Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 198: Lan San, tôi thích em (6)
Kỳ thật ban đầu anh ta không có ý định làm gì Lan San cả, chỉ nghĩ muốn dọa cô một chút thôi, nhưng hiện tại... Anh ta thực sự đã bị khơi gợi dục vọng.
Vệ Thạc Nhân là một người có sức tự chủ rất tốt, anh ta có thể gần như biến thái khống chế dục vọng của mình.
Làm một bác sĩ ngoại khoa, thứ nhìn thấy nhiều nhất chính là cơ thể con người, cho nên ham muốn của anh ta rất thấp.
Đối mặt với phụ nữ, mặc kệ là báu vật cực phẩm hay người đẹp thanh thuần, cho dù là một đám phụ nữ cởi sạch quần áo đứng trước mặt anh ta làm dáng õng ẹo anh ta đều có thể không có bất cứ phản ứng gì. Giống như là Liễu Hạ Huệ.
Trong mắt Vệ Thạc Nhân, những người phụ nữ kia cũng chỉ giống như những bộ máy đang hoạt động mà thôi.
Nhưng hôm nay, Lan San chính là người đầu tiên khiến anh ta mất đi lí trí, trong đầu anh ta lại nảy sinh ra một suy nghĩ đó là đè cô ở dưới thân, để cho cô trở thành người của anh ta.
Lan San vẫn đang cố giãy giụa, nhưng sức lực nam nữ khác biệt, cô căn bản chẳng động được chút nào, bàn tay Vệ Thạc Nhân đã trượt từ bộ ngực của cô xuống, từ dưới váy của cô đi lên, nỗi tuyệt vọng khiến cả người cô run lên.
Cô chưa bao giờ thấy hoảng sợ như bây giờ, cho dù lúc trước bị Minh Dạ cầm súng chĩa vào cô vẫn không cảm thấy sợ hãi như vậy.
"Vệ Thạc Nhân, đồ cầm thú, nếu anh thật sự thích tôi thì nên tôn trọng tôi, biết tại sao tôi thích Minh Dạ không? Bởi vì anh ấy chưa bao giờ bức tôi làm chuyện tôi không muốn làm."
Lan San vốn không ôm ấp hi vọng gì, nhưng bàn tay Vệ Thạc Nhân vậy mà lại dừng lại, anh ta đặt cằm lên bờ vai cô.
"Lan San em có biết hiện tại em có bao nhiêu mê người không, trách không được Minh Dạ sẽ thích em, tôi... Cũng nhịn không được!"
Sau đó anh ta giống như đứa bé tò mò hỏi: "Minh Dạ thật sự không hề chạm vào em?"
Vệ Thạc Nhân thật sự rất tò mò, Minh Dạ vậy mà lại không chạm vào Lan San, anh ta còn tưởng Minh Dã đã sớm ** cô vô số lần.
Lan San phẫn hận nói: "Không có, anh cho rằng ai cũng đê tiện giống như anh sao?"
Ánh mắt Vệ Thạc Nhân trở nên âm u, bàn tay đặt bên hông Lan San khẽ dùng sức, lạnh lẽo nói: "Hừ... Em cho là Minh Dạ tốt hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi nói cho em biết, so với tôi, anh ta càng vô sỉ càng độc ác hơn."
"Tôi mặc kệ anh ấy là loại người gì, ít nhất anh ấy đối xử với tôi rất tốt."
Minh Dạ đối người khác thế nào cô không cần biết, cô chỉ cần biết anh đối xử tốt với cô là đủ rồi.
Vệ Thạc Nhân là một người có sức tự chủ rất tốt, anh ta có thể gần như biến thái khống chế dục vọng của mình.
Làm một bác sĩ ngoại khoa, thứ nhìn thấy nhiều nhất chính là cơ thể con người, cho nên ham muốn của anh ta rất thấp.
Đối mặt với phụ nữ, mặc kệ là báu vật cực phẩm hay người đẹp thanh thuần, cho dù là một đám phụ nữ cởi sạch quần áo đứng trước mặt anh ta làm dáng õng ẹo anh ta đều có thể không có bất cứ phản ứng gì. Giống như là Liễu Hạ Huệ.
Trong mắt Vệ Thạc Nhân, những người phụ nữ kia cũng chỉ giống như những bộ máy đang hoạt động mà thôi.
Nhưng hôm nay, Lan San chính là người đầu tiên khiến anh ta mất đi lí trí, trong đầu anh ta lại nảy sinh ra một suy nghĩ đó là đè cô ở dưới thân, để cho cô trở thành người của anh ta.
Lan San vẫn đang cố giãy giụa, nhưng sức lực nam nữ khác biệt, cô căn bản chẳng động được chút nào, bàn tay Vệ Thạc Nhân đã trượt từ bộ ngực của cô xuống, từ dưới váy của cô đi lên, nỗi tuyệt vọng khiến cả người cô run lên.
Cô chưa bao giờ thấy hoảng sợ như bây giờ, cho dù lúc trước bị Minh Dạ cầm súng chĩa vào cô vẫn không cảm thấy sợ hãi như vậy.
"Vệ Thạc Nhân, đồ cầm thú, nếu anh thật sự thích tôi thì nên tôn trọng tôi, biết tại sao tôi thích Minh Dạ không? Bởi vì anh ấy chưa bao giờ bức tôi làm chuyện tôi không muốn làm."
Lan San vốn không ôm ấp hi vọng gì, nhưng bàn tay Vệ Thạc Nhân vậy mà lại dừng lại, anh ta đặt cằm lên bờ vai cô.
"Lan San em có biết hiện tại em có bao nhiêu mê người không, trách không được Minh Dạ sẽ thích em, tôi... Cũng nhịn không được!"
Sau đó anh ta giống như đứa bé tò mò hỏi: "Minh Dạ thật sự không hề chạm vào em?"
Vệ Thạc Nhân thật sự rất tò mò, Minh Dạ vậy mà lại không chạm vào Lan San, anh ta còn tưởng Minh Dã đã sớm ** cô vô số lần.
Lan San phẫn hận nói: "Không có, anh cho rằng ai cũng đê tiện giống như anh sao?"
Ánh mắt Vệ Thạc Nhân trở nên âm u, bàn tay đặt bên hông Lan San khẽ dùng sức, lạnh lẽo nói: "Hừ... Em cho là Minh Dạ tốt hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi nói cho em biết, so với tôi, anh ta càng vô sỉ càng độc ác hơn."
"Tôi mặc kệ anh ấy là loại người gì, ít nhất anh ấy đối xử với tôi rất tốt."
Minh Dạ đối người khác thế nào cô không cần biết, cô chỉ cần biết anh đối xử tốt với cô là đủ rồi.
Bình luận truyện