fox nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa, trong nhất thời hắn cũng không biết mô tê gì nên liền hỏi lại:

- Không biết con dâu của tiên sinh Cao Lôi Hoa là ai vậy?

Cao Lôi Hoa kéo một cái ghế ngồi xuống nói:

- Con dâu ta chính là con gái của Hồ Thiên, Hồ Mị Nhi.

Cao Lôi Hoa bắt chéo chân nói với tộc trưởng Fox.

- Hồ Mị Nhi?

Tộc trưởng Fox nhíu mày:

- Theo như ta biết thì Hồ Mị Nhi là con dâu nhà chúng ta mới đúng. Cách đây không lâu gia tộc nhà ta với nhà Hồ Thiên đã đính ước với nhau. Không biết từ lúc nào mà Hồ Mị Nhi lại là con dâu của ngươi?

- Rất xin lỗi, ta đến không phải để đàm luận xem Hồ Mị Nhi là con dâu nhà nào hay trở thành vợ người ta khi nào.

Cao Lôi Hoa cười lạnh:

- Ta chỉ muốn biết xem con của ngươi có phải là muốn kết hôn với Hồ Mị Nhi không?

- Đúng vậy! Hôn sự của con ta với Hồ Mị Nhi đối với gia tộc Fox chúng ta rất quan trọng, nhất định phải cưới Hồ Mị Nhi về.

Fox nói, giá trị của Hồ Mị Nhi hắn cũng biết, Hồ Mị Nhi chính là Thánh nữ Hồ tộc vạn năm truyền thừa lại! Có được nàng chính là nắm giữ được tất cả tế tự của Thú tộc! Cho nên, dù trả giá gì đi chăng nữa thì Thánh nữ phải thuộc về gia tộc Fox.

- Hủy hôn đi lão hồ ly!

Cao Lôi Hoa híp mắt nói với tộc trưởng Fox.

- Không thể được!

Nghe Cao Lôi Hoa nói xong, tộc trưởng Fox bác bỏ ý kiến của Cao Lôi Hoa, nói:

- Hôn sự này, dù gì cũng không hủy bỏ!

- Ngại quá, có bỏ hay không, ngươi cũng không có quyền lựa chọn.

Cao Lôi Hoa hơi nhô mình lên trước nói.

- Ngươi dựa vào cái gì mà đòi ta hủy bỏ hôn sự này! Ngươi đại biểu cho ai bắt ta hủy bỏ?!

Tộc trưởng Fox trợn trừng hai mắt nhìn Cao Lôi Hoa:

- Bằng vào việc phát minh bình sữa này hả, xin lỗi đi chú em!

Hắn còn tưởng Cao Lôi Hoa dựa vào quyền khống chế bình sữa nên nói vậy.

- Từ trước tới giờ ta không có nghĩ đến cái thứ đó.

Cao Lôi Hoa nở nụ cười tà dị:

- Ta dựa vào chính mình.

- Mở to mắt cáo nhìn cho rõ đi!

Cao Lôi Hoa đứng lên rồi từ sau lưng dần dần hiện ra bốn chiếc cánh trắng nõn mang theo lôi quang. Bốn cái cánh rất lớn, sau khi mở ra hoàn toàn thì gần như đã che kín cả gian phòng khách.

Sau khi triển khai đôi cánh thần ra, một cỗ thần uy từ trên người Cao Lôi Hoa cũng tản ra. Thần uy đè ép tất cả mọi người trong phòng khách. Ngay cả Nguyệt Hoa Thiên ngồi bên cạnh cũng cảm thấy cỗ uy áp này.

Thần uy vừa triển khai, liền nhanh chóng phát tán ra các hướng xung quanh. Rất nhanh, toàn bộ khu vực Hồ tộc đã bị thần uy của Cao Lôi Hoa bao trùm. Tất cả các cường giả của Hồ tộc dù cao giai hay thấp đều cảm thấy linh hồn run rẩy! Tất cả đều quay đầu nhìn về phía nơi xuất phát của uy áp - Nhà của tộc trưởng Fox.

Trong nhất thời, từ gia cầm, dã thú đến ma thú trong Hồ tộc đều rên lên bất an. Nhưng chúng cũng chỉ dám rên rỉ thôi, bởi chúng không có lá gan để gầm rú. Hết thảy đều quỳ rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Chờ cơn phẫn nộ của Thần đi qua.

- Bậc tám?! Thần?!

Tộc trưởng Fox nhanh chóng nhận ra sau lưng của Cao Lôi Hoa là cái gì! Đó là thứ mà trong truyền thuyết chỉ có Thần nắm giữ ‘Thần dực – đôi cánh của thần’! Dưới uy áp nặng nề, tộc trưởng Fox ngay cả hít thở cũng không thông.

- Ánh mắt cũng không tồi nhỉ. Đúng vậy! Bậc tám Lôi thần, Cao Lôi Hoa.

Trong tay Cao Lôi Hoa lóe lên một quả lôi quang màu vàng tím:

- Hủy diệt hay thỏa hiệp. Ngươi tính đường nào?

Nhìn quả cầu trong tay Cao Lôi Hoa khá nhỏ, nhưng không ai dám hoài nghi uy lực của nó!

- Ngài... là muốn dùng võ lực để cưỡng ép tôi sao?

Fox cắn răng, cố hết sức khí lực toàn thân mới rống lên được một câu như vậy.

- Ngươi có thể nghĩ vậy. Bởi vì ta vốn tới đây để ép buộc mà. Cho hai lựa chọn, muốn ta hủy diệt cả gia tộc Fox này hay là thỏa hiệp đây.

Cao Lôi Hoa ngang tàng nói.

- Tôi….…

Tộc trưởng Fox không ngăn được rung động trong lòng, cả người nhũn ra, quỳ trước mặt Cao Lôi Hoa.

- Tốt lắm. Ngày mai, ngươi hãy nói ra việc hủy bỏ hôn sự với lão già Hồ Thiên kia đi.

Cao Lôi Hoa chậm rãi thu hồi khí thế.

Sau khi Cao Lôi Hoa thu hồi khí thế, tộc trưởng Fox yếu ớt vẫn nằm trên mặt đất. Hắn dĩ nhiên không ngu ngốc đến mức đi chọc một vị ‘thần’, sau khi Cao Lôi Hoa thu hồi khí tức hắn liền thở phào. Hắn biết, chỉ cần mình nói sai từ nào thì gia tộc Fox sẽ bị xóa tên khỏi đại lục.

Tuy rằng là bị bắt buộc, nhưng vị tộc trưởng này cũng không dám có ý nghĩ phản kháng hay trả thù. Hắn chỉ là một con người bình thường, lấy tư cách đâu mà đấu với thần cơ chứ? Làm châu chấu đá xe để được gì?

- Ta hy vọng trước ngày mai sẽ nghe được tin ngươi hủy bỏ hôn ước với lão Hồ Thiên kia.

Cao Lôi Hoa đứng lên rồi chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

- Khoan, em rể yêu dấu, chú chờ tý.

Lúc Cao Lôi Hoa đứng dậy, Nguyệt Hoa Thiên liền gọi lại.

- ???

Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn Nguyệt Hoa Thiên:

- Anh có việc gì sao?

- Ha ha, cái này là cho chú đó.

Nguyệt Hoa Thiên lấy một tấm thủy tinh tạp màu tím ra.

- Đây là cái gì?

Cao Lôi Hoa nhận lấy. Sau khi đùa nghịch một chốc hắn có thể nhìn ra cái thủy tinh tạp màu tím này được chế tạo khá tinh mỹ, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa một tầng ma lực tinh diệu.

- Một tấm thủy tinh tạp tử sắc hạng VIP hàng limited, trên đại lục chỉ có 8 cái.

Nguyệt Hoa Thiên đắc ý nói:

- Bên trong nó có một nửa lợi nhuận của việc kinh doanh bình sữa mà chúng ta thỏa thuận.Về sau, cứ tới tháng thì anh sẽ chuyển khoản vào tạp này cho chú.

- Ừ. Em biết rồi.

Cao Lôi Hoa nghịch nghịch tấm tạp chút rồi khẽ cười rồi tiện tay ném nó vào trong nhẫn không gian:

- Đúng rồi, anh Nguyệt nè.

Đột nhiên Cao Lôi Hoa quay đầu lại cười nói:

- Rảnh đến nhà em một chuyến, em có món này cho anh xem.

Cao Lôi Hoa đang nhớ cái xe đẩy trẻ con đã muốn tạo ra từ lâu nhưng chưa có thể làm ra. Mấy thứ này không biết sẽ làm cho Nguyệt Hoa Thiên hứng thú thế nào đây.

- Có thể, đợi đàm phán xong việc kinh doanh ở đây thì anh sẽ đến. Nghe nói hai đứa cũng định ngày kết hôn rồi phải không?

Nguyệt Hoa Thiên cười ha hả.

Cao Lôi Hoa mỉm cười gật đầu, phải nói lại, mình và Nguyệt Tĩnh Tâm có thể nhanh chóng đến với nhau không thể bỏ qua sự hiểu lầm tuyệt vời của ông anh Nguyệt Hoa Thiên này.

- Ba à, giờ mình làm gì?

Ra khỏi nhà Fox, Nguyệt Sư hỏi Cao Lôi Hoa.

- Tìm đại một cái nhà trọ để nghỉ chân đã.

Cao Lôi Hoa nói:

- Sau đó, ba có thứ này cho con.

- Cái gì vậy?

Nguyệt Sư tò mò hỏi.

- Một ít tri thức về phương diện vũ kỹ của ba, cùng với một số kiến thức hệ thống binh pháp và cách cai quản quốc gia.

Cao Lôi Hoa sải bước nói với Nguyệt Sư.

- Cái đó, ba à, thương lượng lại đi. Con chỉ học mình vũ kỹ được không?

Nguyệt Sư nghe mấy cái sau thì liền cảm thấy không ổn.

- Nguyệt Sư.

Đột nhiên Cao Lôi Hoa khí khái lẫm liệt nói:

- Con không nên cư xử như là một đứa nhỏ nữa, trở thành Thú hoàng của Thú tộc đã là chuyện không thể thay đổi rồi, con cần phải học mấy thứ này để sau này dùng. Ba không thể ở bên con cả đời được. Mà con cũng không có khả năng đi theo ba cả đời.

- Dạ, con hiểu ạ.

Nghe Cao Lôi Hoa nói, Nguyệt Sư nghiêm chỉnh gật đầu.

Hồ tộc là một chủng tộc rất giỏi kinh doanh. Ở trong khu vực hồ tộc, tuy rằng không để các chủng tộc khác tùy ý tiến vào nhưng vẫn có sắp đặt một số quán trọ cho các chủng tộc khác sử dụng.

Tùy tiện kiếm một nhà trọ xong, Cao Lôi Hoa mang theo Nguyệt Sư và vài vị lang kị binh tiến vào bên trong quán.

Bởi vì không có nhiều thời gian nên sau khi tìm được một chỗ an tĩnh thì Cao Lôi Hoa bắt đầu truyền thụ cho Nguyệt Sư một số tinh hoa văn hóa trong lịch sử của Trung Quốc, từ vũ kỹ đến binh pháp và phương diện trị quốc. Mấy thứ này Cao Lôi Hoa định vài năm nữa sẽ dạy cho Nguyệt Sư, có điều người tính không bằng trời tính. Hắn cũng không ngờ là Nguyệt Sư lại chạy đến đế quốc Thú nhân sớm vậy.

Thời gian cứ từ từ trôi….…

Không biết đã học được mấy canh giờ, hai mắt của Nguyệt Sư đã sưng đỏ lên, cố gắng tập trung tinh thần lắng nghe tri thức mà Cao Lôi Hoa truyền thụ.

Tuy nhiên, trong một buổi chiều mà ghi nhớ đống tri thức Cao Lôi Hoa truyền thụ có vẻ quá khó khăn.

- Nếu có mấy cái loại ấn ký truyền thừa như Long tộc, Thiên sứ hay Ác ma thì hay quá.

Nguyệt Sư day day đôi mắt sưng đỏ của mình, thống khổ kêu.

- Ấn ký truyền thừa?

Nghe Nguyệt Sư nói, Cao Lôi Hoa nhướng mày lên. Hắn nhớ lại lúc mình trên đảo hoang, Furion từng nhắc đến ấn ký truyền thừa. Theo như lời vị long đạo tặc này thì tộc Thiên sứ, Ác ma và Long tộc mạnh là vì bọn họ nắm giữ ‘ấn ký truyền thừa’ cái này có thể giúp họ tiếp thu tri thức về ma pháp, vũ kỹ.

Chỉ có điều, ấn ký truyền thừa là cái gì vậy? Trí nhớ sẽ thông qua phương pháp gì để truyền cho đời sau chứ?

Làm sao để lưu giữ trí nhớ? Cao Lôi Hoa lâm vào trầm tư.

Sau đó, Cao Lôi Hoa chợt nhớ ra một thứ - cái này là cũng có chức năng lưu giữ trí nhớ mà Furion đưa cho hắn, miếng ‘ký ức thủy tinh’ (USB dị giới).

Tri thức, dựa vào phương pháp gì để lưu giữ vào trong miếng ký ức thủy tinh? Cái ký ức thủy tinh này cũng không phải như máy tính ở Trái Đất, không phải dùng số liệu để mà ghi nhớ. Nghĩ đên đó, Cao Lôi Hoa liền lấy một tấm ký ức thủy tinh ra từ nhẫn không gian.

- Ba, đây là cái gì vậy?

Nguyệt Sư tò mò hỏi. Nhìn miếng thủy tinh này cũng không xấu. Nếu tặng cho Hồ Mị Nhi thì….…

- Chờ ba tý, đừng làm ồn.

Cao Lôi Hoa dặn dò Nguyệt Sư, sau đó nhắm mắt lại dùng thần lực cảm nhận năng lượng bên trong miếng ký ức thủy tinh.

- Quả nhiên là vậy!

Trong chốc lát, Cao Lôi Hoa mở bừng mắt cười ha hả!

- Chuyện gì mà quả nhiên vậy ba?

Nguyệt Sư tò mò hỏi Cao Lôi Hoa.

- Nguyệt Sư, con lại đây.

Khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra nụ cười, vẫy Nguyệt Sư lại.

- Vâng.

Nguyệt Sư nghe lời lại gần.

Nhưng ngay sau đó, Cao Lôi Hoa lại ra tay như chớp giật. Nhanh chóng ấn vào trán Nguyệt Sư. Tiếp đó, một cỗ lôi thần lực bằng một phương thức kỳ dị tràn vào trong óc Nguyệt Sư.

- Ba~~

Nguyệt Sư kêu rên thống khổ, ngay sau đó đồng tử ảm đạm, cả người ngã xuống…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện