Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 - Chương 267: Bóng đen bay trên trời



- Đến tộc Tinh Linh!

Huyết kỵ tướng Ca Đức thẳng lưng tuân lệnh Cao Lôi Hoa.

Mặt Quang Minh Nữ Thần thì méo xệch, nói thật, trong Tinh Linh sâm lâm có một người mà nàng không muốn chút gặp chút nào, thậm chí cũng không dám nhìn luôn. Có thể nói, đó là người mà tất cả các vị thần đều không muốn nhìn thấy.

Cao Lôi Hoa cười tà dị bước ra khỏi phòng Ca Đức. Vừa rồi nụ cười gian xảo của Quang Minh Nữ Thần không thoát khỏi ánh mắt của Cao Lôi Hoa. Muốn chơi ông hả, ông sẽ dẫn mày đi theo cùng chơi nha! Cao Lôi Hoa cười ha hả.

Lúc này, tại một nơi khác, ở Quang Minh Thần Điện.

Hai ngày vừa qua, Quang Minh Thần Điện liên tiếp mặc niệm cho hai vị Giáo hoàng qua đời. Trong một đêm, thính phòng Giáo hoàng của Quang Minh Thần Điện đã thành đống gạch vụn, vương bài của Quang Minh Thần Điện là đoàn Thánh kỵ sĩ thì chết và bị thương trầm trọng.

Bây giờ, ba vị giáo chủ Quang Minh Thần Điện (Vốn có bốn nhưng vị Ngô Thiên đã đi uống trà) cùng với vài vị trưởng lão trong Quang Minh Thần Điện may mắn sống sót qua cuộc huyết tẩy của Cao Lôi Hoa đều tụ lại một chỗ. Nước không thể một ngày không vua, nhà không thể một ngày không có chủ.

Cũng tương tự, Quang Minh Thần Điện một ngày không thể không có Giáo Hoàng. Hiện tại, đứng trước mặt họ là con của Giáo hoàng tiền nhiệm, quang minh Thánh tử Bố Lỗ Tư.

Ở lần vũ hội trước, Thánh tử Bố Lỗ Tư bị bọn Huyết kỵ sĩ của Cao Lôi Hoa đánh cho bất tỉnh nhân sự. Khi hắn tỉnh lại liền trở về Quang Minh Thần Điện thì phát hiện cảnh còn mà người đã mất.

Cha của hắn, Quang Minh Giáo hoàng đã qua đời mấy ngày trước, Giáo hoàng kế vị thứ hai Ngô Thiên thì cũng nhanh chóng đi theo cùng để đánh cờ với cha hắn.

Hiện giờ Quang Minh Thần Điện như rắn mất đầu. Lúc Thánh tử Bố Lỗ Tư trở lại Quang Minh Thần Điện, mấy lão già may mắn sống sót kêu hắn lại. Sau đó đám cáo già này bắt đầu thương lượng vị trí Giáo hoàng với Bố Lỗ Tư, thông qua bàn bạc, đám cáo già này quyết định Thánh tử Bố Lỗ Tư kế vị ngôi vị Giáo Hoàng.

Cũng không phải mấy con cáo già này không muốn làm Giáo Hoàng. Quang Minh thần tại thượng, cái đám cáo già này ai mà không muốn địa vị Giáo hoàng đến chết đi được cơ chứ. Chỉ có điều trong lúc bàn bạc đấu đá lẫn nhau, không ai phục ai trở thành Giáo hoàng hết. Cho nên, cuối cùng bọn họ mới đưa đến quyết định đẩy một con rối lên.

- Nhưng.

Thánh tử Bố Lỗ Tư tất nhiên biết tính toán của mấy con cáo già này, hắn cười khổ nói:

- Hiện tại sao ta có thể làm Giáo hoàng chứ? Thứ nhất, ta không có đủ tiếng tăm, thứ hai ta cũng ít được nhân dân ủng hộ. Mà cấp bậc ma pháp quang minh của ta cũng rất thấp.

- Việc này Thánh tử điện hạ yên tâm! Chỉ cần còn chúng ta thì tuyệt đối không sao hết. Có chúng ta, Giáo hoàng không cần phải làm gì nhiều!

Mấy lão già kia đồng thanh trả lời Thánh tử Bố Lỗ Tư.

Buộc phải trở thành Giáo hoàng, Bố Lỗ Tư chậm rãi bước về phía thính phòng hoang tàn của Giáo Hoàng.

Vừa đi, hắn vừa âm thầm đánh giá mấy lão già này. Tuy hắn là một tên phá gia chi tử, nhưng dù sao cũng là con của Giáo Hoàng, âm mưu quỷ kế cho đến mưu đồ chính trị hắn cũng từng nghe qua. Cho nên tâm tư của mấy lão cáo già này hắn cũng hiểu, mấy lão chẳng qua là muốn tìm một con rối thôi. Mà hắn đúng là một con rối lý tưởng cho mấy lão.

Bố Lỗ Tư biết mình còn rất trẻ. Hơn nữa cũng không có tu vi Thánh cấp ma pháp sư quang minh giống cha mình. Lại còn là một công tử ăn chơi lêu lổng, ở trong đế quốc căn bản là không đủ tiếng tăm, chỉ có tiếng xấu mà thôi. Cho nên việc mấy trưởng lão miễn cưỡng ép hắn lên làm Giáo hoàng thì cũng có thể phế bỏ hắn rất dễ. Chỉ cần mấy lão này nguyện ý, cái ngôi vị Giáo hoàng của hắn sẽ ra đi bất cứ lúc nào.

‘Ta phải làm gì bây giờ?’ Lần đầu tiên trong đời Bố Lỗ Tư tự động não.

Dần dần, Bố Lỗ Tư cũng bước chân lên trên đống tan hoang của thính phòng Giáo Hoàng.

Ánh trăng bàng bạc như tấm lụa mỏng bay trên đại lục.

Dưới ánh trăng, một mình Bố Lỗ Tư ngồi trên đống hoang tàn thính phòng Giáo Hoàng, hắn ngơ ngác nhìn tượng thần Quang Minh bị hư hại trong đại sảnh Quang Minh Thần Điện. Ở đó, cũng là nơi cha của hắn mất. Về phần cha hắn mất thế nào. Không ai biết. Mọi tin tức đều bị một tay Giáo hoàng tiền nhiệm phong tỏa. Chỉ biết đó là nơi mà Giáo hoàng trước, cha của Bố Lỗ Tư chết.

- Cha, bây giờ con phải làm sao?

Bố Lỗ Tư ngơ ngác lẩm bẩm.

Bây giờ, quan trọng nhất là hắn phải nghĩ ra được biện pháp ngồi vững trên vị trí Giáo hoàng. Mà muốn ngồi vững trên vị trí đó có hai khả năng. Một là thực lực của hắn phải đạt Thánh cấp trở lên! Mà điều đó hiển nhiên là không có khả năng. Hai là uy tín và danh vọng, uy tín và danh vọng ở trong đế quốc. Chỉ cần có đủ uy tín và danh vọng, địa vị Giáo hoàng của hắn sẽ vững chắc.

Chỉ có điều hắn phải làm sao để tăng uy tín và danh vọng của mình? Chẳng lẽ sau khi hắn trở thành Giáo hoàng rồi mới tìm biện pháp tăng uy tín và danh vọng sao? Nhưng mấy lão cáo già kia cũng đâu có khờ? Cho dù hắn lên làm Giáo hoàng, thì mấy lão đó sẽ khống chế hành vi của hắn, không cho hắn thể hiện mình để nâng cao uy tín và danh vọng.

‘Cha, con phải làm gì bây giờ? Làm sao để trong thời gian ngắn nhất có đủ uy tín và danh vọng đây? Lấy được lòng tin của nhân dân Quang Minh đế quốc đây?’

‘Danh vọng’ là thứ làm Bố Lỗ Tư đau đầu nhất. Nếu nói đến danh vọng vang dội thì trong Quang Minh Thần Điện cũng có ba người. Một là cha hắn Quang Minh Giáo hoàng, hai là Giáo hoàng tiền nhiệm vừa mất, lúc xưa là Quang Minh giáo chủ Ngô Thiên. Còn người cuối cùng chính là một cô gái, Thánh nữ, Bích Lệ Ti.

Bố Lỗ Tư chợt nhớ đến Bích Lệ Ti, trên danh nghĩa là vị hôn thê của mình—Quang Minh Thánh nữ Bích Lệ Ti! Trong thâm tâm người dân Quang Minh đế quốc thì đó là nữ thần. Là sứ giả của Quang Minh thần! Tiếng tăm của Bích Lệ Ti trong đế quốc rất lớn, so với cha hắn có khi còn cao hơn!

Thánh nữ Bích Lệ Ti đúng như người Quang Minh đê quốc nói chính là hóa thân của Quang Minh thần, là người phát ngôn, đại biểu cho Quang Minh thần! Nàng hay đi lại trong nhân gian chữa bệnh cho người dân, chúc phúc cho mọi người.

Vừa nghĩ đến Bích Lệ Ti, mắt Bố Lỗ Tư sáng ngời! Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra chứ. Bố Lỗ Tư vỗ vỗ đầu mình.

Nếu tìm được Bích Lệ Ti, sau đó cưới Bích Lệ Ti. Dựa vào danh vọng của Bích Lệ Ti, mình có thể ngồi vững chãi ngôi vị Giáo hoàng này rồi? Chỉ cần có Bích Lệ Ti, mấy lão cáo già kia làm sao có thể kéo mình rớt đài đây!

Tuy nhiên một vấn đề nhức nhối lại nảy sinh trong đầu Bố Lỗ Tư. Tuy ý tưởng hắn và Bích Lệ Ti kết hôn là không sai. Nhưng, Bích Lệ Ti đang ở đâu? Từ lúc trở về Quang Minh Thần Điện, Bố Lỗ Tư cũng không hề nhìn thấy bóng dáng Bích Lệ Ti! Ta làm sao để tìm Bích Lệ Ti đây?

Bố Lỗ Tư xoa xoa thái dương. Sau đó hắn cố nhớ lại những hồi ức về Bích Lệ Ti.

Trong mơ hồ, hắn nhớ lúc ở Học viện Ma Võ Thánh Peter, một học sinh của học viện đã mang Bích Lệ Ti đi.

Ký ức dần dần rõ ràng hơn.

Nếu mình nhớ không nhầm thì gã học sinh đó tên là Saga. Mà quan trọng nhất là cha của Saga hình như là một tên rất trâu bò. Cha mình đã nhiều lần nhắc nhở là không được động chạm gì đến cha của Saga.

Đối với lời cha mình, Bố Lỗ Tư không bao giờ nghi ngờ. Lấy tính cẩn thận của cha hắn, nếu cha hắn bảo không được động chạm gì đến gã đó thì Bố Lỗ Tư cũng đến nỗi bại não đi đến gây chuyện.

Nhưng nếu ta không gây chuyện với gã đó thì phải buông tha Bích Lệ Ti sao? Trong lòng Bố lỗ Tư ngứa ngáy, thật vất vả mới nghĩ ra được một biện pháp, nhưng lại không xài được, đây đúng là việc làm con người ta khó chịu nhất.

- Cha ơi, người ở trên trời có linh thiêng, xin hãy nói cho con biết con phải làm sao đây.

Bố Lỗ Tư nhìn lên tượng Quang Minh thần cầu nguyện.

- Thánh tử điện hạ. Thánh tử điện hạ, ngài còn ở trong sao?

Đúng lúc này, bên ngoài thính phòng vang lên tiếng của một vị mục sư. Tuy thính phòng đã thành một đống hoang tàn. Nhưng trừ Giáo hoàng và mấy vị trưởng lão ra không ai dám bước chân vào. Đây là quy tắc của Quang Minh Thần Điện.

- Ở đây, có việc gì sao?

Bố Lỗ Tư đứng dậy, phủi phủi bụi nhìn ra cửa hỏi.

- Thánh tử điện hạ, cha mẹ của Thánh nữ Bích Lệ Ti theo thông lệ hằng năm đến thăm Thánh nữ. Nhưng bọn họ chờ cả ngày hôm nay mà vẫn chưa tìm được Thánh nữ. Cho nên hai người bọn họ muốn tìm người hỏi thăm tin tức của Thánh nữ. Xin hỏi, ngài có muốn gặp họ không?

Mục sư đứng ở cửa hỏi, về lý thuyết thì Thánh nữ đã là vị hôn thê của Thánh tử nên vị mục sư này cũng không xin chỉ thị của mấy vị trưởng lão mà trực tiếp xin chỉ thị từ Bố Lỗ Tư luôn.

- Ngươi nói sao? Cha mẹ Bích Lệ Ti?

Bố Lỗ Tư ngẩng đầu lên, Quang Minh thần tại thượng! Bố Lỗ Tư cảm thấy tinh thần mình chấn động mạnh! Hắn không có nghe sai, không ngờ là cha mẹ của Bích Lệ Ti đến đây! Quang Minh thần tại thượng, là người đã nghe được lời cầu nguyện của con sao? Bố Lỗ Tư trong lòng vui vẻ thầm nghĩ.

- Tất nhiên là cha mẹ của Thánh nữ điện hạ.

Vị mục sư không biết vì sao Thánh tử điện hạ đột nhiên hưng phấn nhưng cũng gật đầu trả lời.

- Tốt. Mau mau dẫn ta đi gặp hai vị lão nhân gia nào!

Bố Lỗ Tư vui vẻ đứng dậy, chẳng lẽ là linh hồn của cha linh thiêng giúp mình sao? Bố Lỗ Tư trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, một kế hoạch hoàn mỹ đã được hình thành trong đầu Bố Lỗ Tư.

Sửa sang lại nhan sắc, trang phục, Bố Lỗ Tư lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng đợi. Lúc này hắn cảm thấy phê không tả nỗi. Tất nhiên, trong trí nhớ của hắn vẫn còn nhớ đến người cha hùng mạnh của Saga. Nhưng dù cha của Saga có mạnh đến thế nào thì khi cha mẹ của Bích Lệ Ti đến gọi Bích Lệ Ti về, chẳng lẽ gã đó dùng vũ lực uy hiếp cha mẹ Bích Lệ Ti à?

Bố Lỗ Tư đắc ý cười, hắn càng lúc càng cảm thấy kế hoạch này thật là hoàn mỹ không tìm ra một khe hỡ, giống như là thiên y ô phùng (lưới trời tuy thưa mà khó lọt)! Kế hoạch này nhất định thành công! Bố Lỗ Tư thầm nói.

Chỉ có điều, thông thường lúc con người ta cảm thấy kế hoạch của mình không hề có một khe hỡ, thì khi hành động thường bị thất bại nặng nề! Phải biết rằng mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Nếu ông trời đã không muốn giúp đỡ ngươi thì dù kế hoạch của ngươi có hoàn mỹ như thế nào thì cũng trở thành công cốc!

Trong lòng đầy kích động, Bố Lỗ Tư đi vào bên trong phòng. Hắn cũng từng gặp mặt qua cha mẹ của Bích Lệ Ti mấy lần.

Cha mẹ của Bích Lệ Ti là giáo đồ có cuồng tín của Quang Minh. Cha của Bích Lệ Ti là một phú ông ở nông thôn. Mẹ nàng là một người phụ nữ kinh doanh buôn bán. Bởi vì Bích Lệ Ti làm Thánh nữ cho nên địa vị của cha mẹ cô tiến triển rất nhanh. Hiện tại ngay cả đại quý tộc trong Hoàng thành gặp hai người cũng phải hành lễ, tỏ vẻ tôn kính Bích Lệ Ti, người phát ngôn của Quang Minh thần trong nhân gian.

Vốn là một quý tộc nhỏ bé ở nông thôn, trên người cha của Bích Lệ Ti cũng không có khí chất gì đáng nói. Cho nên tuy Bố Lỗ Tư có gặp qua cha mẹ của Bích Lệ Ti nhưng cũng không có để ý quá. Đối với một công tử phá gia chi tử như Bố Lỗ Tư trước đây thì loại tiểu quý tộc như cha mẹ Bích Lệ Ti hắn không thèm để vào mắt.

Nhưng giờ đã không như xưa, lúc này cha mẹ của Bích Lệ Ti chính là một mấu chốt quan trọng cho việc Bố Lỗ Tư hắn ngồi vào địa vị Giáo Hoàng. Hắn mỉm cười bước vào trong phòng.

Trong phòng Bố Lỗ Tư, một đôi nam nữ trung niên đang ngồi.

Kỳ thật Bố Lỗ Tư vẫn hay tự hỏi tại sao một cặp vợ chồng tầm thường như vậy sao lại sinh ra một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần như Bích Lệ Ti chứ.

- Bác trai, bác gái!

Vừa bước vào phòng, Bố Lỗ Tư liền tỏ vẻ tôn kinh, chào hai người trong phòng. Thời thế làm thay đổi con người, vị công tử chơi bời hoa lá Bố Lỗ Tư dưới sự áp bức không ngờ cũng biết cách thu phục nhân tâm. Nếu lúc trước, Bố Lỗ Tư nhìn thấy cha mẹ Bích Lệ Ti mà không lộ vẻ mặt chán ghét là đã tốt lắm rồi. Bây giờ, hắn lại có thể thân thiết gọi hai tiếng bác trái, bác gái là đủ hiểu.

Cha mẹ Bích Lệ Ti nghe Bố Lỗ Tư chào thì kích động hẳn lên.

- Thánh tử điện hạ một tiếng bác trai này tôi sợ nhận không nổi.

Cha Bích Lệ Ti, vị trung niên lập tức hoảng sợ nói với Bố Lỗ Tư.

- Sao không dám chứ. Tuyệt đối là được.

Bố Lỗ Tư tỏ vẻ thần côn nói:

- Con và Bích Lệ Ti dưới sự chúc phúc của Quang Minh thần đã có hôn ước, đây là hôn ước do chính thần chúc phúc. Con quyết định rồi, ngày mốt sẽ thành hôn với Bích Lệ Ti. Cùng lúc con sẽ đăng quang ngôi vị Giáo Hoàng, con quyết định làm cái song hỷ lâm môn. (Hai việc tốt cùng lúc).

- Thật tốt quá, tất cả nghe theo lời Thánh tử điện hạ.

Cha của Bích Lệ Ti xoa xoa tay cười ha hả. Dù sao cha của Thánh nữ tuy cũng có tiếng tăm rất lớn nhưng so với việc làm cha vợ của Giáo hoàng thì tiếng tăm vang dội thế nào đây?

- Thưa hai bác, Bích Lệ Ti đang làm khách ở một nhà. Mà con thì mấy ngày nay bận quá, con nghĩ phải nhờ bác trai bác gái đi kêu Bích Lệ Ti về, sau đó mới tính đến việc kết hôn của hai con?

Rốt cuộc Bố Lỗ Tư cũng nói ra ý định của mình.

Nhưng vốn là một tiểu quý tộc ở nông thôn, cha của Bích Lệ Ti không có nghĩ sâu xa gì. Vừa nghe Thánh tử điện hạ nói muốn nhờ mình kêu Bích Lệ Ti về, ông liền đáp ứng ngay.

Bố Lỗ Tư lộ ra ý cười. Tất nhiên, chỉ cần có Bích Lệ Ti trong tay thì tiếng tăm, danh vọng của hắn sẽ lên cao như mặt trời ban trưa, đến lúc đó, mấy lão cáo già kia dám làm gì hắn?

Không chỉ thế, ta còn muốn kéo mấy lão xuống đài luôn. Bố Lỗ Tư đắc ý nghĩ.

Lúc này, trong nhà Cao Lôi Hoa.

Một bóng đen từ nhà bay lên trời, lượn vòng vài cái rồi biến mất trong màn đêm. Duy nhất chỉ có thể thấy là đôi mắt của bóng đen kia có vẻ còn u tối hơn cả màn đêm nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện