Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 121: Cậu chủ đau lòng! (9)
Chỉ có chân chính mang cô ấy về nhà, anh ta mới có thể yên tâm được một chút...
Hôm nay là bữa tiệc từ giã cuộc sống độc thân của Lam Tu, mọi người đều tính toán không say không về, lúc điện thoại vang lên, Minh Dạ không định bắt máy, nhưng lại nhìn thấy cuộc gọi đến từ biệt thự nhà họ Minh, nh do dự một chút rồi quyết định bắt máy.
Sau khi điện thoại được kết nối, quản gia bất chấp lễ tiết, nôn nóng mở miệng.
“Cậu chủ, đã xảy ra chuyện rồi! Bà chủ bị đồn cảnh sát giam giữ, tôi nghe bên kia mắng chửi rất lộn xộn, đoán chừng bà chủ xảy ra chuyện không may rồi.”
Gương mặt lãnh đạm của Minh Dạ rốt cuộc cũng xuất hiện biểu tình kinh ngạc, không tự chủ nói lớn: “Cái gì, đồn cảnh sát??”
Chuyện đầu tiên anh nghĩ đến trong đầu không phải là người phụ nữ kia lại gây ra tai họa gì cho anh.
Mà là cô yếu đuối như vậy, chịu không nổi một chút uất ức thì làm sao lại có thể vào đồn cảnh sát, ai mà to gan lớn mật, dám bắt bà chủ nhà họ Minh vậy chứ.
Cúp điện thoại xong, Minh Dạ không một chút lưu luyến đẩy người phụ nữ đang nằm rúc trong ngực anh ra.
“Hôm nay tới đây thôi, bây giờ tôi có việc gấp.”
Lam Tu còn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng lo lắng này của Minh Dạ: “Đi đâu? Làm gì sốt ruột vậy?”
“Đồn cảnh sát.”
Bỏ lại ba chữ, Minh Dạ nhanh chóng đi ra khỏi phòng tiệc.
Lam Tu có chút không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được, xoay người hỏi: “Đồn cảnh sát? Vừa rồi cậu chủ Dạ của tôi nói là đi đến đồn cảnh sát có phải không?”
Mông Húc lắc lư ly rượu trong tay, nước đá va chạm vào pha lê phát ra âm thanh leng keng thanh thúy.
“Ừ, cậu không có nghe lầm...” Xác thật là đồn cảnh sát.
Lam Tu lắc đầu cười nói: “Chuyện gì mà có thể làm cậu chủ Dạ biến thành bộ dạng như vậy chứ, ngay cả tiệc độc thân của anh em chúng ta mà cũng không tham gia?”
“Tôi đoán...”
.........
Tốc độ của Minh Dạ nhanh như thế nào, không có ai ở thành phố A dám so với anh.
Dọc theo đường đi anh vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, chen lấn không biết bao nhiêu chiếc xe, rốt cuộc chỉ mất có mười phút để đến được đồn cảnh sát.
Ông Âu đã từng tiếp xúc với Minh Dạ qua mấy lần, vừa nhìn thấy Minh Dạ đẩy cửa tiến vào, liền ngay lập tức đứng lên, vội vàng đón tiếp anh.
“Sao cậu Minh lại tới đây, chẳng lẽ là vì con gái nhà tôi!”
Mà Âu Nhuận Từ và Giang Dao Tuyết vừa nghe được một tiếng cậu Minh, hai người đồng thời để lộ vẻ mặt kinh sợ, sắc mặt tức khắc trắng bệch, run bần bật.
Hôm nay là bữa tiệc từ giã cuộc sống độc thân của Lam Tu, mọi người đều tính toán không say không về, lúc điện thoại vang lên, Minh Dạ không định bắt máy, nhưng lại nhìn thấy cuộc gọi đến từ biệt thự nhà họ Minh, nh do dự một chút rồi quyết định bắt máy.
Sau khi điện thoại được kết nối, quản gia bất chấp lễ tiết, nôn nóng mở miệng.
“Cậu chủ, đã xảy ra chuyện rồi! Bà chủ bị đồn cảnh sát giam giữ, tôi nghe bên kia mắng chửi rất lộn xộn, đoán chừng bà chủ xảy ra chuyện không may rồi.”
Gương mặt lãnh đạm của Minh Dạ rốt cuộc cũng xuất hiện biểu tình kinh ngạc, không tự chủ nói lớn: “Cái gì, đồn cảnh sát??”
Chuyện đầu tiên anh nghĩ đến trong đầu không phải là người phụ nữ kia lại gây ra tai họa gì cho anh.
Mà là cô yếu đuối như vậy, chịu không nổi một chút uất ức thì làm sao lại có thể vào đồn cảnh sát, ai mà to gan lớn mật, dám bắt bà chủ nhà họ Minh vậy chứ.
Cúp điện thoại xong, Minh Dạ không một chút lưu luyến đẩy người phụ nữ đang nằm rúc trong ngực anh ra.
“Hôm nay tới đây thôi, bây giờ tôi có việc gấp.”
Lam Tu còn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng lo lắng này của Minh Dạ: “Đi đâu? Làm gì sốt ruột vậy?”
“Đồn cảnh sát.”
Bỏ lại ba chữ, Minh Dạ nhanh chóng đi ra khỏi phòng tiệc.
Lam Tu có chút không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được, xoay người hỏi: “Đồn cảnh sát? Vừa rồi cậu chủ Dạ của tôi nói là đi đến đồn cảnh sát có phải không?”
Mông Húc lắc lư ly rượu trong tay, nước đá va chạm vào pha lê phát ra âm thanh leng keng thanh thúy.
“Ừ, cậu không có nghe lầm...” Xác thật là đồn cảnh sát.
Lam Tu lắc đầu cười nói: “Chuyện gì mà có thể làm cậu chủ Dạ biến thành bộ dạng như vậy chứ, ngay cả tiệc độc thân của anh em chúng ta mà cũng không tham gia?”
“Tôi đoán...”
.........
Tốc độ của Minh Dạ nhanh như thế nào, không có ai ở thành phố A dám so với anh.
Dọc theo đường đi anh vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, chen lấn không biết bao nhiêu chiếc xe, rốt cuộc chỉ mất có mười phút để đến được đồn cảnh sát.
Ông Âu đã từng tiếp xúc với Minh Dạ qua mấy lần, vừa nhìn thấy Minh Dạ đẩy cửa tiến vào, liền ngay lập tức đứng lên, vội vàng đón tiếp anh.
“Sao cậu Minh lại tới đây, chẳng lẽ là vì con gái nhà tôi!”
Mà Âu Nhuận Từ và Giang Dao Tuyết vừa nghe được một tiếng cậu Minh, hai người đồng thời để lộ vẻ mặt kinh sợ, sắc mặt tức khắc trắng bệch, run bần bật.
Bình luận truyện