Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 275: Liều mạng triền miên (13)



Minh Dạ nghe xong, ly rượu đang cầm trong tay chợt “loảng xoảng” rơi xuống đất.

Rượu nho màu đỏ như máu, văng tung tóe trên mặt đất, sàn nhà đầy mảnh vụn pha lê, góc cạnh sắc bén, từng mảnh đâm vào lòng Minh Dạ.

Sở Tiều nhìn thấy đôi đồng tử của Minh Dạ co rút lại, biểu tình lạnh băng không còn, chỉ còn lại sự khủng hoảng.

Anh hoảng loạn giật lấy di động trong tay Sở Tiều, run rẩy nhấn nút gọi Lan San nhưng chỉ nghe được giọng nữ máy móc thông báo: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

Minh Dạ xoay người chạy ra, xe chạy rất nhanh, không màng sống chết, tốc độ bình thường phải mất tới nửa giờ mới tới biệt thự nhà họ Minh, mà bây giờ anh chỉ mất có mười phút.

Chạy vọt vào nhà, Minh Dạ kéo lấy quản gia đang cung kính chào mình.

“Bà chủ đâu?”

Quản gia run lên: “Bà chủ nói tâm tình không tốt, đi ra ngoài giải sầu...”

“Đi đâu?” Giọng nói của Minh Dạ đột nhiên tăng âm lượng, làm quản gia sợ tới mức đứng không vững.

“Nhật... Nhật Bản, 9 giờ sáng máy bay khởi hành, bây giờ... Bây giờ chắc là đã đi rồi.”

Minh Dạ giật nảy mình, trong đầu có một tiếng nổ oành.

Cô không muốn nhìn thấy anh, ngay cả giọng nói của anh cũng không muốn nghe, cho nên mới nhắn tin cho Sở Tiều, cô đối với anh... thất vọng đến cỡ nào, những lời anh đã nói, làm tổn thương cô sâu sắc tới mức nào cơ chứ.

Lan San... Lan San...

Trong lòng Minh Dạ chỉ có một suy nghĩ: Anh muốn ngay lập tức được nhìn thấy Lan San, cầu xin cô tha thứ.

“Sở Tiều, đặt vé máy bay đi Nhật Bản sớm nhất cho anh.”

Sở Tiều ở bên kia trầm mặc một hồi lâu: “Cậu chủ... Anh xác định bây giờ đi Nhật Bản sao, nhiều chuyện còn chưa làm sáng tỏ, cho dù anh đến Nhật Bản, bà chủ có tha thứ cho anh, chịu trở về cùng anh không?”

Một câu này làm Minh Dạ hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng vậy... Bây giờ anh, làm gì còn mặt mũi mà gặp cô.

“Được, anh biết rồi... Hôm nay anh không muốn làm cái gì hết, có chuyện gì cần thiết thì cậu đi xử lý giúp anh đi, có gì báo cáo lại cho anh.”

“Dạ, cậu chủ.”

Cúp điện thoại, Minh Dạ đẩy cửa phòng ngủ của Lan San ra, trước giờ anh đều vào đây như vào chỗ không người, nhưng hôm nay, anh biết rõ bên trong không có người, nhưng anh vẫn cảm thấy... Sợ.

Trong phòng trống rỗng, sớm đã không còn tung tích của cô, trong không khí chỉ để lại một ít hương thơm, chứng tỏ cô đã từng có mặt ở chỗ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện