Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới
Chương 15: Tim đập thình thịch
Hôm nay mình có chuyện vui nên tặng mọi người một chương nữa nha. <3
____________________
Chương 15
Chúc Thanh Thần lái xe đưa Tiết Định đến bệnh viện.
Y tá ngoại khoa vẫn nhớ anh, chợt nhìn vết thương bị nứt ra toàn bộ trên lưng anh, không nhịn được trách cứ một trận.
Đã nói không thể dính nước.
Đã nói không thể vận động mạnh.
Đã nói...
Chúc Thanh Thần không hiểu cô ta nói gì, theo bản năng đoán cô ta đang trách mắng anh, vô thức muốn mở miệng phản bác.
Tiết Định ngồi trên ghế trong phòng trị liệu, đầu không ngẩng lên, gọi tên cô như cảnh cáo: "Chúc Thanh Thần."
Cô nhìn anh, người đàn ông đổ mồ hôi đầy đầu ngồi đó, để mặc y tá cầm cái kẹp và kim khâu may miệng vết thương giúp anh, bàn tay mạnh mẽ nắm lại, gân xanh hiện lên, không hề rên một tiếng nào, chỉ nhếch mí mắt không mặn không nhạt liếc cô một cái.
Cô biết anh có ý gì.
Anh không muốn cô nói.
Chúc Thanh Thần ngậm miệng lại, đứng bên cửa sổ im lặng nhìn một màn này.
Anh vẫn đeo máy ảnh trước ngực, toàn thân đầy bụi đất, trên xương lông mày có vết bầm tím.
Vì phải khâu miệng vết thương lại, anh cởi áo, làn da màu lúa mạch, bụng dưới không hề có thịt thừa, đường nét cơ bắp rõ ràng, còn có mồ hôi chậm rãi chảy từ cổ xuống.
Rõ ràng vừa nhếch nhác vừa chật vật, lại đẹp trai đến thế.
Đây là lần đầu tiên Chúc Thanh Thần cảm thấy thì ra một người đàn ông ưa nhìn không chỉ thể hiện qua vẻ ngoài gọn gàng sạch sẽ, vẻ tuấn tú tinh tế của Tiết Định không phải do cô tiếp xúc với anh mà cảm nhận được, đó là mùi vị đàn ông từ bên trong toát ra.
Anh không mặc âu phục đắt đỏ, cũng không sửa sang vẻ ngoài cho gọn gàng.
Có lẽ lực hấp dẫn trí mạng của anh giấu trong mỗi một giọt mồ hôi, trong mỗi một vết thương.
Việc khâu miệng vết thương kéo dài đến tận đêm, lúc 8:30, hai người mới từ bệnh viện về đến nhà.
Chúc Thanh Thần nấu ba gói mì tôm, một gói cho mình, hai gói cho anh.
Tiết Định ăn rất nhanh, thuần thục giải quyết hết rồi cầm lấy máy ảnh xem ảnh chụp.
Động tác bỗng dừng lại, anh ngẩng đầu, "... Ống kính vỡ rồi."
"..."
Chúc Thanh Thần vội vàng đặt bát xuống, cầm lấy máy ảnh cẩn thận kiểm tra... Vỡ thật rồi.
Có lẽ lúc anh đánh nhau với gã phần tử khủng bố va chạm mạnh nên vỡ, vết nứt như mạng nhện trải rộng khắp ống kính, những chỗ còn lại cũng bị thiệt hại, hoàn toàn không chữa nổi.
Cô vuốt nhẹ máy ảnh, một lúc lâu không nói chuyện.
Cái máy ảnh này cô dùng đã nhiều năm, từ lúc tốt nghiệp đến giờ chưa từng đổi cái mới.
Vì nó do Tô Chính Khâm tặng.
Những năm gần đây cô mang theo nó cùng trèo non lội suối, kể từ đó luôn cảm thấy, tựa như anh ta đang bên cạnh cô. Ngay cả lúc ngủ, cũng đặt nó cạnh gối, nơi chỉ cần mở mắt liền có thể thấy.
Phục hồi tinh thần lại, cô thấp giọng nói: "Hỏng thì hỏng, dù sao cũng sớm nên đổi cái mới."
Tiết Định ngừng một chút, "Tôi bồi thường cho cô."
Chúc Thanh Thần bỗng cười một tiếng, "Anh bồi thường? Loại người như anh động một tí liền làm hỏng đồ, tôi không dám đòi hỏi anh phải bồi thường đâu."
Tiết Định: "..."
Sau khi ăn xong, vết thương của anh càng nghiêm trọng hơn, nhiệm vụ rửa bát anh vốn phải làm lại rơi vào người Chúc Thanh Thần.
Anh cũng không nhàn rỗi, chuyển giá vẽ và thuốc màu dưới đáy giường phòng ngủ, dựng trên ban công bắt đầu vẽ tranh.
Chúc Thanh Thần đi vào phòng khách, vừa lúc thấy ngọn đèn sàn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên người anh, mà nét mặt anh chăm chú, tay cầm bút vẽ, không nói một lời bôi bôi tô tô trên giá vẽ.
Cô đến gần định nói đùa, sắp xếp các câu từ thật kỹ, định nói không ngờ một người bừa bộn như anh, mà lại có tế bào nghệ thuật.
Nhưng khi cô đến gần thêm nữa, thấy rõ bức vẽ kia, tất cả lời nói đùa ấy đều nuốt xuống.
Thứ anh vẽ là một vũng máu người.
Màu đỏ thẫm của thuốc màu giống như đóa hoa nở rộ, từng chút từng chút lan ra trên tờ giấy trắng.
Một đám người mờ nhạt không rõ gục ngã trong đó.
Cạnh chân anh còn có một cái thùng đang mở ra, bên trong là một chồng giấy những thứ anh đã vẽ trước kia.
Chúc Thanh Thần xoay người tiện tay nhặt được mấy tờ giấy, phát hiện trong thùng, ước chừng có một đến hai trăm bức vẽ, mỗi bức vẽ đều có nội dung giống nhau.
Mỗi tờ giấy cho dù trắng tinh hay ố vàng, đều là một vũng máu người.
Tiết Định đứng giữa ánh đèn, giọng nói rất nhạt: "Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ về nước, tôi đều nhận trị liệu tâm lí, tôi là người hướng nội, bác sĩ trị liệu đề nghị tôi dùng tranh vẽ để phát tiết cảm xúc. Anh ta nói mỗi lần ra tiền tuyến, mắt thấy người tử vong đều phải vẽ một bức. Vẽ xong, nếu vẫn cảm thấy khó thở cứ tiếp tục vẽ bức thứ hai... Đến khi thở được mới thôi."
"..."
"Bắt đầu từ tờ thứ nhất, đến nay, tôi luôn vẽ cảnh tượng này."
Chúc Thanh Thần không biết nên nói gì.
Một chồng đầy những bức vẽ trong thùng kia, rốt cuộc anh đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu người hi sinh, rốt cuộc anh có bao nhiêu cảm xúc đè nén không thể thổ lộ, chỉ có thể im lặng phát tiết?
Cô đặt bức vẽ vào thùng, đứng dậy, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh rất cao.
Ánh sáng từ ngọn đèn sàn bị anh chắn lại, cô hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Cho dù vào thời khắc nào lưng cũng thẳng tắp, nhìn lên như sắp dung hòa với ngọn đèn, không thể coi thường được, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp lạ thường.
Ngón tay Chúc Thanh Thần giật giật, chợt thấy trong lòng hơi khác thường.
Nhưng mà đúng lúc này điện thoại vang lên.
Cô vội vàng chạy đến bàn trà, cúi đầu nhìn, trên màn hình là chữ: Mẹ.
Khương Du gọi điện thoại tới, Chúc Thanh Thần quả thật gần như bị nổ thương tích đầy mình.
Cô sớm biết cuộc khủng bố tập kích hôm nay sẽ leo lên trang báo tin tức thế giới, nhưng không ngờ rằng hình ảnh cô và Tiết Định vốn vì công việc trở thành cùng kề vai sát cánh với mọi người lại truyền khắp cả nước.
Thấy tin tức trên TV, Khương Du gần như ngất đi.
Khủng bố tập kích?!
Ném bom?!
Trước tiên bấm gọi quốc tế đường dài, bà há miệng thở phì phò, gào thét gần năm phút đồng hồ, hoàn toàn không cho Chúc Thanh Thần có cơ hội xen vào.
Nếu như nói Chúc Thanh Thần còn có bất kỳ cơ hội phản bác nào, đó chính là lúc mẹ cô nghẹn ngào qua điện thoại vào khúc cuối, nhưng cô cảm thấy nói gì cũng không đúng.
Khương Du nói: "Con trở về ngay! Mẹ thà rằng bị bố con đánh chết, cũng không muốn thấy con ở bên kia gặp nguy hiểm. Nếu như con nhất quyết ở lại đó, còn không bằng bây giờ lấy dao đâm chết mẹ đi, để mẹ khỏi phải lo lắng, vì con mà ăn không ngon ngủ không yên..."
Chúc Thanh Thần và bà chưa bao giờ hòa nhã nói chuyện, càng đừng nói đến chuyện bày tỏ tình cảm. Vì vậy khi Khương Du nghẹn ngào, chính miệng nói ra tình cảm của bà, cô không thể kiềm chế được.
Hốc mắt nóng lên, véo lòng bàn tay rồi im lặng một lúc, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Mặc dù đối phương không nhìn thấy.
"Ngày mai con sẽ trở về."
Trên ban công, người đàn ông chưa vẽ xong bức tranh ngừng bút lại.
Nghiêng đầu nhìn cô cúp điện thoại, rồi lau mắt, anh hỏi: "Phải về à?"
"Ừ, Khương... mẹ tôi lo cho tôi."
Anh nhìn cô chăm chú một lúc, gật đầu, không mặn không nhạt, "Nên về đi, không nên trải nghiệm toàn bộ những thứ mới, đợi đến khi xuống dưới, còn không biết sẽ gặp bao nhiêu người khiến cô mất ngủ đâu."
Chúc Thanh Thần đang định nói chuyện, lại nghe thấy anh nhẹ nhàng bổ sung một câu. "Cứng rắn như đàn ông, đến lúc đó có khi cũng phải khóc lóc đòi về, thu hoạch như vậy không nhỏ, kiểm tra mùi vị phóng khoáng của phụ nữ."
"..."
Cô vừa muốn mắng anh, vừa cảm thấy anh nói rất có lý, ngược lại cười một cái, kết quả cũng không so đo, chỉ liếc mắt nhìn anh.
Dù sao ngày mai sẽ phải đi rồi.
Từ mai về sau, bọn họ có lẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa....
Ý nghĩ như vậy khiến tim cô đập mạnh và loạn nhịp, chẳng biết tại sao, mười ngày ở chung ngắn ngủi, cô lại có ảo giác như sớm đã quen biết anh nhiều năm.
Có lẽ do cùng nhau trải qua tình huống khó quên nhất đời này, anh nhanh nhẹn cứu người, đọ sức với phần tử khủng bố...
Cũng coi như là vào sinh ra tử.
Chúc Thanh Thần nhìn Tiết Định, sau lưng anh là bầu trời đêm lặng lẽ tĩnh mịch, chỉ có lác đác mấy ngôi sao đang lấp lánh. Mà trước mặt anh, cô thấy bóng mình và anh cùng hòa vào nhau, uốn lượn trên đất.
Cô đột nhiên ngẩng đầu nói với anh: "Trước khi đi hai chúng ta uống với nhau một trận đi."
*
Lúc phải hồng hộc xách gần hai mươi lon bia lên tầng, Chúc Thanh Thần bắt đầu hối hận.
Cô thật sự có bệnh rồi!
Chưa từng gặp tình huống một người đàn ông uống bia với một người phụ nữ, mà người phụ nữ phải phục vụ như ô-sin, vận chuyển bia!
Tiết Định như ông lớn, chỉ cần ngồi trong nhà đợi cô, chỉ vì nguyên nhân do anh có thương tích trên người nên không thể dùng lực.
Chúc Thanh Thần kéo lê thân hình nặng nề, gõ cửa cốc cốc.
Tiết Định mở cửa, chìa tay nhận lấy cái túi.
Kết quả cô lại phát tác lòng từ bi chết tiệt gì đó, cắn răng mang bia vào trong, "Đừng, lỡ như nứt vết thương, anh lại trách tôi!"
Vì vậy Tiết Định nhìn thấy tình huống cô như ăn hết rau chân vịt của thủy thủ Popeye, cơ thể gầy yếu ôm mấy lon bia, hùng dũng oai vệ khí phách bừng bừng phòng khách, đặt hết lên bàn trà.
Rõ ràng trong giọng nói không cam lòng, nhưng lại vì quá mức tốt bụng, không đành lòng để anh góp sức.
Không nhịn được lại nở nụ cười.
Chúc Thanh Thần vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tiết Định đứng đó cười, phát cáu, "Còn cười? Anh là một người đàn ông, uống bia không góp phần chuẩn bị, còn có mặt mũi để cười?"
Tiết Định cười càng sâu, đến cuối cùng gần như cười thành tiếng, lúc nhìn cô đôi mắt sáng lấp lánh.
Anh ít khi thoải mái như vậy.
Nhiều năm ở nước ngoài, đưa vô số tin tức tàn khốc, đập vào mắt toàn là nơi có liên quan đến chiến tranh, mở mắt nhắm mắt đều là hình ảnh người chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Không thể không thừa nhận, những ngày Chúc Thanh Thần ở đây, lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi thở của con người, hơi thở của khói lửa.
Hai người ngồi trên ban công, bảy tám lon bia lăn lóc trên mặt đất, lon rỗng, lon chưa mở, tất cả đều trộn lẫn thành một đống.
Uống đến khi cảm giác say bốc lên đầu, Chúc Thanh Thần hỏi anh: "Ngày nào anh cũng vào sinh ra tử ở bên ngoài, người nhà anh không lo lắng sao?"
Người đàn ông bên cạnh im lặng một lúc, uống một ngụm rượu lớn, mới trả lời.
Tư thế anh uống rượu rất tùy tiện, ực ực một tiếng, rượu trôi xuống cổ họng.
Giữa cái cổ thon dài, yết hầu mạnh mẽ chuyển động.
Anh hơi ngửa đầu, lười biếng nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, lông mi tạo thành bóng mờ trên mí mắt.
Chúc Thanh Thần suýt nữa không chú ý anh đang nói gì.
Chỉ ngơ ngẩn như vậy, ngơ ngẩn nhìn anh. Mãi đến khi thần kinh bị tê liệt kịp phản ứng, cô mới nghe rõ lời anh nói.
"Bố mẹ tôi sao?" Anh thờ ơ trả lời, nghiêng đầu nhìn cô, như cười như không, "Một người trong đại sứ quán, một người ở tòa tin thời sự trong nước. Tôi coi như được thừa hưởng sự nghiệp từ bố mẹ, cho dù cả nhà không có ngày đoàn tụ thì tôi cũng nên ra ngoài xã hội lăn lộn chứ."
Cô không trả lời.
Chỉ im lặng nhìn anh.
Trong phút chốc, cô cảm thấy mình rất đáng xấu hổ.
Trên tường thành, cô từng khóc một trận vì Tô Chính Khâm.
Nhưng cô hiểu, trong khoảnh khắc đối mặt với Tô Chính Khâm, cô chỉ có cảm giác cắt đứt quan hệ đầy đau đớn.
Nhưng trước mắt, cô chăm chú nhìn Tiết Định. Cô có thể nghe thấy rõ cả tiếng tim đập du dương từ lồng ngực truyền đến.
Một phát rồi một phát.
Không biết nguồn gốc, khiến người nín lặng.
____________________
Chương 15
Chúc Thanh Thần lái xe đưa Tiết Định đến bệnh viện.
Y tá ngoại khoa vẫn nhớ anh, chợt nhìn vết thương bị nứt ra toàn bộ trên lưng anh, không nhịn được trách cứ một trận.
Đã nói không thể dính nước.
Đã nói không thể vận động mạnh.
Đã nói...
Chúc Thanh Thần không hiểu cô ta nói gì, theo bản năng đoán cô ta đang trách mắng anh, vô thức muốn mở miệng phản bác.
Tiết Định ngồi trên ghế trong phòng trị liệu, đầu không ngẩng lên, gọi tên cô như cảnh cáo: "Chúc Thanh Thần."
Cô nhìn anh, người đàn ông đổ mồ hôi đầy đầu ngồi đó, để mặc y tá cầm cái kẹp và kim khâu may miệng vết thương giúp anh, bàn tay mạnh mẽ nắm lại, gân xanh hiện lên, không hề rên một tiếng nào, chỉ nhếch mí mắt không mặn không nhạt liếc cô một cái.
Cô biết anh có ý gì.
Anh không muốn cô nói.
Chúc Thanh Thần ngậm miệng lại, đứng bên cửa sổ im lặng nhìn một màn này.
Anh vẫn đeo máy ảnh trước ngực, toàn thân đầy bụi đất, trên xương lông mày có vết bầm tím.
Vì phải khâu miệng vết thương lại, anh cởi áo, làn da màu lúa mạch, bụng dưới không hề có thịt thừa, đường nét cơ bắp rõ ràng, còn có mồ hôi chậm rãi chảy từ cổ xuống.
Rõ ràng vừa nhếch nhác vừa chật vật, lại đẹp trai đến thế.
Đây là lần đầu tiên Chúc Thanh Thần cảm thấy thì ra một người đàn ông ưa nhìn không chỉ thể hiện qua vẻ ngoài gọn gàng sạch sẽ, vẻ tuấn tú tinh tế của Tiết Định không phải do cô tiếp xúc với anh mà cảm nhận được, đó là mùi vị đàn ông từ bên trong toát ra.
Anh không mặc âu phục đắt đỏ, cũng không sửa sang vẻ ngoài cho gọn gàng.
Có lẽ lực hấp dẫn trí mạng của anh giấu trong mỗi một giọt mồ hôi, trong mỗi một vết thương.
Việc khâu miệng vết thương kéo dài đến tận đêm, lúc 8:30, hai người mới từ bệnh viện về đến nhà.
Chúc Thanh Thần nấu ba gói mì tôm, một gói cho mình, hai gói cho anh.
Tiết Định ăn rất nhanh, thuần thục giải quyết hết rồi cầm lấy máy ảnh xem ảnh chụp.
Động tác bỗng dừng lại, anh ngẩng đầu, "... Ống kính vỡ rồi."
"..."
Chúc Thanh Thần vội vàng đặt bát xuống, cầm lấy máy ảnh cẩn thận kiểm tra... Vỡ thật rồi.
Có lẽ lúc anh đánh nhau với gã phần tử khủng bố va chạm mạnh nên vỡ, vết nứt như mạng nhện trải rộng khắp ống kính, những chỗ còn lại cũng bị thiệt hại, hoàn toàn không chữa nổi.
Cô vuốt nhẹ máy ảnh, một lúc lâu không nói chuyện.
Cái máy ảnh này cô dùng đã nhiều năm, từ lúc tốt nghiệp đến giờ chưa từng đổi cái mới.
Vì nó do Tô Chính Khâm tặng.
Những năm gần đây cô mang theo nó cùng trèo non lội suối, kể từ đó luôn cảm thấy, tựa như anh ta đang bên cạnh cô. Ngay cả lúc ngủ, cũng đặt nó cạnh gối, nơi chỉ cần mở mắt liền có thể thấy.
Phục hồi tinh thần lại, cô thấp giọng nói: "Hỏng thì hỏng, dù sao cũng sớm nên đổi cái mới."
Tiết Định ngừng một chút, "Tôi bồi thường cho cô."
Chúc Thanh Thần bỗng cười một tiếng, "Anh bồi thường? Loại người như anh động một tí liền làm hỏng đồ, tôi không dám đòi hỏi anh phải bồi thường đâu."
Tiết Định: "..."
Sau khi ăn xong, vết thương của anh càng nghiêm trọng hơn, nhiệm vụ rửa bát anh vốn phải làm lại rơi vào người Chúc Thanh Thần.
Anh cũng không nhàn rỗi, chuyển giá vẽ và thuốc màu dưới đáy giường phòng ngủ, dựng trên ban công bắt đầu vẽ tranh.
Chúc Thanh Thần đi vào phòng khách, vừa lúc thấy ngọn đèn sàn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên người anh, mà nét mặt anh chăm chú, tay cầm bút vẽ, không nói một lời bôi bôi tô tô trên giá vẽ.
Cô đến gần định nói đùa, sắp xếp các câu từ thật kỹ, định nói không ngờ một người bừa bộn như anh, mà lại có tế bào nghệ thuật.
Nhưng khi cô đến gần thêm nữa, thấy rõ bức vẽ kia, tất cả lời nói đùa ấy đều nuốt xuống.
Thứ anh vẽ là một vũng máu người.
Màu đỏ thẫm của thuốc màu giống như đóa hoa nở rộ, từng chút từng chút lan ra trên tờ giấy trắng.
Một đám người mờ nhạt không rõ gục ngã trong đó.
Cạnh chân anh còn có một cái thùng đang mở ra, bên trong là một chồng giấy những thứ anh đã vẽ trước kia.
Chúc Thanh Thần xoay người tiện tay nhặt được mấy tờ giấy, phát hiện trong thùng, ước chừng có một đến hai trăm bức vẽ, mỗi bức vẽ đều có nội dung giống nhau.
Mỗi tờ giấy cho dù trắng tinh hay ố vàng, đều là một vũng máu người.
Tiết Định đứng giữa ánh đèn, giọng nói rất nhạt: "Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ về nước, tôi đều nhận trị liệu tâm lí, tôi là người hướng nội, bác sĩ trị liệu đề nghị tôi dùng tranh vẽ để phát tiết cảm xúc. Anh ta nói mỗi lần ra tiền tuyến, mắt thấy người tử vong đều phải vẽ một bức. Vẽ xong, nếu vẫn cảm thấy khó thở cứ tiếp tục vẽ bức thứ hai... Đến khi thở được mới thôi."
"..."
"Bắt đầu từ tờ thứ nhất, đến nay, tôi luôn vẽ cảnh tượng này."
Chúc Thanh Thần không biết nên nói gì.
Một chồng đầy những bức vẽ trong thùng kia, rốt cuộc anh đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu người hi sinh, rốt cuộc anh có bao nhiêu cảm xúc đè nén không thể thổ lộ, chỉ có thể im lặng phát tiết?
Cô đặt bức vẽ vào thùng, đứng dậy, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh rất cao.
Ánh sáng từ ngọn đèn sàn bị anh chắn lại, cô hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Cho dù vào thời khắc nào lưng cũng thẳng tắp, nhìn lên như sắp dung hòa với ngọn đèn, không thể coi thường được, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp lạ thường.
Ngón tay Chúc Thanh Thần giật giật, chợt thấy trong lòng hơi khác thường.
Nhưng mà đúng lúc này điện thoại vang lên.
Cô vội vàng chạy đến bàn trà, cúi đầu nhìn, trên màn hình là chữ: Mẹ.
Khương Du gọi điện thoại tới, Chúc Thanh Thần quả thật gần như bị nổ thương tích đầy mình.
Cô sớm biết cuộc khủng bố tập kích hôm nay sẽ leo lên trang báo tin tức thế giới, nhưng không ngờ rằng hình ảnh cô và Tiết Định vốn vì công việc trở thành cùng kề vai sát cánh với mọi người lại truyền khắp cả nước.
Thấy tin tức trên TV, Khương Du gần như ngất đi.
Khủng bố tập kích?!
Ném bom?!
Trước tiên bấm gọi quốc tế đường dài, bà há miệng thở phì phò, gào thét gần năm phút đồng hồ, hoàn toàn không cho Chúc Thanh Thần có cơ hội xen vào.
Nếu như nói Chúc Thanh Thần còn có bất kỳ cơ hội phản bác nào, đó chính là lúc mẹ cô nghẹn ngào qua điện thoại vào khúc cuối, nhưng cô cảm thấy nói gì cũng không đúng.
Khương Du nói: "Con trở về ngay! Mẹ thà rằng bị bố con đánh chết, cũng không muốn thấy con ở bên kia gặp nguy hiểm. Nếu như con nhất quyết ở lại đó, còn không bằng bây giờ lấy dao đâm chết mẹ đi, để mẹ khỏi phải lo lắng, vì con mà ăn không ngon ngủ không yên..."
Chúc Thanh Thần và bà chưa bao giờ hòa nhã nói chuyện, càng đừng nói đến chuyện bày tỏ tình cảm. Vì vậy khi Khương Du nghẹn ngào, chính miệng nói ra tình cảm của bà, cô không thể kiềm chế được.
Hốc mắt nóng lên, véo lòng bàn tay rồi im lặng một lúc, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Mặc dù đối phương không nhìn thấy.
"Ngày mai con sẽ trở về."
Trên ban công, người đàn ông chưa vẽ xong bức tranh ngừng bút lại.
Nghiêng đầu nhìn cô cúp điện thoại, rồi lau mắt, anh hỏi: "Phải về à?"
"Ừ, Khương... mẹ tôi lo cho tôi."
Anh nhìn cô chăm chú một lúc, gật đầu, không mặn không nhạt, "Nên về đi, không nên trải nghiệm toàn bộ những thứ mới, đợi đến khi xuống dưới, còn không biết sẽ gặp bao nhiêu người khiến cô mất ngủ đâu."
Chúc Thanh Thần đang định nói chuyện, lại nghe thấy anh nhẹ nhàng bổ sung một câu. "Cứng rắn như đàn ông, đến lúc đó có khi cũng phải khóc lóc đòi về, thu hoạch như vậy không nhỏ, kiểm tra mùi vị phóng khoáng của phụ nữ."
"..."
Cô vừa muốn mắng anh, vừa cảm thấy anh nói rất có lý, ngược lại cười một cái, kết quả cũng không so đo, chỉ liếc mắt nhìn anh.
Dù sao ngày mai sẽ phải đi rồi.
Từ mai về sau, bọn họ có lẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa....
Ý nghĩ như vậy khiến tim cô đập mạnh và loạn nhịp, chẳng biết tại sao, mười ngày ở chung ngắn ngủi, cô lại có ảo giác như sớm đã quen biết anh nhiều năm.
Có lẽ do cùng nhau trải qua tình huống khó quên nhất đời này, anh nhanh nhẹn cứu người, đọ sức với phần tử khủng bố...
Cũng coi như là vào sinh ra tử.
Chúc Thanh Thần nhìn Tiết Định, sau lưng anh là bầu trời đêm lặng lẽ tĩnh mịch, chỉ có lác đác mấy ngôi sao đang lấp lánh. Mà trước mặt anh, cô thấy bóng mình và anh cùng hòa vào nhau, uốn lượn trên đất.
Cô đột nhiên ngẩng đầu nói với anh: "Trước khi đi hai chúng ta uống với nhau một trận đi."
*
Lúc phải hồng hộc xách gần hai mươi lon bia lên tầng, Chúc Thanh Thần bắt đầu hối hận.
Cô thật sự có bệnh rồi!
Chưa từng gặp tình huống một người đàn ông uống bia với một người phụ nữ, mà người phụ nữ phải phục vụ như ô-sin, vận chuyển bia!
Tiết Định như ông lớn, chỉ cần ngồi trong nhà đợi cô, chỉ vì nguyên nhân do anh có thương tích trên người nên không thể dùng lực.
Chúc Thanh Thần kéo lê thân hình nặng nề, gõ cửa cốc cốc.
Tiết Định mở cửa, chìa tay nhận lấy cái túi.
Kết quả cô lại phát tác lòng từ bi chết tiệt gì đó, cắn răng mang bia vào trong, "Đừng, lỡ như nứt vết thương, anh lại trách tôi!"
Vì vậy Tiết Định nhìn thấy tình huống cô như ăn hết rau chân vịt của thủy thủ Popeye, cơ thể gầy yếu ôm mấy lon bia, hùng dũng oai vệ khí phách bừng bừng phòng khách, đặt hết lên bàn trà.
Rõ ràng trong giọng nói không cam lòng, nhưng lại vì quá mức tốt bụng, không đành lòng để anh góp sức.
Không nhịn được lại nở nụ cười.
Chúc Thanh Thần vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tiết Định đứng đó cười, phát cáu, "Còn cười? Anh là một người đàn ông, uống bia không góp phần chuẩn bị, còn có mặt mũi để cười?"
Tiết Định cười càng sâu, đến cuối cùng gần như cười thành tiếng, lúc nhìn cô đôi mắt sáng lấp lánh.
Anh ít khi thoải mái như vậy.
Nhiều năm ở nước ngoài, đưa vô số tin tức tàn khốc, đập vào mắt toàn là nơi có liên quan đến chiến tranh, mở mắt nhắm mắt đều là hình ảnh người chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Không thể không thừa nhận, những ngày Chúc Thanh Thần ở đây, lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi thở của con người, hơi thở của khói lửa.
Hai người ngồi trên ban công, bảy tám lon bia lăn lóc trên mặt đất, lon rỗng, lon chưa mở, tất cả đều trộn lẫn thành một đống.
Uống đến khi cảm giác say bốc lên đầu, Chúc Thanh Thần hỏi anh: "Ngày nào anh cũng vào sinh ra tử ở bên ngoài, người nhà anh không lo lắng sao?"
Người đàn ông bên cạnh im lặng một lúc, uống một ngụm rượu lớn, mới trả lời.
Tư thế anh uống rượu rất tùy tiện, ực ực một tiếng, rượu trôi xuống cổ họng.
Giữa cái cổ thon dài, yết hầu mạnh mẽ chuyển động.
Anh hơi ngửa đầu, lười biếng nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, lông mi tạo thành bóng mờ trên mí mắt.
Chúc Thanh Thần suýt nữa không chú ý anh đang nói gì.
Chỉ ngơ ngẩn như vậy, ngơ ngẩn nhìn anh. Mãi đến khi thần kinh bị tê liệt kịp phản ứng, cô mới nghe rõ lời anh nói.
"Bố mẹ tôi sao?" Anh thờ ơ trả lời, nghiêng đầu nhìn cô, như cười như không, "Một người trong đại sứ quán, một người ở tòa tin thời sự trong nước. Tôi coi như được thừa hưởng sự nghiệp từ bố mẹ, cho dù cả nhà không có ngày đoàn tụ thì tôi cũng nên ra ngoài xã hội lăn lộn chứ."
Cô không trả lời.
Chỉ im lặng nhìn anh.
Trong phút chốc, cô cảm thấy mình rất đáng xấu hổ.
Trên tường thành, cô từng khóc một trận vì Tô Chính Khâm.
Nhưng cô hiểu, trong khoảnh khắc đối mặt với Tô Chính Khâm, cô chỉ có cảm giác cắt đứt quan hệ đầy đau đớn.
Nhưng trước mắt, cô chăm chú nhìn Tiết Định. Cô có thể nghe thấy rõ cả tiếng tim đập du dương từ lồng ngực truyền đến.
Một phát rồi một phát.
Không biết nguồn gốc, khiến người nín lặng.
Bình luận truyện