Cúc Trắng Trong Mưa
Quyển 1 - Chương 39
Tối đến, vì Shigure lo bão nên đã đến đón cô cùng Tohru trở về sớm. Momiji bám co miết đến khi cô hứa quay lại mới chịu bỏ tay ra. Nhưng trước kh ra khỏi cổng bị Hatoru gọi giật lại. Trên tay anh cầm theo một vỏ xò nhỏ, màu trắng, có chút đốt trên thân. Chạm trên võ, là nó còn ấm nóng, dường như có ai đó nắm rất chặc nó vào tay. Là người nào? Meyami cơ bản không đón được, về Hatoru chri lo chào Tohru rồi kéo Momiji vào nhà. Cô không đón được có phải anh ta hay không, nhưng nếu là anh ta tại sao lại đưa cho cô qua tặng khác lạ này. Chỉ duy nhất có một người đã từn tặng cô món quà đó.
Chẳng lẽ là ….
Quay đầu về hướng sau lưng, đối mặt với cô là khung cửa gỗ bị đóng chặt. Nhưng gió thoáng qua, truyền qua khe cửa cô có thể thấy được một góc áo màu trắng vụt qua. Là ai? Người nhìn cô từ khi bước vào nhà sao? Cô không nhận ra được đến khi ánh mắt kia như muốn thiếu trên người cô.
“ Meyami nhanh về thôi, bão sẽ đến đấy!”
“Vâng ạ!”
Thôi suy nghĩ miên man, đem vỏ sò bỏ vào trong túi áo, cúi người chạy theo hai người Shigure. Cô không biết sau cửa sổ kia còn một ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô rời đi cho đến khuất bóng. Lúc này sau lưng anh, Hatoru bước vào, quỳ trên mặt đất, Akito quay người mỉm cười nhìn Hatoru: “ Cảm ơn Hatoru”
“ …”
Hatoru mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh muốn hỏi tại sao lại tặng cho cô bé kia vỏ sò không phải thứ khác. Từ bao năm rồi không còn nhìn thấy cậu cười, hôm nay vì một chuyện nhỏ đến thế tộc trưởng lại cười và nói cảm ơn anh. Có phải quan hệ của họ được khá hơn rồi không?
Về đến nhà cũng là lúc cơn bão tuyết bắt đầu. Meyami tắm rồi lên phòng cuộn tròn người vào chăn, đem vỏ sò ra ngắm nghía. Đã lâu lắm rồi, vỏ sò này tự nhiên xuất hiện, có thể không phải đúng như cô nghĩ nhưng còn biện pháp nào khác sao? Cậu bé lúc trước luôn e sợ khi cô lại gần, có thể sợ mình biến thành con vật. Mặc khác nếu đây chỉ là món quà thì cũng có thể trùng hợp.
Nếu cậu bé kia có gặp lại, chắc bây giờ cũng đã trưởng thành. Số tuổi của cậu bé bây giờ chắc cũng nhỏ hơn Hatoru mấy tuổi. Rồi khi gặp, cô còn nhận ra cậu không?
Mang suy nghĩ rồi chiềm vào giấc ngủ, trên tay vẫn nắm chặc vỏ sò còn hơi ấm. Bên ngoài cửa sổ, bão tuyết vẫn nổi, nhưng bên trong căn nhà yên ấm đến là thường. Không ai hay biết một con mèo đen từ cửa sổ nhảy xẹc vào, đến bên cô gái tóc hồng cúi người vùi đầu vào lòng cô rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài biến mất.
Sáng hôm sau vì nhà trường cho nghỉ qua cơn bão tuyết, mà cũng đúng vào ngày nghĩ đông của các học sinh. Vì thế gia đình Shigure hôm nay quyết định đi tắm suối nước nóng. Meyami không hiểu tại sao ngày đông này không ngủ mà tới suối nước nóng làm cái gì. Với lại trong truyện chẳng phải các người đến suối nước nóng sau mùa xuân hay ngày lễ tình nhân gì đó sao?
Chọn đúng cái lúc cô đang muốn ngủ đông nha~.
Ở nhà được có mấy ngày, nằm ngủ cho có mỡ rồi sang năm tiếp tục cắt nó ra để bán lấy tiền ( ý là làm việc trên thế giới nghệ sĩ ấy mà). Và đương nhiên cô từ chối lời mời, không ai ngờ được họ nói nếu cô không đi họ cũng không đi, mà Tohru có muốn đến mấy cũng vẫn ngồi lỳ ở nhà mặc cho anh Shigure chèo kéo đến mức nào. Bắt buộc là phải rời “ổ” để ngồi trên xe buýt cá nhân chạy ra khỏi nhà, đến vùng núi lạnh ngắt tìm nước nóng để tóc. Mặc dù ở nhà nếu rảnh rỗi một chút có thể tự đung tự cấp. Và việc quan trong là càng lên cao không khí càng loản ra, các người không sợ chết nhưng cô sợ chết. Cái nhiệt độ trong cơ thể đã như thế này (lạnh) còn gặp không khí trên núi vào ngày đông.
Giết cô đi còn hơn.
Trên xe Tohru nói hết chuyện này đến chuyện khác, Meyami liếc sang bên cửa xe. Thật đường sá toàn là tuyết, kiểu gì cũng bị chạm chuyến trở vể….. Ngồi trên xe, Tohru bắt đầu tưởng tượng mình là công chúa xinh đẹp với là xinh đẹp. Meyami chống cằm nhìn trời, được rồi cô bạn này rất ư là ngây thơ, và trong sáng. Và đến lúc người ta “ ăn” hết khi nào cũng chả biết. Xem như cô vô can vào vụ này đi, Tohru có nam thần bên cạnh bị kiểu đó (ăn) là ngày một sớm một chiều. Momiji chạy theo cùng xe cũng hùa theo. Này nhóc chị hỏi thiệt em nha, em là nam hay nữ mà cứ suốt ngày hoàng tử với công chúa thế hả? Nhìn từ đầu đến chân, tốt cô nên kết luận một câu: “Tiểu thụ trong tương lai”
“ Meyami cậu cũng thành công chúa nha~”
Chơi vui, Tohru thuận tiện kéo luôn cô vào. Meyami đổ mồ hôi hột. Cô mà làm công chúa chắc chắc các cậu làm lọ lem hết rồi đấy. Công chúa? Xin lỗi cô không đảm nổi.
“Không nha~ Mình ghét phải làm công chúa a~”
“ Vậy không công chúa, chị sẽ là ai?”
“ Hehehe Meyami của em sẽ là phù thủy bắt công chúa a~”
Momiji bất ngờ chen vào, cô chỉ cười rồi xoa đầu cậu bé. Đúng mà, trong lớp người bạn xem cô là phù thủy vậy làm phù thủy đi. SAu này miễn ai ăn hiếp được. Mà làm phù thủy cũng sống lâu nhất trong truyện đó thôi, cho dù kết thúc thảm hại thế nào. Nhất là còn lưu danh sử sách đấy.
(Khoan đã! Ngươi nói Tohru ngây thơ, bây giờ sao không nhìn lại mình?/ Ta? *chỉ tay vào mặt* ta làm sao?/ *hắc tuyến*)
“ Này cậu muốn làm phù thủy sao?”
“ Ngươi làm phù thủy thì hại được ai?”
Yuki cùng Kyo từ đầu đến gì im lặng , lập tức chen vào. Cô cười trừ cho qua đi, hỏi như thế cô trả lời chỉ có một câu: “ ĐÚng đấy!”. Kyo nhìn cô rồi lại nhìn sang cửa sổ, không ai biết khóe miệng đã nhếp lên một đường cong hoàn mỹ.
“Đến rồi nó ở ngay phía trước đây!”
Cả nhóm đứng trước một ngôi nhà nhỏ nhìn vào trong. Ngôi nhà theo kiểu phong kiến thời xưa khá cũ kỉ, bên sân nhà còn đọng cả vườn tuyết như mới được vén lên. Nhìn khung cảnh hữu tình ( lời của Tohru) ghê gớm, chính xác gió lạnh thỏi qua, tiếng côn trùn từ nơi nào kêu ran, không khí se lạnh mang theo mùi vị của nơi âm u, rồi lại tới những cành cây cồi cọc bị gió đưa qua lại. Thật giống loại cây bị ma ám. Tuy nhiên hai con người nào kia vẫn chơi trò công chúa với hiệp sĩ ngon lành nơi này. Meyami chợt thấy rùn mình, có thể Tohru không phải là thục nữ giống cô nghĩ.
Chơi đã rồi, bây giờ vào phòng. Thật bên trong nhà nhảy ra một người phụ nữ mà Momiji gọi là bà chủ của suối. Bà cô kia nhào lại nắm chặc tay Tohru, mắt trợn trắng, gương mặt trắng bợt : “ Tôi chỉ phòng cho mọi người nha”. Nhiêu đó cũng đủ làm trò công chúa kia của Tohru dừng lại.
Còn tại sao bà cô không nhào đến Meyami, xin lỗi nữ chính nhanh chân chạy qua sau lưng Kyo nấp rồi, một cảm giác của cô. Bà chủ nhà trò có vấn đề.
Chẳng lẽ là ….
Quay đầu về hướng sau lưng, đối mặt với cô là khung cửa gỗ bị đóng chặt. Nhưng gió thoáng qua, truyền qua khe cửa cô có thể thấy được một góc áo màu trắng vụt qua. Là ai? Người nhìn cô từ khi bước vào nhà sao? Cô không nhận ra được đến khi ánh mắt kia như muốn thiếu trên người cô.
“ Meyami nhanh về thôi, bão sẽ đến đấy!”
“Vâng ạ!”
Thôi suy nghĩ miên man, đem vỏ sò bỏ vào trong túi áo, cúi người chạy theo hai người Shigure. Cô không biết sau cửa sổ kia còn một ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô rời đi cho đến khuất bóng. Lúc này sau lưng anh, Hatoru bước vào, quỳ trên mặt đất, Akito quay người mỉm cười nhìn Hatoru: “ Cảm ơn Hatoru”
“ …”
Hatoru mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh muốn hỏi tại sao lại tặng cho cô bé kia vỏ sò không phải thứ khác. Từ bao năm rồi không còn nhìn thấy cậu cười, hôm nay vì một chuyện nhỏ đến thế tộc trưởng lại cười và nói cảm ơn anh. Có phải quan hệ của họ được khá hơn rồi không?
Về đến nhà cũng là lúc cơn bão tuyết bắt đầu. Meyami tắm rồi lên phòng cuộn tròn người vào chăn, đem vỏ sò ra ngắm nghía. Đã lâu lắm rồi, vỏ sò này tự nhiên xuất hiện, có thể không phải đúng như cô nghĩ nhưng còn biện pháp nào khác sao? Cậu bé lúc trước luôn e sợ khi cô lại gần, có thể sợ mình biến thành con vật. Mặc khác nếu đây chỉ là món quà thì cũng có thể trùng hợp.
Nếu cậu bé kia có gặp lại, chắc bây giờ cũng đã trưởng thành. Số tuổi của cậu bé bây giờ chắc cũng nhỏ hơn Hatoru mấy tuổi. Rồi khi gặp, cô còn nhận ra cậu không?
Mang suy nghĩ rồi chiềm vào giấc ngủ, trên tay vẫn nắm chặc vỏ sò còn hơi ấm. Bên ngoài cửa sổ, bão tuyết vẫn nổi, nhưng bên trong căn nhà yên ấm đến là thường. Không ai hay biết một con mèo đen từ cửa sổ nhảy xẹc vào, đến bên cô gái tóc hồng cúi người vùi đầu vào lòng cô rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài biến mất.
Sáng hôm sau vì nhà trường cho nghỉ qua cơn bão tuyết, mà cũng đúng vào ngày nghĩ đông của các học sinh. Vì thế gia đình Shigure hôm nay quyết định đi tắm suối nước nóng. Meyami không hiểu tại sao ngày đông này không ngủ mà tới suối nước nóng làm cái gì. Với lại trong truyện chẳng phải các người đến suối nước nóng sau mùa xuân hay ngày lễ tình nhân gì đó sao?
Chọn đúng cái lúc cô đang muốn ngủ đông nha~.
Ở nhà được có mấy ngày, nằm ngủ cho có mỡ rồi sang năm tiếp tục cắt nó ra để bán lấy tiền ( ý là làm việc trên thế giới nghệ sĩ ấy mà). Và đương nhiên cô từ chối lời mời, không ai ngờ được họ nói nếu cô không đi họ cũng không đi, mà Tohru có muốn đến mấy cũng vẫn ngồi lỳ ở nhà mặc cho anh Shigure chèo kéo đến mức nào. Bắt buộc là phải rời “ổ” để ngồi trên xe buýt cá nhân chạy ra khỏi nhà, đến vùng núi lạnh ngắt tìm nước nóng để tóc. Mặc dù ở nhà nếu rảnh rỗi một chút có thể tự đung tự cấp. Và việc quan trong là càng lên cao không khí càng loản ra, các người không sợ chết nhưng cô sợ chết. Cái nhiệt độ trong cơ thể đã như thế này (lạnh) còn gặp không khí trên núi vào ngày đông.
Giết cô đi còn hơn.
Trên xe Tohru nói hết chuyện này đến chuyện khác, Meyami liếc sang bên cửa xe. Thật đường sá toàn là tuyết, kiểu gì cũng bị chạm chuyến trở vể….. Ngồi trên xe, Tohru bắt đầu tưởng tượng mình là công chúa xinh đẹp với là xinh đẹp. Meyami chống cằm nhìn trời, được rồi cô bạn này rất ư là ngây thơ, và trong sáng. Và đến lúc người ta “ ăn” hết khi nào cũng chả biết. Xem như cô vô can vào vụ này đi, Tohru có nam thần bên cạnh bị kiểu đó (ăn) là ngày một sớm một chiều. Momiji chạy theo cùng xe cũng hùa theo. Này nhóc chị hỏi thiệt em nha, em là nam hay nữ mà cứ suốt ngày hoàng tử với công chúa thế hả? Nhìn từ đầu đến chân, tốt cô nên kết luận một câu: “Tiểu thụ trong tương lai”
“ Meyami cậu cũng thành công chúa nha~”
Chơi vui, Tohru thuận tiện kéo luôn cô vào. Meyami đổ mồ hôi hột. Cô mà làm công chúa chắc chắc các cậu làm lọ lem hết rồi đấy. Công chúa? Xin lỗi cô không đảm nổi.
“Không nha~ Mình ghét phải làm công chúa a~”
“ Vậy không công chúa, chị sẽ là ai?”
“ Hehehe Meyami của em sẽ là phù thủy bắt công chúa a~”
Momiji bất ngờ chen vào, cô chỉ cười rồi xoa đầu cậu bé. Đúng mà, trong lớp người bạn xem cô là phù thủy vậy làm phù thủy đi. SAu này miễn ai ăn hiếp được. Mà làm phù thủy cũng sống lâu nhất trong truyện đó thôi, cho dù kết thúc thảm hại thế nào. Nhất là còn lưu danh sử sách đấy.
(Khoan đã! Ngươi nói Tohru ngây thơ, bây giờ sao không nhìn lại mình?/ Ta? *chỉ tay vào mặt* ta làm sao?/ *hắc tuyến*)
“ Này cậu muốn làm phù thủy sao?”
“ Ngươi làm phù thủy thì hại được ai?”
Yuki cùng Kyo từ đầu đến gì im lặng , lập tức chen vào. Cô cười trừ cho qua đi, hỏi như thế cô trả lời chỉ có một câu: “ ĐÚng đấy!”. Kyo nhìn cô rồi lại nhìn sang cửa sổ, không ai biết khóe miệng đã nhếp lên một đường cong hoàn mỹ.
“Đến rồi nó ở ngay phía trước đây!”
Cả nhóm đứng trước một ngôi nhà nhỏ nhìn vào trong. Ngôi nhà theo kiểu phong kiến thời xưa khá cũ kỉ, bên sân nhà còn đọng cả vườn tuyết như mới được vén lên. Nhìn khung cảnh hữu tình ( lời của Tohru) ghê gớm, chính xác gió lạnh thỏi qua, tiếng côn trùn từ nơi nào kêu ran, không khí se lạnh mang theo mùi vị của nơi âm u, rồi lại tới những cành cây cồi cọc bị gió đưa qua lại. Thật giống loại cây bị ma ám. Tuy nhiên hai con người nào kia vẫn chơi trò công chúa với hiệp sĩ ngon lành nơi này. Meyami chợt thấy rùn mình, có thể Tohru không phải là thục nữ giống cô nghĩ.
Chơi đã rồi, bây giờ vào phòng. Thật bên trong nhà nhảy ra một người phụ nữ mà Momiji gọi là bà chủ của suối. Bà cô kia nhào lại nắm chặc tay Tohru, mắt trợn trắng, gương mặt trắng bợt : “ Tôi chỉ phòng cho mọi người nha”. Nhiêu đó cũng đủ làm trò công chúa kia của Tohru dừng lại.
Còn tại sao bà cô không nhào đến Meyami, xin lỗi nữ chính nhanh chân chạy qua sau lưng Kyo nấp rồi, một cảm giác của cô. Bà chủ nhà trò có vấn đề.
Bình luận truyện