Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 76: Anh trai, anh xấu hổ (4)
Khí tức mãnh liệt trên người Minh Dạ khiến cho Bạch Lăng có chút hoảng hốt, ngãy cả nước trong bát tràn ra ngoài, đổ lên quần áo hai người cũng không hề phát hiện.
Cơ thể nhỏ bé bị Minh Dạ ôm vào trong lòng, nhưng anh cũng không hề làm những động tác thân cận hơn.
Nhưng Bạch Lăng lại cảm thấy tình cảnh lúc này so với khi ở trên xe càng khiến tim người ta đập nhanh hơn.
Có lẽ bởi vì sốt mà khóe mắt Minh Dạ không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, ngược lại mang theo nhiệt độ nóng rực của cơ thể anh, ánh mắt thâm thúy đến nỗi chỉ cần người ta đi vào, liền sẽ không còn đường để ra ngoài nữa.
Anh cúi đầu nhìn sắc mặt ngày càng đỏ của Bạch Lăng, cuối cùng chậm rãi nói:
"Một người mẹ kế liên tiếp quyến rũ con riêng của chồng, cả ngày muốn chạy tới phòng của của tôi, tôi có thể không ra lệnh cấm với cô sao?"
Bạch Lăng không dám nhìn vào mắt Minh Dạ, trái tim trong ngực đã sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi, lời nói cũng trở nên ấp úng.
"À... cái kia... tôi... tôi quên mất, nhưng tôi cũng chưa thành công mà! Anh bây giờ vẫn là một thân trong sạch!"
Bạch Lăng cảm thấy nhiệt độ từ trên người anh truyền tới khiến cô sắp bốc cháy rồi, liền muốn đẩy Minh Dạ ra, nhưng hai tay đều bị anh giữ lấy.
"Minh Dạ, anh đừng như vậy, người anh đã rất nóng rồi, trước tiên uống thuốc đã có được không?"
Minh Dạ cúi đầu, chôn trên vai Bạch Lăng, nhắm mắt lại, giống như là người đang nói mơ.
"Lan San, cô biết không? Trước kia cô rất đáng ghét, nhưng bây giờ so với trước kia còn đáng ghét hơn, cô nói tôi nên làm thế nào bây giờ?"
Không phải anh ghét Lan San của hiện tại, mà là ghét anh dần dần không kiểm soát được bản thân mình.
Khóe miệng Lan San co quắp, xin cậu đấy cậu ấm à, dù anh có thật sự chán ghét người khác thì cũng đừng nói thẳng ra miệng như vậy có được hay không, thực là làm người khác đau đớn mà.
Nhưng cô bây giờ không muốn tính toán với một người bệnh, chỉ có thể nghe theo lời anh: "Được được được, tôi đáng ghét, anh uống thuốc trước đi đã!"
Minh Dạ chôn mặt ở vai cô không chịu đứng lên, giống như một đứa bé: "Không uống, nghe nói uống thuốc rất đắng!"
Cơ thể nhỏ bé bị Minh Dạ ôm vào trong lòng, nhưng anh cũng không hề làm những động tác thân cận hơn.
Nhưng Bạch Lăng lại cảm thấy tình cảnh lúc này so với khi ở trên xe càng khiến tim người ta đập nhanh hơn.
Có lẽ bởi vì sốt mà khóe mắt Minh Dạ không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, ngược lại mang theo nhiệt độ nóng rực của cơ thể anh, ánh mắt thâm thúy đến nỗi chỉ cần người ta đi vào, liền sẽ không còn đường để ra ngoài nữa.
Anh cúi đầu nhìn sắc mặt ngày càng đỏ của Bạch Lăng, cuối cùng chậm rãi nói:
"Một người mẹ kế liên tiếp quyến rũ con riêng của chồng, cả ngày muốn chạy tới phòng của của tôi, tôi có thể không ra lệnh cấm với cô sao?"
Bạch Lăng không dám nhìn vào mắt Minh Dạ, trái tim trong ngực đã sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi, lời nói cũng trở nên ấp úng.
"À... cái kia... tôi... tôi quên mất, nhưng tôi cũng chưa thành công mà! Anh bây giờ vẫn là một thân trong sạch!"
Bạch Lăng cảm thấy nhiệt độ từ trên người anh truyền tới khiến cô sắp bốc cháy rồi, liền muốn đẩy Minh Dạ ra, nhưng hai tay đều bị anh giữ lấy.
"Minh Dạ, anh đừng như vậy, người anh đã rất nóng rồi, trước tiên uống thuốc đã có được không?"
Minh Dạ cúi đầu, chôn trên vai Bạch Lăng, nhắm mắt lại, giống như là người đang nói mơ.
"Lan San, cô biết không? Trước kia cô rất đáng ghét, nhưng bây giờ so với trước kia còn đáng ghét hơn, cô nói tôi nên làm thế nào bây giờ?"
Không phải anh ghét Lan San của hiện tại, mà là ghét anh dần dần không kiểm soát được bản thân mình.
Khóe miệng Lan San co quắp, xin cậu đấy cậu ấm à, dù anh có thật sự chán ghét người khác thì cũng đừng nói thẳng ra miệng như vậy có được hay không, thực là làm người khác đau đớn mà.
Nhưng cô bây giờ không muốn tính toán với một người bệnh, chỉ có thể nghe theo lời anh: "Được được được, tôi đáng ghét, anh uống thuốc trước đi đã!"
Minh Dạ chôn mặt ở vai cô không chịu đứng lên, giống như một đứa bé: "Không uống, nghe nói uống thuốc rất đắng!"
Bình luận truyện