Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 89: Dục vọng chiếm hữu của cậu chủ (10)
Đó đã là sự thực không thể thay đổi được, sau này... không còn Bạch Lăng nữa, chỉ có Lan San.
Tuy là cô không biết, tại sao Bạch Lăng lại đột nhiên biến mất, thậm chí là cả nhà họ Bạch cũng đều không thấy, không biết linh hồn Lan San đã đi đâu.
Nhưng mà bây giờ... giờ này phút này, cô chính là Lan San, Lan San chính là cô, trên thế giới này không còn Bạch Lăng nữa rồi.
Từ hôm nay về sau, hãy dùng thân phận Lan San này, sống thật tốt, chí ít ở trước mặt mọi người, cô chính là Lan San.
Sau đó, cô tự mỉm cười một cái động viên mình.
"Lan San... cố gắng lên!"
Nói xong, trong lòng cô thoáng thoải mái hơn một chút, quả thực như vậy cũng không tệ, tuy là danh tiếng có hơi kém, nhưng mà... đời sống vật chất rất tốt.
Cô mặc dù không phải hạng người coi trọng đồng tiền, nhưng có ai là không mong muốn mình sống tốt hơn một chút chứ, nếu như ai cũng có điều kiện, vậy còn ai đi chịu khổ nữa.
Phủ khăn tắm đi ra ngoài liền nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường mình, mở cuốn tạp chí của cô để giải buồn.
Bạch Lăng, không phải, hiện tại đã là Lan San, trợn to con mắt, may là lúc cô đi ra đã cuốn khăn tắm thật kỹ, nếu không... thực sự là tiện nghi cho anh rồi.
Lan San hò hét đi tới, giơ chân lên đạp một cái vào bắp chân người đàn ông.
"Minh Dạ sao anh lại tự tiện vào phòng tôi như vậy, anh không biết gõ cửa sao?"
Minh Dạ buông quyển tạp chí xuống, mí mắt khẽ liếc sang nhìn cô một cái.
Ánh mắt sắc bén có thể xuyên thủng cái khăn tắm của anh, ngay lập tức trở nên u ám, trong đó hiện lên ngọn lửa không rõ.
Trong lúc Lan San sắp không chịu được nữa, chỉ có thể vô tội nói: "Tôi gõ, cô đang tắm không nghe được!"
Chỉ có anh mới biết cổ họng mình lúc này có bao nhiêu khô khan, da thịt mơn mởn trắng noãn hiện lên một màu hồng nhạt mê người, ngực cũng lộ ra một mảng lớn.
Tóc bị khăn mặt phủ kín, khuôn mặt nhỏ nhắn đều lộ ra, con mắt trợn tròn, đôi môi đỏ mọng, vô cùng mị lực.
Tuy là cô không biết, tại sao Bạch Lăng lại đột nhiên biến mất, thậm chí là cả nhà họ Bạch cũng đều không thấy, không biết linh hồn Lan San đã đi đâu.
Nhưng mà bây giờ... giờ này phút này, cô chính là Lan San, Lan San chính là cô, trên thế giới này không còn Bạch Lăng nữa rồi.
Từ hôm nay về sau, hãy dùng thân phận Lan San này, sống thật tốt, chí ít ở trước mặt mọi người, cô chính là Lan San.
Sau đó, cô tự mỉm cười một cái động viên mình.
"Lan San... cố gắng lên!"
Nói xong, trong lòng cô thoáng thoải mái hơn một chút, quả thực như vậy cũng không tệ, tuy là danh tiếng có hơi kém, nhưng mà... đời sống vật chất rất tốt.
Cô mặc dù không phải hạng người coi trọng đồng tiền, nhưng có ai là không mong muốn mình sống tốt hơn một chút chứ, nếu như ai cũng có điều kiện, vậy còn ai đi chịu khổ nữa.
Phủ khăn tắm đi ra ngoài liền nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường mình, mở cuốn tạp chí của cô để giải buồn.
Bạch Lăng, không phải, hiện tại đã là Lan San, trợn to con mắt, may là lúc cô đi ra đã cuốn khăn tắm thật kỹ, nếu không... thực sự là tiện nghi cho anh rồi.
Lan San hò hét đi tới, giơ chân lên đạp một cái vào bắp chân người đàn ông.
"Minh Dạ sao anh lại tự tiện vào phòng tôi như vậy, anh không biết gõ cửa sao?"
Minh Dạ buông quyển tạp chí xuống, mí mắt khẽ liếc sang nhìn cô một cái.
Ánh mắt sắc bén có thể xuyên thủng cái khăn tắm của anh, ngay lập tức trở nên u ám, trong đó hiện lên ngọn lửa không rõ.
Trong lúc Lan San sắp không chịu được nữa, chỉ có thể vô tội nói: "Tôi gõ, cô đang tắm không nghe được!"
Chỉ có anh mới biết cổ họng mình lúc này có bao nhiêu khô khan, da thịt mơn mởn trắng noãn hiện lên một màu hồng nhạt mê người, ngực cũng lộ ra một mảng lớn.
Tóc bị khăn mặt phủ kín, khuôn mặt nhỏ nhắn đều lộ ra, con mắt trợn tròn, đôi môi đỏ mọng, vô cùng mị lực.
Bình luận truyện