Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 - Chương 293: Song ca sư tử hống



Cao Lôi Hoa đảo mắt nhìn người nọ, ngay sau đó cảm thấy rợn tóc gáy. Trước mặt là một người trông cực kỳ gớm ghiếc, thậm chí Cao Lôi Hoa còn cảm thấy mấy cái thây khô còn sạch sẽ hơn cả hắn!

Nghe mấy lời cuồng ngôn của hắn xong, Cao Lôi Hoa nở nụ cười lạnh, nhẹ nhàng thu Tài Quyết lại.

- Ha ha ha ha!

Trùng Ma thấy động tác đó của Cao Lôi Hoa thì cười phá lên:

- Ha ha! Làm sao vậy, sợ à? Cất kiếm hả? Ha ha! Được rồi, thấy thái độ của ngươi cũng không tệ, ngươi đã thích chết. Ta sẽ cho ngươi quyền được chọn chết thế nào!

- Giết ngươi, không cần kiếm.

Cao Lôi Hoa lạnh nhạt nói. Dùng Tài Quyết để giết tên gớm ghiếc này, Cao Lôi Hoa thật không dám nghĩ tới, dơ thanh kiếm của mình mất.

- Cái gì? Cái tên cuồng vọng này! Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của mình mà trả giá!

Trùng Ma hét lớn, khống chế vô số trùng tử tấn công Cao Lôi Hoa.

- Hà.

Đối mặt vô số trùng tử, Cao Lôi Hoa vận khí đan điền, hít sâu một hơi!

- Ha ha, trùng của ta, tiến lên! Cắn chết tên cuồng vọng này cho ta!

Trùng Ma cuồng tiếu chỉ huy bầy trùng. Lúc tới gần cơ thể Cao Lôi Hoa, đám trùng này co người lại! Sau đó những con trùng nhỏ nhoi này thể hiện một sức bật kinh người.

Vô số con trùng bắn lên không trung, rồi như những hạt mưa rớt xuống Cao Lôi Hoa!

Mắt thấy đám trùng như những viên đạn bay về mình, Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên không trung!

- Hống~~

Một tiếng gầm vang trời dội đất từ miệng Cao Lôi Hoa phát ra. Sau đó là một vòng sóng âm có thể nhìn bằng mắt thường lan ra! Lấy Cao Lôi Hoa làm trung tâm, làn sóng âm khuếch ra xung quanh!

Cổ vũ kỹ-- Thiếu Lâm Sư Tử Hống! Từ lúc có thể dùng Lôi thần lực thay thế cho nội công tâm pháp, phần lớn những võ công trước kia Cao Lôi Hoa không thể sử dụng thì bây giờ đã có đất dụng võ rồi. Hiện tại Cao Lôi Hoa cũng thử nghiệm một chút.

Chỉ có điều Cao Lôi Hoa không ngờ tới là ảo giác thần thể Cao Lôi Hoa phía sau cũng đồng thời mở miệng ra. Sau đó, một tiếng thét so với Cao Lôi Hoa còn lớn hơn gấp mười lần từ ảo giác thần thể rống lên. Chức năng của ảo giác thần thể chính là đem đòn tấn công của Cao Lôi Hoa khuếch đại gấp mười lần phát ra!

- Bụp bụp bụp! Bụp bụp bụp!

Làn sóng âm đi đến chỗ nào, trùng tử chỗ đó liền giống như những viên pháo chuột nổ lép bép!

Chỉ trong nháy mắt, những con trùng tràn đầy trên núi đã bị nổ tan xác pháo không còn bao nhiêu!Chỉ có mấy con mạng lớn thì ngoi ngóp sống dở chết dở.

Thấy tình cảnh trước mắt, lập tức sắc mặt Trùng Ma trắng bệch. Phải biết rằng, vô số trùng tử đồ sộ này chính là tâm huyết bao năm của hắn! Nhưng bây giờ, tâm huyết cả ngàn năm của hắn chỉ bị một tiếng rống của đối phương phá hủy hết! Chỉ một tiếng rống! Con mẹ nó, không ngờ chỉ một tiếng rống đã đem tâm huyết ngàn năm của mình đổ sông đổ biển!

Cao Lôi Hoa cũng không nghĩ tới ảo giác thần thể có thể phục chế được cổ vũ kỹ của mình, hơn nữa còn khuếch đại lên gấp mười lần nữa chứ! Khi Cao Lôi Hoa và ảo giác thần thể cùng phát ra Sư Tử Hống thì dẫn đến vụ ‘song ca Sư Tử Hống’. Uy lực Sư Tử Hống khi song ca vượt quá tưởng tượng của Cao Lôi Hoa. Chỉ trong nháy mắt, hai tiếng hống này đã chấn nát hầu hết trùng độc nhi nhít trên núi.

Lúc này, phía trên hạp cốc.

Gã được gọi là Dạ đang hoảng sợ nhìn Cao Lôi Hoa hống, sau đó kinh ngạc nhìn đám trùng nổ tung như pháo chuột.

Mà cạnh Dạ, đang đùa giỡn đoản kiếm ‘Minh’ cũng dừng tay, đồng thời há to miệng nhìn tình cảnh phía dưới. Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao Cửu U nói gã nam nhân đó rất khủng bố rồi.

Trùng Ma tuy có phần ghê tởm nhưng thực lực của hắn cũng nằm trong tốp giữa. Hơn nữa, chiêu ma lực trùng tử của hắn khiến người ta rợn da gà. Vì những con trùng do ma lực biến thành không đơn giản như thiên hạ nghĩ. Cho dù ở bên trong lĩnh vực, những con trùng này vẫn hoạt động một cách tự nhiên!

‘Minh’ và 'Dạ’ nhìn thấy đám trùng này thì cả người nhũn ra. Nhưng không ngờ gã nam nhân Lôi thần tân nhiệm này chỉ dựa vào một tiếng rống to đã làm lũ trùng nổ chết.

Đây là lực lượng gì! Minh và Dạ mồm như chữ O, không sao khép lại được.

- Quả nhiên là một nam nhân hùng mạnh.

Giọng nói của Cửu U có phần buồn bã, sau đó hai mắt hắn nhìn về phía Cao Lôi Hoa:

- Nếu không phải trên người hắn cầm thứ đó, ta cũng không khổ tâm như vậy.

Theo như lời Cửu U thì trên người Cao Lôi Hoa có thứ gì đó. Chẳng lẽ Cao Lôi Hoa từng lấy đồ vật gì của Cửu U sao?

Cửu U không biết ánh mắt quái dị của mình bây giờ lại khiến cho hai gã tay sai phía sau hoảng sợ.

Bởi vì ánh mắt của Cao Lôi Hoa rất phức tạp, đặc biệt ánh mắt hắn nhìn trắng trợn như có vẻ thấy được đồ vật đó, rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm.

Nếu Cao Lôi Hoa mà nhìn thấy ánh mắt này của Cửu U, nhất định Cao Lôi Hoa sẽ không hề do dự tẩn cho Cửu U một trận! Thử nghĩ xem, một thằng đàn ông con trai ai lại nhìn chằm chằm vào một thằng đực rựa khác chứ, nhìn như thế chỉ có thể là… … …

Ở phía sau Cửu U, Dạ và Minh không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt bọn họ cùng hiện lên một ý tứ, dường như lão đại Cửu U đang yêu? Mà đối tượng, hình như là gã nam nhân tóc bạc đó thì phải?

Cả hai không khỏi giật mình, lùi về phía sau một bước. Cả hai đều thầm nghĩ trong lòng: Không biết từ lúc nào mà lão đại lại có sở thích này cơ chứ? Nghe nói mấy hôm trước lão đại ở trong thế giới loài người mấy ngày, phải biết rằng con người là một loài sinh vật hủ bại nhất trên đại lục, cái gì mà Loli, ngự tỷ, thục nữ, muội muội… mấy cái từ chưa từng nghe bao giờ.

Mà lão đại ở lỳ trong thế giới loài người mấy ngày có phải bị người ta truyền bá tư tưởng xấu xa, hủ bại rồi không? Có thể bây giờ lão đại thích trai đẹp rồi?

Tuy hai đứa mình không có tiêu sái bằng cái gã tóc bạc đó, nhưng so với gã Trùng Ma ghê tởm đang đứng dưới thì mình thật là anh tuấn, thật là hot boy, trời có biết lão đại có xuống tay với hai đứa mình không?! Cho nên, cần phải duy trì khoảng cách với lão Đại.

Nghĩ vậy, Minh và Dạ liền né xa Cửu U một chút. Cả hai lùi ra sau nữa.

************************.

- AAA! Tên chết tiệt! Không ngờ ngươi dám giết những con trùng của ta!

Trùng Ma ghê tởm điên cuồng quát Cao Lôi Hoa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện