Cục Vàng Thần Thám Văn Võ Cả Triều Tranh Nhau Sủng

Chương 29: Chương 29




Nghĩ đến đây, hốc mắt Hứa Đa Đa lại tràn đầy lệ.

Chu Kính Yến thở dài một hơi, hắn dùng tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng bé: "Lời hứa đã nói ra, chắc chắn ta sẽ không thay đổi.

”Nhận được đáp án chắc chắn, Hứa Đa Đa cuộn người vào trong lòng hắn.

Bị Cục Vàng ỷ lại như vậy, những không vui của hắn cũng tan đi ba phần.

Chu Kính Yến hướng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Thương Tiểu Uyển, nàng áy nhận được ánh mắt của hắn thì nhịn không được mà chạy về hướng Thương Trần, trốn tránh sau lưng y: "Anh ơi, em sợ”.


Ngày xưa tuy ánh mắt của Tự kkhanh đại nhân cũng lạnh như băng, nhưng chưa bao giờ đối với nàng ấy như vậy.

“Nàng ấy là em gái của ngươi, ta sẽ không dạy bảo nhiều, nhưng ngươi là anh lớn thì cũng nên dạy nàng ấy lời nào nên nói, lời nào không nên nói.

”Thương Trần vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Tự khanh đại nhân dạy bảo phải, về sau ta nhất định dạy dỗ nàng ấy cho tốt, không để xảy ra việc như hôm nay.

”Chu Kính Yến thấy hắn quỳ xuống thì hoà hoãn nói: "Lát nữa tự đi nhận phạt.

”Nói xong, hắn ôm Hứa Đa Đa đi về hướng thư phòng.

Trì Uyên đứng một bên thấy được toàn bộ quá trình, cậu bé thực sự cảm nhận được sự yêu thương của Đại lý tự khanh đối với Hứa Đa Đa.

Lúc Tự khanh đại nhân nhìn người khác, toàn thân không giận mà uy.

Nhưng khi nhìn Hứa Đa Đa, có lạnh lẽo đến mấy cũng hoá thành làn nước mùa xuân.

Trì Uyên đang do dự có nên đi theo không, thì không ngờ Hứa Đa Đa nằm trong lòng Chu Kính Yến lại không quên cậu bé, bàn tay nhỏ ngoắc ngoắc, ý bảo cậu bé nhanh chóng đi theo.


Trong vườn chỉ còn lại Thương Trần và Thương Tiểu Uyển, nàng ấy vội vàng kéo tay anh lớn nhà mình: "Tự Khanh đại nhân đi rồi, anh nhanh đứng lên.

”“Vì sao anh phải quỳ? Tiểu Uyển không làm sai, vết thương của…" Lời của Thương Tiểu Uyển chưa hết đã bị ngắt.

"Tiểu Uyển!”Không ngờ rằng Thương Trần lại hất tay nàng ấy ra, tự mình đứng lên.

Thương Tiểu Uyển nhận thấy sắc mặt của Thương Trần không tốt nên cũng không dám nói chuyện, nhưng nàng ấy không có làm sai mà! Là bé không thèm để ý người khác, lúc này nàng ấy không tránh khỏi bướng bỉnh mà siết chặt nắm đấm.

“Anh thấy trong nhà thật sự đã chiều hư em rồi, bình thường chỉ thấy em ngang bướng, không ngờ em còn có thể nói ra những lời tổn thương người khác như vậy!”Thương Tiểu Uyển không ngờ lời Thương Trần nói ra đầu tiên không phải là hỏi đầu đuôi câu chuyện mà ngược lại là trách mắng nàng ấy, lúc này đột nhiên Thương Tiểu Uyển bỗng cảm thấy vô cùng uất ức.

“Em không có nói sai! Nàng ta thực sự là một đứa trẻ hoang!”“Em còn nói nữa dao? Những đạo lý anh dạy em ở nhà, em đều quên rồi sao?" Thương Trần bị nàng ấy chọc giận đến mức lớn tiếng mắng: “Em còn không coi trời đất ra gì như vậy, anh sẽ bảo mẫu thân đưa em về trang viên, để em muốn quậy phá thế nào cũng không có người quản nữa!”Nàng ấy mới vài tuổi, thường không rời xa được người thân nên cũng không ngờ tới rằng anh trai nhà mình sẽ vì một người ngoài mà hung dữ với nàng ấy như vậy.


Vừa nghĩ tới việc không được gặp lại phụ thân, mẫu thân và anh trai, nước mắt của Thương Tiểu Uyển cũng từ từ rơi xuống.

“Anh vì sao giúp nàng ta mà không giúp em? Em không cần anh làm anh trai em nữa!" Nàng ấy vừa khóc vừa ồn ào đá vào chân của Thương Trần: "Anh không phải là anh trai của em nữa! Em tuyệt giao với anh!”Thương Tiểu Uyển vừa tức vừa uất ức, nàng ấy hận không thể cắn một phát.

Thương Trần nhìn thấy nàng ấy không biết hối cải, ngược lại còn hận luôn cả y thì cúi xuống bế nàng ấy lên đi về hướng thư phòng của bản thân, để dạy dỗ cho nàng ấy một phen thật tốt.

Chu Kính Yến bế Hứa Đa Đa về đến thư phòng, hắn nghĩ định để bé nằm xuống, nhưng không ngờ Hứa Đa Đa lại nắm chặt y phục của hắn.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện