Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 227: Vậy em hôn tôi một cái 5
Minh Dạ vì cô, trên đời này rất ít người có thể so sánh với anh, tình cảm Minh Dạ dành cho Lan San rõ ràng là đã làm cho cô cảm động.
Bàn tay to lớn của anh bắt đầu không an phận, chậm rãi xoa vuốt bên trong tà áo của cô, mang đến cho Lan San một cảm giác khác thường, tê tê lại có chút thoải mái.
Lan San muốn, thẳng thắn... cho anh quên đi, thuận theo tự nhiên đi!
Nhưng cô không nghĩ tới, chính dự định của mình cô cũng chẳng thèm đếm xỉa tới, Minh Dạ tìm được nút thắt trên nội ý của cô, nhất thời mất hứng thả lỏng tay.
Chỉ là nụ hôn lại dùng sức thêm một chút, mút chặt lưỡi cô, giống như đang xả giận.
Đầu óc Lan San lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, thực sự không nghĩ được chuyện gì khác, một ý niệm duy nhất trong đầu cô lúc này chính là hôn môi cũng là việc tay chân nha.
Qua một lúc lâu Minh Dạ mới mở lòng từ bi thả Lan San lúc này đã sắp ngạt thở, miệng thở hổn hển, rồi đặt Lan San trước ngực mình.
Cả người lúc này mới chậm rãi ổn định lại, chỉ có tiếng nói nhỏ nhẹ.
"Ngoan, ngủ cùng tôi, buổi tối tôi đưa em ra ngoài chơi!" Tuy là lúc trên máy bay anh có ngủ, thể nhưng, ngủ rất khó chịu, cho nên bây giờ vẫn có chút mệt mỏi.
Anh vừa rồi thật sự là suýt chút nữa không kiềm chế nổi muốn ăn thịt Lan San, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại cảm thấy chuyện này không thể qua loa như vậy, nhất định phải cho cô một thân phận chính thức, bằng không sẽ rất không công bằng đối với cô.
Lan San vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Minh Dạ, không tự chủ được liền gật đầu.
"Vậy anh ngủ đi, tôi ở đây với anh."
Bà xã đồng ý khiến cho Minh Dạ vô cùng vui vẻ, nghiêng người đặt Lan San xuống giường, nhưng vẫn ôm cô vào trong ngực: "Không cho phép em thừa dịp tôi ngủ lại chạy trốn."
Lan San liếc mắt nhìn anh, dám nghi ngờ cô sao: "Tôi là loại người nói lời không giữ lời sao?"
Minh Dạ nhanh chóng cười tủm tỉm: "San San là tốt nhất, vậy tôi ngủ đây!"
Minh Dạ lại ôm cô chặt thêm vài phần, nhắm mắt lại.
Trong ngực ôm nhuyễn ngọc ôn hương, cảm giác chân thực lại khiến cho anh có chút uể oải lúc trước, lúc này đã dần dần biến mất.
Hô hấp anh dần trở nên ổn định.
Khoảng cách giữa Lan San và anh rất gần, nhìn gương mặt điển trai của anh, cô lại có chút cảm giác mơ hồ, giống như là một giấc mơ vậy.
Bàn tay to lớn của anh bắt đầu không an phận, chậm rãi xoa vuốt bên trong tà áo của cô, mang đến cho Lan San một cảm giác khác thường, tê tê lại có chút thoải mái.
Lan San muốn, thẳng thắn... cho anh quên đi, thuận theo tự nhiên đi!
Nhưng cô không nghĩ tới, chính dự định của mình cô cũng chẳng thèm đếm xỉa tới, Minh Dạ tìm được nút thắt trên nội ý của cô, nhất thời mất hứng thả lỏng tay.
Chỉ là nụ hôn lại dùng sức thêm một chút, mút chặt lưỡi cô, giống như đang xả giận.
Đầu óc Lan San lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, thực sự không nghĩ được chuyện gì khác, một ý niệm duy nhất trong đầu cô lúc này chính là hôn môi cũng là việc tay chân nha.
Qua một lúc lâu Minh Dạ mới mở lòng từ bi thả Lan San lúc này đã sắp ngạt thở, miệng thở hổn hển, rồi đặt Lan San trước ngực mình.
Cả người lúc này mới chậm rãi ổn định lại, chỉ có tiếng nói nhỏ nhẹ.
"Ngoan, ngủ cùng tôi, buổi tối tôi đưa em ra ngoài chơi!" Tuy là lúc trên máy bay anh có ngủ, thể nhưng, ngủ rất khó chịu, cho nên bây giờ vẫn có chút mệt mỏi.
Anh vừa rồi thật sự là suýt chút nữa không kiềm chế nổi muốn ăn thịt Lan San, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại cảm thấy chuyện này không thể qua loa như vậy, nhất định phải cho cô một thân phận chính thức, bằng không sẽ rất không công bằng đối với cô.
Lan San vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Minh Dạ, không tự chủ được liền gật đầu.
"Vậy anh ngủ đi, tôi ở đây với anh."
Bà xã đồng ý khiến cho Minh Dạ vô cùng vui vẻ, nghiêng người đặt Lan San xuống giường, nhưng vẫn ôm cô vào trong ngực: "Không cho phép em thừa dịp tôi ngủ lại chạy trốn."
Lan San liếc mắt nhìn anh, dám nghi ngờ cô sao: "Tôi là loại người nói lời không giữ lời sao?"
Minh Dạ nhanh chóng cười tủm tỉm: "San San là tốt nhất, vậy tôi ngủ đây!"
Minh Dạ lại ôm cô chặt thêm vài phần, nhắm mắt lại.
Trong ngực ôm nhuyễn ngọc ôn hương, cảm giác chân thực lại khiến cho anh có chút uể oải lúc trước, lúc này đã dần dần biến mất.
Hô hấp anh dần trở nên ổn định.
Khoảng cách giữa Lan San và anh rất gần, nhìn gương mặt điển trai của anh, cô lại có chút cảm giác mơ hồ, giống như là một giấc mơ vậy.
Bình luận truyện