Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 174: Bí mật của bà chủ (2)
Lan San cười có chút cứng ngắc, cô cảm thấy Vệ Thạc Nhân hôm nay hơi kỳ quái: “Ừm...”
Vệ Thạc Nhân khẽ đưa tay ta, giáng một tia sét vào đầu Lan San: “Hay tôi nên gọi cô là Bạch Lăng.”
Con người Lan San đột nhiên trừng lớn, trái tim như bị người ta tóm lấy, kinh ngạc nhìn Vệ Thạc Nhân.
Bạch Lăng, cái tên này bao lâu rồi mới có người gọi, sao Vệ Thạc Nhân lại biết được?
Trong lúc nhất thời, Lan San vừa hãi vừa sợ, thậm chí ngay cả hỏi một câu sao anh lại biết cũng không nói ra được.
Vệ Thạc Nhân rất hài lòng với phản ứng của Lan San, cúi đầu tới gần Lan San: “Muốn hỏi tôi sao lại biết đúng không?”
Lan San cố gắng dính sát vào cái tháng, muốn cách Vệ Thạc Nhân thật xa, nhưng cũng chỉ uổng công vô ích.
“Đừng sợ, tôi không phải muốn uy hiếp cô, tôi...”
Vệ Thạc Nhân còn chưa dứt lời bỗng nhiên nghe được âm thanh lạnh lùng: “Các người đang làm cái gì?”
Lan San rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy Minh Dạ đang đứng ở của phòng bếp, ánh mắt nham hiểm, sát khí đầy người.
Minh Dạ thấy Lan San mãi vẫn chưa ra ngoài nên tới nhà bếp tìm cô, không nghĩ tới vừa tới cửa bếp đã thấy Vệ Thạc Nhân đang kề sát Lan San.
Minh Dạ cảm thấy cả người đều bừng bừng lửa giận, anh phải cố gắng kiềm chế lại mới không cho Vệ Thạc Nhân ăn nắm đấm.
Lan San vội vàng đẩy Vệ Thạc Nhân ra, kinh hoảng chạy đến trước mặt Minh Dạ. Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Còn chưa kịp đứng vững đã bị Minh Dạ kéo vào lồng ngực cứng rắn của anh, dường như muốn bẻ gãy eo cô.
Minh Dạ liếc mắt nhìn Vệ Thạc Nhân: “Vệ Thạc Nhân, tốt nhất anh nên cho tôi một lời giải thích.”
Vệ Thạc Nhân dường như không sợ lửa giận của Minh Dạ, anh ta chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Minh Dạ đúng 1 giây.
“Không có chuyện gì, chỉ là nhìn thấy trên tóc Lan San có thứ gì dính vào nên mới lại gần để gỡ ra thôi.”
Lan San thấy Minh Dạ hiện tại đang rất giận dữ, lồng ngực của anh phập phồng, bắp thịt sôi sục, cứng rắn như đá, hai tay nắm chặt, xương kêu ken két, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh Vệ Thạc Nhân.
Vệ Thạc Nhân khẽ đưa tay ta, giáng một tia sét vào đầu Lan San: “Hay tôi nên gọi cô là Bạch Lăng.”
Con người Lan San đột nhiên trừng lớn, trái tim như bị người ta tóm lấy, kinh ngạc nhìn Vệ Thạc Nhân.
Bạch Lăng, cái tên này bao lâu rồi mới có người gọi, sao Vệ Thạc Nhân lại biết được?
Trong lúc nhất thời, Lan San vừa hãi vừa sợ, thậm chí ngay cả hỏi một câu sao anh lại biết cũng không nói ra được.
Vệ Thạc Nhân rất hài lòng với phản ứng của Lan San, cúi đầu tới gần Lan San: “Muốn hỏi tôi sao lại biết đúng không?”
Lan San cố gắng dính sát vào cái tháng, muốn cách Vệ Thạc Nhân thật xa, nhưng cũng chỉ uổng công vô ích.
“Đừng sợ, tôi không phải muốn uy hiếp cô, tôi...”
Vệ Thạc Nhân còn chưa dứt lời bỗng nhiên nghe được âm thanh lạnh lùng: “Các người đang làm cái gì?”
Lan San rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy Minh Dạ đang đứng ở của phòng bếp, ánh mắt nham hiểm, sát khí đầy người.
Minh Dạ thấy Lan San mãi vẫn chưa ra ngoài nên tới nhà bếp tìm cô, không nghĩ tới vừa tới cửa bếp đã thấy Vệ Thạc Nhân đang kề sát Lan San.
Minh Dạ cảm thấy cả người đều bừng bừng lửa giận, anh phải cố gắng kiềm chế lại mới không cho Vệ Thạc Nhân ăn nắm đấm.
Lan San vội vàng đẩy Vệ Thạc Nhân ra, kinh hoảng chạy đến trước mặt Minh Dạ. Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Còn chưa kịp đứng vững đã bị Minh Dạ kéo vào lồng ngực cứng rắn của anh, dường như muốn bẻ gãy eo cô.
Minh Dạ liếc mắt nhìn Vệ Thạc Nhân: “Vệ Thạc Nhân, tốt nhất anh nên cho tôi một lời giải thích.”
Vệ Thạc Nhân dường như không sợ lửa giận của Minh Dạ, anh ta chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Minh Dạ đúng 1 giây.
“Không có chuyện gì, chỉ là nhìn thấy trên tóc Lan San có thứ gì dính vào nên mới lại gần để gỡ ra thôi.”
Lan San thấy Minh Dạ hiện tại đang rất giận dữ, lồng ngực của anh phập phồng, bắp thịt sôi sục, cứng rắn như đá, hai tay nắm chặt, xương kêu ken két, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh Vệ Thạc Nhân.
Bình luận truyện