Cực Phẩm Vú Em
Quyển 2 - Chương 245: Cao Lôi Hoa trở lại
Tĩnh Tâm là con gái Hải Hoàng, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định thì sẽ tự động đạt đến trình độ thánh cấp. Tộc Nhân Ngư, Cự Long, Thiên Sứ và Ác Ma đều giống nhau, chỉ cần các nàng gần trăm tuổi thì tự động tiến vào thánh cấp.
Tuy nhiên, hiện tại Tĩnh Tâm còn lâu mới đến trăm tuổi nhưng nàng cũng đã đạt tới cấp bậc Đại Kiếm Sư. Mà thời đại bây giờ ma pháp cùng vũ kỹ đã không như xưa, bậc sáu đã là đỉnh điểm đối với đa số nhân loại bình thường!
Đinh! Trường kiếm rời vỏ, đại giáo chủ Ngô Thiên chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí phả vào mặt.
Đôi mắt băng lam của Tĩnh Tâm nhìn chằm chằm vào đội Thánh kỵ sĩ, Thánh kỵ sĩ trong mắt nhân loại cũng được coi là đội kỵ sĩ tinh nhuệ, trình độ của họ đa số đều là bậc bốn Bạch Ngân trở lên. Hơn nữa, Thánh kỵ sĩ còn có kỹ năng là thánh ca hành khúc thật sự làm người ta đau đầu.
Đã vậy, bọn họ còn được trang bị khôi giáp hạng nặng do Quang Minh Thần Điện đúc thành nên thật sự rất trâu bò.
- Đề kháng chiến hoàn - Đề kháng băng.
Vừa nhìn thấy thuộc tính đấu khí của Tĩnh Tâm, tất cả Thánh kỵ sĩ nhanh chóng cầu nguyện, sau đó một quầng sáng màu băng lam xuất hiện dưới chân họ.
Xoạt! Lúc quầng sáng vừa hiện dưới chân các vị Thánh kỵ sĩ thì một thân hình mảnh mai đã lướt qua người họ. Trường kiếm trong tay người đó đã vạch ra một đường hoa mỹ đi qua yết hầu của các vị Thánh kỵ sĩ.
Choang! Đại kiếm trên tay các Thánh kỵ sĩ rớt xuống đất, bọn họ đồng loạt ôm lấy cổ mình. Nhưng không một tia máu xuất hiện, vì cổ bọn họ đều bị đóng băng trong nháy mắt!
Những kỵ sĩ che cổ đều không dám tin vào thân hình màu lam vừa lướt qua đó. Thân hình mảnh mai đó chính là Tĩnh Tâm.
Đứng phía sau đám kỵ sĩ, giáo chủ Ngô Thiên cũng sững sờ, vô thức lùi ra sau vài bước, trốn ra sau các Thánh kỵ sĩ chưa bị khứa cổ.
Tại khoảng khắc Tĩnh Tâm xuất kiếm, Ngô Thiên đã phát hiện ra mình hình như chưa từng hiểu rõ Tĩnh Tâm. Ngay cả kiếm thuật của Tĩnh Tâm mạnh như thế mà mình cũng không biết. Vừa rồi, động tác ‘cắt tiết gà’ của Tĩnh Tâm thật sự như nước chảy mây trôi. Nhìn chiêu cắt tiết đó của Tĩnh Tâm đủ hiểu đó không phải là kiếm kỹ bình thường.
Phải biết rằng cả người của Thánh kỵ sĩ đều được bao bọc bởi thép dày, hầu hết là phủ kín cả người từ trên xuống dưới, chỉ có một khe rất nhỏ ngay trên cổ thôi. Nhưng Tĩnh Tâm lại đâm một cách chính xác vào cổ của các Thánh kỵ sĩ rồi quét qua cổ của họ.
Một kiếm xuất xong, Tĩnh Tâm lại xuất hiện bên cạnh Bích Lệ Ti.
Tĩnh Tâm hất những giọt máu trên kiếm xuống. Sau đó nhìn Ngô Thiên đầy khinh bỉ.
Thấy sự khinh bỉ trong mắt Tĩnh Tâm, Ngô Thiên uất ức. Sự khinh bỉ của Tĩnh Tâm cũng không khiến cho Ngô Thiên hối hận, ngược lại càng làm tăng thêm thù hận của Ngô Thiên đối với Cao Lôi Hoa.
- Khốn khiếp! Tất cả lên đi!
Ngô Thiên điên cuồng hét rống lên. Trong nháy mắt, dọc đường xung quanh đã xuất hiện hơn mấy trăm Thánh kỵ sĩ. Mấy trăm Thánh kỵ sĩ từ bốn phương tám hướng hợp thành ‘Thập diện mai phục’ bao vây Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti.
Tĩnh Tâm nhíu mày, người bên đối phương quá nhiều. Cho dù là người bình thường đi nữa thì Tĩnh Tâm cũng không dám chắc sẽ mang được Bích Lệ Ti thoát ra ngoài, huống chi lại là đội quân kỵ sĩ tinh nhuệ -- Thánh kỵ sĩ.
Đám đông Thánh kỵ sĩ bao vây Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti càng lúc càng xiết chặt vòng vây lại.
“Lôi. Anh ở đâu!”
Trong lòng Tĩnh Tâm lo lắng nghĩ, tại thời điểm nguy cấp này, trong lòng nàng xuất hiện hình bóng của Cao Lôi Hoa, hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ, cường tráng, nếu anh ấy ở đây thì thật tốt.
- Cô Tĩnh Tâm. Làm sao bây giờ?
Bích Lệ Ti rối muốn khóc, cô bé không nghĩ tới đạo sư Ngô Thiên lại là một kẻ tiểu nhân như thế.
- Bắt các nàng lại, nhưng đừng để các nàng bị thương.
Ngô Thiên đứng đằng sau ra lệnh cho các Thánh kỵ sĩ.
- Phòng ngự quang hoàn!
Trên người các Thánh kỵ sĩ lóe lên hào quang, sau đó từ từ ép hai người Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti vào trong… …
Tĩnh Tâm cười cam chịu, Ngô Thiên mang theo quá nhiều thủ hạ, hơn nữa mình còn phải chiếu cố cho Bích Lệ Ti. Nàng nhanh chóng bị mấy ngàn Thánh kỵ sĩ bắt được.
Choang! Trường kiếm trên tay rơi xuống. Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti đã bị hai Thánh kỵ sĩ tóm lấy.
Nhìn cả hai người vừa bị bắt, Ngô Thiên đắc ý đi lại gần Tĩnh Tâm, sau đó nhặt lấy trường kiếm băng lam dưới đất lên.
Tĩnh Tâm cắn chặt hàm răng, ánh mắt đầy phẫn nộ.
- Tĩnh Tâm, tất cả đều do nàng tự làm tự chịu thôi.
Ngô Thiên nhặt thanh trường kiếm lên nói với Tĩnh Tâm:
- Nàng phải biết rằng, ta đã từng theo đuổi nàng như thế nào. Vậy mà cuối cùng, nàng lại lựa chọn cái gã Cao Lôi Hoa, một gã chỉ ở bên cạnh nàng mấy tháng trời. Nói cho ta biết. Ta có chỗ nào kém gã đó?!
Câu cuối, Ngô Thiên gần như là rít lên.
- May mắn là ban đầu cô TĩnhTâm không có lựa chọn tên dối trá như ông, nếu cô Tĩnh Tâm lựa chọn ông thì đúng là có mắt không tròng rồi!
Bích Lệ Ti phẫn nộ nói hết suy nghĩ trong lòng:
- Tiên sinh Cao Lôi Hoa so với ông tốt hơn rất nhiều, hơn ông gấp gấp trăm trăm vạn nghìn lần!
- Câm miệng!
Ngô Thiên rít lên, tát Bích Lệ Ti một cái.
Bích Lệ Ti giận sôi người, trợn mắt:
- Ngô Thiên, ông làm như vậy rồi ông cũng hối hận mà thôi! Tiên sinh Cao Lôi Hoa sẽ không bỏ qua cho ông đâu.
- Hối hận? ha ha! Các ngươi mới phải hối hận!!
Hai mắt Ngô Thiên đỏ như máu, vươn tay chạm vào Tĩnh Tâm! Nhưng không hiểu vì sao, khi hắn chạm vào Tĩnh Tâm thì hắn lạnh run người, lập tức rụt tay lại. Không hiểu vì sao, khi vừa chạm vào Tĩnh Tâm thì hắn đột nhiên nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông có đôi mắt màu đen, mái tóc bạc tung bay theo gió… …
- Người đâu, đem hai nàng về Quang Minh Thần Điện.
Ngô Thiên cắn chặt răng, khẽ thở dài. Cuối cùng, thật không ngờ hắn lại không đủ cam đảm chạm vào người Tĩnh Tâm. Hắn, thật sự không dám.
- Rõ!
Thánh kỵ sĩ Quang Minh Thần Điện lên tiếng, đưa Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti đi đến Quang Minh Thần Điện.
Sáng sớm hôm sau.
- Chị à, em đói bụng.
Mới sáng sớm, giọng nói của Saga từ dưới lầu truyền lên, phá mộng đẹp của Nguyệt Nhị.
- Ooo~~ Em đói chứ chị không chắc, giờ mà mẹ với Bích Lệ Ti sao vẫn chưa về nhỉ?
Nguyệt Nhị dụi dụi mắt bò dậy.
- Chị, mẹ không về, mà nàng iu của em cũng không về à!
Saga hét rống.
- Ba đâu? Ba chưa về luôn à?
Nguyệt Nhị khó khăn xuống giường hỏi.
- Chưa luôn.
Saga quát:
- Nếu ba mà về thì em kêu mẹ làm gì?
- Hic~
Nguyệt Nhị thống khổ đứng dậy, cởi áo ngủ, thay đồng phục học viện Thánh Peter.
- Chị, em đói.
Sau đó, giọng nói của Bảo Bảo cũng truyền tới.
Cũng may mà Kim Toa Nhi với Rudolph còn đang ngủ say như chết. Chứ hai đứa mà tỉnh dậy thì sẽ khóc không dứt vì đói cho coi.
- Quái, sao ba với mẹ còn chưa về nhỉ.
Nguyệt Nhị vừa mở cửa phòng vừa suy nghĩ.
Tùng tùng! Đang lúc Nguyệt Nhị còn suy nghĩ vớ va vớ vẩn về Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
- Mới sáng sớm mà ai vậy ta!
Saga bất mãn nói.
- Có thể là ba hoặc mẹ về, Saga, em đi mở cửa đi.
Nguyệt Nhị sai Saga.
- Không. Em ứ đi. Em không đi mở cửa đâu.
Saga từ chối ngay, phải biết rằng đôi cánh màu đen của cậu bây giờ rất khó giải quyết, nên trước khi tìm ra cách thì cậu kiên quyết không bước chân ra khỏi cửa.
- Em đi cho.
Ở bên cạnh, Bảo Bảo ngoan ngoãn xung phong nhận nhiệm vụ, sau đó chạy chầm chậm ra ngoài cửa.
Cửa mở ra, Bảo Bảo thấy hai người đàn ông đầu tóc bù xù đang đứng ở trước cửa.
- Xin lỗi, các vị tìm ai ạ?
Giọng nói êm ái của Bảo Bảo vang lên.
- Hê, Bảo Bảo, là ba.
Một trong hai người đó cúi đầu xuống mỉm cười với Bảo Bảo, đôi mắt đen, mái tóc bạc, không phải Cao Lôi Hoa thì là ai.
- Ha ha, là ba, ba đã về.
Bảo Bảo chạy lại gần Cao Lôi Hoa:
- Bọn con nhớ ba lắm, bọn con đói bụng quá ba ơi!
- Hả? Bọn con đói sao? Mẹ không ở nhà à?
Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi, nếu Tĩnh Tâm ở nhà sao lại để mấy đứa đói cơ chứ.
- Con cũng không rõ lắm, chỉ nghe chị Nguyệt Nhị nói thì mẹ đi ra ngoài, giờ vẫn chưa về.
Bảo Bảo víu lấy cổ Cao Lôi Hoa:
- Kệ, ba à, bọn con đói bụng lắm rồi ba à.
- Được rồi, được rồi, ba biết rồi.
Cao Lôi Hoa cười ha hả, xoa xoa mái tóc vàng của Bảo Bảo, biến đầu tóc Bảo Bảo thành tổ quạ liền cười nói:
- Ba sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay.
- Vâng, chị Nguyệt Nhị đã nói là ăn sáng phải ít một chút. Ba à, ba cho con hai con bồ câu sữa, ba phần mì xốt, thêm một phần bánh kem nữa nha.
- ……
Khóe miệng Cao Lôi Hoa giật giật, thế mà gọi là ít sao…
Tuy nhiên, hiện tại Tĩnh Tâm còn lâu mới đến trăm tuổi nhưng nàng cũng đã đạt tới cấp bậc Đại Kiếm Sư. Mà thời đại bây giờ ma pháp cùng vũ kỹ đã không như xưa, bậc sáu đã là đỉnh điểm đối với đa số nhân loại bình thường!
Đinh! Trường kiếm rời vỏ, đại giáo chủ Ngô Thiên chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí phả vào mặt.
Đôi mắt băng lam của Tĩnh Tâm nhìn chằm chằm vào đội Thánh kỵ sĩ, Thánh kỵ sĩ trong mắt nhân loại cũng được coi là đội kỵ sĩ tinh nhuệ, trình độ của họ đa số đều là bậc bốn Bạch Ngân trở lên. Hơn nữa, Thánh kỵ sĩ còn có kỹ năng là thánh ca hành khúc thật sự làm người ta đau đầu.
Đã vậy, bọn họ còn được trang bị khôi giáp hạng nặng do Quang Minh Thần Điện đúc thành nên thật sự rất trâu bò.
- Đề kháng chiến hoàn - Đề kháng băng.
Vừa nhìn thấy thuộc tính đấu khí của Tĩnh Tâm, tất cả Thánh kỵ sĩ nhanh chóng cầu nguyện, sau đó một quầng sáng màu băng lam xuất hiện dưới chân họ.
Xoạt! Lúc quầng sáng vừa hiện dưới chân các vị Thánh kỵ sĩ thì một thân hình mảnh mai đã lướt qua người họ. Trường kiếm trong tay người đó đã vạch ra một đường hoa mỹ đi qua yết hầu của các vị Thánh kỵ sĩ.
Choang! Đại kiếm trên tay các Thánh kỵ sĩ rớt xuống đất, bọn họ đồng loạt ôm lấy cổ mình. Nhưng không một tia máu xuất hiện, vì cổ bọn họ đều bị đóng băng trong nháy mắt!
Những kỵ sĩ che cổ đều không dám tin vào thân hình màu lam vừa lướt qua đó. Thân hình mảnh mai đó chính là Tĩnh Tâm.
Đứng phía sau đám kỵ sĩ, giáo chủ Ngô Thiên cũng sững sờ, vô thức lùi ra sau vài bước, trốn ra sau các Thánh kỵ sĩ chưa bị khứa cổ.
Tại khoảng khắc Tĩnh Tâm xuất kiếm, Ngô Thiên đã phát hiện ra mình hình như chưa từng hiểu rõ Tĩnh Tâm. Ngay cả kiếm thuật của Tĩnh Tâm mạnh như thế mà mình cũng không biết. Vừa rồi, động tác ‘cắt tiết gà’ của Tĩnh Tâm thật sự như nước chảy mây trôi. Nhìn chiêu cắt tiết đó của Tĩnh Tâm đủ hiểu đó không phải là kiếm kỹ bình thường.
Phải biết rằng cả người của Thánh kỵ sĩ đều được bao bọc bởi thép dày, hầu hết là phủ kín cả người từ trên xuống dưới, chỉ có một khe rất nhỏ ngay trên cổ thôi. Nhưng Tĩnh Tâm lại đâm một cách chính xác vào cổ của các Thánh kỵ sĩ rồi quét qua cổ của họ.
Một kiếm xuất xong, Tĩnh Tâm lại xuất hiện bên cạnh Bích Lệ Ti.
Tĩnh Tâm hất những giọt máu trên kiếm xuống. Sau đó nhìn Ngô Thiên đầy khinh bỉ.
Thấy sự khinh bỉ trong mắt Tĩnh Tâm, Ngô Thiên uất ức. Sự khinh bỉ của Tĩnh Tâm cũng không khiến cho Ngô Thiên hối hận, ngược lại càng làm tăng thêm thù hận của Ngô Thiên đối với Cao Lôi Hoa.
- Khốn khiếp! Tất cả lên đi!
Ngô Thiên điên cuồng hét rống lên. Trong nháy mắt, dọc đường xung quanh đã xuất hiện hơn mấy trăm Thánh kỵ sĩ. Mấy trăm Thánh kỵ sĩ từ bốn phương tám hướng hợp thành ‘Thập diện mai phục’ bao vây Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti.
Tĩnh Tâm nhíu mày, người bên đối phương quá nhiều. Cho dù là người bình thường đi nữa thì Tĩnh Tâm cũng không dám chắc sẽ mang được Bích Lệ Ti thoát ra ngoài, huống chi lại là đội quân kỵ sĩ tinh nhuệ -- Thánh kỵ sĩ.
Đám đông Thánh kỵ sĩ bao vây Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti càng lúc càng xiết chặt vòng vây lại.
“Lôi. Anh ở đâu!”
Trong lòng Tĩnh Tâm lo lắng nghĩ, tại thời điểm nguy cấp này, trong lòng nàng xuất hiện hình bóng của Cao Lôi Hoa, hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ, cường tráng, nếu anh ấy ở đây thì thật tốt.
- Cô Tĩnh Tâm. Làm sao bây giờ?
Bích Lệ Ti rối muốn khóc, cô bé không nghĩ tới đạo sư Ngô Thiên lại là một kẻ tiểu nhân như thế.
- Bắt các nàng lại, nhưng đừng để các nàng bị thương.
Ngô Thiên đứng đằng sau ra lệnh cho các Thánh kỵ sĩ.
- Phòng ngự quang hoàn!
Trên người các Thánh kỵ sĩ lóe lên hào quang, sau đó từ từ ép hai người Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti vào trong… …
Tĩnh Tâm cười cam chịu, Ngô Thiên mang theo quá nhiều thủ hạ, hơn nữa mình còn phải chiếu cố cho Bích Lệ Ti. Nàng nhanh chóng bị mấy ngàn Thánh kỵ sĩ bắt được.
Choang! Trường kiếm trên tay rơi xuống. Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti đã bị hai Thánh kỵ sĩ tóm lấy.
Nhìn cả hai người vừa bị bắt, Ngô Thiên đắc ý đi lại gần Tĩnh Tâm, sau đó nhặt lấy trường kiếm băng lam dưới đất lên.
Tĩnh Tâm cắn chặt hàm răng, ánh mắt đầy phẫn nộ.
- Tĩnh Tâm, tất cả đều do nàng tự làm tự chịu thôi.
Ngô Thiên nhặt thanh trường kiếm lên nói với Tĩnh Tâm:
- Nàng phải biết rằng, ta đã từng theo đuổi nàng như thế nào. Vậy mà cuối cùng, nàng lại lựa chọn cái gã Cao Lôi Hoa, một gã chỉ ở bên cạnh nàng mấy tháng trời. Nói cho ta biết. Ta có chỗ nào kém gã đó?!
Câu cuối, Ngô Thiên gần như là rít lên.
- May mắn là ban đầu cô TĩnhTâm không có lựa chọn tên dối trá như ông, nếu cô Tĩnh Tâm lựa chọn ông thì đúng là có mắt không tròng rồi!
Bích Lệ Ti phẫn nộ nói hết suy nghĩ trong lòng:
- Tiên sinh Cao Lôi Hoa so với ông tốt hơn rất nhiều, hơn ông gấp gấp trăm trăm vạn nghìn lần!
- Câm miệng!
Ngô Thiên rít lên, tát Bích Lệ Ti một cái.
Bích Lệ Ti giận sôi người, trợn mắt:
- Ngô Thiên, ông làm như vậy rồi ông cũng hối hận mà thôi! Tiên sinh Cao Lôi Hoa sẽ không bỏ qua cho ông đâu.
- Hối hận? ha ha! Các ngươi mới phải hối hận!!
Hai mắt Ngô Thiên đỏ như máu, vươn tay chạm vào Tĩnh Tâm! Nhưng không hiểu vì sao, khi hắn chạm vào Tĩnh Tâm thì hắn lạnh run người, lập tức rụt tay lại. Không hiểu vì sao, khi vừa chạm vào Tĩnh Tâm thì hắn đột nhiên nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông có đôi mắt màu đen, mái tóc bạc tung bay theo gió… …
- Người đâu, đem hai nàng về Quang Minh Thần Điện.
Ngô Thiên cắn chặt răng, khẽ thở dài. Cuối cùng, thật không ngờ hắn lại không đủ cam đảm chạm vào người Tĩnh Tâm. Hắn, thật sự không dám.
- Rõ!
Thánh kỵ sĩ Quang Minh Thần Điện lên tiếng, đưa Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti đi đến Quang Minh Thần Điện.
Sáng sớm hôm sau.
- Chị à, em đói bụng.
Mới sáng sớm, giọng nói của Saga từ dưới lầu truyền lên, phá mộng đẹp của Nguyệt Nhị.
- Ooo~~ Em đói chứ chị không chắc, giờ mà mẹ với Bích Lệ Ti sao vẫn chưa về nhỉ?
Nguyệt Nhị dụi dụi mắt bò dậy.
- Chị, mẹ không về, mà nàng iu của em cũng không về à!
Saga hét rống.
- Ba đâu? Ba chưa về luôn à?
Nguyệt Nhị khó khăn xuống giường hỏi.
- Chưa luôn.
Saga quát:
- Nếu ba mà về thì em kêu mẹ làm gì?
- Hic~
Nguyệt Nhị thống khổ đứng dậy, cởi áo ngủ, thay đồng phục học viện Thánh Peter.
- Chị, em đói.
Sau đó, giọng nói của Bảo Bảo cũng truyền tới.
Cũng may mà Kim Toa Nhi với Rudolph còn đang ngủ say như chết. Chứ hai đứa mà tỉnh dậy thì sẽ khóc không dứt vì đói cho coi.
- Quái, sao ba với mẹ còn chưa về nhỉ.
Nguyệt Nhị vừa mở cửa phòng vừa suy nghĩ.
Tùng tùng! Đang lúc Nguyệt Nhị còn suy nghĩ vớ va vớ vẩn về Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
- Mới sáng sớm mà ai vậy ta!
Saga bất mãn nói.
- Có thể là ba hoặc mẹ về, Saga, em đi mở cửa đi.
Nguyệt Nhị sai Saga.
- Không. Em ứ đi. Em không đi mở cửa đâu.
Saga từ chối ngay, phải biết rằng đôi cánh màu đen của cậu bây giờ rất khó giải quyết, nên trước khi tìm ra cách thì cậu kiên quyết không bước chân ra khỏi cửa.
- Em đi cho.
Ở bên cạnh, Bảo Bảo ngoan ngoãn xung phong nhận nhiệm vụ, sau đó chạy chầm chậm ra ngoài cửa.
Cửa mở ra, Bảo Bảo thấy hai người đàn ông đầu tóc bù xù đang đứng ở trước cửa.
- Xin lỗi, các vị tìm ai ạ?
Giọng nói êm ái của Bảo Bảo vang lên.
- Hê, Bảo Bảo, là ba.
Một trong hai người đó cúi đầu xuống mỉm cười với Bảo Bảo, đôi mắt đen, mái tóc bạc, không phải Cao Lôi Hoa thì là ai.
- Ha ha, là ba, ba đã về.
Bảo Bảo chạy lại gần Cao Lôi Hoa:
- Bọn con nhớ ba lắm, bọn con đói bụng quá ba ơi!
- Hả? Bọn con đói sao? Mẹ không ở nhà à?
Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi, nếu Tĩnh Tâm ở nhà sao lại để mấy đứa đói cơ chứ.
- Con cũng không rõ lắm, chỉ nghe chị Nguyệt Nhị nói thì mẹ đi ra ngoài, giờ vẫn chưa về.
Bảo Bảo víu lấy cổ Cao Lôi Hoa:
- Kệ, ba à, bọn con đói bụng lắm rồi ba à.
- Được rồi, được rồi, ba biết rồi.
Cao Lôi Hoa cười ha hả, xoa xoa mái tóc vàng của Bảo Bảo, biến đầu tóc Bảo Bảo thành tổ quạ liền cười nói:
- Ba sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay.
- Vâng, chị Nguyệt Nhị đã nói là ăn sáng phải ít một chút. Ba à, ba cho con hai con bồ câu sữa, ba phần mì xốt, thêm một phần bánh kem nữa nha.
- ……
Khóe miệng Cao Lôi Hoa giật giật, thế mà gọi là ít sao…
Bình luận truyện