Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 132: Bà chủ là bảo bối của cậu chủ (1)
Đến nhà họ Giang và nhà họ Âu, sau khi trở về Lan San không có hỏi lại.
Cô biết, Minh Dạ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, xưa nay anh làm việc rất quyết đoán, tuyệt đối không dây dưa.
Chỉ là sau đêm đó Minh Dạ không về biệt thự nhà họ Minh, một lần cũng không về.
Cũng may là Sở Tiều đã dưỡng thành thói quen, mỗi lúc trời tối cho dù muộn đến đâu anh ta cũng báo cáo hành tung của Lan San cho Minh Dạ.
Tuy cậu chủ thỉnh thoảng tức giận bảo Sở Tiều không cần báo cáo những thứ vô dụng này, nhưng mà Sở Tiều phát hiện, mỗi lần anh đều nghe rất chăm chú, trong mắt mang theo ý cười cực kỳ nhạt và dịu dàng.
Hôn lễ của Lam Tu sắp cử hành, anh ta giả vờ như vô ý nói với Minh Dạ:
“Phương Lê rất muốn làm quen bà chủ nhà anh, tiệc cưới lần này có thể nói với bà chủ Minh một tiếng hay không, mời cô ấy tới tham gia.”
Chuyện Minh Dạ vì Lan San trừng phạt hai nhà Giang - Âu không phải là bí mật gì.
Vài người trong nhóm Lam Tu cũng muốn nhìn mẹ kế nhà họ Minh làm cho Minh Dạ sốt ruột thành ra như vậy rốt cuộc có bộ dạng gì, lại nghe nói bây giờ bà chủ Minh quả thực giống như nữ vương, lại càng tò mò không nhịn được.
Cho nên muốn mượn tiệc cưới, mời Lan San ra ngoài.
Minh Dạ nhớ đến lần đó Lan San nói cô có bóng ma với yến hội, trực tiếp từ chối: “Cô ấy không thích tham gia yến hội loại này.”
Hơn nữa anh không thích cô bị mọi người nhìn kỹ, lúc người phụ nữ đó đứng dưới đèn thủy tinh, làm cho người ta cảm thấy người nào cũng là hạ thần bị cô giẫm dưới chân.
Lam Tu thấy Minh Dạ căn bản không đồng ý, lại coi như bảo bối sợ bị người ta đoạt mất, trong lòng càng thêm tò mò.
Anh ta vụng trộm cho người đưa thiệp mời trực tiếp đến biệt thự nhà họ Minh, nói rõ là đưa thiếp mời tận tay cho Lan San bà chủ nhà họ Minh.
Sau khi Lan San nhận lấy thiệp mời từ trong tay quản gia nhìn thoáng qua, mày nhíu chặt lại: “Lam Tu? Phương Lê? Bọn họ kết hôn sao lại gửi thiệp mời cho tôi? Tôi lại không quen.”
Quản gia vội vàng giải thích: “Cậu chủ Lam là bạn của cậu chủ, có lui tới với nhà họ Minh, cô là bà chủ nhà họ Minh, đưa cho cô thiệp mời cũng không có gì kỳ lạ.”
Lan San chu miệng, cô cảm thấy có khả năng là người ta nể mặt Minh Dạ, thuận tiện mời cô.
Cô biết, Minh Dạ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, xưa nay anh làm việc rất quyết đoán, tuyệt đối không dây dưa.
Chỉ là sau đêm đó Minh Dạ không về biệt thự nhà họ Minh, một lần cũng không về.
Cũng may là Sở Tiều đã dưỡng thành thói quen, mỗi lúc trời tối cho dù muộn đến đâu anh ta cũng báo cáo hành tung của Lan San cho Minh Dạ.
Tuy cậu chủ thỉnh thoảng tức giận bảo Sở Tiều không cần báo cáo những thứ vô dụng này, nhưng mà Sở Tiều phát hiện, mỗi lần anh đều nghe rất chăm chú, trong mắt mang theo ý cười cực kỳ nhạt và dịu dàng.
Hôn lễ của Lam Tu sắp cử hành, anh ta giả vờ như vô ý nói với Minh Dạ:
“Phương Lê rất muốn làm quen bà chủ nhà anh, tiệc cưới lần này có thể nói với bà chủ Minh một tiếng hay không, mời cô ấy tới tham gia.”
Chuyện Minh Dạ vì Lan San trừng phạt hai nhà Giang - Âu không phải là bí mật gì.
Vài người trong nhóm Lam Tu cũng muốn nhìn mẹ kế nhà họ Minh làm cho Minh Dạ sốt ruột thành ra như vậy rốt cuộc có bộ dạng gì, lại nghe nói bây giờ bà chủ Minh quả thực giống như nữ vương, lại càng tò mò không nhịn được.
Cho nên muốn mượn tiệc cưới, mời Lan San ra ngoài.
Minh Dạ nhớ đến lần đó Lan San nói cô có bóng ma với yến hội, trực tiếp từ chối: “Cô ấy không thích tham gia yến hội loại này.”
Hơn nữa anh không thích cô bị mọi người nhìn kỹ, lúc người phụ nữ đó đứng dưới đèn thủy tinh, làm cho người ta cảm thấy người nào cũng là hạ thần bị cô giẫm dưới chân.
Lam Tu thấy Minh Dạ căn bản không đồng ý, lại coi như bảo bối sợ bị người ta đoạt mất, trong lòng càng thêm tò mò.
Anh ta vụng trộm cho người đưa thiệp mời trực tiếp đến biệt thự nhà họ Minh, nói rõ là đưa thiếp mời tận tay cho Lan San bà chủ nhà họ Minh.
Sau khi Lan San nhận lấy thiệp mời từ trong tay quản gia nhìn thoáng qua, mày nhíu chặt lại: “Lam Tu? Phương Lê? Bọn họ kết hôn sao lại gửi thiệp mời cho tôi? Tôi lại không quen.”
Quản gia vội vàng giải thích: “Cậu chủ Lam là bạn của cậu chủ, có lui tới với nhà họ Minh, cô là bà chủ nhà họ Minh, đưa cho cô thiệp mời cũng không có gì kỳ lạ.”
Lan San chu miệng, cô cảm thấy có khả năng là người ta nể mặt Minh Dạ, thuận tiện mời cô.
Bình luận truyện