Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 279: Trừng phạt của cậu chủ (1)
Lan San dự định ở lại Tokyo nghỉ ngơi hai ngày, rồi mới đi Hokkaido, mùa đông mà đến Nhật Bản du lịch thì không thể nào bỏ qua tắm suối nước nóng, trượt tuyết...
Lan San lên kế hoạch cho chuyến đi của mình thật hoàn hảo, nếu đi một vòng quanh Nhật Bản rồi mà còn chưa muốn về nhà, cô sẽ đến Hồng Kông du lịch một vòng nữa, cầm theo thẻ của Minh Dạ, cô có thể quẹt thẻ thoải mái, muốn mua cái gì cũng được.
Nằm trên giường trong khách sạn ở Nhật Bản, Lan San ngủ rất ngon, đêm nay là đêm cô ngủ ngon nhất trong mấy ngày này.
Thấy trời đã sáng, Lan San lười biếng vươn vai, thở dài một tiếng, hây, đi du lịch giải sầu thật là thích.
Lan San ở Nhật Bản vui vẻ, để lại một mình Minh Dạ giống như là ăn phải thuốc súng, từ nhân viên trong công ty đến người làm của biệt thự nhà họ Minh, tất cả đều nơm nớp lo sợ không dám nói nhiều một câu.
Chuyện mấy bức ảnh còn chưa giải quyết xong, chuyện Lan San bị người ta gài bẫy cho uống thuốc kích dục lại tới.
Người cho Lan San uống thuốc lại trùng hợp chính là Phương Lê, đầu của Minh Dạ sắp nổ tung rồi.
Sáng hôm đó tỉnh dậy, bởi vì sau một đêm triền miên với Lan San gây kích thích quá lớn đối với anh, cho nên anh quên tính sổ chuyện của Lam Vi Nhi...
Mãi đến khi Lan San rời đi rồi, Minh Dạ mới kêu Sở Tiều đi bắt Lam Vi Nhi về, không ngờ cô ta đã bỏ trốn.
Chuyện càng buồn cười hơn nữa là, Sở Tiều không tra được hành tung của cô ta.
Có nghĩa là sao, có nghĩa là Lam Vi Nhi bỏ trốn được, là nhờ có Lam Tu tiếp tay, nếu không... Làm sao cô ta có thể thoát khỏi tai mắt của nhà họ Minh được.
Minh Dạ nghe Sở Tiều báo cáo, ý cười trên mặt càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng mê hồn, Sở Tiều lạnh cả sống lưng, đổ đầy mồ hôi lạnh, cái áo sơ mi trên người cũng ướt đẫm.
Lam Tu à Lam Tu, tôi niệm tình cậu với tôi là bạn bè nên cho cậu cơ hội để lựa chọn, vậy mà cậu chọn cách này để trả lời tôi, tốt, rất tốt...
Sở Tiều nuốt ngụm nước miếng nói: “Cậu chủ, chúng ta có cần mở rộng phạm vi tìm kiếm hay không, hẳn là không đầy một tuần là có thể tìm được Lam Vi Nhi thôi.”
Minh Dạ giơ tay cắt ngang: “Không cần, bây giờ có người quan trọng hơn Lam Vi Nhi rồi.”
Có câu trốn được hòa thượng chạy sao khỏi miếu, bây giờ, anh rất muốn nhìn xem, Lam Tu muốn bảo vệ em gái, hay là muốn bảo vệ vợ anh ta.
Sở Tiều sửng sốt một chút, chợt sáng tỏ, đúng vậy, xém chút nữa anh ta quên mất, còn Phương Lê mà, bắt được Phương Lê, Lam Tu còn không ngoan ngoãn giao tin tức của Lam Vi Nhi cho bọn họ sao.
Minh Dạ nhướng mày, bộ dạng ông chủ phong lưu: “Sở Tiều... Ngày mai, mời cô Lam ăn một bữa cơm.”
Lan San lên kế hoạch cho chuyến đi của mình thật hoàn hảo, nếu đi một vòng quanh Nhật Bản rồi mà còn chưa muốn về nhà, cô sẽ đến Hồng Kông du lịch một vòng nữa, cầm theo thẻ của Minh Dạ, cô có thể quẹt thẻ thoải mái, muốn mua cái gì cũng được.
Nằm trên giường trong khách sạn ở Nhật Bản, Lan San ngủ rất ngon, đêm nay là đêm cô ngủ ngon nhất trong mấy ngày này.
Thấy trời đã sáng, Lan San lười biếng vươn vai, thở dài một tiếng, hây, đi du lịch giải sầu thật là thích.
Lan San ở Nhật Bản vui vẻ, để lại một mình Minh Dạ giống như là ăn phải thuốc súng, từ nhân viên trong công ty đến người làm của biệt thự nhà họ Minh, tất cả đều nơm nớp lo sợ không dám nói nhiều một câu.
Chuyện mấy bức ảnh còn chưa giải quyết xong, chuyện Lan San bị người ta gài bẫy cho uống thuốc kích dục lại tới.
Người cho Lan San uống thuốc lại trùng hợp chính là Phương Lê, đầu của Minh Dạ sắp nổ tung rồi.
Sáng hôm đó tỉnh dậy, bởi vì sau một đêm triền miên với Lan San gây kích thích quá lớn đối với anh, cho nên anh quên tính sổ chuyện của Lam Vi Nhi...
Mãi đến khi Lan San rời đi rồi, Minh Dạ mới kêu Sở Tiều đi bắt Lam Vi Nhi về, không ngờ cô ta đã bỏ trốn.
Chuyện càng buồn cười hơn nữa là, Sở Tiều không tra được hành tung của cô ta.
Có nghĩa là sao, có nghĩa là Lam Vi Nhi bỏ trốn được, là nhờ có Lam Tu tiếp tay, nếu không... Làm sao cô ta có thể thoát khỏi tai mắt của nhà họ Minh được.
Minh Dạ nghe Sở Tiều báo cáo, ý cười trên mặt càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng mê hồn, Sở Tiều lạnh cả sống lưng, đổ đầy mồ hôi lạnh, cái áo sơ mi trên người cũng ướt đẫm.
Lam Tu à Lam Tu, tôi niệm tình cậu với tôi là bạn bè nên cho cậu cơ hội để lựa chọn, vậy mà cậu chọn cách này để trả lời tôi, tốt, rất tốt...
Sở Tiều nuốt ngụm nước miếng nói: “Cậu chủ, chúng ta có cần mở rộng phạm vi tìm kiếm hay không, hẳn là không đầy một tuần là có thể tìm được Lam Vi Nhi thôi.”
Minh Dạ giơ tay cắt ngang: “Không cần, bây giờ có người quan trọng hơn Lam Vi Nhi rồi.”
Có câu trốn được hòa thượng chạy sao khỏi miếu, bây giờ, anh rất muốn nhìn xem, Lam Tu muốn bảo vệ em gái, hay là muốn bảo vệ vợ anh ta.
Sở Tiều sửng sốt một chút, chợt sáng tỏ, đúng vậy, xém chút nữa anh ta quên mất, còn Phương Lê mà, bắt được Phương Lê, Lam Tu còn không ngoan ngoãn giao tin tức của Lam Vi Nhi cho bọn họ sao.
Minh Dạ nhướng mày, bộ dạng ông chủ phong lưu: “Sở Tiều... Ngày mai, mời cô Lam ăn một bữa cơm.”
Bình luận truyện