Cúc Trắng Trong Mưa
Quyển 1 - Chương 74-2
Bây giờ thật sự là khóc không ra nước mắt. Cô bạn Nanami kia tại sao lại đứng đó hỏi làm cái gì đến tìm cách cho cô rời đi sẽ rất có lợi cho cô( Nanami) đấy biết không?!
" Chỉ đi dạo"
" Từ khu vực cấm của trường dạo sao?!*
Meyami mỉm cười nhún vai, chuồn không được thì chạy, muốn nghĩ sao nghĩ, bây giờ nếu cô không đi mọi chuyện sẽ càng khó hơn khi thầy Shinning biết cô để học viên khác nhìn thấy cô đi ra từ hàng rào cấm cô sẽ bị gặ rắc rối.
" Được rồi mình xem như nơi này không có sự tồn tại của mình. Bye!"
Nói xong xoay người rời đi thực chất ba bước đã gọp thành một mà chạy. Meyami sợ? Đương nhiên sợ rôì, chẳng ai muốn cầm dao cứa trên cổ mình cả. Chuyện Kyo và Yuki chưa tiến triến nên cô được yên ổn đến đến bây giờ . Nếu chuyện đó tiếp lên cô không dám nghĩ đến hậu quả của nó.
Tối hôm đó có vài người không ngủ được!
Sáng hôm sau vì cuộc thi vừa kết thúc Meyami được phép nghỉ vài ngày để chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Còn kết quả Fuyuumi sẽ nhắn tin cho cô vào ngày mai.
"Tiiiiiing.....tiiiiiing....."
Mở điện thoại nhìn. Là chị Lily thật may mắn, mấy bữa nay điện thoại không biết nổi ưng gì lại liên tiếp bị khủng bố với các tin nhắn. Các anh thì thôi đi còn có cả hai tên kia và Akito còn chấp nhận được. Nhưng mà dư dả lắm sao mà học cùng trường có thể nhắn tin cho bằng được! Sợ đám người này. Mà nhắn tin thì chuyện gì trên trời dưới đất. Masato cô đưa số điện thoại cho cậu nhưng làm sao ngày cả Ren, Syo và Natsuki cũng biết. Ngày nào bỏ quên điện thoại ở phòng cũng vậy tin nhắn đọc đến mỏi mắt mà không hết.
Nói đi cô thù oán gì với các người truyền kiếp à?!
" Tiiiiiiiiiing........tiiiiiiiiiing...."
" Alo chị Lily"
" Sao không trả lời tin nhắn? Đến sân thượng đi!"
Gập máy, hướng đến sân thượng mà đi. Cô cũng đoán được chị gọi cô có chuyện gì, chuyện quay lại tiếp tục công việc chỉ là chuyện sớm muộn, vì vậy nên trả lời sớm cho chị ấy biết. Nếu cô đã quyết định.
Bước trên từng bật cầu thang tiếng kêu của những nhịp tháng lạnh buốt, âm thanh đế giày nền xuống sàn cứng vàng lên tiếng cộc cộc lại tăng lên không khí yên lặng nơi đây. Đưa tay đẩy cửa gỗ sang một bên, gió như chực chờ táp vào mặt, ánh sáng buổi trưa làm cô loá mắt, vội đưa tay che đi. Meyami dường như quen với bóng tối hơn với ánh sáng mặt trời, nhìn thấy ánh sáng mắt cô lại nhoà đi, đợi đến khi nhìn rõ mới có thể dò tìm bóng người. Nữ tử xoay lưng về phía cô ngược chiều gió đưa mắt nhìn nơi xa kia. Mái tóc vàng gợn sóng mặt cho gió quất rối tung.
Nghe tiếng động, Lily từ từ xoay người, đem tay vén loạn tóc cười tươi với cô.
" Chị rất vui với ý định của em"
" Chuyện cần làm bây giờ là gì?"
Lily chỉ cười đưa cô một sấp giấy trắng, lắc đầu không có chuyện gì cả. Bây giờ chị muốn cô chuẩn bị thật tốt cho ablum của mình. Chị nhắc cô nhớ về bài hát kiểm tra của thầy Shinning. Thầy nói những bài hát cô hát thì có thể sử dụng làm ablum cho lần này ra mắt. Nói được một lúc điện thoại chị reo lên thế bây giờ đến công cuộc chị ấy nấu cháo điện thoại. Meyami hắc tuyến, cái này là chồng chị ấy này. Lúc nói chuyện với cô thì nghiêm khắc đến đáng sợ còn nhìn bây giờ chị kìa. Thật là không thể công nhận sắc mặt thay đổi quá nhanh. Hình như cô nhìn thấy có cả mấy trái tim bay lên kìa.
Rời khỏi sân thượng để người ta tâm tình. Meyami không muốn ngồi đó làm bóng đèn đâu. Cúi chào chị rồi về căn tin. Ăn chưa được gì hết lại bị chị gọi lên. Cô cần lót dạ dày và tận hưởng Ngày nghỉ của mình đi đã.
--- ------ ------phân cách---- ------ ------ -----
" Chúng ta nên giúp cậu ấy đi"
" Hả?!"
" Thì chúng ta sẽ giúp cho cậu ấy bớt chứng sợ đồ cao. Masato-chan sẽ giúp chứ?!"
Trong một góc căn tin một nhóm học viên tụ họp nàn tán. Jto vui vẻ nhìn sang mọi người lại dừng ánh mắt lại chỗ Meyami. Masato đồng ý, cô chaerng quan tâm chăm chú gặm bánh mì. Mắt nhìn vào tờ tập chí ròi liếc sang Syo đang run như cầy xấy. Cái này là đáng sợ đến thế sao. Trong khi bên cạnh Natsuki đang rất hưng phấn lập cớ hoạch để miễn dịch với chứng sợ độ cao. Meyami ám thầm chúc cậu may mắn.
Ngồi rảnh rỗi không có gì chơi lại đọc kĩ trọng tờ quản cáo. Dòng chữ nhỏ xíu đập vào mắt, trước giờ kịch tình chỉ xuất hiện ở những nơi có Nanami nên cô cũng chẳng quan tâm cho lắm các tình huống tiếp theo. Miễn cô chuồn được ra khỏi đó là an phận. Ngước nhìn mọi người bây giờ đã quyết tâm muốn gíup Syo vậy cô đành theo vậy. Dù gì chuyện đâu còn có đó Meyami không nên phá cốt truyện của họ cứ mặc cho mọi thứ diễn ra như trong truỵên đi.
Theo Natsuki lên toà tháp cho những người đồng hồ. Chính cô cũng không biết cái này làm sao mọc được trong ngôi trường này, nhưng cô cũng nên công nhận ngôi trường này đầy đủ tiện nghi cho những kẻ có bệnh tâm thần như Natsuki. Gió từ trên cao ùa xuống, đứng trên cao cũng lạnh người. Syo bị Natsuki bắt cột dây an toàn đứng trên tấm ván, nhìn cậu tự nhiên Meyami liên tưởng đến kẻ bị hành hình trên tàu cướp biển, thiếu điều cậu ta chưa bị buộc tay bịp miệng. Vẫn có thể mắng người nào đó trên kia.
" Nè bọn mình làm vậy đúng chứ?!"
" ... ..."
Nanami đến gần bên Jto nói nhỏ, cậu bạn không nói gì nhìn sang cô. Tiếp nhận ánh mắt kia, cô chợt giạt thót mình khẽ nhún vai lắc đầu. Cô không biết và cũng có nghĩa là không tốt. Cách này sẽ tăng thêm ác mộng cho cậu ấy thôi. Cách tốt nhất để xoá đi sự sợ hãi trong lòng là sử dụng ảo giác tìm kiếm tìm thức của họ cũng có nghĩa là trở về với khứ khi họ bắt đầu thấy sợ chúng.
" Không sao chứ?!"
Ren đứng gần cô nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô nhìn nhầm đúng không? Ren biết lo lắng quá doạ người rồi. Lắc đầu không sao tránh xa một chút ai ngờ bước lùi lại chạm vào người Masato. Lúc này cô mới nhận ra mình bị bao vây bởi bá người Ren, Masato và Jto. Meyami nhớ cô đã tìm góc khuất mà sao lại chui giữa đám con trai thế này? Bước chân tiếp tục lui về phía sau chuồn lẹ bên cạnh Nanami.
Xem như cô thoát được kiếp nạn đi.
Nhưng đổi lại đó, Meyami nhận ra rằng những ánh mắt cảnh cáo quay ngược về phía mình hỏi tội.
" Mình ăn thịt cậu à?!"
Trước tình hình đó cô chỉ biết cười trừ rôì lờ đi. Thật sự trong lòng hối hận tại sao cô lại bị như thế này? Tại sao yên lành không được ăn mà còn bị lôi vào cái hội này?!
Số người xui cũng hơi ít rồi.
" Chỉ đi dạo"
" Từ khu vực cấm của trường dạo sao?!*
Meyami mỉm cười nhún vai, chuồn không được thì chạy, muốn nghĩ sao nghĩ, bây giờ nếu cô không đi mọi chuyện sẽ càng khó hơn khi thầy Shinning biết cô để học viên khác nhìn thấy cô đi ra từ hàng rào cấm cô sẽ bị gặ rắc rối.
" Được rồi mình xem như nơi này không có sự tồn tại của mình. Bye!"
Nói xong xoay người rời đi thực chất ba bước đã gọp thành một mà chạy. Meyami sợ? Đương nhiên sợ rôì, chẳng ai muốn cầm dao cứa trên cổ mình cả. Chuyện Kyo và Yuki chưa tiến triến nên cô được yên ổn đến đến bây giờ . Nếu chuyện đó tiếp lên cô không dám nghĩ đến hậu quả của nó.
Tối hôm đó có vài người không ngủ được!
Sáng hôm sau vì cuộc thi vừa kết thúc Meyami được phép nghỉ vài ngày để chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Còn kết quả Fuyuumi sẽ nhắn tin cho cô vào ngày mai.
"Tiiiiiing.....tiiiiiing....."
Mở điện thoại nhìn. Là chị Lily thật may mắn, mấy bữa nay điện thoại không biết nổi ưng gì lại liên tiếp bị khủng bố với các tin nhắn. Các anh thì thôi đi còn có cả hai tên kia và Akito còn chấp nhận được. Nhưng mà dư dả lắm sao mà học cùng trường có thể nhắn tin cho bằng được! Sợ đám người này. Mà nhắn tin thì chuyện gì trên trời dưới đất. Masato cô đưa số điện thoại cho cậu nhưng làm sao ngày cả Ren, Syo và Natsuki cũng biết. Ngày nào bỏ quên điện thoại ở phòng cũng vậy tin nhắn đọc đến mỏi mắt mà không hết.
Nói đi cô thù oán gì với các người truyền kiếp à?!
" Tiiiiiiiiiing........tiiiiiiiiiing...."
" Alo chị Lily"
" Sao không trả lời tin nhắn? Đến sân thượng đi!"
Gập máy, hướng đến sân thượng mà đi. Cô cũng đoán được chị gọi cô có chuyện gì, chuyện quay lại tiếp tục công việc chỉ là chuyện sớm muộn, vì vậy nên trả lời sớm cho chị ấy biết. Nếu cô đã quyết định.
Bước trên từng bật cầu thang tiếng kêu của những nhịp tháng lạnh buốt, âm thanh đế giày nền xuống sàn cứng vàng lên tiếng cộc cộc lại tăng lên không khí yên lặng nơi đây. Đưa tay đẩy cửa gỗ sang một bên, gió như chực chờ táp vào mặt, ánh sáng buổi trưa làm cô loá mắt, vội đưa tay che đi. Meyami dường như quen với bóng tối hơn với ánh sáng mặt trời, nhìn thấy ánh sáng mắt cô lại nhoà đi, đợi đến khi nhìn rõ mới có thể dò tìm bóng người. Nữ tử xoay lưng về phía cô ngược chiều gió đưa mắt nhìn nơi xa kia. Mái tóc vàng gợn sóng mặt cho gió quất rối tung.
Nghe tiếng động, Lily từ từ xoay người, đem tay vén loạn tóc cười tươi với cô.
" Chị rất vui với ý định của em"
" Chuyện cần làm bây giờ là gì?"
Lily chỉ cười đưa cô một sấp giấy trắng, lắc đầu không có chuyện gì cả. Bây giờ chị muốn cô chuẩn bị thật tốt cho ablum của mình. Chị nhắc cô nhớ về bài hát kiểm tra của thầy Shinning. Thầy nói những bài hát cô hát thì có thể sử dụng làm ablum cho lần này ra mắt. Nói được một lúc điện thoại chị reo lên thế bây giờ đến công cuộc chị ấy nấu cháo điện thoại. Meyami hắc tuyến, cái này là chồng chị ấy này. Lúc nói chuyện với cô thì nghiêm khắc đến đáng sợ còn nhìn bây giờ chị kìa. Thật là không thể công nhận sắc mặt thay đổi quá nhanh. Hình như cô nhìn thấy có cả mấy trái tim bay lên kìa.
Rời khỏi sân thượng để người ta tâm tình. Meyami không muốn ngồi đó làm bóng đèn đâu. Cúi chào chị rồi về căn tin. Ăn chưa được gì hết lại bị chị gọi lên. Cô cần lót dạ dày và tận hưởng Ngày nghỉ của mình đi đã.
--- ------ ------phân cách---- ------ ------ -----
" Chúng ta nên giúp cậu ấy đi"
" Hả?!"
" Thì chúng ta sẽ giúp cho cậu ấy bớt chứng sợ đồ cao. Masato-chan sẽ giúp chứ?!"
Trong một góc căn tin một nhóm học viên tụ họp nàn tán. Jto vui vẻ nhìn sang mọi người lại dừng ánh mắt lại chỗ Meyami. Masato đồng ý, cô chaerng quan tâm chăm chú gặm bánh mì. Mắt nhìn vào tờ tập chí ròi liếc sang Syo đang run như cầy xấy. Cái này là đáng sợ đến thế sao. Trong khi bên cạnh Natsuki đang rất hưng phấn lập cớ hoạch để miễn dịch với chứng sợ độ cao. Meyami ám thầm chúc cậu may mắn.
Ngồi rảnh rỗi không có gì chơi lại đọc kĩ trọng tờ quản cáo. Dòng chữ nhỏ xíu đập vào mắt, trước giờ kịch tình chỉ xuất hiện ở những nơi có Nanami nên cô cũng chẳng quan tâm cho lắm các tình huống tiếp theo. Miễn cô chuồn được ra khỏi đó là an phận. Ngước nhìn mọi người bây giờ đã quyết tâm muốn gíup Syo vậy cô đành theo vậy. Dù gì chuyện đâu còn có đó Meyami không nên phá cốt truyện của họ cứ mặc cho mọi thứ diễn ra như trong truỵên đi.
Theo Natsuki lên toà tháp cho những người đồng hồ. Chính cô cũng không biết cái này làm sao mọc được trong ngôi trường này, nhưng cô cũng nên công nhận ngôi trường này đầy đủ tiện nghi cho những kẻ có bệnh tâm thần như Natsuki. Gió từ trên cao ùa xuống, đứng trên cao cũng lạnh người. Syo bị Natsuki bắt cột dây an toàn đứng trên tấm ván, nhìn cậu tự nhiên Meyami liên tưởng đến kẻ bị hành hình trên tàu cướp biển, thiếu điều cậu ta chưa bị buộc tay bịp miệng. Vẫn có thể mắng người nào đó trên kia.
" Nè bọn mình làm vậy đúng chứ?!"
" ... ..."
Nanami đến gần bên Jto nói nhỏ, cậu bạn không nói gì nhìn sang cô. Tiếp nhận ánh mắt kia, cô chợt giạt thót mình khẽ nhún vai lắc đầu. Cô không biết và cũng có nghĩa là không tốt. Cách này sẽ tăng thêm ác mộng cho cậu ấy thôi. Cách tốt nhất để xoá đi sự sợ hãi trong lòng là sử dụng ảo giác tìm kiếm tìm thức của họ cũng có nghĩa là trở về với khứ khi họ bắt đầu thấy sợ chúng.
" Không sao chứ?!"
Ren đứng gần cô nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô nhìn nhầm đúng không? Ren biết lo lắng quá doạ người rồi. Lắc đầu không sao tránh xa một chút ai ngờ bước lùi lại chạm vào người Masato. Lúc này cô mới nhận ra mình bị bao vây bởi bá người Ren, Masato và Jto. Meyami nhớ cô đã tìm góc khuất mà sao lại chui giữa đám con trai thế này? Bước chân tiếp tục lui về phía sau chuồn lẹ bên cạnh Nanami.
Xem như cô thoát được kiếp nạn đi.
Nhưng đổi lại đó, Meyami nhận ra rằng những ánh mắt cảnh cáo quay ngược về phía mình hỏi tội.
" Mình ăn thịt cậu à?!"
Trước tình hình đó cô chỉ biết cười trừ rôì lờ đi. Thật sự trong lòng hối hận tại sao cô lại bị như thế này? Tại sao yên lành không được ăn mà còn bị lôi vào cái hội này?!
Số người xui cũng hơi ít rồi.
Bình luận truyện