Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 141: Mờ ám dưới bàn (1)
Mặt cậu chủ u ám, nhìn Lan San đàng hoàng ngồi phía bên phải anh, xa anh chừng một cánh tay, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Tới cùng thì trước mặt cô, anh chỉ có thể nhượng bộ.
Trong xe cuối cũng yên tĩnh lại, Sở Tiều vụng trộm nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, vừa lúc nhìn thắng vào ánh mắt rét căm căm của cậu chủ, anh tôi sợ tới mức tay khẽ run rẩy.
.........
Cuối cùng đến nơi, Lan San mới vừa xuống xe còn chưa đứng vững, thì đã cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua, cô lạnh đến run run một phen.
Một giọng nữ giòn giã vang lên bên tai: “Anh Dạ, anh đã đến rồi, anh Tu bảo em tới đón anh."
Lan San tò mò xoay người, thế mới biết hóa ra trận gió vừa rồi không chỉ là một trận gió lạnh, còn là một trận gió xinh đẹp.
Giờ này cô tôi đang ôm cánh tay Minh Dạ cười rực rỡ, vậy mà Minh Dạ không đẩy cô tôi ra, trên mặt lại trở nên ấm áp.
Cô gái nhỏ phỏng chừng còn chưa tới 20 tuổi, dáng vẻ rất đẹp, đôi mắt to tròn, miệng nhỏ xinh, ngũ quan tinh xảo như búp bê mặc lễ phục phù dâu, đôi má đỏ bừng, mang theo chút mũm mĩm của trẻ con, thuần khiết như thiên sứ.
Nhìn dáng vẻ của bọn họ, hình như quen khá thân, việc này đến khiến Lan San hơi tò mò về thân phận của cô gái.
Sở Tiều nhỏ giọng nói với Lan San: “Là em họ của chú rể hôm nay, tên Lam Vi Nhi."
Lúc Lam Vi Nhi thấy Lan San, nét cười trên mặt cứng ngắc một giây đồng hồ, nhưng khôi phục như thường rất nhanh, ngẩng đầu nhìn Minh Dạ: “Chị gái này là ai vậy?"
Lần đầu tiên cô tôi nhìn thấy có phụ nữ ngồi trên xe của Minh Dạ,.
"Lan San." Lan San đơn giản nói tên của mình.
Thân phận của cô quá xấu hổ, đương nhiêng không thể nói thẳng: Tôi là mẹ kế của Minh Dạ.
Tim Lam Vi Nhi vốn là tim đập mạnh và lại loạn, chợt mừng rỡ: “A..., tôi biết cô là ai rồi, xin chào, tôi tên Lam Vi Nhi, cô có thể gọi tôi là Vi Vi."
"Ngày hôm qua anh Tu còn đang nói không biết cô có tới tham gia hôn lễ của anh ấy không, nếu anh ấy là biết cô đến, chắc sẽ rất vui."
Lời của Lam Vi Nhi khiến Lan San thấy kinh ngạc, sao cô càng nghe càng thấy không thích hợp vậy, chẳng lẽ cô không phải là do Lam Tu thuận tiện mời theo lúc mời Minh Dạ sao?
Tới cùng thì trước mặt cô, anh chỉ có thể nhượng bộ.
Trong xe cuối cũng yên tĩnh lại, Sở Tiều vụng trộm nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, vừa lúc nhìn thắng vào ánh mắt rét căm căm của cậu chủ, anh tôi sợ tới mức tay khẽ run rẩy.
.........
Cuối cùng đến nơi, Lan San mới vừa xuống xe còn chưa đứng vững, thì đã cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua, cô lạnh đến run run một phen.
Một giọng nữ giòn giã vang lên bên tai: “Anh Dạ, anh đã đến rồi, anh Tu bảo em tới đón anh."
Lan San tò mò xoay người, thế mới biết hóa ra trận gió vừa rồi không chỉ là một trận gió lạnh, còn là một trận gió xinh đẹp.
Giờ này cô tôi đang ôm cánh tay Minh Dạ cười rực rỡ, vậy mà Minh Dạ không đẩy cô tôi ra, trên mặt lại trở nên ấm áp.
Cô gái nhỏ phỏng chừng còn chưa tới 20 tuổi, dáng vẻ rất đẹp, đôi mắt to tròn, miệng nhỏ xinh, ngũ quan tinh xảo như búp bê mặc lễ phục phù dâu, đôi má đỏ bừng, mang theo chút mũm mĩm của trẻ con, thuần khiết như thiên sứ.
Nhìn dáng vẻ của bọn họ, hình như quen khá thân, việc này đến khiến Lan San hơi tò mò về thân phận của cô gái.
Sở Tiều nhỏ giọng nói với Lan San: “Là em họ của chú rể hôm nay, tên Lam Vi Nhi."
Lúc Lam Vi Nhi thấy Lan San, nét cười trên mặt cứng ngắc một giây đồng hồ, nhưng khôi phục như thường rất nhanh, ngẩng đầu nhìn Minh Dạ: “Chị gái này là ai vậy?"
Lần đầu tiên cô tôi nhìn thấy có phụ nữ ngồi trên xe của Minh Dạ,.
"Lan San." Lan San đơn giản nói tên của mình.
Thân phận của cô quá xấu hổ, đương nhiêng không thể nói thẳng: Tôi là mẹ kế của Minh Dạ.
Tim Lam Vi Nhi vốn là tim đập mạnh và lại loạn, chợt mừng rỡ: “A..., tôi biết cô là ai rồi, xin chào, tôi tên Lam Vi Nhi, cô có thể gọi tôi là Vi Vi."
"Ngày hôm qua anh Tu còn đang nói không biết cô có tới tham gia hôn lễ của anh ấy không, nếu anh ấy là biết cô đến, chắc sẽ rất vui."
Lời của Lam Vi Nhi khiến Lan San thấy kinh ngạc, sao cô càng nghe càng thấy không thích hợp vậy, chẳng lẽ cô không phải là do Lam Tu thuận tiện mời theo lúc mời Minh Dạ sao?
Bình luận truyện