Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 204: Mẹ kế, em nhớ tôi (5)
Cùng lúc đó Sở Tiều nhận được tin tình báo từ trong nước gửi đến, đôi con ngươi co rút lại, người trong hình khiến anh ta nhất thời kích động đến muốn hộc máu.
Gân xanh trên trán giật giật, tiếng động phát ra từ cửa khiến anh ta giật mình vội vàng giấu ảnh đi.
Bộ não nhanh chóng phân tích tình hình một lần, sau đó cắn răng lựa chọn phương án có lợi nhất cho bọn họ lúc này.
Tối nay cậu chủ cùng Nạp Lan Diễn quyết đấu, lão hồ ly Nạp Lan Diễn kia tuyệt không dễ đối phó như Viễn Sơn Liên cho dù cậu chủ không phải kẻ dễ bắt nạt. Hơn nữa lúc này không phải ở trong nước mà là ở địa bàn của gia tộc Nạp Lan, nếu thật sự dùng cứng đối cứng, nhà họ Minh tuyệt đối rơi vào thế yếu.
Thời điểm mấu chốt này... Một chút phân tâm cũng có thể bỏ mạng, cũng sẽ hủy diệt nhà họ Minh.
Giấu mọi thứ xong Sở Tiều mặt không chút thay đổi đi tới, vốn còn muốn đi tìm Minh Dạ nhưng lại vừa lúc gặp Di Sa bị Minh Dạ ‘đuổi’ ra ngoài.
Sắc mặt Di Sa trắng bệch, thân hình lung lay bất ổn, có vẻ không được tốt lắm.
Sở Tiều nhíu mày, làm bộ như khó hiểu hỏi: "Di Sa, cô đây là xảy ra chuyện gì, sắc mặt rất khó coi!"
Di Sa mím môi không nói, bóng lưng thẳng tắp, quật cường thủy chung không thèm liếc mắt nhìn Sở Tiều một cái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, vòng qua Sở Tiều tiếp tục đi.
Nhưng Sở Tiều vẫn chưa từ bỏ ý định, một bộ cà lơ cà phất, khuôn mặt trẻ con xinh đẹp mang theo tính tình con nít chặn Di Sa lại.
"Nếu không đêm nay cô cũng đừng cùng cậu chủ đến gặp Nạp Lan Diễn nữa, cậu chủ có tôi bảo vệ là đủ rồi, dù sao cô có đi hay không thì tác dụng cũng không lớn lắm."
Ngụ ý là nói công phu quyền cước của Di Sa không được, đi cũng vô dụng, chẳng bằng không đi.
Di Sa thờ ơ nhìn Sở Tiều: “Quản cho tốt cái tay của anh, đừng vươn dài như vậy, đao của tôi cũng không có mắt đâu."
Cô đây là đang cảnh cáo Sở Tiều, nếu còn trêu chọc cô nữa, bà cô đây cũng không khách khí đâu.
Sở Tiều đâu phải là người dễ bị uy hiếp, anh ta chậc chậc thở dài một phen, lắc đầu, đi quanh Di Sa nửa vòng.
"Ha ha... Cô xem cô đi, luôn mang bộ dáng nghiêm trang như thế, phụ nữ mà, nên đứng ở phía sau đàn ông, thành thành thật thật giúp chồng dạy con, cô như vậy...”
Di Sa phun ra hai chữ rõ ràng: "Cút đi...”
Nếu không phải bây giờ còn đang ở bên ngoài phòng Minh Dạ, cô đã sớm đánh cho tên Sở Tiều vẻ mặt không đứng đắn kia răng rơi đầy đất rồi.
Sở Tiều thích nhất làm hai chuyện trên đời, một là giết người, hai là... Đùa giỡn Di Sa.
"Di Sa đừng thô lỗ như thế? Cô nên học theo bà chủ, kia mới được coi là phụ nữ."
Gân xanh trên trán giật giật, tiếng động phát ra từ cửa khiến anh ta giật mình vội vàng giấu ảnh đi.
Bộ não nhanh chóng phân tích tình hình một lần, sau đó cắn răng lựa chọn phương án có lợi nhất cho bọn họ lúc này.
Tối nay cậu chủ cùng Nạp Lan Diễn quyết đấu, lão hồ ly Nạp Lan Diễn kia tuyệt không dễ đối phó như Viễn Sơn Liên cho dù cậu chủ không phải kẻ dễ bắt nạt. Hơn nữa lúc này không phải ở trong nước mà là ở địa bàn của gia tộc Nạp Lan, nếu thật sự dùng cứng đối cứng, nhà họ Minh tuyệt đối rơi vào thế yếu.
Thời điểm mấu chốt này... Một chút phân tâm cũng có thể bỏ mạng, cũng sẽ hủy diệt nhà họ Minh.
Giấu mọi thứ xong Sở Tiều mặt không chút thay đổi đi tới, vốn còn muốn đi tìm Minh Dạ nhưng lại vừa lúc gặp Di Sa bị Minh Dạ ‘đuổi’ ra ngoài.
Sắc mặt Di Sa trắng bệch, thân hình lung lay bất ổn, có vẻ không được tốt lắm.
Sở Tiều nhíu mày, làm bộ như khó hiểu hỏi: "Di Sa, cô đây là xảy ra chuyện gì, sắc mặt rất khó coi!"
Di Sa mím môi không nói, bóng lưng thẳng tắp, quật cường thủy chung không thèm liếc mắt nhìn Sở Tiều một cái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, vòng qua Sở Tiều tiếp tục đi.
Nhưng Sở Tiều vẫn chưa từ bỏ ý định, một bộ cà lơ cà phất, khuôn mặt trẻ con xinh đẹp mang theo tính tình con nít chặn Di Sa lại.
"Nếu không đêm nay cô cũng đừng cùng cậu chủ đến gặp Nạp Lan Diễn nữa, cậu chủ có tôi bảo vệ là đủ rồi, dù sao cô có đi hay không thì tác dụng cũng không lớn lắm."
Ngụ ý là nói công phu quyền cước của Di Sa không được, đi cũng vô dụng, chẳng bằng không đi.
Di Sa thờ ơ nhìn Sở Tiều: “Quản cho tốt cái tay của anh, đừng vươn dài như vậy, đao của tôi cũng không có mắt đâu."
Cô đây là đang cảnh cáo Sở Tiều, nếu còn trêu chọc cô nữa, bà cô đây cũng không khách khí đâu.
Sở Tiều đâu phải là người dễ bị uy hiếp, anh ta chậc chậc thở dài một phen, lắc đầu, đi quanh Di Sa nửa vòng.
"Ha ha... Cô xem cô đi, luôn mang bộ dáng nghiêm trang như thế, phụ nữ mà, nên đứng ở phía sau đàn ông, thành thành thật thật giúp chồng dạy con, cô như vậy...”
Di Sa phun ra hai chữ rõ ràng: "Cút đi...”
Nếu không phải bây giờ còn đang ở bên ngoài phòng Minh Dạ, cô đã sớm đánh cho tên Sở Tiều vẻ mặt không đứng đắn kia răng rơi đầy đất rồi.
Sở Tiều thích nhất làm hai chuyện trên đời, một là giết người, hai là... Đùa giỡn Di Sa.
"Di Sa đừng thô lỗ như thế? Cô nên học theo bà chủ, kia mới được coi là phụ nữ."
Bình luận truyện