Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 282: Trừng phạt của cậu chủ (4)
Không biết bởi vì sợ hãi hay bởi vì quá lạnh, giọng nói Phương Lê có chút run rẩy: "Vậy... Tôi có thể gọi điện cho chồng tôi không?"
Sở Tiều nhếch miệng cười, rất hào phóng mà nói: "Đương nhiên có thể!"
Mục đích anh Minh mời Phương Lê đến ăn cơm chính là muốn bức Lam Tu nói ra vị trí của Lam Vi Nhi, đương nhiên phải để cho Lam Tu biết thì mới có được đáp án.
Sở Tiều trả lời dứt khoát như thế khiến Phương Lê rất kinh ngạc, càng cảm thấy sợ hãi hơn, cô sửng sốt một lúc mới lôi điện thoại gọi cho Lam Tu.
Tay Phương Lê vẫn run không ngừng, khoảng gần một phút mới tìm được số điện thoại của Lam Tu.
Sau khi Lam Tu nghe điện, rất nhẹ nhàng nói: "A lô, Tiểu Lê, có phải em gọi anh về ăn cơm không, bây giờ anh đang trên đường về, rất nhanh sẽ đến nơi..."
Phương Lê dùng hai tay cầm chặt di động, mới không rơi mất, cô run rẩy nói: "Lam Tu... Dạ... Anh Dạ mời em đến ăn cơm...”
Cô vừa nói xong, liền nghe thấy điện thoại đầu bên kia truyền đến tiếng phanh xe chói tai.
Lam Tu đầu kia nghe Phương Lê nói, trong lòng đột nhiên giật mình giẫm vội vào phanh xe, đụng vào đèn bên đường, nhưng cũng may người khác không việc gì: “Tiểu Lê, em nói lại lần nữa xem, Minh Dạ mời em ăn cơm?"
Phương Lê cười khổ một tiếng: "Lam Tu... Em đã từng nói với anh, anh ta... Làm sao sẽ có chuyện không so đo."
Minh Dạ cưng chiều Lan San bao nhiêu anh còn không biết sao? Vì sao Lam Tu lại dám khẳng định, liên tục chạm vào giới hạn của Minh Dạ, anh ta còn có thể dễ dàng buông tha bọn họ.
"Tiểu Lê, em đừng sợ, em hỏi Minh Dạ ăn cơm ở đâu?" Tay Lam Tu đã run run, nhưng anh ta tận lực khống chế giọng nói của mình, để Phương Lê không nghe ra.
Phương Lê quay đầu dò hỏi Sở Tiều, Sở Tiều nhún nhún vai: "Xin lỗi cậu chủ nói cái này tạm thời bí mật, anh ấy nói sau khi đến đó thì sẽ biết."
Cậu chủ nói bí mật chỉ vì muốn Lam Tu sốt ruột, anh ta sẽ càng sợ hãi hơn, càng sợ hãi sẽ sớm nói ra chỗ Lam Vi Nhi.
Sở Tiều nói, Lam Tu cũng nghe thấy được, trong lòng anh ta bỗng nhiên sợ hãi.
Anh ta chỉ có thể tự lừa mình dối người an ủi Phương Lê: "Đừng sợ, không có việc gì, có anh ở đây, anh sẽ không để anh ấy tổn thương em, nhất định phải chờ anh."
Phương Lê mất hồn cúp máy, Sở Tiều lịch sự mở cửa xe, mời cô lên xe: "Mợ chủ Lam, mời!"
Sở Tiều nhếch miệng cười, rất hào phóng mà nói: "Đương nhiên có thể!"
Mục đích anh Minh mời Phương Lê đến ăn cơm chính là muốn bức Lam Tu nói ra vị trí của Lam Vi Nhi, đương nhiên phải để cho Lam Tu biết thì mới có được đáp án.
Sở Tiều trả lời dứt khoát như thế khiến Phương Lê rất kinh ngạc, càng cảm thấy sợ hãi hơn, cô sửng sốt một lúc mới lôi điện thoại gọi cho Lam Tu.
Tay Phương Lê vẫn run không ngừng, khoảng gần một phút mới tìm được số điện thoại của Lam Tu.
Sau khi Lam Tu nghe điện, rất nhẹ nhàng nói: "A lô, Tiểu Lê, có phải em gọi anh về ăn cơm không, bây giờ anh đang trên đường về, rất nhanh sẽ đến nơi..."
Phương Lê dùng hai tay cầm chặt di động, mới không rơi mất, cô run rẩy nói: "Lam Tu... Dạ... Anh Dạ mời em đến ăn cơm...”
Cô vừa nói xong, liền nghe thấy điện thoại đầu bên kia truyền đến tiếng phanh xe chói tai.
Lam Tu đầu kia nghe Phương Lê nói, trong lòng đột nhiên giật mình giẫm vội vào phanh xe, đụng vào đèn bên đường, nhưng cũng may người khác không việc gì: “Tiểu Lê, em nói lại lần nữa xem, Minh Dạ mời em ăn cơm?"
Phương Lê cười khổ một tiếng: "Lam Tu... Em đã từng nói với anh, anh ta... Làm sao sẽ có chuyện không so đo."
Minh Dạ cưng chiều Lan San bao nhiêu anh còn không biết sao? Vì sao Lam Tu lại dám khẳng định, liên tục chạm vào giới hạn của Minh Dạ, anh ta còn có thể dễ dàng buông tha bọn họ.
"Tiểu Lê, em đừng sợ, em hỏi Minh Dạ ăn cơm ở đâu?" Tay Lam Tu đã run run, nhưng anh ta tận lực khống chế giọng nói của mình, để Phương Lê không nghe ra.
Phương Lê quay đầu dò hỏi Sở Tiều, Sở Tiều nhún nhún vai: "Xin lỗi cậu chủ nói cái này tạm thời bí mật, anh ấy nói sau khi đến đó thì sẽ biết."
Cậu chủ nói bí mật chỉ vì muốn Lam Tu sốt ruột, anh ta sẽ càng sợ hãi hơn, càng sợ hãi sẽ sớm nói ra chỗ Lam Vi Nhi.
Sở Tiều nói, Lam Tu cũng nghe thấy được, trong lòng anh ta bỗng nhiên sợ hãi.
Anh ta chỉ có thể tự lừa mình dối người an ủi Phương Lê: "Đừng sợ, không có việc gì, có anh ở đây, anh sẽ không để anh ấy tổn thương em, nhất định phải chờ anh."
Phương Lê mất hồn cúp máy, Sở Tiều lịch sự mở cửa xe, mời cô lên xe: "Mợ chủ Lam, mời!"
Bình luận truyện