Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 147: Mờ ám dưới bàn (7)
Tay Lan San run rẩy một phen không thể nhận ra, theo bản năng chạm vào vòng tay, kim loại vốn lạnh lẽo giờ đã nhiễm nhiệt độ cơ thể của cô.
Lam Vi Nhi uống một ngụm rượu đỏ: “Tôi còn chưa từ bỏ ý định, nói với nhân viên cửa hàng, tôi cũng đặt làm một cái giống vậy không khác, cô đoán xem nhân viên cửa hàng nói sao..."
Cô ta quay đầu nhìn thoáng qua Lan San, không đợi cô mở miệng đã nói tiếp:
"Nhân viên cửa hàng nói này vòng tay này là người đặt làm tự mình thiết kế, cắt kim cương cũng là anh tìm chuyên gia cao cấp nhất trên thế giới, cho nên... không có sự đồng ý của người thiết kế thì ai cũng không thể phục chế, đây là có một không hai."
Chiếc vòng tay kia là có một không hai, bởi vì anh muốn đưa cho người có một không hai đối với anh.
"Cô biết không? Vòng tay này còn có tên, tên là "Liên Thành", mang ý vô giá, tuy nó quả thực rất đáng giá, nhưng tôi nghĩ người thiết kế chiếc vòng này, hẳn là muốn nói cho người nhận được nó, ở trong lòng anh, cô mới là "Liên Thành", cô mới là có một không hai."
"Bà chủ, cô nói phải không?"
Ánh mắt Lam Vi Nhi trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Lan San, ý cười biến mất, khuôn mặt như thiên sứ, lại khiến Lan San cảm thấy sợ hãi.
Lan San cúi đầu nhìn viên bảo thạch kia, màu lam thật sâu khiến cô nhớ tới đôi mắt của Minh Dạ, vĩnh viễn cũng sâu không thể lường, giống như biển lớn vậy.
Cô sờ soạng vòng tay, cảm nhận sự gập ghềnh của nó, tâm trạng lộn xộn không rõ ràng, mơ hồ trả lời một câu: “Có lẽ là vậy."
Lan San không biết nên hình dung tâm trạng bây giờ thế nào, lời của Lam Vi Nhi khiến trong lòng cô nổi lên sóng to gió lớn, khiến cô phiền muộn trong lòng.
Nếu thật sự đúng như cô ta nói, vậy Minh Dạ...
Bỗng nhiên Lan San nhớ tới cho một cái chớp mắt đeo vòng tay cho cô, trong mắt Minh Dạ mang theo chờ mong, lúc ấy cô quá kinh ngạc không chú ý, hiện giờ nhớ tới, giống như... giống như...
Lan San dùng sức bấm lòng bàn tay của mình một cái, không dám nghĩ tiếp...
"Bà chủ có thể nói cho tôi biết ai tặng vòng tay này cho cô không?" Tuy Lam Vi Nhi biết, nhưng vẫn muốn buộc Lan San nói ra.
Bỗng nhiên Lan San đứng dậy, cầm túi xách: “Ngại quá quá, tôi đi toilet."
Lam Vi Nhi uống một ngụm rượu đỏ: “Tôi còn chưa từ bỏ ý định, nói với nhân viên cửa hàng, tôi cũng đặt làm một cái giống vậy không khác, cô đoán xem nhân viên cửa hàng nói sao..."
Cô ta quay đầu nhìn thoáng qua Lan San, không đợi cô mở miệng đã nói tiếp:
"Nhân viên cửa hàng nói này vòng tay này là người đặt làm tự mình thiết kế, cắt kim cương cũng là anh tìm chuyên gia cao cấp nhất trên thế giới, cho nên... không có sự đồng ý của người thiết kế thì ai cũng không thể phục chế, đây là có một không hai."
Chiếc vòng tay kia là có một không hai, bởi vì anh muốn đưa cho người có một không hai đối với anh.
"Cô biết không? Vòng tay này còn có tên, tên là "Liên Thành", mang ý vô giá, tuy nó quả thực rất đáng giá, nhưng tôi nghĩ người thiết kế chiếc vòng này, hẳn là muốn nói cho người nhận được nó, ở trong lòng anh, cô mới là "Liên Thành", cô mới là có một không hai."
"Bà chủ, cô nói phải không?"
Ánh mắt Lam Vi Nhi trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Lan San, ý cười biến mất, khuôn mặt như thiên sứ, lại khiến Lan San cảm thấy sợ hãi.
Lan San cúi đầu nhìn viên bảo thạch kia, màu lam thật sâu khiến cô nhớ tới đôi mắt của Minh Dạ, vĩnh viễn cũng sâu không thể lường, giống như biển lớn vậy.
Cô sờ soạng vòng tay, cảm nhận sự gập ghềnh của nó, tâm trạng lộn xộn không rõ ràng, mơ hồ trả lời một câu: “Có lẽ là vậy."
Lan San không biết nên hình dung tâm trạng bây giờ thế nào, lời của Lam Vi Nhi khiến trong lòng cô nổi lên sóng to gió lớn, khiến cô phiền muộn trong lòng.
Nếu thật sự đúng như cô ta nói, vậy Minh Dạ...
Bỗng nhiên Lan San nhớ tới cho một cái chớp mắt đeo vòng tay cho cô, trong mắt Minh Dạ mang theo chờ mong, lúc ấy cô quá kinh ngạc không chú ý, hiện giờ nhớ tới, giống như... giống như...
Lan San dùng sức bấm lòng bàn tay của mình một cái, không dám nghĩ tiếp...
"Bà chủ có thể nói cho tôi biết ai tặng vòng tay này cho cô không?" Tuy Lam Vi Nhi biết, nhưng vẫn muốn buộc Lan San nói ra.
Bỗng nhiên Lan San đứng dậy, cầm túi xách: “Ngại quá quá, tôi đi toilet."
Bình luận truyện