Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 145: Mờ ám dưới bàn (5)
Lan San mặc lễ phục thấp ngực, phần ngực được thiết kế hơi thấp một chút, lúc cúi người khom lưng, có thể thấy cảnh xuân mơ hồ, nhưng so với những người phụ nữ vì tiết kiệm vải mà lộ lưng lộ ngực kia, càng thêm chọc người, khiến người ta nhìn thấy thì có cảm giác hơi thở chậm lại.
Ánh mắt Lam Vi Nhi hoảng hốt trong khoảng khắc, ngay cả ý cười cũng có phần miễn cưỡng: “Bà chủ, cô thật xinh đẹp."
Lan San lễ phép gật đầu, cười nói: “Cô cũng rất xinh đẹp mà, là phù dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy."
Không biết xảy ra chuyện gì, Lan San luôn luôn không có cách nào có quá nhiều thiện cảm với cô gái hồn nhiên nhiệt tình như búp bê trước mắt này.
Chẳng lẽ thiên tính của phụ nữ đang nổi loạn? Phụ nữ đều không thích cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hơn mình.
Minh Dạ nghe thấy hai người nói chuyện thì xoay người nhìn thấy Lan San, ánh mắt chợt lạnh xuống, âm u nhìn cô.
Chênh lệch chiều cao, khiến Minh Dạ tùy tiện cúi đầu thì có thể nhìn thấy phong cảnh trước ngực Lan San.
Lúc trước sao anh vậy không kéo áo khoác ra xem một cái, lại để cho cô đi ra ngoài như vậy.
Người phụ nữ này dám coi lời của anh là như gió thoảng qua tai, không cho cô mặc loại quần áo lần trước, cô lại dám, mặc còn quá đáng hơn lần trước.
Nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, bên người đột nhiên có khí lạnh phóng tới, Lan San thình lình run run một phen, da thịt trần trụi bên ngoài giống như đang bị kim đâm.
Lan San nhất thời có như mang dao trên lưng, cô không ngốc, cậu chủ vừa rồi còn bình thường, nhìn thấy cô cởi áo khoác mới vậy, chắc chắn là không hài lòng với lễ phục của cô.
Nhưng bộ lễ phục này đã là bộ bình thường nhất kín đáo nhất không mới mẻ nhất trong các bộ hôm nay nhà thiết kế mang đến mà.
Cậu chủ à, nếu như vậy còn không hài lòng thì cô đúng là không lời nào để nói rồi.
Lan San nhìn khách nữ xung quanh, có ai mà không mặc lộ hơn cô chứ, tại sao Minh Dạ lại luôn tính toán chi li với lễ phục của cô vậy?
Nghĩ vậy, Lan San mang chút ý dỗi, quay đầu không nhìn Minh Dạ, kéo Lam Vi Nhi nói chuyện.
Lam Vi Nhi thật nhiệt tình bắt chuyện với Lan San, một lát sau, chuyển đề tài đến vòng tay của Lan San: “Vòng tay của bà chủ thật xinh đẹp, cô mua ở đâu vậy."
"Không phải mua, đồ người ta không cần, nên ném cho tôi đó."
Ánh mắt Lam Vi Nhi hoảng hốt trong khoảng khắc, ngay cả ý cười cũng có phần miễn cưỡng: “Bà chủ, cô thật xinh đẹp."
Lan San lễ phép gật đầu, cười nói: “Cô cũng rất xinh đẹp mà, là phù dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy."
Không biết xảy ra chuyện gì, Lan San luôn luôn không có cách nào có quá nhiều thiện cảm với cô gái hồn nhiên nhiệt tình như búp bê trước mắt này.
Chẳng lẽ thiên tính của phụ nữ đang nổi loạn? Phụ nữ đều không thích cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hơn mình.
Minh Dạ nghe thấy hai người nói chuyện thì xoay người nhìn thấy Lan San, ánh mắt chợt lạnh xuống, âm u nhìn cô.
Chênh lệch chiều cao, khiến Minh Dạ tùy tiện cúi đầu thì có thể nhìn thấy phong cảnh trước ngực Lan San.
Lúc trước sao anh vậy không kéo áo khoác ra xem một cái, lại để cho cô đi ra ngoài như vậy.
Người phụ nữ này dám coi lời của anh là như gió thoảng qua tai, không cho cô mặc loại quần áo lần trước, cô lại dám, mặc còn quá đáng hơn lần trước.
Nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, bên người đột nhiên có khí lạnh phóng tới, Lan San thình lình run run một phen, da thịt trần trụi bên ngoài giống như đang bị kim đâm.
Lan San nhất thời có như mang dao trên lưng, cô không ngốc, cậu chủ vừa rồi còn bình thường, nhìn thấy cô cởi áo khoác mới vậy, chắc chắn là không hài lòng với lễ phục của cô.
Nhưng bộ lễ phục này đã là bộ bình thường nhất kín đáo nhất không mới mẻ nhất trong các bộ hôm nay nhà thiết kế mang đến mà.
Cậu chủ à, nếu như vậy còn không hài lòng thì cô đúng là không lời nào để nói rồi.
Lan San nhìn khách nữ xung quanh, có ai mà không mặc lộ hơn cô chứ, tại sao Minh Dạ lại luôn tính toán chi li với lễ phục của cô vậy?
Nghĩ vậy, Lan San mang chút ý dỗi, quay đầu không nhìn Minh Dạ, kéo Lam Vi Nhi nói chuyện.
Lam Vi Nhi thật nhiệt tình bắt chuyện với Lan San, một lát sau, chuyển đề tài đến vòng tay của Lan San: “Vòng tay của bà chủ thật xinh đẹp, cô mua ở đâu vậy."
"Không phải mua, đồ người ta không cần, nên ném cho tôi đó."
Bình luận truyện