Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 67: Mẹ kế dụ dỗ con riêng (9)



Bạch Lăng ngáp một cái: "A, thật là đáng ghét, mời em thật là khó, chị đây không để ý tới em nữa, đóng cửa lại để ngủ, mặc kệ em ở ngoài đó!"

Cô từ trên giường đi xuống, để chân trần đi tới cửa sổ, nhìn bên ngoài vắng tanh.

Bạch Lăng dựa trên cửa sổ, nhìn một hồi, cách đó không xa chỉ có một chiếc xe, lao đi với một tốc độ cực nhanh.

A, tốc độ dó, ngoại trừ người đàn ông không muốn sống kia thì còn ai có thể có được tốc độ như vậy?

Bạch Lăng dãn gân cốt một cái: "Tâm tình thật tốt, tối nay... thật là một buổi tối tối đẹp!"

Tại sao, tại sao, cô luôn có cảm giác mình ngày càng giống một người phụ nữ xấu xa rồi, tại sao lại có suy nghĩ đó với con riêng của mình, tại sao?

Bạch Lăng quay lại giường, lộn qua lộn lại hai vong, mang theo vấn đề này đi vào giấc ngủ.

Bạch Lăng ngủ rất say, mãi đến chính giờ sáng hôm sau mới tỉnh lại.

Còn chú mèo nào đó phải chật vật chạy chốn, lái xe lên núi, một mình ở đó đón gió lạnh.

Buổi sáng, khi Bạch Lăng xuống lầu ăn sáng, thái độ của quản gia đối với cô quả nhiên có chút cải biến.

Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng cô vẫn cảm nhận được, quản gia đối với cô không còn như kiểu trước đây nữa, tuy biểu hiện bề ngoài thì cung kính nhưng bên trong không hề ưa cô, còn bây giờ dường như đã bắt đầu coi cô là bà chủ Minh thực sự rồi.

Sau khi bưng bữa sáng lên, quản gia đứng phía sau, báo cáo với cô: "Bà chủ, bác sĩ Vệ mới vừa nãy tới tìm cô!"

"Bác sĩ Vệ? Bác sĩ Vệ nào?" Người đầu tiên Bạch Lăng nghĩ tới là Vệ Thạc Nhân, nhưng Vệ Thạc Nhân sao lại tới tìm cô chứ?

"Chính là... bác sĩ lần trước ở bệnh viện!"

"Ồ... ông nói là Vệ Thạc Nhân sao, anh ta tìm tôi làm gì? Tôi và anh ta cũng chẳng quen biết!"

"Sau khi bà chủ xuất viện, vẫn chưa kiểm tra lại lần nào, cho nên anh ta gọi điện tới nói, mười giờ sẽ qua đón bà chủ!"

"Hả?" Bạch Lằng mở to mắt, Vệ Thạc Nhân tự nhiên tới tìm cô, cũng không hỏi cô có đồng ý hay không đã muốn đón người rồi sao?

Mang theo ánh mắt đầy nghi ngờ, Bạch Lăng ăn qua loa bữa sáng xong, Vệ Thạc Nhân tới trong lúc cô vẫn đang buồn bực...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện