Cúc Trắng Trong Mưa
Quyển 1 - Chương 87
“ Nè nè.. hôm nay là cuối tuần nha! Meyami!!”
Nghỉ cho đến ngày cuối tuần. À mà không đúng hơn Meyami trốn đến ngày hết tuần. Nhờ sự xin phép của người nhà, đúng hơn của mấy ông anh rảnh hơi, cộng với chèo kéo của cô, nên giờ được yên bình trốn học nhảy ở nhà chơi. Mặt dây chuyền mở ra, kéo theo đó không phải những chuyện tốt lành gì. Ngày trước, Natsuki cũng làm rầm rộ lên, Meyami mà không trốn bà chị Lily mới có chuyện đấy. Nói trốn học, đúng hơn chuồn lẹ giữ mạng với bà chị đó. Một ngày sau đó, khi video buổi hòa nhạc của Hayato phát ra, chen vào đó Natsuki phá nát, còn lỗ bộ dáng của cô ở đó nữa. Kế hoạch đánh boom của bà chị nát hết, cái này bà ta chưa vát dao đến nhà chém cô là may lắm rồi. Kế hoạch phá nát cũng chẳng có gì quá đáng, chỉ là mất không biết bao nhiêu công huyết của bả thôi.
Mặt khác, mặt dây chuyền... Meyami cũng quyết định sau khi thi xong học năm nay, nhờ thầy Shinning cho học vượt cấp thi tốt nghiệp trường. Papa nói gia tộc có chuyện chẳng bao lâu sẽ có người đến đón cô. Meyami cũng không muốn dừng việc học, hay làm dang dở nó. Dù gì cô cũng nên trả nở cho chị Megumi. Chị ấy sử dụng tài sản của mình để giúp cô bắt đầu từ những ngày đầu vào giới nghệ sĩ. Meyami cũng không thể quên được chị ấy đi!
” Mimi! Em không nghe anh nói sao?!”
” Dạ, anh Tsubaki, đợi em chút!”
” Anh giúp em”
” Vâng”
Hôm nay, ngày nắng đẹp, lâu rồi không ở nhà cũng nên phụ mọi người dọn dẹp căn nhà.. Dù gì.. cô cũng chẳng thể ở lại nơi này được bao lâu nữa. Đem chăn ga lên sân thượng phơi lại, gió trên sân rất mát, như chực chờ người bước ra để vui đùa, làn tóc không biết bao lần phải vén lên, mặc dù cô đã buộc nó lại. Đúng là một cơn gió vui vẻ!
” Roạt.. Phập..phập..”
”...”
”...”
Một tấm ga không được Tsubaki buộc kĩ, bị gió thổi bay lên. Đưa tay vội chặn nó, không nghĩ tay anh lại chạm đến bàn tay nhỏ của một người nào đó cũng cùng suy nghĩ đem ga treo lại trên giá. Vội quay mặt sang nơi khác, che đi cảm giác xấu hổ trên mặt.
Meyami nhìn anh cũng không nói gì, cô không muốn hiểu nguyên nhân làm cho má anh đỏ lên. Cô cũng chẳng còn tâm trạng quen biết với những cảm giác của người khác nữa rồi. Cũng đã đến lúc Meyami nên trở lại con người thật không muốn thay đổi hay giả tạo nữa. Từ khi bị Natsuki lấy kính đi, lúc đó Meyami biết đường nào cô cũng phải ra gặp mặt các fan của mình. Nhưng không còn là biệt danh công chúa kẹo ngọt nữa, đó không phải là tính cách thật của cô.
Sau khi cùng Tsubaki phơi xong ga giường, cả hai trở lại phòng chuẩn bị cho cuộc đi chơi. Đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Khác quá rồi, đây không phải là cô nữa, giả tạo quá. Nụ cười của cô khi nào trở nên xấu xí đến mức này? Trang phục của cô... khác xa quá, nó khác xa với phong cách của cô. Quay lại phòng tắm, vậy thì để cô biến chúng thành con người cũ.
Chiếc váy liền áo, hở vai, chân váy của hoa hồng, mang theo đôi guốt đen, loạn tóc thả suông, kèm với chiếc cài trắng, chiếc hoa tai ngọc tua rua, đuôi tóc được uốn xoăn.
Quay lại chiếc gương, mỉm cười hài lòng. Đi chơi đi, thả tâm hồn mình đi, cái nơi này không biết khi nào trở về, thì vui vẻ cho đến ngày đó đi.
” Meoooo....meooo..”
” Chà, là mèo con! Lâu rồi không gặp nhỉ?!”
Xoay về tiếng mèo phát ra, chú mèo đó. Lâu lắm rồi cô cũng không còn gặp nó nữa. Sau khi vào trường được hai ba ngày cô nhìn thấy con mèo chạy đi chung với con mèo trong học viện, được ôm nó, được chơi đùa với nó. Thì ngày hôm sau, Meyami không thể tìm thấy nó ở nơi đâu, bữa tối đó cô đem thức ăn đưa ra gọi nó, đáng tiếc không thể gặp được. Bây giờ nó lại chạy tới, và co để ý, hình như là... Con meò này đến là mang cho cô không ít chuyện “ hay ho” à. Lúc trước ở nhà Solma cũng vậy, ở học viện, rồi ở nhà Asahina. Hết chuyện rồi lại chạy đi.
Ngồi xuống ôm mèo con vào lòng, đưa tay bẹo vào chiếc mũi nhỏ đen. Cười vui vẻ.
” Để xem có nên làm bài hát về người không đây.!”
” Mimi, em làm gì trong đó?!”
” Vâng em ra đây!... Mèo con có muốn đi theo không?!”
” Meoooo..meooo.”
” Vậy xem như ngươi đồng ý đấy”
Thả mèo xuống đất, chạy ra mở cửa phòng, vẫy tay cho mèo chạy ra. Vội vàng chạy xuống lầu, tìm Tsubaki.
” Mimi đi chơi không cho mình theo à?!”
Quay người nhìn Fuutan trong trang phục bụi bặm, quần jeans, áo khoác ngắn tay, áo thun trơn với đôi giày ống cao, trên thắc lưng còn mang theo sợi dây xích nhỏ nhấn điểm.
Đẹp trai ghê!
Ủa mà cậu ta ra ngoài đường không sợ để ý hay sao? Dù gì cũng là idol nổi tiếng, chẳng lẽ cậu ta không sợ bị mấy nhà báo lá cải tung tin vịt? Hơi khó giải thích khi quản lý của Fuutan là người khó tính, cô tiếp xúc với ông lâu ngày cũng đã hiểu tính anh, nhất là khi cậu bạn làm những gì mình thích mà không hỏi đến ý kiến của ông dù gì cũng có chuyện xảy ra. Mà Fuutan lại sợ quản lý mình như sợ cọp. Hôm nay xem ra cậu ta gan đi, xem đi bây giờ còn muốn ra ngoài, nhưng mà lúc nãy... cậu ta nói muốn đi đâu nhỉ?
” Này cậu lại thả bơ tứ tung như vậy là sao? Tui biết tui đẹp không cần gẩn người”
Fuutan bước đến gần cô, kề sát vai cô thở ra làn hơi ấm trêu đùa.
” Mình nghe rồi, Meyami cùng xuất hiện thôi...”
”...”
Cùng xuất hiện? Lần trở lại của cô không phải bất ngờ mà là chủ đề rất hay để tay rảnh rỗi hay ghét cô đem ra chơi đùa đấy. Chỉ có cô bị tiếng xấu thôi, Natsuki cũng chẳng sao, dù gì cậu ta cũng đem lên cho khán giả một buổi hòa nhạc hay ho chẳng phải sao. Còn cô, quay lại sân khấu là chuyện mối liên hệ mập mờ với tân ca sĩ mới của sàn. Cái này Fuutan muốn cùng cô xuất hiện? Danh tiếng của cậu không phải để ngày một ngày hai mà phát triển, cậu muốn hư sao?
Bước lùi ra một bước, dù gì cô không muốn cậu bị liên quan đến vụ này. Cúi đầu, vui vẻ cười tươi
” Xin lỗi, không cần an ủi mình. Mình rất ổn! Rất là ổn! Chẳng phải ca sĩ nào cũng sẽ bị dính dáng đến scadal sao? Chuyện này cũng chẳng sao. Không biết chừng danh tiếng mình sẽ tăng lên mới đúng. Cảm ơn.. Fuutan”
Xoay người rời đi, không nghĩ bị cậu ôm lấy vai mình giữ lại.
” Xin lỗi, anh Tsubaki đang chờ mình”
” Thì sao chứ, chẳng phải cậu đang muốn danh tiếng nổi lên nhờ scadal sao? Vậy mình không thể cho cậu nổi hơn mình đâu, như thế cũng đi đi. Cậu nghĩ như thế nào khi tin báo sáng ngày mai: Idol Sakurakun quan hệ mập mờ với Megurine Luka quay lại sàn? Hay là Cặp đôi quay lại sàn với quả boom mù?. Như thế cậu nghĩ sao Mimi-chan? Sẽ vui lắm đấy!”
” Ngu ngốc thì đúng hơn!”
Giọng nói bắt đầu lạnh đi, nhiệt độ trong không khí thay đổi đột ngột khiến con người rùn mình, hoặc là... sợ hãi. Trong không khí dường như có những con dao cứa vào sâu sau những vết thương chưa lành, mà nó đang dần rỉ máu từ bên trong lồng ngực.
Meyami cố vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của Fuutan nhưng vòng tay của cậu lại càng chặc hơn. Đến cuối cùng hết cách, dừng tất cả động tác chống đối, liếc mắt nhìn cậu. Chờ đợi câu nói tiếp theo, hoặc có thể là không khi Fuutan cố gắng riết chặc cô như thế, hơi thở từ miệng cứ tràn ra rồi nuốt lại. Nó tựa như một lời nói từ trong miệng không thể nói khi mắt nghẹn ở cổ họng mình. Dù sao cũng chẳng sao, nếu thời gian quá lâu anh Tsubaki sẽ vào phá đi không gian này, chuyện gì đến sẽ đến. Meyami lười quan tâm nữa.
” Mình biết rồi Mimi...”
”...”
Bàn tay được thả lỏng, Meyami lập tức quay lại nhìn cậu bạn. Khuôn mặt cúi ngằm, khó khăn lắm cô mới nhìn được ánh mắt cậu. Đưa tay chọc vào mặt cậu
” Nước mắt kia! Nước mắt kìa. Con trai mà khóc kia!”
” Mimi-chan cậu ác quá đây!”
Fuutan quay mặt quay sang nơi khác, đưa ngón tay xoa mi tâm của mình đồng thời vội lau đi những giọt nước sắp trào ra khỏi khóe mắt. Liếc cô rồi quay sang nơi khác. Meyami nhìn cậu chỉ mỉm cười, cô ác từ lúc sinh ra rồi. Bây giờ cậu bạn mới nhận ra xem như cũng không muộn đi. Nghiên đầu nhìn cậu
” Đúng mà, con trai khóc kìa!”
” MEYAMI!!!”
”...”
Im lặng đi cho lành, chọc tức tên này cô không còn mạng về.
” Nói cái gì, đi nhanh lên phim sắp chiếu rồi!”
Tsubaki từ đâu chạy vào, kéo tay cô đi!
” Anh bất lịch sự quá đấy Tsuba-kun”
Fuutan giật tay cô kéo lại.
Này, tay cô cho hai người xé đi. Xé được thì xé đi!
Nghỉ cho đến ngày cuối tuần. À mà không đúng hơn Meyami trốn đến ngày hết tuần. Nhờ sự xin phép của người nhà, đúng hơn của mấy ông anh rảnh hơi, cộng với chèo kéo của cô, nên giờ được yên bình trốn học nhảy ở nhà chơi. Mặt dây chuyền mở ra, kéo theo đó không phải những chuyện tốt lành gì. Ngày trước, Natsuki cũng làm rầm rộ lên, Meyami mà không trốn bà chị Lily mới có chuyện đấy. Nói trốn học, đúng hơn chuồn lẹ giữ mạng với bà chị đó. Một ngày sau đó, khi video buổi hòa nhạc của Hayato phát ra, chen vào đó Natsuki phá nát, còn lỗ bộ dáng của cô ở đó nữa. Kế hoạch đánh boom của bà chị nát hết, cái này bà ta chưa vát dao đến nhà chém cô là may lắm rồi. Kế hoạch phá nát cũng chẳng có gì quá đáng, chỉ là mất không biết bao nhiêu công huyết của bả thôi.
Mặt khác, mặt dây chuyền... Meyami cũng quyết định sau khi thi xong học năm nay, nhờ thầy Shinning cho học vượt cấp thi tốt nghiệp trường. Papa nói gia tộc có chuyện chẳng bao lâu sẽ có người đến đón cô. Meyami cũng không muốn dừng việc học, hay làm dang dở nó. Dù gì cô cũng nên trả nở cho chị Megumi. Chị ấy sử dụng tài sản của mình để giúp cô bắt đầu từ những ngày đầu vào giới nghệ sĩ. Meyami cũng không thể quên được chị ấy đi!
” Mimi! Em không nghe anh nói sao?!”
” Dạ, anh Tsubaki, đợi em chút!”
” Anh giúp em”
” Vâng”
Hôm nay, ngày nắng đẹp, lâu rồi không ở nhà cũng nên phụ mọi người dọn dẹp căn nhà.. Dù gì.. cô cũng chẳng thể ở lại nơi này được bao lâu nữa. Đem chăn ga lên sân thượng phơi lại, gió trên sân rất mát, như chực chờ người bước ra để vui đùa, làn tóc không biết bao lần phải vén lên, mặc dù cô đã buộc nó lại. Đúng là một cơn gió vui vẻ!
” Roạt.. Phập..phập..”
”...”
”...”
Một tấm ga không được Tsubaki buộc kĩ, bị gió thổi bay lên. Đưa tay vội chặn nó, không nghĩ tay anh lại chạm đến bàn tay nhỏ của một người nào đó cũng cùng suy nghĩ đem ga treo lại trên giá. Vội quay mặt sang nơi khác, che đi cảm giác xấu hổ trên mặt.
Meyami nhìn anh cũng không nói gì, cô không muốn hiểu nguyên nhân làm cho má anh đỏ lên. Cô cũng chẳng còn tâm trạng quen biết với những cảm giác của người khác nữa rồi. Cũng đã đến lúc Meyami nên trở lại con người thật không muốn thay đổi hay giả tạo nữa. Từ khi bị Natsuki lấy kính đi, lúc đó Meyami biết đường nào cô cũng phải ra gặp mặt các fan của mình. Nhưng không còn là biệt danh công chúa kẹo ngọt nữa, đó không phải là tính cách thật của cô.
Sau khi cùng Tsubaki phơi xong ga giường, cả hai trở lại phòng chuẩn bị cho cuộc đi chơi. Đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Khác quá rồi, đây không phải là cô nữa, giả tạo quá. Nụ cười của cô khi nào trở nên xấu xí đến mức này? Trang phục của cô... khác xa quá, nó khác xa với phong cách của cô. Quay lại phòng tắm, vậy thì để cô biến chúng thành con người cũ.
Chiếc váy liền áo, hở vai, chân váy của hoa hồng, mang theo đôi guốt đen, loạn tóc thả suông, kèm với chiếc cài trắng, chiếc hoa tai ngọc tua rua, đuôi tóc được uốn xoăn.
Quay lại chiếc gương, mỉm cười hài lòng. Đi chơi đi, thả tâm hồn mình đi, cái nơi này không biết khi nào trở về, thì vui vẻ cho đến ngày đó đi.
” Meoooo....meooo..”
” Chà, là mèo con! Lâu rồi không gặp nhỉ?!”
Xoay về tiếng mèo phát ra, chú mèo đó. Lâu lắm rồi cô cũng không còn gặp nó nữa. Sau khi vào trường được hai ba ngày cô nhìn thấy con mèo chạy đi chung với con mèo trong học viện, được ôm nó, được chơi đùa với nó. Thì ngày hôm sau, Meyami không thể tìm thấy nó ở nơi đâu, bữa tối đó cô đem thức ăn đưa ra gọi nó, đáng tiếc không thể gặp được. Bây giờ nó lại chạy tới, và co để ý, hình như là... Con meò này đến là mang cho cô không ít chuyện “ hay ho” à. Lúc trước ở nhà Solma cũng vậy, ở học viện, rồi ở nhà Asahina. Hết chuyện rồi lại chạy đi.
Ngồi xuống ôm mèo con vào lòng, đưa tay bẹo vào chiếc mũi nhỏ đen. Cười vui vẻ.
” Để xem có nên làm bài hát về người không đây.!”
” Mimi, em làm gì trong đó?!”
” Vâng em ra đây!... Mèo con có muốn đi theo không?!”
” Meoooo..meooo.”
” Vậy xem như ngươi đồng ý đấy”
Thả mèo xuống đất, chạy ra mở cửa phòng, vẫy tay cho mèo chạy ra. Vội vàng chạy xuống lầu, tìm Tsubaki.
” Mimi đi chơi không cho mình theo à?!”
Quay người nhìn Fuutan trong trang phục bụi bặm, quần jeans, áo khoác ngắn tay, áo thun trơn với đôi giày ống cao, trên thắc lưng còn mang theo sợi dây xích nhỏ nhấn điểm.
Đẹp trai ghê!
Ủa mà cậu ta ra ngoài đường không sợ để ý hay sao? Dù gì cũng là idol nổi tiếng, chẳng lẽ cậu ta không sợ bị mấy nhà báo lá cải tung tin vịt? Hơi khó giải thích khi quản lý của Fuutan là người khó tính, cô tiếp xúc với ông lâu ngày cũng đã hiểu tính anh, nhất là khi cậu bạn làm những gì mình thích mà không hỏi đến ý kiến của ông dù gì cũng có chuyện xảy ra. Mà Fuutan lại sợ quản lý mình như sợ cọp. Hôm nay xem ra cậu ta gan đi, xem đi bây giờ còn muốn ra ngoài, nhưng mà lúc nãy... cậu ta nói muốn đi đâu nhỉ?
” Này cậu lại thả bơ tứ tung như vậy là sao? Tui biết tui đẹp không cần gẩn người”
Fuutan bước đến gần cô, kề sát vai cô thở ra làn hơi ấm trêu đùa.
” Mình nghe rồi, Meyami cùng xuất hiện thôi...”
”...”
Cùng xuất hiện? Lần trở lại của cô không phải bất ngờ mà là chủ đề rất hay để tay rảnh rỗi hay ghét cô đem ra chơi đùa đấy. Chỉ có cô bị tiếng xấu thôi, Natsuki cũng chẳng sao, dù gì cậu ta cũng đem lên cho khán giả một buổi hòa nhạc hay ho chẳng phải sao. Còn cô, quay lại sân khấu là chuyện mối liên hệ mập mờ với tân ca sĩ mới của sàn. Cái này Fuutan muốn cùng cô xuất hiện? Danh tiếng của cậu không phải để ngày một ngày hai mà phát triển, cậu muốn hư sao?
Bước lùi ra một bước, dù gì cô không muốn cậu bị liên quan đến vụ này. Cúi đầu, vui vẻ cười tươi
” Xin lỗi, không cần an ủi mình. Mình rất ổn! Rất là ổn! Chẳng phải ca sĩ nào cũng sẽ bị dính dáng đến scadal sao? Chuyện này cũng chẳng sao. Không biết chừng danh tiếng mình sẽ tăng lên mới đúng. Cảm ơn.. Fuutan”
Xoay người rời đi, không nghĩ bị cậu ôm lấy vai mình giữ lại.
” Xin lỗi, anh Tsubaki đang chờ mình”
” Thì sao chứ, chẳng phải cậu đang muốn danh tiếng nổi lên nhờ scadal sao? Vậy mình không thể cho cậu nổi hơn mình đâu, như thế cũng đi đi. Cậu nghĩ như thế nào khi tin báo sáng ngày mai: Idol Sakurakun quan hệ mập mờ với Megurine Luka quay lại sàn? Hay là Cặp đôi quay lại sàn với quả boom mù?. Như thế cậu nghĩ sao Mimi-chan? Sẽ vui lắm đấy!”
” Ngu ngốc thì đúng hơn!”
Giọng nói bắt đầu lạnh đi, nhiệt độ trong không khí thay đổi đột ngột khiến con người rùn mình, hoặc là... sợ hãi. Trong không khí dường như có những con dao cứa vào sâu sau những vết thương chưa lành, mà nó đang dần rỉ máu từ bên trong lồng ngực.
Meyami cố vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của Fuutan nhưng vòng tay của cậu lại càng chặc hơn. Đến cuối cùng hết cách, dừng tất cả động tác chống đối, liếc mắt nhìn cậu. Chờ đợi câu nói tiếp theo, hoặc có thể là không khi Fuutan cố gắng riết chặc cô như thế, hơi thở từ miệng cứ tràn ra rồi nuốt lại. Nó tựa như một lời nói từ trong miệng không thể nói khi mắt nghẹn ở cổ họng mình. Dù sao cũng chẳng sao, nếu thời gian quá lâu anh Tsubaki sẽ vào phá đi không gian này, chuyện gì đến sẽ đến. Meyami lười quan tâm nữa.
” Mình biết rồi Mimi...”
”...”
Bàn tay được thả lỏng, Meyami lập tức quay lại nhìn cậu bạn. Khuôn mặt cúi ngằm, khó khăn lắm cô mới nhìn được ánh mắt cậu. Đưa tay chọc vào mặt cậu
” Nước mắt kia! Nước mắt kìa. Con trai mà khóc kia!”
” Mimi-chan cậu ác quá đây!”
Fuutan quay mặt quay sang nơi khác, đưa ngón tay xoa mi tâm của mình đồng thời vội lau đi những giọt nước sắp trào ra khỏi khóe mắt. Liếc cô rồi quay sang nơi khác. Meyami nhìn cậu chỉ mỉm cười, cô ác từ lúc sinh ra rồi. Bây giờ cậu bạn mới nhận ra xem như cũng không muộn đi. Nghiên đầu nhìn cậu
” Đúng mà, con trai khóc kìa!”
” MEYAMI!!!”
”...”
Im lặng đi cho lành, chọc tức tên này cô không còn mạng về.
” Nói cái gì, đi nhanh lên phim sắp chiếu rồi!”
Tsubaki từ đâu chạy vào, kéo tay cô đi!
” Anh bất lịch sự quá đấy Tsuba-kun”
Fuutan giật tay cô kéo lại.
Này, tay cô cho hai người xé đi. Xé được thì xé đi!
Bình luận truyện