Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 156: Hôn trộm cô (6)
Nhưng hành động "lấy lòng" của Minh Dạ, lại khiến cô không có cách nào phát giận: "Thôi, tóm lại là hôn lễ của bạn anh, tôi không có tâm trạng, đi về trước đây."
Lan San thật sự không ở lại nổi nữa, ở lại nữa cô không dám cam đoan mình có nổi bão hay không.
"Tôi đưa em về nhé."
"Không cần."
Lan San cỡi áo khoác ra, đưa cho Minh Dạ, xoay người đi khỏi.
Minh Dạ mỉm cười chua chát, vẫn cầm áo khoác đuổi theo, Lan San như bây giờ, anh đâu thể yên tâm.
Một đám người câm như hến, không dám lên tiếng nữa, chỉ nhìn thấy cậu Minh mặc kệ bà Minh vùng vẫy, vẫn khoác áo khoác màu đen lên người cô, động tác bá đạo, lại tràn đầy quan tâm cưng chiều.
Thân hình xinh xắn bọc trong áo khoác lớn, có vẻ hơi buồn cười, như trẻ con mặc trộm quần áo của cha mẹ, nhưng hình ảnh kia lại vô cùng ấm áp.
Lan San từ chối vài cái, tới cùng vẫn nghe Minh Dạ.
Không nói trước cô dù sao cô không thể ảnh hưởng quyết định của Minh Dạ, lại nghĩ gió đêm hiu quạnh bên ngoài, đáy lòng cô cũng run lên.
Lam Vi Nhi lần thứ hai trơ mắt nhìn Minh Dạ nắm lấy Lan San đi khỏi ngay trước mặt cô ta, hình ảnh kia như dao găm, từng dao khắc vào trong lòng cô ta, làm thế nào cũng không quên được.
Sau khi Minh Dạ và Lan San đi khỏi, những người đang ngồi lập tức châu đầu ghé tai cúi đầu bàn tán.
Không khí giữa hai người họ quá mờ ám, nhất là Minh Dạ, có ai từng thấy cậu Dạ lấy lòng ai như vậy, có ai dám phát giận trước mặt cậu Dạ chứ.
Tất cả mọi người nhịn không được suy đoán, có phải bà Minh đã leo lên thành công, được cậu Dạ yêu thích?
Tuy nhiên không thiếu có rất nhiều người khinh thường Lan San, nhưng không ai dám nói gì. Ai bảo giờ người ta đúng là đã leo lên cành cao Minh Dạ rồi.
Cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, cũng chỉ đến thế thôi.
Nếu cô thất bại, ai cũng có thể giẫm lên một cước lên đầu cô.
Nếu như cô thành công, cho dù người khác không phục, cũng không dám làm càn.
.........
Lên xe thì Lan San kéo áo khoác xuống ném vào trong lòng Minh Dạ, thở phì phì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Minh Dạ không tức giận tới gần, mạnh mẽ ôm lấy vòng eo của cô: “Rất tức giận?"
Anh không sợ cô giận, chỉ sợ cô cười dịu dàng, lại ngấm ngầm xa cách. Tựa như lúc trên sân thượng, anh ôm được người cô, lại không thể chạm tới lòng của cô.
Lan San thật sự không ở lại nổi nữa, ở lại nữa cô không dám cam đoan mình có nổi bão hay không.
"Tôi đưa em về nhé."
"Không cần."
Lan San cỡi áo khoác ra, đưa cho Minh Dạ, xoay người đi khỏi.
Minh Dạ mỉm cười chua chát, vẫn cầm áo khoác đuổi theo, Lan San như bây giờ, anh đâu thể yên tâm.
Một đám người câm như hến, không dám lên tiếng nữa, chỉ nhìn thấy cậu Minh mặc kệ bà Minh vùng vẫy, vẫn khoác áo khoác màu đen lên người cô, động tác bá đạo, lại tràn đầy quan tâm cưng chiều.
Thân hình xinh xắn bọc trong áo khoác lớn, có vẻ hơi buồn cười, như trẻ con mặc trộm quần áo của cha mẹ, nhưng hình ảnh kia lại vô cùng ấm áp.
Lan San từ chối vài cái, tới cùng vẫn nghe Minh Dạ.
Không nói trước cô dù sao cô không thể ảnh hưởng quyết định của Minh Dạ, lại nghĩ gió đêm hiu quạnh bên ngoài, đáy lòng cô cũng run lên.
Lam Vi Nhi lần thứ hai trơ mắt nhìn Minh Dạ nắm lấy Lan San đi khỏi ngay trước mặt cô ta, hình ảnh kia như dao găm, từng dao khắc vào trong lòng cô ta, làm thế nào cũng không quên được.
Sau khi Minh Dạ và Lan San đi khỏi, những người đang ngồi lập tức châu đầu ghé tai cúi đầu bàn tán.
Không khí giữa hai người họ quá mờ ám, nhất là Minh Dạ, có ai từng thấy cậu Dạ lấy lòng ai như vậy, có ai dám phát giận trước mặt cậu Dạ chứ.
Tất cả mọi người nhịn không được suy đoán, có phải bà Minh đã leo lên thành công, được cậu Dạ yêu thích?
Tuy nhiên không thiếu có rất nhiều người khinh thường Lan San, nhưng không ai dám nói gì. Ai bảo giờ người ta đúng là đã leo lên cành cao Minh Dạ rồi.
Cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, cũng chỉ đến thế thôi.
Nếu cô thất bại, ai cũng có thể giẫm lên một cước lên đầu cô.
Nếu như cô thành công, cho dù người khác không phục, cũng không dám làm càn.
.........
Lên xe thì Lan San kéo áo khoác xuống ném vào trong lòng Minh Dạ, thở phì phì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Minh Dạ không tức giận tới gần, mạnh mẽ ôm lấy vòng eo của cô: “Rất tức giận?"
Anh không sợ cô giận, chỉ sợ cô cười dịu dàng, lại ngấm ngầm xa cách. Tựa như lúc trên sân thượng, anh ôm được người cô, lại không thể chạm tới lòng của cô.
Bình luận truyện