Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 31: Con mồi nhỏ của cậu chủ Minh (1)



Chỉ khi nào con thỏ vui vẻ không phòng bị, mới có thể chạy vào trong cạm bẫy thợ săn bày ra.

Anh cực kỳ muốn biết rốt cuộc người phụ nữ đó có chủ ý gì, nhưng mà con mồi đó của anh không giống như anh mong muốn, một bước đều không có rời nhà họ Minh.

Mười hai giờ tối một tuần sau, anh Minh hiếm khi không ra ngoài săn bắn.

Sở Tiều đúng giờ cầm báo cáo một ngày đứng trước mặt Minh Dạ báo cáo hành động một ngày của Bạch Lăng.

“Ngày thứ nhất, bà chủ ở nhà ngây người suốt cả một ngày, một bước đều không ra khỏi cửa phòng ngủ, ba bữa cơm đều có người hầu đưa lên.”

Tay Minh Dạ đang nghịch di động trượt một cái, lạch cạch một tiếng di động rơi trên mặt đất.

“Ở trong phòng làm cái gì?”

“Chuyện này, không biết trong phòng bà chủ trang bị máy theo dõi không, cậu chủ, có cần…”

Không đợi anh ta nói xong, đôi mắt âm u của anh Minh liền quét qua, Sở Tiều thức thời lập tức câm miệng.

Kỳ thật bọn họ không biết, Bạch Lăng vì nhà họ Minh quá lớn, sau khi ra cửa phòng sợ lạc đường, đến lúc đó không thể quay về sẽ cực kỳ mất mặt.

“Tiếp tục nói.”

“Ngày thứ hai, bà chủ cũng giống như ngày đầu tiên, vẫn không ra khỏi phòng ngủ một bước.”

“… Cô ta chết bên trong rồi hả?”

“Ách, chuyện này không có, một ngày người hầu có thể gặp bà chủ ba lần.”

Minh Dạ khoát tay ý bảo Sở Tiều tiếp tục nói.

Sở Tiều nhìn thoáng qua, ngày thứ ba báo cáo giống hệt không khác gì, hắng giọng nói:

“Ngày thứ ba, bà chủ cũng giống hai ngày trước, vẫn không ra cửa phòng ngủ một bước.”

Kỳ thật Sở Tiều cũng thấy rất kỳ lạ, dựa theo hiểu biết của anh ta với Lan San, người phụ nữ này ít khi an phận ngây ngốc ở nhà.

Cuộc sống của cô là mua sắm quẹt thẻ, làm đẹp… Cùng một đám thiên kim bà chủ ganh đua so sánh.

“Ngày thứ tư…”

“Vẫn không ra khỏi cửa phòng một bước sao?”

“Dạ, không có ra ngoài, chỉ là…”

“Nói…”

“Bà chủ hỏi người hầu có biết mật mã máy tính phòng bà chủ là bao nhiêu hay không?”

Minh Dạ nhếch môi cười nhạo nói: “Người này đúng là ngu ngốc, cô ta không nhớ rõ mật mã máy tính của mình, hỏi người khác, người khác biết chắc.”

“Ách… Chuyện này quản gia quả thật biết mật mã máy tính của bà chủ, quản gia nói là sinh nhật của anh.”

Minh Dạ dừng một lát, trên mặt mang theo châm biếm và trào phúng, “… Lần này cô ta lại muốn chơi đùa trò gì đây.”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện