Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 27: Nghe nói, đồ Chơi của anh chạy mất (1)



Bây giờ cậu Minh không có tự mình lái xe, giống như cậu chủ cao quý ngồi ở phía sau.

Hơn nữa xe Bentley cực kỳ ổn định, nếu không phải đèn đường vụt qua, căn bản không có cảm giác được xe di chuyển.

Dọc theo đường đi Minh Dạ đều không nói gì, lúc sắp đến Hoa Dương Sơ Thượng, anh xoa xoa trán, hỏi Sở Tiều bên cạnh.

“Sở Tiều, cậu tin người phụ nữ đó thật sự mất trí nhớ không?”

Sở Tiều lái xe, từ nhỏ đã đi theo bên người Minh Dạ, làm người bảo vệ bên cạnh anh.

Một gương mặt trẻ con, nhìn đáng yêu giống như ánh mặt trời, không ai có thể biết trên tay anh ta dính bao nhiêu là máu.

Nhà họ Sở nhiều năm trước từ khi lập nghiệp vẫn luôn bảo vệ gia tộc nhà họ Minh, mỗi một lần thi chỉ có người mạnh nhất, mới có thể bảo vệ gia chủ nhà họ Minh.

Vấn đề của cậu chủ hiển nhiên là làm khó cao thủ giơ tay giết người trong vô hình, anh ta nghĩ một lát nói đúng vào trọng tâm:

“Cậu chủ, đây có tính là anh đang hỏi không, em không phải là bác sĩ, kỳ thật, rốt cuộc bà chủ có mất trí nhớ hay không, cậu chủ hẳn là biết rõ.”

Minh Dạ liếc mắt nhìn anh ta một cái, mò mẫm trong lòng không được, mới hỏi anh ta, thằng nhóc này đúng là gian xảo.

Chỉ chốc lát sau khi Sở Tiều nhận điện thoại, trên khuôn mặt đáng yêu hiếm khi có vẻ trịnh trọng.

“Cậu chủ, Viễn Sơn Liên đã đến nơi rồi, chúng ta có cần phái người mai phục ở gần Hoa Dương Sơ Thượng không ạ?”

Minh Dạ nghịch zippo, ngón tay thon dài hoàn mỹ giống như giáo viên piano.

“Hừ, đây không phải là Nhật Bản, anh ta sẽ không ngốc đến mức đó đâu, lựa chọn ra tay ngay trong này.”

Viễn Sơn Liên trong miệng Sở Tiều là đối thủ đàm phán bây giờ cùng Minh Dạ, thái tử tập đoàn đại tài phiệt Viễn Sơn của Nhật Bản.

Thế lực của anh ta ở Nhật Bản giống như Minh Dạ ở thành phố A vậy, là người cực kỳ âm ngoan độc ác.

Mọi người đều nói Viễn Sơn Liên có bao nhiêu xinh đẹp, thì trái tim có bấy nhiêu ác độc.

Lúc anh ta cười mị hoặc, cũng là lúc người kia nên chuẩn bị hậu sự của chính mình.

Những tin đồn đều cực kỳ quỷ dị, nhưng mà Sở Tiều cảm nhận được, nếu đúng là Viễn Sơn Liên thật, thì càng quỷ dị hơn so với những lời đồn nhiều.

“Cậu chủ, đến nơi rồi ạ.”

Xe dừng lại, Sở Tiều lập tức xuống xe mở cửa cho Minh Dạ.

Hoa Dương Sơ Thượng là nơi nào, là nơi tiêu tiền lớn nhất của thành phố A, vung tiền như rác không nhất định có thể đi vào được nơi này.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện