Cực Sủng Bảo Bối Của Ông Trùm Mafia
Chương 18: Ngoại truyện 20/10
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
-Khiêm~~~~~
Tuyết Nhi ngồi trong lòng Gia Khiêm nũng nịu
-Hửm?sao vậy bảo bối?
Gia Khiêm đang xem tài liệu nghe Tuyết Nhi gọi liền vứt chúng sang 1 bên dịu dàng hôn lên trán cô
-Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không
Tuyết Nhi vòng tay ôm Gia Khiêm ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của anh
-Hôm nay?....anh không nhớ
Gia Khiêm suy nghĩ 1 hồi lâu rồi trả lời
-Anh...thật sự không nhớ sao?
Tuyết Nhi có chút không tin nên hỏi lại
-Thật anh không nhớ..mà hôm nay là ngày gì?
Gia Khiêm ngây ngô trả lời
-Ngày gì thì anh tự nhớ đi,hứm...
Tuyết Nhi tức giận bỏ về phòng
-Bảo bối...haizz...
Gia Khiêm vò đầu bức tóc rồi gọi điện thoại cho Gia Khương
-Em nghe anh hai
-Đẩy nhanh tiến độ lên
Không chờ Gia Khương trả lời Gia Khiêm cúp máy luôn
Thật ra không phải Gia Khiêm không nhớ mà chỉ là muốn tạo bất ngờ cho Tuyết Nhi nên mới như vậy ai ngờ cô lại giận kiểu này thì khó lòng mà dỗ dành nên đành đẩy nhanh tiến độ lên thôi
Tối đến
-Bảo bối em đi cùng anh đi mà
Gia Khiêm đang ra sức thuyết phục Tuyết Nhi đi cùng mình đến nơi mà anh đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó
-Không đi
Tuyết Nhi cương quyết không đi
-Đi Đi mà nha~~...bảo bối~~~
Gia Khiêm làm mặt dễ thương dụ dỗ Tuyết Nhi đồng ý
-Anh....anh....thôi...thôi....làm...làm...cái...cái...vẻ...vẻ...mặt...đó...đi
Tuyết Nhi cố gắn để kìm lòng trước khuôn mặt yêu nghiệt của Gia Khiêm
-Bảo bối~~~~~~~
Biết mình đã nhắm trúng điểm yếu của Tuyết Nhi Gia Khiêm càng làm tới cố nặng thêm vài giọt nước mắt
"RẦM"
Bước tường cứng rắn của Tuyết Nhi đã sụp đỗ
-Ngoan ngoan em thương đừng khóc nha..em đi với anh được chưa ngoan đừng khóc nữa
Tuyết Nhi lau nước mắt cho Gia Khiêm rồi hôn lên trán anh
-Bảo bối nói thật không em không lừa anh chứ
Gia Khiêm tỏ ra đáng thương khiến Tuyết Nhi càng không thể thôi cưng chiều anh
-Thật...ngoan nha em thương
Tuyết Nhi xoa xoa đầu Gia Khiêm
-Vậy em đi thay đồ đi rồi chúng ta đi...đây đồ của em đây
Gia Khiêm đưa cho Tuyết Nhi chiếc váy lộng lẫy
-Vâng...*chụt*
Tuyết Nhi lấy đồ từ tay Gia Khiêm rồi đi vào phòng tắm trước đi cô nhón chân lên hôn anh rồi chạy nhanh vào phòng tắm
"Bảo bối của mình đôi khi cũng rất dễ thương"
Gia Khiêm mỉm cười nhìn theo Tuyết Nhi
1 lát sau Tuyết bước ra với chiếc váy trắng lộng lẫy được may vô cùng tỉ mĩ chiếc váy ôm trọn đường cong của cô và hơi xòe một chút ở phía dưới, những phụ kiện đi kèm càng khiến cô thêm phần xinh đẹp
Gia Khiêm ngây người nhìn Tuyết Nhi anh thật không ngờ cô lại xinh đẹp đến vậy
-Khiêm~~~~
-Hả..hả..em gọi anh hả?
Gia Khiêm nghe Tuyết Nhi gọi liền trở lại bình thường
-Anh sao vậy em gọi mấy lần anh mới nghe anh có sao không
Tuyết Nhi lo lắng hỏi
-Anh không chúng ta đi thôi
Gia Khiêm ôm eo Tuyết Nhi đi
Đến nơi Gia Khiêm bảo Tuyết vào trước chút nữa anh vào, cô cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi đi vào trong
Càng đi càng không thấy chỗ dừng, lại chỉ có một con đường duy nhất, Tuyết Nhi có chút thắc mắc là chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng thấy ánh đèn phía trước, cô vội đi đến gần thì cảnh tượng đập vào mắt cô là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn
Đây là một khu vườn vào đêm tối, xung quanh bày trí vô cùng lộng lẫy, ánh đèn trắng được trang trí xung quanh nơi đây nhìn những vì sao trong màn đêm vậy, chính giữa phía trước lại có một cái bàn tròn, trên bàn lại có ánh nến. Bỗng dưng Gia Khiêm từ đâu xuất hiện, trên tay cầm lấy bó hoa hồng 1000 hoa đi tới chỗ Tuyết Nhi
Tuyết Nhi mở to mắt ngạc nhiên,đưa tay che miệng nhìn Gia Khiêm đang tiến lại gần mình, một tay anh cầm bông tay còn lại cầm một chiếc hộp màu đỏ
-Khiêm...chuyện là sao...
Tuyết Nhi vẫn chưa hết bất ngờ
-Anh đặc biệt chuẩn bị cho em vào ngày 20/10 đó
Gia Khiêm đưa cho Tuyết Nhi bó hoa
-Anh...vẫn còn nhớ hôm nay là ngày 20/10
-Ừm...anh muốn tạo bất ngờ cho em nên mới nói không nhớ....tặng em này
Gia Khiêm hộp ra bên trong là 1 sợi dây chuyền anh đặt riêng cho Tuyết Nhi, anh đeo cho cô
-Khiêm cảm ơn anh, em vui lắm
Tuyết Nhi nhào đếm ôm chặt Gia Khiêm
-Tuyết Nhi anh yêu em
-Khiêm~~~~~
Tuyết Nhi ngồi trong lòng Gia Khiêm nũng nịu
-Hửm?sao vậy bảo bối?
Gia Khiêm đang xem tài liệu nghe Tuyết Nhi gọi liền vứt chúng sang 1 bên dịu dàng hôn lên trán cô
-Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không
Tuyết Nhi vòng tay ôm Gia Khiêm ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của anh
-Hôm nay?....anh không nhớ
Gia Khiêm suy nghĩ 1 hồi lâu rồi trả lời
-Anh...thật sự không nhớ sao?
Tuyết Nhi có chút không tin nên hỏi lại
-Thật anh không nhớ..mà hôm nay là ngày gì?
Gia Khiêm ngây ngô trả lời
-Ngày gì thì anh tự nhớ đi,hứm...
Tuyết Nhi tức giận bỏ về phòng
-Bảo bối...haizz...
Gia Khiêm vò đầu bức tóc rồi gọi điện thoại cho Gia Khương
-Em nghe anh hai
-Đẩy nhanh tiến độ lên
Không chờ Gia Khương trả lời Gia Khiêm cúp máy luôn
Thật ra không phải Gia Khiêm không nhớ mà chỉ là muốn tạo bất ngờ cho Tuyết Nhi nên mới như vậy ai ngờ cô lại giận kiểu này thì khó lòng mà dỗ dành nên đành đẩy nhanh tiến độ lên thôi
Tối đến
-Bảo bối em đi cùng anh đi mà
Gia Khiêm đang ra sức thuyết phục Tuyết Nhi đi cùng mình đến nơi mà anh đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó
-Không đi
Tuyết Nhi cương quyết không đi
-Đi Đi mà nha~~...bảo bối~~~
Gia Khiêm làm mặt dễ thương dụ dỗ Tuyết Nhi đồng ý
-Anh....anh....thôi...thôi....làm...làm...cái...cái...vẻ...vẻ...mặt...đó...đi
Tuyết Nhi cố gắn để kìm lòng trước khuôn mặt yêu nghiệt của Gia Khiêm
-Bảo bối~~~~~~~
Biết mình đã nhắm trúng điểm yếu của Tuyết Nhi Gia Khiêm càng làm tới cố nặng thêm vài giọt nước mắt
"RẦM"
Bước tường cứng rắn của Tuyết Nhi đã sụp đỗ
-Ngoan ngoan em thương đừng khóc nha..em đi với anh được chưa ngoan đừng khóc nữa
Tuyết Nhi lau nước mắt cho Gia Khiêm rồi hôn lên trán anh
-Bảo bối nói thật không em không lừa anh chứ
Gia Khiêm tỏ ra đáng thương khiến Tuyết Nhi càng không thể thôi cưng chiều anh
-Thật...ngoan nha em thương
Tuyết Nhi xoa xoa đầu Gia Khiêm
-Vậy em đi thay đồ đi rồi chúng ta đi...đây đồ của em đây
Gia Khiêm đưa cho Tuyết Nhi chiếc váy lộng lẫy
-Vâng...*chụt*
Tuyết Nhi lấy đồ từ tay Gia Khiêm rồi đi vào phòng tắm trước đi cô nhón chân lên hôn anh rồi chạy nhanh vào phòng tắm
"Bảo bối của mình đôi khi cũng rất dễ thương"
Gia Khiêm mỉm cười nhìn theo Tuyết Nhi
1 lát sau Tuyết bước ra với chiếc váy trắng lộng lẫy được may vô cùng tỉ mĩ chiếc váy ôm trọn đường cong của cô và hơi xòe một chút ở phía dưới, những phụ kiện đi kèm càng khiến cô thêm phần xinh đẹp
Gia Khiêm ngây người nhìn Tuyết Nhi anh thật không ngờ cô lại xinh đẹp đến vậy
-Khiêm~~~~
-Hả..hả..em gọi anh hả?
Gia Khiêm nghe Tuyết Nhi gọi liền trở lại bình thường
-Anh sao vậy em gọi mấy lần anh mới nghe anh có sao không
Tuyết Nhi lo lắng hỏi
-Anh không chúng ta đi thôi
Gia Khiêm ôm eo Tuyết Nhi đi
Đến nơi Gia Khiêm bảo Tuyết vào trước chút nữa anh vào, cô cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi đi vào trong
Càng đi càng không thấy chỗ dừng, lại chỉ có một con đường duy nhất, Tuyết Nhi có chút thắc mắc là chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng thấy ánh đèn phía trước, cô vội đi đến gần thì cảnh tượng đập vào mắt cô là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn
Đây là một khu vườn vào đêm tối, xung quanh bày trí vô cùng lộng lẫy, ánh đèn trắng được trang trí xung quanh nơi đây nhìn những vì sao trong màn đêm vậy, chính giữa phía trước lại có một cái bàn tròn, trên bàn lại có ánh nến. Bỗng dưng Gia Khiêm từ đâu xuất hiện, trên tay cầm lấy bó hoa hồng 1000 hoa đi tới chỗ Tuyết Nhi
Tuyết Nhi mở to mắt ngạc nhiên,đưa tay che miệng nhìn Gia Khiêm đang tiến lại gần mình, một tay anh cầm bông tay còn lại cầm một chiếc hộp màu đỏ
-Khiêm...chuyện là sao...
Tuyết Nhi vẫn chưa hết bất ngờ
-Anh đặc biệt chuẩn bị cho em vào ngày 20/10 đó
Gia Khiêm đưa cho Tuyết Nhi bó hoa
-Anh...vẫn còn nhớ hôm nay là ngày 20/10
-Ừm...anh muốn tạo bất ngờ cho em nên mới nói không nhớ....tặng em này
Gia Khiêm hộp ra bên trong là 1 sợi dây chuyền anh đặt riêng cho Tuyết Nhi, anh đeo cho cô
-Khiêm cảm ơn anh, em vui lắm
Tuyết Nhi nhào đếm ôm chặt Gia Khiêm
-Tuyết Nhi anh yêu em
Bình luận truyện