Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 87: Dục vọng chiếm hữu của cậu chủ (8)



"Nhà họ Minh, đúng vậy... bà Minh, tôi là Diệp Bách Vũ, ngày đó trong cuộc họp hàng năm nhà họ Minh... cô rất đẹp!"

Diệp Bách Vũ cũng có thể coi là một cậu ấm, dáng dấp anh tuấn, còn trẻ nhiều tiền, phụ nữ thầm yêu mến anh ta cũng rất nhiều.

Anh ta tự nhận là đã gặp qua không thiếu những cô gái xinh đẹp, không ai có thể làm anh ta ngoài ý muốn.

Nhưng khi nhìn thấy Bạch Lăng thì liền giống như học sinh tiểu học gặp giáo viên, khẩn trương đến lòng bàn tay đều toát cả mồ hôi, ngay cả nói chuyện cũng trở nên run rẩy.

Anh ta mãi mãi không quên được ngày đó, cô giống như nữ thần đi từ bên trong ra, xuất hiện trước mặt mọi người.

"Anh là đang nhắc nhở tôi tiếng xấu đồn xa sao?" Bạch Lăng cúi đầu cười chua chát.

Diệp Bách Vũ vội vàng giải thích: "Không phải, không phải, tôi không có ý đó, ý của tôi là, cô... rất đặt biệt, rất đẹp, rất cao quý, hoàn toàn không giống như những lời đồn đó."

Cô chỉ là không giống như vậy, khi nhìn thấy cô, mới có thể cảm nhận được lời đồn và hiện thực có bao nhiêu khác biệt.

Ngày đó... quá mức kinh diễm, lên sân khấu kinh diễm, lối ra càng khiến người ta kinh ngạc.

Chưa bao giờ thấy một người phụ nữ đả kích lòng người, thì ra, con người cũng có thể đẹp tới như vậy.

Không chỉ không khiến người ta cảm thấy chán ghét, ngược lại sẽ khiến người ta mến mộ từ tận đáy lòng.

Hiện tại cả giới cao tầng thành phố A đều đang bàn luận về cô, thậm chí ngay cả cô cũng không hề biết, đêm hôm đó mình đã dả động tới bao nhiêu người.

"Phải!" Bạch Lăng thầm than, danh tiếng trước đây của Lan San, quả thực là... vô cùng xấu! Cô sau này ít xuất hiện chính là vì như vậy!

Diệp Bách Vũ cẩn thận hỏi: "Cô... cô không sao chứ, là... là tôi không cẩn thận, xin lỗi, để tôi đưa cô tới bệnh viện!"

"Không cần, tôi không sao, là tôi không đi vào lối đi bộ, anh không cần cảm thấy hổ thẹn, cũng không cần phiền toái, hẹn gặp lại!"

Trong lòng Bạch Lăng bây giờ còn rất loạn, cô phải trở về để ổn định lại tâm tình.

Đứng dậy, gật đầu với Diệp Bách Vũ một cái, liền đi tới lối đi bộ.

"Lan San..."

Diệp Bách Vũ hô một tiếng, Bạch Lăng làm như không nghe tiếng tiếp tục đi xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện