Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 - Chương 334: Thả con săn sắt bắt con cá rô



- Ngài đừng hiểu lầm, tôi cùng hắn không có quan hệ gì cả, không phải như ngài nghĩ đâu.

Nghe được nam tử kia nói vậy, Cửu U vội vàng giải thích nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Phải biết rằng U đế không phải vật bình thường, theo lý mà nói, nếu Cửu U không đồng ý thì không ai có thể dùng sức mạnh cướp đi “U đế”.

Phương pháp mà Cao Lôi Hoa cướp lấy U đế là độc nhất vô nhị. Đúng là Cao Lôi Hoa cướp lấy U đế của Cửu U dù không được sự cho phép của hắn.

- Quên đi.

Nam tử tóc vàng nói với Cửu U:

- Nếu ngươi đã không muốn nói quan hệ của mình với hắn, thì cũng không quan hệ gì với ta. Là do ta không suy nghĩ kỹ, chuyện nhờ ngươi lấy lại cánh tay trái của ta là chuyện khó cho ngươi.

Nói tới đây, nam tử đó nhìn Cửu U một chút.

- Quên đi, nếu không tìm được lời nào để nói, thì thôi cứ tìm bộ phận thân thể khác vậy.

Nam tử kia nói:

- Cánh tay trái trên người đàn ông kia coi như đã xong.

- Không., không phải đâu. Ngài hiểu lầm rồi. Tôi không có quan hệ gì với hắn.

Cửu U nóng nảy nói:

- Hắn là một tên đáng chết, lúc này tôi hận không thể giết được hắn.

- A, có phải hắn cưới nữ nhân khác nên ngươi tức giận đúng không?

Nam tử kia cười với Cửu U.

- Thật sự không phải đâu.

Cửu U cũng chẳng phải biết nói thế nào mới tốt.

- A, ngươi không cần sợ hãi. Ta không trách ngươi đâu. Quan hệ của hắn với ngươi, ta không phản đối. Đằng nào, ta cũng không phải không biết U đế là thứ gì.

Nói tới đây nam tử kia dựa vào tường rồi cười nói.

- U, ngươi và ta đã quen nhau ba vạn năm rồi.

Nam tử kia nhẹ nhàng nói với Cửu U.

- Đúng vậy, từ lúc người phản bội thần sau. Tôi cũng theo người trở thành ma, và vẫn trung thành phục vụ ngài đến giờ này.

Cửu U nhẹ giọng đáp.

- Thời gian dài như vậy, người theo ta giờ chỉ còn vài người.

- Chỉ còn vài người.

Trong mắt nam tử lộ ra một tia thương cảm:

- Từ khi sáng thế tới giờ đã trải qua rất nhiều thời gian rồi. Nếu không phải tại ta, U, ngươi hẳn đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi. Nên, ta hy vọng trong tương lai ngươi có thể sống tốt hơn, không cần phải theo ta nữa.

- Ngài, ngài không được nói vậy. Quyết định theo ngài là quyết định đúng đắn nhất đời tôi.

Nghe được lời nói của nam tử này, Cửu U càng nóng nảy:

- Về sau ngài không nên nói những câu như vậy nữa.

- Ôi, ta cũng chỉ cảm khái thôi mà.

Nhìn thấy Cửu U khẩn trương, hắn nhẹ nhàng cười:

- Nhưng U à, ta vẫn hy vọng ngươi có một tương lai tốt đẹp. Năm đó ta đã thất bại, bây giờ tuy có thể tập hợp lại được bộ phận của thân thể thì sao? Phụ Thần vẫn ủng hộ ca ca. Ta sẽ lại thất bại, đi theo ta sẽ không có tương lai. Nên ta muốn ngươi có một tương lai thật tốt. Đó là hy vọng của ta.

- Đúng rồi, U. Ta có một chuyện cần phải nói.

Nam tử kia đột nhiên nói với Cửu U.

- Vâng.

Cửu U nói.

- Cái người gọi là Cao Lôi Hoa rất thú vị.

Nam tử kia nhìn Cao Lôi Hoa đàng xa rồi nói:

- Vừa rồi khi ta còn xem xét tay trái của mình có ở trong cơ thể hắn không, ta đã phát hiện được một việc rất thú vị

- U, ngươi có biết rằng, ta, đại ca, mẫu thân cùng phụ thân là những người sáng tạo nên thế giới này. Bởi vậy mọi thứ trên thế giới này, ta đều biết rõ.

- Việc này tôi cũng biết.

Cửu U gật đầu nói.

- Nhưng, trên người của Cao Lôi Hoa ta không thấy được ấn ký sinh mệnh của thế giới này.

Nam tử đó nhíu mày nhìn Cao Lôi Hoa:

- Trên người hắn ta thấy được sinh mệnh ấn ký của thế giới khác.

- Ý của ngài là gì?

Cửu U nghe thấy vậy, liền kinh ngạc nhìn nam tử kia. Cao Lôi Hoa có sinh mệnh ấn ký của thế giới khác?

- Nói cách khác, hắn không phải người của thế giới này.

Nam tử kia nhìn Cao Lôi Hoa rồi nói:

- U, ta đã từng nói với ngươi rằng. Trong vũ trụ mở mịt, có rất nhiều thế giới. Mỗi thế giới lại có một Sáng Thế Thần. Mà Sáng Thế Thần lại sáng tạo sinh mệnh. Đó là bản năng của bọn họ. Bọn họ đều đưa ấn ký sinh mệnh của mình vào sinh mệnh mà bọn họ tạo ra.

- Tuy rằng, ta chưa từng thấy người của vị diện khác, nhưng phụ thân đã nói rằng, thế giới và thế giới không có cái gì ngăn cách. Có nhiều người có cơ hội tiến vào thế giới của chúng ta.

- Mà Cao Lôi Hoa, có thể chỉ là nhân loại di dân đến.

Nam tử kia dừng lại một chút:

- Nhưng tất cả cũng có thể do ta tính sai.

Nếu lúc này Cao Lôi Hoa mà nghe được những lời này của nam tử này, hắn nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Tuy chỉ là đoán nhưng cũng đã đem tình hình của Cao Lôi Hoa đem nói ra rành mạch.

- Hắn tới đây.

Đột nhiên nam tử kia nói với Cửu U.

- Hắn? Ai?

Cửu U nghi hoặc nhìn theo hướng của nam tử kia.Rồi Cửu U nhìn thấy Cao Lôi Hoa đang mỉm cười xấu xa bước tới mình.

- Cửu U, không giới thiệu cho tôi người đứng cạnh hay sao? Lúc đầu tôi, cũng tưởng đó là người hầu của chú đó.

Cao Lôi Hoa tiến tới cạnh Cửu U rồi cười nói.

Cửu U cũng không thèm để ý tới Cao Lôi Hoa nhưng khi quay đầu lại, hắn thấy trong tay phải đang cầm rượu của Cao Lôi Hoa lộ ra một khe hở.

Lấy nhãn lực của nàng tự nhiên biết được trong đó là hạt châu màu hồng.

Vốn định không thèm để ý tới hắn, nhưng Cửu U đành phải trừng mắt nhìn Cao Lôi Hoa một cái.

- Ha ha, xin chào, Cao Lôi Hoa tiên sinh. Lần đầu gặp mặt. Tôi là Ám.

Nam tử kia cười nói với Cao Lôi Hoa.

- A, thì ra là Ám huynh đệ. Nghe danh đã lâu.

- Ha ha.

Ám nhẹ nhàng cười:

- Hôm nay, tôi chúc Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm tiểu thư có một tình yêu vĩnh hằng.

- Cám ơn!

Cao Lôi Hoa cười nói, nhưng ngay lập tức hắn nói tiếp:

- Không biết Ám huynh đệ tới đây có việc gì nữa không?

- A a a!

Ám cười, nhưng trong lòng cũng vì sự thận trọng trong lòng của Cao Lôi Hoa mà cảm thán. Chính mình cùng Cửu U đã né đi mà hắn vẫn phát hiện ra.

- Yên tâm đi, Cao Lôi Hoa. Tôi cũng không muốn gây bất lợi gì với cậu.

Nói rồi hắn nhìn Cửu U ở bên cạnh. Vì hạnh phúc của thuộc hạ, hắn đã muốn bỏ qua cánh tay trái của mình. Dù sao, cho dù có tay trái, hắn cũng chỉ có thua anh trai mà thôi. Tuy, trong lòng có một tia bất cam, dựa vào cái gì, mà hắn cùng anh trai cùng sáng tạo thế giới này. Mà anh trai lại chưởng quản thế giới này, còn thành quả của hắn đều bị hủy hết.

- Mà cũng đừng để ý chúng ta quá. Không bằng chú ý mấy tên thần được Tắc Á mới tới ý.

Ám nói với Cao Lôi Hoa:

- Nếu theo suy nghĩ của tôi, việc cậu phế Tắc Á đã bị mấy tên đó dùng phương thức bí mật truyền lên thiên giới. Có lẽ sắp tới sẽ gây phiền toái cho cậu.

- Ha ha.

Cao Lôi Hoa cười nói:

- Truyền lên trời thì gây ra phiền toái gì.

- Có thể thiên giới sẽ đem tới vài tên thần hùng mạnh gây ra phiền toái cho cậu.

- Phải thế không? Ha ha, nhưng đây cũng là hy vọng của tôi.

Nói xong, Cao Lôi Hoa nhìn vài tên thần bậc tám cùng thần phó đang chúc phúc Tĩnh Tâm. Để cho bọn họ sống lâu thêm một chút vậy.

Tạm thời sẽ không động thủ với chúng. Đây là ngày vui của Cao Lôi Hoa.

Ngày hôn lễ, hắn không muốn để bàn tay mình dính máu. Hắn cũng muốn truyền tin tức Tắc Á bị phế lên thiên giới. Tốt nhất thì, thiên giới gửi mấy tên thần bậc tám xuống để trả thù cho Tắc Á.

Dân gian có câu thả con săn sắt bắt con cá rô.

Vài tên thần này chính là mồi của Cao Lôi Hoa để dụ thêm mấy tên nữa.

- Hiện tại, cậu muốn làm gì?

Nhìn Cao Lôi Hoa đã tính toán cẩn thận, Ám hỏi:

- Cậu có phải muốn xử lý bọn họ không? Nếu may mắn, thì có thể bọn họ chưa thông báo cho thiên giới.

- Ha ha. Hiện tại giết bọn họ làm gì?

Cao Lôi Hoa cười:

- Tại sao phải giết bọn họ? Bọn họ thông báo cho bạn bè trên thiên giới càng tốt.

- Tại sao?

Ám hỏi.

- Thả con săn sắt bắt con cá rô!

Nói tới đây, Cao Lôi Hoa lạnh lẽo nói:

- Cứu binh của bọn họ tới đây càng tốt. Lúc đó dùng một mẻ đánh hết.

- Nói cách khác, cho dù tôi giết mấy tên này thì sao? Một ngày nào đó, thiên giới cũng biết sự tình này. Lúc đó, người của thiên giới sẽ không ngừng tới làm phiền chúng tôi. Lúc đó lại càng đáng ghét hơn.

Cao Lôi Hoa cười lạnh:

- Tôi sẽ đem chuyện này một lần giải quyết hết.

Lời nói của Cao Lôi Hoa cũng mang ý tứ cảnh cáo dành cho Cửu U và Ám…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện