Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh
Chương 11: Phiên ngoại : Mộc Tử Tự bị bạo
Bởi vì cửa hàng của Thẩm Y cách phòng trọ của Mộc Tử Tự không xa, thỉnh thoảng rảnh rỗi Mộc Tử Tự sẽ dạo qua một vòng, hoặc là giúp bán hàng khi đông khách, hôm nay vừa đúng dịp Thẩm Mặc cũng không đi làm, cho nên hai người đến tiệm của Thẩm Y, khi cậu đến cửa bắt gặp Thẩm Y khoác túi chuẩn bị đi dạo phố.
Mộc Tử Tự cũng đã quen thuộc với mấy cô em nhân viên, ngại ngùng và lúng túng ban đầu đã biến mất, giờ còn học được phải giới thiệu sản phẩm cho khách như thế nào, cần làm gì để khách mở rộng hầu bao, mà em gái nhân viên cũng thích Mộc Tử Tự lắm, mặc dù tiểu thụ là hoa đã có chủ, nhưng có thể thân cận cũng tốt lắm rồi… Biết đâu một ngày nào đó có thể đào bới chuyện phòng the của bọn họ nha.
Cái đệt, mấy em gái nhân viên ơi trong sáng chút đi.
Lúc này đám em gái đều bận đứng ở cửa chào đón khách, Mộc Tử Tự rảnh rỗi không có việc gì làm liền giúp sắp xếp lại đồ lót trên kệ hàng, cái nào bị khách bỏ loạn màu sắc kiểu dáng thì lựa ra xếp cho đúng chỗ, thuận tiên nghiên cứu những kiểu dáng mới, cùng hàng mẫu trên canh, quần chữ T…
Nhìn chiếc quần quá ít vải kia khiến Mộc Tử Tự kinh hãi sợ run lên, mặc vào đi wc quá phiền phức đi… Chỉ có điều mặc vào sẽ lộ rất nhiều nha… Nếu như Thẩm Mặc mặc thì… Cái này…
Mộc Tử Tự đỏ mặt, liếc nhìn Thẩm Mặc đang ngồi sau quầy thu ngân, lia xuống dưới, đảo quanh quần chữ T và Thẩm Mặc, không biết là big size hay XXL đây.
Đang lúc Mộc Tử Tự nghĩ đến những thứ đen tối, có vị khách đứng bên cạnh, có vẻ muốn mua quần lót.
Đưa tay ngăn một em gái nhân viên muốn đến đây, Mộc Tử Tự lấy lại bình tĩnh, ném cho em gái kia ánh mắt ‘vụ làm ăn đầu tiên của tôi, để người ta tới!’, sau đó nở nụ cười hòa ái dễ gần hỏi người khách kia: “Cậu thích kiểu nào, tam giác hay tứ giác?“
Khách hàng là một cậu nhóc muộn tao nhỏ hơn Mộc Tử Tự, cười cười xin lỗi Mộc Tử Tự miết, ngại ngùng mở miệng: “Tứ giác đi.”
Có cơ hội! Mộc Tử Tự cười càng rạng rỡ, lựa vài kiểu tứ giác bắt đầu ba hoa chích chòe, chọn được hai kiểu rồi, cậu nhóc ngập ngừng: “Bình thường đều là mẹ tôi đi mua, tôi cũng không có chú ý kích cỡ, cái này… Làm sao bây giờ?“
“Như vậy à.” Mộc Tử Tự nghiêm túc gật đầu, quét mắt nhìn nửa người dưới chàng trai, quyết định mở miệng: “Cùng lắm là XL, size L ước chừng vừa zin.”
“Phụt ——”
Em gái nhân viên phun nước miếng, nhóc muộn tao ngu người, Thẩm Mặc cười vui vẻ.
“Cậu phải tin tưởng ánh mắt chuyên nghiệp của tôi.” Mộc Tử Tự bình tĩnh tặng thêm một câu.
Em gái nhân viên thầm rơi lệ, Tử Tự à, bản lĩnh trợn mắt đoán mò của cưng còn cao hơn tiểu công nhà cưng một tầng lầu rồi đó, nhóc muộn tao hỗn loạn, hóa ra mình cao 168 cm, nặng 180 cân Trung ( = 90 kg) mà chỉ mặc cỡ L thôi à.. Hắn phải nhỏ đến cỡ nào chứ… Hai chân khép lại thì có nhìn thấy cái ấy không, nếu là quảng cáo trên truyền hình thì miễn đi.
Cuối cùng vẫn phải nhờ em gái nhân viên chọn giúp kiểu dáng, thiếu niên muộn tao mang theo xuân tâm của cô em kia một đi không ngoảnh lại, Mộc Tử Tự giơ ngón giữa tặng tên Thẩm Mặc đang ôm bụng cười kia.
“Êi bé yêu à, dùng đôi mắt chuyên nghiệp của em nhìn xem anh mặc cỡ nào đi.” Thẩm Mặc đứng lên cười giả lả với Mộc Tử Tự.
Mộc Tử Tự liếc anh một cái, đi tới khu nhi đồng cầm một chiếc ném qua, sau đó không để ý tới anh nữa, tập trung sắp xếp lại những kiểu dáng quần lót còn chưa đúng, Thẩm Mặc cười cười đi tới bên cạnh cậu, cúi đầu nói nhỏ chỉ hai người mới nghe được: “Chúng ta chọn quần tình nhân đi, bé yêu em thích phong cách gì nào.”
Nghe được câu này, Mộc Tử Tự ngoài mặt sóng yên biển lặng nội tâm mưa to bão bùng rống giận: “Tôi bóp chết anh, anh đừng có mà YD (*** đãng) như thế nha, kiểu dáng từ trong miệng anh nói ra cứ như đang hỏi tôi thích tư thế gì ấy, anh có thể có chút tiết tháo giùm không a…
Vì vậy buổi tối Mộc Tử Tự bị bạo, còn bị bạo nhiều lần.
Lúc sau khi không chịu nổi nữa, trong đầu nghĩ tới lại là: Cái đệt, XXL quả thật quá khác biệt.
END
Mộc Tử Tự cũng đã quen thuộc với mấy cô em nhân viên, ngại ngùng và lúng túng ban đầu đã biến mất, giờ còn học được phải giới thiệu sản phẩm cho khách như thế nào, cần làm gì để khách mở rộng hầu bao, mà em gái nhân viên cũng thích Mộc Tử Tự lắm, mặc dù tiểu thụ là hoa đã có chủ, nhưng có thể thân cận cũng tốt lắm rồi… Biết đâu một ngày nào đó có thể đào bới chuyện phòng the của bọn họ nha.
Cái đệt, mấy em gái nhân viên ơi trong sáng chút đi.
Lúc này đám em gái đều bận đứng ở cửa chào đón khách, Mộc Tử Tự rảnh rỗi không có việc gì làm liền giúp sắp xếp lại đồ lót trên kệ hàng, cái nào bị khách bỏ loạn màu sắc kiểu dáng thì lựa ra xếp cho đúng chỗ, thuận tiên nghiên cứu những kiểu dáng mới, cùng hàng mẫu trên canh, quần chữ T…
Nhìn chiếc quần quá ít vải kia khiến Mộc Tử Tự kinh hãi sợ run lên, mặc vào đi wc quá phiền phức đi… Chỉ có điều mặc vào sẽ lộ rất nhiều nha… Nếu như Thẩm Mặc mặc thì… Cái này…
Mộc Tử Tự đỏ mặt, liếc nhìn Thẩm Mặc đang ngồi sau quầy thu ngân, lia xuống dưới, đảo quanh quần chữ T và Thẩm Mặc, không biết là big size hay XXL đây.
Đang lúc Mộc Tử Tự nghĩ đến những thứ đen tối, có vị khách đứng bên cạnh, có vẻ muốn mua quần lót.
Đưa tay ngăn một em gái nhân viên muốn đến đây, Mộc Tử Tự lấy lại bình tĩnh, ném cho em gái kia ánh mắt ‘vụ làm ăn đầu tiên của tôi, để người ta tới!’, sau đó nở nụ cười hòa ái dễ gần hỏi người khách kia: “Cậu thích kiểu nào, tam giác hay tứ giác?“
Khách hàng là một cậu nhóc muộn tao nhỏ hơn Mộc Tử Tự, cười cười xin lỗi Mộc Tử Tự miết, ngại ngùng mở miệng: “Tứ giác đi.”
Có cơ hội! Mộc Tử Tự cười càng rạng rỡ, lựa vài kiểu tứ giác bắt đầu ba hoa chích chòe, chọn được hai kiểu rồi, cậu nhóc ngập ngừng: “Bình thường đều là mẹ tôi đi mua, tôi cũng không có chú ý kích cỡ, cái này… Làm sao bây giờ?“
“Như vậy à.” Mộc Tử Tự nghiêm túc gật đầu, quét mắt nhìn nửa người dưới chàng trai, quyết định mở miệng: “Cùng lắm là XL, size L ước chừng vừa zin.”
“Phụt ——”
Em gái nhân viên phun nước miếng, nhóc muộn tao ngu người, Thẩm Mặc cười vui vẻ.
“Cậu phải tin tưởng ánh mắt chuyên nghiệp của tôi.” Mộc Tử Tự bình tĩnh tặng thêm một câu.
Em gái nhân viên thầm rơi lệ, Tử Tự à, bản lĩnh trợn mắt đoán mò của cưng còn cao hơn tiểu công nhà cưng một tầng lầu rồi đó, nhóc muộn tao hỗn loạn, hóa ra mình cao 168 cm, nặng 180 cân Trung ( = 90 kg) mà chỉ mặc cỡ L thôi à.. Hắn phải nhỏ đến cỡ nào chứ… Hai chân khép lại thì có nhìn thấy cái ấy không, nếu là quảng cáo trên truyền hình thì miễn đi.
Cuối cùng vẫn phải nhờ em gái nhân viên chọn giúp kiểu dáng, thiếu niên muộn tao mang theo xuân tâm của cô em kia một đi không ngoảnh lại, Mộc Tử Tự giơ ngón giữa tặng tên Thẩm Mặc đang ôm bụng cười kia.
“Êi bé yêu à, dùng đôi mắt chuyên nghiệp của em nhìn xem anh mặc cỡ nào đi.” Thẩm Mặc đứng lên cười giả lả với Mộc Tử Tự.
Mộc Tử Tự liếc anh một cái, đi tới khu nhi đồng cầm một chiếc ném qua, sau đó không để ý tới anh nữa, tập trung sắp xếp lại những kiểu dáng quần lót còn chưa đúng, Thẩm Mặc cười cười đi tới bên cạnh cậu, cúi đầu nói nhỏ chỉ hai người mới nghe được: “Chúng ta chọn quần tình nhân đi, bé yêu em thích phong cách gì nào.”
Nghe được câu này, Mộc Tử Tự ngoài mặt sóng yên biển lặng nội tâm mưa to bão bùng rống giận: “Tôi bóp chết anh, anh đừng có mà YD (*** đãng) như thế nha, kiểu dáng từ trong miệng anh nói ra cứ như đang hỏi tôi thích tư thế gì ấy, anh có thể có chút tiết tháo giùm không a…
Vì vậy buổi tối Mộc Tử Tự bị bạo, còn bị bạo nhiều lần.
Lúc sau khi không chịu nổi nữa, trong đầu nghĩ tới lại là: Cái đệt, XXL quả thật quá khác biệt.
END
Bình luận truyện