Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 167: Tôi không nỡ để em bẽ mặt (1)
Trong nhà khá ấm áp cho nên Lan San mặc cực kỳ mát mẻ, mặc thế này đi dự tiệc quả thực là vứt hết mặt mũi.
Minh Dạ duỗi cánh tay dài ôm Lan San: "Đừng nhúc nhích, chúng ta đi mua quần áo trước, tôi không nỡ để em bẽ mặt."
Minh Dạ thật sự lo lắng để cho một mình Lan San đi chọn lễ phục, bây giờ cái gì cũng phải để đích thân cậu cả nhà họ Minh anh ra tay.
Hôm nay Sở Tiều lại bị bắt làm ‘tài xế’, tuy đây không phải là lần đầu nhìn thấy Minh dạ ở trước mặt Lan San từ sói hóa thân thành cừu, nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh này anh ta đều không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Cuối cùng đương nhiên Lan San sẽ không mặc bộ quàn áo ở nhà kia để đến nhà họ Lam, Minh Dạ dẫn cô đến phố Thanh Duyệt, chọn một thân quần áo đắt tiền, mặc vào cực kỳ vừa người, không quá đặc biệt cũng không quá tầm thường.
Nhìn bộ trang phục ôm kín lấy người Lan San, lúc này Minh Dạ mới hài lòng kéo Lan San lên xe.
Tâm tư kia của Minh Dạ, Lan San đương nhiên nhìn ra, chẳng qua là không muốn vạch trần thôi, dù sao cô cũng không kén chọn quần áo, mặc cái gì cũng như nhau.
Xe vừa mới tiến vào cổng chính nhà họ Lam, Lam Tu liền dẫn vợ ra đón tiếp.
Sau khi Lam Tu nhìn thấy Lan San, cuối cùng cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm, không tồi, cuối cùng vị nữ vương này cũng tới.
Anh ta không tiếng động nhéo tay Phương Lê, không nhìn Minh Dạ mà cười nói với Lan San: "Bà chủ Minh tới đây quả thực là vinh hạnh của tớ."
Lan San cười cười, vuốt cằm đáp: "Nào có, anh quá khách khí rồi."
Lam Tu ôm Phương Lê đứng bên cạnh, giới thiệu với Lan San: "Đây là Phương Lê, vợ tôi."
Phương Lê nhu thuận đứng ở bên người Lam Tu, cười tít mắt, trên má là hai lúm đồng tiền, tuy không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng nhìn vào khiến người ta cực kỳ thoải mái.
Phương Lê đã sớm tò mò với Lan San, từ lúc Lan San bước xuống xe, cô ấy chưa từng rời ánh mắt khỏi người Lan San.
"Bà chủ Minh, xin chào."
"Xin chào."
Ấn tượng đầu tiên của Lan San với Phương Lê cũng không tồi, ít nhất... So với Lam Vi Nhi thì tốt hơn rất nhiều.
Sau một hồi hàn huyên, rốt cục Lan San cũng bước chân vào biệt thự nhà họ Lam, biệt thự nhà họ Lam là kiểu kiến trúc Âu Tây, mang đậm phong cách Shylock.
Lan San vụng trộm nói nhỏ với Minh Dạ: "Không đẹp bằng nhà chúng ta."
Đôi môi Minh Dạ vốn mím chặt, cuối cùng cũng nhếch lên tạo thành một vòng cung vừa phải, "chúng ta" hai chữ này lọt vào tai Minh Dạ đặc biệt dễ nghe.
Minh Dạ duỗi cánh tay dài ôm Lan San: "Đừng nhúc nhích, chúng ta đi mua quần áo trước, tôi không nỡ để em bẽ mặt."
Minh Dạ thật sự lo lắng để cho một mình Lan San đi chọn lễ phục, bây giờ cái gì cũng phải để đích thân cậu cả nhà họ Minh anh ra tay.
Hôm nay Sở Tiều lại bị bắt làm ‘tài xế’, tuy đây không phải là lần đầu nhìn thấy Minh dạ ở trước mặt Lan San từ sói hóa thân thành cừu, nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh này anh ta đều không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Cuối cùng đương nhiên Lan San sẽ không mặc bộ quàn áo ở nhà kia để đến nhà họ Lam, Minh Dạ dẫn cô đến phố Thanh Duyệt, chọn một thân quần áo đắt tiền, mặc vào cực kỳ vừa người, không quá đặc biệt cũng không quá tầm thường.
Nhìn bộ trang phục ôm kín lấy người Lan San, lúc này Minh Dạ mới hài lòng kéo Lan San lên xe.
Tâm tư kia của Minh Dạ, Lan San đương nhiên nhìn ra, chẳng qua là không muốn vạch trần thôi, dù sao cô cũng không kén chọn quần áo, mặc cái gì cũng như nhau.
Xe vừa mới tiến vào cổng chính nhà họ Lam, Lam Tu liền dẫn vợ ra đón tiếp.
Sau khi Lam Tu nhìn thấy Lan San, cuối cùng cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm, không tồi, cuối cùng vị nữ vương này cũng tới.
Anh ta không tiếng động nhéo tay Phương Lê, không nhìn Minh Dạ mà cười nói với Lan San: "Bà chủ Minh tới đây quả thực là vinh hạnh của tớ."
Lan San cười cười, vuốt cằm đáp: "Nào có, anh quá khách khí rồi."
Lam Tu ôm Phương Lê đứng bên cạnh, giới thiệu với Lan San: "Đây là Phương Lê, vợ tôi."
Phương Lê nhu thuận đứng ở bên người Lam Tu, cười tít mắt, trên má là hai lúm đồng tiền, tuy không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng nhìn vào khiến người ta cực kỳ thoải mái.
Phương Lê đã sớm tò mò với Lan San, từ lúc Lan San bước xuống xe, cô ấy chưa từng rời ánh mắt khỏi người Lan San.
"Bà chủ Minh, xin chào."
"Xin chào."
Ấn tượng đầu tiên của Lan San với Phương Lê cũng không tồi, ít nhất... So với Lam Vi Nhi thì tốt hơn rất nhiều.
Sau một hồi hàn huyên, rốt cục Lan San cũng bước chân vào biệt thự nhà họ Lam, biệt thự nhà họ Lam là kiểu kiến trúc Âu Tây, mang đậm phong cách Shylock.
Lan San vụng trộm nói nhỏ với Minh Dạ: "Không đẹp bằng nhà chúng ta."
Đôi môi Minh Dạ vốn mím chặt, cuối cùng cũng nhếch lên tạo thành một vòng cung vừa phải, "chúng ta" hai chữ này lọt vào tai Minh Dạ đặc biệt dễ nghe.
Bình luận truyện