Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới
Chương 37: Trốn tránh
Ánh nắng ấm áp, tuyết tan.
Sáng sớm, ánh sáng chan hòa.
Chúc Thanh Thần đứng trong ngõ nhỏ, chỉ biết ngước mắt nhìn Tiết Định, toàn thân đều lạnh đến thấu xương, trái tim đau như dao cắt.
Mà ánh mắt của anh đã chẳng còn vẻ dịu dàng như đêm qua, cả người chỉ toát lên vẻ xa cách và thờ ơ..
Anh ấy nói anh ấy hối hận.
Chúc Thanh Thần siết chặt lòng bàn tay, cố chấp ngẩng đầu lên nhìn anh, "Vậy tối hôm qua tính là gì?"
Không đợi anh trả lời, cô lại cười ha ha hai tiếng, "Anh đừng nói với tôi là chỉ uống một chút đó mà anh đã say, cho nên rượu say mất lý trí."
Tiết Định trầm mặc một lát, nói: "Là người thì sẽ có lúc xúc động, sẽ mắc sai lầm."
Chỉ một lời nói này của anh đã khiến trái tim cô thắt lại, toàn bộ sự vui vẻ và hạnh phúc lúc trước như tan biến hết.
À, đối với anh ấy đây là sai lầm.
Cho nên việc hôn cô trong lúc ấy cũng chỉ là xúc động, là sai lầm.
Nhưng cô lại không tin Tiết Định chỉ đùa giỡn, cho dù là anh có xúc động mà hôn cô đi chăng nữa thì lúc ấy, trong ánh mắt kia chứa đựng biết bao nhiêu cuồng nhiệt và ham muốn không thể che giấu.
Khó khăn lắm anh mới chui ra khỏi vỏ, tại sao bây giờ anh lại như ốc sên rụt đầu vào vỏ?
Cô cắn chặt răng, không nản lòng, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sáng sớm anh đã đi đâu? Đi đâu hả? Vì sao đột nhiên lại muốn buông tay? Đêm hôm qua không phải đều rất tốt sao?"
Những câu hỏi liên tiếp, dồn dập đâm về phía anh.
Cô thực sự không biết bản thân lúc này đã quá hoảng loạn, vẻ mặt rõ ràng hiện vẻ hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Tiết Định rời ánh mắt, không để cho cô tiếp tục nhìn anh nữa.
"Chỉ là do tôi. Là tôi hối hận."
Tiếng nói của anh rõ ràng ở ngay bên tai nhưng đối với cô lại như vọng đến từ nơi nào đó xa xăm.
"Tôi đã quyết định rồi, cô cứ coi tôi là yếu đuối, đến thử cũng không dám thử. Chuyện tối hôm qua là tôi sai rồi, không suy nghĩ kĩ lưỡng đã làm những chuyện kia với cô... Tôi hèn nhát, không đủ can đảm. Xin lỗi."
Bên tai Chúc Thanh Thần ong ong, mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tai cô nhưng đầu óc như thể bị hỏng, thực sự không có cách nào lý giải hay giải thích nổi.
Cô nghe thấy mình lớn tiếng, giọng nói chứa đầy cay đắng.
"Can đảm lao tới cứu người lúc máy bay rơi, phần tử khủng bố tấn công cũng không sợ, mưa bom bão đạn trên đầu cũng chưa từng bỏ chạy, vậy mà bây giờ anh lại nói sợ, anh sợ tôi?"
"..."
"Tiết Định, anh nghĩ tôi là thứ cực kỳ nguy hiểm sao? Tôi còn đáng sợ hơn bom đạn, hơn phần tử khủng bố sao? Đến cả chết anh còn không sợ, vậy mà anh nói sợ tôi?"
Bao nhiêu uất ức dồn nén khiến cô như muốn nổ tung.
Nhưng nhiều hơn có lẽ là cảm giác đau đớn như dao đâm vào lồng ngực, cảm giác bị cự tuyệt, bị chối bỏ thật quá đau đớn.
Vậy mà người đàn ông kia vẫn đứng đó, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô lấy một cái.
Trước sau như một chỉ thờ ơ, xa cách, giống như chỉ có mình anh cô độc giữa thế giới này, không có gì đáng phải để tâm.
Cô nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Nhìn tôi, có bản lĩnh thì nói chuyện với tôi. Không phải anh được giáo dục rất tốt sao? Không phải anh xuất thân từ gia đình trí thức sao? Không ai dạy anh khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mắt họ sao?"
Không thể nhìn thấy ánh mắt và thái độ của anh thật khiến cô hoảng hốt lẫn lo lắng.
Tuyết đọng trên cây đã từ từ tan chảy, tạo thành giọt nước chảy dọc thân cây, tí tách một tiếng rơi lên vai áo anh.
Tiết Định lại giống như chưa tỉnh, vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Nhưng chỉ là do Chúc Thanh Thần không thể nhìn thấy đôi tay anh siết chặt thành nắm ở trong tay áo, dùng sức đến ngón tay trở nên trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt.
"Đúng, tôi sợ cô." Anh lẳng lặng nói, "Ngay cả chết cũng không sợ, chỉ sợ cô."
Sợ em đau lòng.
Sợ em chờ đợi nửa đời người lại chẳng có kết quả.
Sợ em sẽ giống như vợ của Trần Nhất Đinh, quanh năm suốt tháng gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, cuối cùng lại chỉ có thể ôm lấy hành lý mà khóc.
Anh vốn không sợ chết, chỉ là sau khi gặp cô.
Bởi vì biết cô sẽ lo lắng, sẽ bận tâm, sẽ sầu lo, sẽ sợ hãi, cho nên anh bắt đầu thấy sợ.
Nhưng những điều này anh lại chẳng thể nói ra.
Chúc Thanh Thần, cô gái này, cố chấp lại quật cường, nếu anh nói rõ nguyên nhân, sợ rằng cô sẽ không dễ dàng bỏ qua, ngược lại sẽ tìm cách mài mòn ý chí của anh, dập tắt mọi quyết định của anh.
Anh không thể nói.
Dưới gốc cây, người con gái ấy hỏi anh trong tiếng khóc, "Vậy anh hôn tôi để làm gì?"
Anh vẫn cố gắng không nhìn cô, nỗ lực duy trì vẻ bình tĩnh, "Chỉ là do xúc động nhất thời, xin lỗi."
"Ai muốn nghe anh xin lỗi? Đi mà xin lỗi con mẹ nó cả nhà anh ý." Cô đột nhiên bùng nổ, cúi người cầm nắm tuyết lạnh ném thẳng về phía anh.
Vụn tuyết tan ra rơi xuống, vương đầy trên mặt và cổ Tiết Định, lông mi, mắt, cổ áo, khắp nơi đều là tuyết.
Cố kìm nén tiếng khóc, cô nghiến răng nghiến lợi chất vấn anh: "Ở trong mắt, ở bên tai, ở chóp mũi... Ở con mẹ nó cả nhà anh! Tiết Định, anh coi tôi là cái gì? Tiêu khiển sao? Đồ chơi sao? Vui thì chơi đùa một chút, mất hứng thì ném qua một bên. Ngủ một giấc đã quên hết không còn một chút, mở mắt tỉnh lại thì trở mặt? Anh, anh..."
Những lời này nói ra thật khiến người khác đau lòng, có sức sát thương rất lớn, toàn tâm toàn ý yêu một người mà lại bất lực.
Nếu như anh có thể cảm nhận được nỗi đau của cô thì tốt.
Anh chỉ thích nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh không giống như cô vì yêu một người mà có thể dốc toàn sức lực, xa xôi cách trở cũng vượt qua, bản thân là phận đàn bà con gái cũng không quan tâm, vậy mà cuối cùng lại rơi vào tình huống này.
Lòng Chúc Thanh Thần nhanh chóng thay đổi, anh vô tình, anh nuốt lời, ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không muốn dành cho cô.
Cô bỗng nhiên giơ ngón tay chỉ về phía anh, "Anh thật sự không hề để tâm đến tôi, mặc kệ tôi sống chết, vậy anh về đi. Tôi không cần anh phải tiễn tôi, không cần anh phải đứng đây giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt! Anh cút đi được rồi!"
Tiết Định dừng hai giây, gật đầu.
Mắt anh vẫn nhìn về phía tứ hợp viện (1), im lặng không nói gì.
(1) Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông – Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.
"Vậy cô tự đón xe ra sân bay đi. Tiền cũng không cần vội trả, thẻ cô cứ cất đi, ba năm, năm năm hay mười năm cũng không thành vấn đề. Tôi còn có tiền tiết kiệm. Dạo này có nhiều chuyện, mấy ngày nay tôi cũng không có thời gian rảnh, cô đường xa đến đây, tôi vốn nên tiễn cô một đoạn nhưng cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Tiếp đón không chu toàn, chỉ mong cô tha thứ."
Lời nói thốt ra, lạnh lùng lại hờ hững.
Nói xong liền quay lưng, vẫn không nhìn cô một cái, tự mình đi về phía tứ hợp viện.
Việc đã định, không thể yếu lòng.
Từ nhỏ đã sống xa gia đình, Lưu Học Anh và Tiết Chấn Phong quanh năm suốt tháng bôn ba bên ngoài, ngay cả điện thoại cũng hiếm khi mới gọi về cho anh. Cuối cùng khi họ trở về, anh lại tự giam mình trong thư phòng đọc sách, trước sau đều không để tâm đến sự xuất hiện của họ.
Lúc đầu cặp vợ chồng cũng không biết nên làm thế nào với anh, chỉ có thể len lén quan sát sắc mặt anh, điều này thực sự có chút kỳ lạ.
Mặc dù Tiết Định ở trong thư phòng đọc sách, nhưng chỉ cần ngoài sân có động tĩnh, ngay lập tức anh sẽ đưa mắt nhìn từ trong cửa sổ ra ngoài. Cho đến khi bố mẹ quay đầu nhìn anh, anh lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, vùi đầu đọc sách.
Tai dựng thẳng đứng.
Mắt nhìn bốn phương tám hướng.
Dù sao cũng chỉ là trẻ con, trong ánh mắt vẫn sẽ hiện rõ sự quan tâm và tha thiết.
Về sau không chiến mà bại, anh vẫn thỏa hiệp với bố mẹ, dọn ra phòng khách, muốn họ cam đoan sau này sẽ không bỏ quên anh.
Nhưng cũng chỉ được vài ngày, hai vợ chồng lại đi.
Hứa hẹn cũng chỉ hai ngày một cuộc điện thoại, về sau kết quả vẫn là sự im lặng.
Khi đó ông đã nói như thế nào?
Ông ngồi trên chiếc ghế mây nhìn anh, tức giận quát: "Thật mất mặt. Muốn ra vẻ thì ra vẻ, muốn sứt đầu mẻ trán thì cũng làm đến cùng! Ngoài miệng nói một đằng nhưng lại làm một nẻo, thế này là sao? Chúng nó chắc chắn cháu không thật sự sẽ không để ý đến bọn họ cả đời nên mới không để lời hứa hẹn với cháu vào trong lòng."
Vì thế sau này, anh hiểu được một đạo lý: Nếu như người nói, nói mà không làm, người nghe sẽ không cho là thật.
Nếu đã quyết định, thì đừng giữ lại đường lui cho mình.
Lo lắng cô đi một mình, nhưng lại muốn để cô đi. Muốn tiễn cô đến sân bay lại không thể tiễn. Nếu không tự nguyện đẩy cô đi cũng phải sắt đá đẩy cô đi.
Chính vì vậy cuối cùng Tiết Định cũng không dám quay đầu nhìn cô.
Chỉ sợ nếu nhìn sẽ để lộ ra ánh mắt đang cuộn trào sóng dữ, sợ sẽ vì sự kiên trì của cô mà mềm lòng thỏa hiệp.
Nhưng người phụ nữ kia, miệng nói anh cút đi nhưng khi anh xoay người rời đi lại bất chợt đuổi theo, ngang ngược vô lý ôm lấy anh từ đằng xa.
Mạnh mẽ ôm lấy.
"Không được đi."
Chúc Thanh Thần nghiến răng nghiến lợi ôm lấy anh, cuối cùng không nhịn được, nước mắt từng dòng từng dòng ngắn dài đua nhau tuôn ra, nước mắt rơi như mưa, khuôn mặt cô dần đỏ ửng, trái tim đau như dao cắt.
Cô biết chỉ cần anh đi, chuyện của hai người sẽ kết thúc.
Cô chỉ giận dỗi, nhưng anh lại cho là nghiêm túc.
Nước mắt rơi ướt đẫm, đột nhiên toàn thân bất lực như mất hết sức sống, cứ như vậy im lặng khóc lên, khóc đến toàn thân run rẩy.
Cả người Tiết Định cứng đờ.
Anh cúi đầu nhìn, đôi tay cô tái nhợt lạnh như băng nhưng vẫn mạnh mẽ ôm lấy eo anh.
Đương nhiên anh biết cô đang khóc.
Đau khổ đến tột cùng mà vẫn chỉ biết lặng im.
Anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, trước mắt như hiện lên hình ảnh trong đại sảnh ở số 1 phố Thành Thực, hình ảnh của người phụ nữ ôm lấy vali run rẩy kịch liệt.
Trong khoảnh khắc này quả thật Chúc Thanh Thần rất đau đớn, nhưng dù thế nào cũng là đau đớn vì bị anh từ chối, đau đớn vì không có được tình yêu mong muốn.
Rồi cô cũng sẽ ổn, có thể sẽ là mười ngày nửa tháng, cũng có thể sẽ vài tháng hay một năm.
Có thể không cần để ý đến thời gian dài ngắn, chỉ mong cô sẽ ổn, sau này có oán hận anh cũng được, chỉ cần khi gặp lại, cô sẽ có được tình yêu cùng một mái ấm cho riêng mình. Có thể sẽ tay trong tay cùng người cô yêu đắc ý nhìn anh, dùng đôi mắt đen láy ấy gửi đến anh một câu: Cảm ơn anh năm đó đã rời bỏ tôi.
Nhưng vợ của Trần Nhất Đinh, nỗi đau là đau vì đời này kiếp này cũng không thể nhìn thấy người kia.
Hơn nửa đời người về sau, cô ấy sẽ chăm nom mẹ của Trần Nhất Đinh, nuôi nấng con trai nên người, đồng thời phải khắc ghi trong lòng hình ảnh của Trần Nhất Đinh. Dù cho một ngày kia có tái giá thì nỗi nhớ cùng hình ảnh về người chồng kề vai chung gối suốt 10 năm cũng chẳng thể xóa mờ đi.
Nếu như một ngày kia anh trở thành Trần Nhất Đinh thứ hai, Chúc Thanh Thần có lẽ sẽ đau đớn gấp hàng trăm hàng ngàn lần so với ngày hôm nay.
Mất đi một người và mất đi một mạng người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tiết Định đứng trong ngõ nhỏ, nhìn nền đất tuyết đọng chỉ cảm thấy chói mắt. Anh chậm rãi đưa tay lên, dùng sức gỡ đôi tay đang quấn chặt lấy hông.
"Đi đi, Chúc Thanh Thần."
Cô nức nở lắc đầu, "Em không đi."
Giọng nói này, thái độ này, rõ ràng không còn là nữ chiến sĩ trước kia.
Bởi vì anh, cô đã buông bỏ toàn bộ tự tôn và cao ngạo, vứt bỏ toàn bộ áo giáp. Chúc Thanh Thần của trước kia không thể không có tiền đồ như vậy. Lúc Tô Chính Khâm nói chia tay, cô cũng không quay đầu lại mà cứ thế xoay người đi thẳng. Khương Du tát cô một cái, cô thu dọn hành lý đi Israel ngay mà không nói nhiều lời.
Khi đứng trước mặt Tiết Định, cô đã hoàn toàn thỏa hiệp.
Làm sao Tiết Định lại không hiểu?
Anh nhắm mắt, trong đầu đều là tiếng kêu gào của Trần Nhất Đinh, tiếng gào khóc của bà Trần.
Trợn mắt, anh im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói một câu.
"Chúc Thanh Thần, đừng để tôi coi thường cô. Cô như vậy có khác gì Kiều Vũ mặt dày không?"
Anh biết nói điều gì sẽ khiến cô tổn thương sâu nhất, cũng biết giới hạn của cô ở đâu.
Quả nhiên, Chúc Thanh Thần đột nhiên buông tay, không còn níu kéo nữa.
Cô đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh vài giây, cuối cùng nở nụ cười trên gương mặt đầy nước mắt.
"Tiết Định, anh thật tử tế."
Nói xong câu này, cô không quay đầu mà bước đi.
Trong con ngõ nhỏ, Tiết Định vẫn đứng im trong tuyết không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc, không có chút sức sống nào.
Cuối cùng anh cũng phục hồi tinh thần, chậm rãi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về hướng cô rời đi, cuối ngõ nhỏ đã không còn thấy hình bóng cô, chỉ còn lại ánh nắng xán lạn, tuyết trên mặt đất cũng đã tan hết.
~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: T-T. Lúc viết chương này tôi rất khó chịu. Chương tiếp theo bắt đầu nhặt những mảnh vỡ.
Sáng sớm, ánh sáng chan hòa.
Chúc Thanh Thần đứng trong ngõ nhỏ, chỉ biết ngước mắt nhìn Tiết Định, toàn thân đều lạnh đến thấu xương, trái tim đau như dao cắt.
Mà ánh mắt của anh đã chẳng còn vẻ dịu dàng như đêm qua, cả người chỉ toát lên vẻ xa cách và thờ ơ..
Anh ấy nói anh ấy hối hận.
Chúc Thanh Thần siết chặt lòng bàn tay, cố chấp ngẩng đầu lên nhìn anh, "Vậy tối hôm qua tính là gì?"
Không đợi anh trả lời, cô lại cười ha ha hai tiếng, "Anh đừng nói với tôi là chỉ uống một chút đó mà anh đã say, cho nên rượu say mất lý trí."
Tiết Định trầm mặc một lát, nói: "Là người thì sẽ có lúc xúc động, sẽ mắc sai lầm."
Chỉ một lời nói này của anh đã khiến trái tim cô thắt lại, toàn bộ sự vui vẻ và hạnh phúc lúc trước như tan biến hết.
À, đối với anh ấy đây là sai lầm.
Cho nên việc hôn cô trong lúc ấy cũng chỉ là xúc động, là sai lầm.
Nhưng cô lại không tin Tiết Định chỉ đùa giỡn, cho dù là anh có xúc động mà hôn cô đi chăng nữa thì lúc ấy, trong ánh mắt kia chứa đựng biết bao nhiêu cuồng nhiệt và ham muốn không thể che giấu.
Khó khăn lắm anh mới chui ra khỏi vỏ, tại sao bây giờ anh lại như ốc sên rụt đầu vào vỏ?
Cô cắn chặt răng, không nản lòng, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sáng sớm anh đã đi đâu? Đi đâu hả? Vì sao đột nhiên lại muốn buông tay? Đêm hôm qua không phải đều rất tốt sao?"
Những câu hỏi liên tiếp, dồn dập đâm về phía anh.
Cô thực sự không biết bản thân lúc này đã quá hoảng loạn, vẻ mặt rõ ràng hiện vẻ hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Tiết Định rời ánh mắt, không để cho cô tiếp tục nhìn anh nữa.
"Chỉ là do tôi. Là tôi hối hận."
Tiếng nói của anh rõ ràng ở ngay bên tai nhưng đối với cô lại như vọng đến từ nơi nào đó xa xăm.
"Tôi đã quyết định rồi, cô cứ coi tôi là yếu đuối, đến thử cũng không dám thử. Chuyện tối hôm qua là tôi sai rồi, không suy nghĩ kĩ lưỡng đã làm những chuyện kia với cô... Tôi hèn nhát, không đủ can đảm. Xin lỗi."
Bên tai Chúc Thanh Thần ong ong, mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tai cô nhưng đầu óc như thể bị hỏng, thực sự không có cách nào lý giải hay giải thích nổi.
Cô nghe thấy mình lớn tiếng, giọng nói chứa đầy cay đắng.
"Can đảm lao tới cứu người lúc máy bay rơi, phần tử khủng bố tấn công cũng không sợ, mưa bom bão đạn trên đầu cũng chưa từng bỏ chạy, vậy mà bây giờ anh lại nói sợ, anh sợ tôi?"
"..."
"Tiết Định, anh nghĩ tôi là thứ cực kỳ nguy hiểm sao? Tôi còn đáng sợ hơn bom đạn, hơn phần tử khủng bố sao? Đến cả chết anh còn không sợ, vậy mà anh nói sợ tôi?"
Bao nhiêu uất ức dồn nén khiến cô như muốn nổ tung.
Nhưng nhiều hơn có lẽ là cảm giác đau đớn như dao đâm vào lồng ngực, cảm giác bị cự tuyệt, bị chối bỏ thật quá đau đớn.
Vậy mà người đàn ông kia vẫn đứng đó, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô lấy một cái.
Trước sau như một chỉ thờ ơ, xa cách, giống như chỉ có mình anh cô độc giữa thế giới này, không có gì đáng phải để tâm.
Cô nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Nhìn tôi, có bản lĩnh thì nói chuyện với tôi. Không phải anh được giáo dục rất tốt sao? Không phải anh xuất thân từ gia đình trí thức sao? Không ai dạy anh khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mắt họ sao?"
Không thể nhìn thấy ánh mắt và thái độ của anh thật khiến cô hoảng hốt lẫn lo lắng.
Tuyết đọng trên cây đã từ từ tan chảy, tạo thành giọt nước chảy dọc thân cây, tí tách một tiếng rơi lên vai áo anh.
Tiết Định lại giống như chưa tỉnh, vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Nhưng chỉ là do Chúc Thanh Thần không thể nhìn thấy đôi tay anh siết chặt thành nắm ở trong tay áo, dùng sức đến ngón tay trở nên trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt.
"Đúng, tôi sợ cô." Anh lẳng lặng nói, "Ngay cả chết cũng không sợ, chỉ sợ cô."
Sợ em đau lòng.
Sợ em chờ đợi nửa đời người lại chẳng có kết quả.
Sợ em sẽ giống như vợ của Trần Nhất Đinh, quanh năm suốt tháng gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, cuối cùng lại chỉ có thể ôm lấy hành lý mà khóc.
Anh vốn không sợ chết, chỉ là sau khi gặp cô.
Bởi vì biết cô sẽ lo lắng, sẽ bận tâm, sẽ sầu lo, sẽ sợ hãi, cho nên anh bắt đầu thấy sợ.
Nhưng những điều này anh lại chẳng thể nói ra.
Chúc Thanh Thần, cô gái này, cố chấp lại quật cường, nếu anh nói rõ nguyên nhân, sợ rằng cô sẽ không dễ dàng bỏ qua, ngược lại sẽ tìm cách mài mòn ý chí của anh, dập tắt mọi quyết định của anh.
Anh không thể nói.
Dưới gốc cây, người con gái ấy hỏi anh trong tiếng khóc, "Vậy anh hôn tôi để làm gì?"
Anh vẫn cố gắng không nhìn cô, nỗ lực duy trì vẻ bình tĩnh, "Chỉ là do xúc động nhất thời, xin lỗi."
"Ai muốn nghe anh xin lỗi? Đi mà xin lỗi con mẹ nó cả nhà anh ý." Cô đột nhiên bùng nổ, cúi người cầm nắm tuyết lạnh ném thẳng về phía anh.
Vụn tuyết tan ra rơi xuống, vương đầy trên mặt và cổ Tiết Định, lông mi, mắt, cổ áo, khắp nơi đều là tuyết.
Cố kìm nén tiếng khóc, cô nghiến răng nghiến lợi chất vấn anh: "Ở trong mắt, ở bên tai, ở chóp mũi... Ở con mẹ nó cả nhà anh! Tiết Định, anh coi tôi là cái gì? Tiêu khiển sao? Đồ chơi sao? Vui thì chơi đùa một chút, mất hứng thì ném qua một bên. Ngủ một giấc đã quên hết không còn một chút, mở mắt tỉnh lại thì trở mặt? Anh, anh..."
Những lời này nói ra thật khiến người khác đau lòng, có sức sát thương rất lớn, toàn tâm toàn ý yêu một người mà lại bất lực.
Nếu như anh có thể cảm nhận được nỗi đau của cô thì tốt.
Anh chỉ thích nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh không giống như cô vì yêu một người mà có thể dốc toàn sức lực, xa xôi cách trở cũng vượt qua, bản thân là phận đàn bà con gái cũng không quan tâm, vậy mà cuối cùng lại rơi vào tình huống này.
Lòng Chúc Thanh Thần nhanh chóng thay đổi, anh vô tình, anh nuốt lời, ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không muốn dành cho cô.
Cô bỗng nhiên giơ ngón tay chỉ về phía anh, "Anh thật sự không hề để tâm đến tôi, mặc kệ tôi sống chết, vậy anh về đi. Tôi không cần anh phải tiễn tôi, không cần anh phải đứng đây giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt! Anh cút đi được rồi!"
Tiết Định dừng hai giây, gật đầu.
Mắt anh vẫn nhìn về phía tứ hợp viện (1), im lặng không nói gì.
(1) Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông – Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.
"Vậy cô tự đón xe ra sân bay đi. Tiền cũng không cần vội trả, thẻ cô cứ cất đi, ba năm, năm năm hay mười năm cũng không thành vấn đề. Tôi còn có tiền tiết kiệm. Dạo này có nhiều chuyện, mấy ngày nay tôi cũng không có thời gian rảnh, cô đường xa đến đây, tôi vốn nên tiễn cô một đoạn nhưng cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Tiếp đón không chu toàn, chỉ mong cô tha thứ."
Lời nói thốt ra, lạnh lùng lại hờ hững.
Nói xong liền quay lưng, vẫn không nhìn cô một cái, tự mình đi về phía tứ hợp viện.
Việc đã định, không thể yếu lòng.
Từ nhỏ đã sống xa gia đình, Lưu Học Anh và Tiết Chấn Phong quanh năm suốt tháng bôn ba bên ngoài, ngay cả điện thoại cũng hiếm khi mới gọi về cho anh. Cuối cùng khi họ trở về, anh lại tự giam mình trong thư phòng đọc sách, trước sau đều không để tâm đến sự xuất hiện của họ.
Lúc đầu cặp vợ chồng cũng không biết nên làm thế nào với anh, chỉ có thể len lén quan sát sắc mặt anh, điều này thực sự có chút kỳ lạ.
Mặc dù Tiết Định ở trong thư phòng đọc sách, nhưng chỉ cần ngoài sân có động tĩnh, ngay lập tức anh sẽ đưa mắt nhìn từ trong cửa sổ ra ngoài. Cho đến khi bố mẹ quay đầu nhìn anh, anh lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, vùi đầu đọc sách.
Tai dựng thẳng đứng.
Mắt nhìn bốn phương tám hướng.
Dù sao cũng chỉ là trẻ con, trong ánh mắt vẫn sẽ hiện rõ sự quan tâm và tha thiết.
Về sau không chiến mà bại, anh vẫn thỏa hiệp với bố mẹ, dọn ra phòng khách, muốn họ cam đoan sau này sẽ không bỏ quên anh.
Nhưng cũng chỉ được vài ngày, hai vợ chồng lại đi.
Hứa hẹn cũng chỉ hai ngày một cuộc điện thoại, về sau kết quả vẫn là sự im lặng.
Khi đó ông đã nói như thế nào?
Ông ngồi trên chiếc ghế mây nhìn anh, tức giận quát: "Thật mất mặt. Muốn ra vẻ thì ra vẻ, muốn sứt đầu mẻ trán thì cũng làm đến cùng! Ngoài miệng nói một đằng nhưng lại làm một nẻo, thế này là sao? Chúng nó chắc chắn cháu không thật sự sẽ không để ý đến bọn họ cả đời nên mới không để lời hứa hẹn với cháu vào trong lòng."
Vì thế sau này, anh hiểu được một đạo lý: Nếu như người nói, nói mà không làm, người nghe sẽ không cho là thật.
Nếu đã quyết định, thì đừng giữ lại đường lui cho mình.
Lo lắng cô đi một mình, nhưng lại muốn để cô đi. Muốn tiễn cô đến sân bay lại không thể tiễn. Nếu không tự nguyện đẩy cô đi cũng phải sắt đá đẩy cô đi.
Chính vì vậy cuối cùng Tiết Định cũng không dám quay đầu nhìn cô.
Chỉ sợ nếu nhìn sẽ để lộ ra ánh mắt đang cuộn trào sóng dữ, sợ sẽ vì sự kiên trì của cô mà mềm lòng thỏa hiệp.
Nhưng người phụ nữ kia, miệng nói anh cút đi nhưng khi anh xoay người rời đi lại bất chợt đuổi theo, ngang ngược vô lý ôm lấy anh từ đằng xa.
Mạnh mẽ ôm lấy.
"Không được đi."
Chúc Thanh Thần nghiến răng nghiến lợi ôm lấy anh, cuối cùng không nhịn được, nước mắt từng dòng từng dòng ngắn dài đua nhau tuôn ra, nước mắt rơi như mưa, khuôn mặt cô dần đỏ ửng, trái tim đau như dao cắt.
Cô biết chỉ cần anh đi, chuyện của hai người sẽ kết thúc.
Cô chỉ giận dỗi, nhưng anh lại cho là nghiêm túc.
Nước mắt rơi ướt đẫm, đột nhiên toàn thân bất lực như mất hết sức sống, cứ như vậy im lặng khóc lên, khóc đến toàn thân run rẩy.
Cả người Tiết Định cứng đờ.
Anh cúi đầu nhìn, đôi tay cô tái nhợt lạnh như băng nhưng vẫn mạnh mẽ ôm lấy eo anh.
Đương nhiên anh biết cô đang khóc.
Đau khổ đến tột cùng mà vẫn chỉ biết lặng im.
Anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, trước mắt như hiện lên hình ảnh trong đại sảnh ở số 1 phố Thành Thực, hình ảnh của người phụ nữ ôm lấy vali run rẩy kịch liệt.
Trong khoảnh khắc này quả thật Chúc Thanh Thần rất đau đớn, nhưng dù thế nào cũng là đau đớn vì bị anh từ chối, đau đớn vì không có được tình yêu mong muốn.
Rồi cô cũng sẽ ổn, có thể sẽ là mười ngày nửa tháng, cũng có thể sẽ vài tháng hay một năm.
Có thể không cần để ý đến thời gian dài ngắn, chỉ mong cô sẽ ổn, sau này có oán hận anh cũng được, chỉ cần khi gặp lại, cô sẽ có được tình yêu cùng một mái ấm cho riêng mình. Có thể sẽ tay trong tay cùng người cô yêu đắc ý nhìn anh, dùng đôi mắt đen láy ấy gửi đến anh một câu: Cảm ơn anh năm đó đã rời bỏ tôi.
Nhưng vợ của Trần Nhất Đinh, nỗi đau là đau vì đời này kiếp này cũng không thể nhìn thấy người kia.
Hơn nửa đời người về sau, cô ấy sẽ chăm nom mẹ của Trần Nhất Đinh, nuôi nấng con trai nên người, đồng thời phải khắc ghi trong lòng hình ảnh của Trần Nhất Đinh. Dù cho một ngày kia có tái giá thì nỗi nhớ cùng hình ảnh về người chồng kề vai chung gối suốt 10 năm cũng chẳng thể xóa mờ đi.
Nếu như một ngày kia anh trở thành Trần Nhất Đinh thứ hai, Chúc Thanh Thần có lẽ sẽ đau đớn gấp hàng trăm hàng ngàn lần so với ngày hôm nay.
Mất đi một người và mất đi một mạng người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tiết Định đứng trong ngõ nhỏ, nhìn nền đất tuyết đọng chỉ cảm thấy chói mắt. Anh chậm rãi đưa tay lên, dùng sức gỡ đôi tay đang quấn chặt lấy hông.
"Đi đi, Chúc Thanh Thần."
Cô nức nở lắc đầu, "Em không đi."
Giọng nói này, thái độ này, rõ ràng không còn là nữ chiến sĩ trước kia.
Bởi vì anh, cô đã buông bỏ toàn bộ tự tôn và cao ngạo, vứt bỏ toàn bộ áo giáp. Chúc Thanh Thần của trước kia không thể không có tiền đồ như vậy. Lúc Tô Chính Khâm nói chia tay, cô cũng không quay đầu lại mà cứ thế xoay người đi thẳng. Khương Du tát cô một cái, cô thu dọn hành lý đi Israel ngay mà không nói nhiều lời.
Khi đứng trước mặt Tiết Định, cô đã hoàn toàn thỏa hiệp.
Làm sao Tiết Định lại không hiểu?
Anh nhắm mắt, trong đầu đều là tiếng kêu gào của Trần Nhất Đinh, tiếng gào khóc của bà Trần.
Trợn mắt, anh im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói một câu.
"Chúc Thanh Thần, đừng để tôi coi thường cô. Cô như vậy có khác gì Kiều Vũ mặt dày không?"
Anh biết nói điều gì sẽ khiến cô tổn thương sâu nhất, cũng biết giới hạn của cô ở đâu.
Quả nhiên, Chúc Thanh Thần đột nhiên buông tay, không còn níu kéo nữa.
Cô đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh vài giây, cuối cùng nở nụ cười trên gương mặt đầy nước mắt.
"Tiết Định, anh thật tử tế."
Nói xong câu này, cô không quay đầu mà bước đi.
Trong con ngõ nhỏ, Tiết Định vẫn đứng im trong tuyết không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc, không có chút sức sống nào.
Cuối cùng anh cũng phục hồi tinh thần, chậm rãi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về hướng cô rời đi, cuối ngõ nhỏ đã không còn thấy hình bóng cô, chỉ còn lại ánh nắng xán lạn, tuyết trên mặt đất cũng đã tan hết.
~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: T-T. Lúc viết chương này tôi rất khó chịu. Chương tiếp theo bắt đầu nhặt những mảnh vỡ.
Bình luận truyện