Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 143: Mờ ám dưới bàn (3)
Thẹn thùng của cô gái nhỏ không cần nói cũng biết, Lan San nhịn không được thở dài, lại là một đứa bé bị mê hoặc.
Những người phụ nữ yêu Minh Dạ đều rất đáng thương, nhưng Lan San lại không đành lòng đả kích cô ta, vì thế nói ba phải: “Nếu quả thật là hạnh phúc của cô, thì sớm muộn gì cũng chạy không thoát."
Vừa dứt lời, bàn tay bỗng nhiên căng thẳng, bị một bàn tay to ấm áp bao lấy.
Người Lan San run lên một cái, nhưng lại không rút tay về.
Thân thể của cô hơi lạnh, hiện giờ đã bắt đầu mùa đông, cho dù ở trong nhà, dưới tình huống hơi ấm điều hòa bao quanh, tay chân cô vẫn lạnh lẽo, nhiệt độ ấm áp kia, khiến cô quyến luyến, khiến cô không nỡ buông ra.
Lan San ngầm bĩu môi, quả nhiên cô là một người phụ nữ ích kỷ hư hỏng.
Nhưng chuyện này không thể trách cô, nếu anh không buông tay, ai cũng không thể thoát khỏi tay anh, điểm ấy Lan San hiểu rất rõ ràng.
Thôi thì cứ xem anh, như một lò sưởi tay tự nhiên.
Nhưng mà lò sưởi tay kia nhìn như không chỉ muốn làm một công cụ làm ấm đơn giản.
Ngón tay thon dài mạnh mẽ tại từ từ vuốt ve lòng bàn tay cô, mang theo khiêu khích lặng lẽ, như là sự mờ ám nho nhỏ giữa người yêu, mang đến cảm giác như điện giật, Lan San nhịn không được khẽ run rẩy.
Lan San muốn vùng vẫy lại sợ động tác quá lớn sẽ bị Lam Vi Nhi phát hiện, chỉ có thể vụng trộm thừa dịp cô ta không chú ý, xoay người hung dữ liếc mắt đầu sỏ gây nên bên trái một cái, móng tay hung hăng bấm anh một cái.
Nhưng đầu sỏ kia lại vẫn làm ra vẻ không liên quan đến mình, giống như không biết đau, Lan San giận đến mức nhấc chân muốn đá anh một cái, nhưng không đá được người ta ngược lại còn bị anh giữ lấy chân mình không thu về được.
Lam Vi Nhi vẫn còn đang thảo luận vấn đề vừa sâu sắc vừa triết lý là "hạnh phúc" với Lan San, lại không nghĩ rằng dưới bàn đang diễn ra một mảnh cảnh xuân kiều diễm.
Chân mẹ kế bị con riêng nắm trong tay, dùng cách thức mờ ám, sờ nắn mười ngón.
Chân trái nhỏ nhắn xinh xắn bị một đôi chân thon dài gắt gao giữ lấy.
Lan San tránh không thoát, sợ bị người ta phát hiện, không dám làm ra hành động gì quá rõ ràng, gấp đến đổ mồ hôi.
Lam Vi Nhi thấy Lan San có vẻ khác thường, ân cần hỏi: “Sắc mặt của cô hình như không tốt lắm?"
Lan San gượng cười: “Không có việc gì, chỉ là... cảm thấy hơi nóng thôi."
Những người phụ nữ yêu Minh Dạ đều rất đáng thương, nhưng Lan San lại không đành lòng đả kích cô ta, vì thế nói ba phải: “Nếu quả thật là hạnh phúc của cô, thì sớm muộn gì cũng chạy không thoát."
Vừa dứt lời, bàn tay bỗng nhiên căng thẳng, bị một bàn tay to ấm áp bao lấy.
Người Lan San run lên một cái, nhưng lại không rút tay về.
Thân thể của cô hơi lạnh, hiện giờ đã bắt đầu mùa đông, cho dù ở trong nhà, dưới tình huống hơi ấm điều hòa bao quanh, tay chân cô vẫn lạnh lẽo, nhiệt độ ấm áp kia, khiến cô quyến luyến, khiến cô không nỡ buông ra.
Lan San ngầm bĩu môi, quả nhiên cô là một người phụ nữ ích kỷ hư hỏng.
Nhưng chuyện này không thể trách cô, nếu anh không buông tay, ai cũng không thể thoát khỏi tay anh, điểm ấy Lan San hiểu rất rõ ràng.
Thôi thì cứ xem anh, như một lò sưởi tay tự nhiên.
Nhưng mà lò sưởi tay kia nhìn như không chỉ muốn làm một công cụ làm ấm đơn giản.
Ngón tay thon dài mạnh mẽ tại từ từ vuốt ve lòng bàn tay cô, mang theo khiêu khích lặng lẽ, như là sự mờ ám nho nhỏ giữa người yêu, mang đến cảm giác như điện giật, Lan San nhịn không được khẽ run rẩy.
Lan San muốn vùng vẫy lại sợ động tác quá lớn sẽ bị Lam Vi Nhi phát hiện, chỉ có thể vụng trộm thừa dịp cô ta không chú ý, xoay người hung dữ liếc mắt đầu sỏ gây nên bên trái một cái, móng tay hung hăng bấm anh một cái.
Nhưng đầu sỏ kia lại vẫn làm ra vẻ không liên quan đến mình, giống như không biết đau, Lan San giận đến mức nhấc chân muốn đá anh một cái, nhưng không đá được người ta ngược lại còn bị anh giữ lấy chân mình không thu về được.
Lam Vi Nhi vẫn còn đang thảo luận vấn đề vừa sâu sắc vừa triết lý là "hạnh phúc" với Lan San, lại không nghĩ rằng dưới bàn đang diễn ra một mảnh cảnh xuân kiều diễm.
Chân mẹ kế bị con riêng nắm trong tay, dùng cách thức mờ ám, sờ nắn mười ngón.
Chân trái nhỏ nhắn xinh xắn bị một đôi chân thon dài gắt gao giữ lấy.
Lan San tránh không thoát, sợ bị người ta phát hiện, không dám làm ra hành động gì quá rõ ràng, gấp đến đổ mồ hôi.
Lam Vi Nhi thấy Lan San có vẻ khác thường, ân cần hỏi: “Sắc mặt của cô hình như không tốt lắm?"
Lan San gượng cười: “Không có việc gì, chỉ là... cảm thấy hơi nóng thôi."
Bình luận truyện