Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
Chương 1
“Tôi đồng ý đưa con về.”
Nhan Lôi ngồi trên ghế sofa làm bằng da thật, vẻ mặt bình tĩnh nói ra câu vừa rồi.
Người đàn ông đối diện nghe vậy thì nhíu mày, anh ta khẽ híp mắt lại. Mọi biểu cảm của Nhan Lôi đều không có chỗ nào che giấu, tất cả đều rơi vào ánh mắt của anh ta.
Sắc mặt của Nhan Lôi hơi đỏ lên, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng bờ vai đang run rẩy và đôi tay đang nắm chặt thành quyền ở dưới bàn vẫn đang bán đứng sự lo lắng và thấp thỏm của cô.
“Thật sự không chạy nữa?” Người đàn ông hỏi lại.
“Ừ, tôi không chạy nữa.” Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo sự đe dọa kia.
“Vậy thì mau chóng đưa đứa bé trở về. Chuyện còn lại đợi đến khi nó về rồi thì nói tiếp.” Người đàn ông thản nhiên đáp.
“Tôi hiểu rồi.”
Nói đến đây, Nhan Lôi len lén liếc nhìn anh ta, chỉ thấy Lục Gia Nhiên có chút thả lỏng cơ thể ngả người về phía sau, trên gương mặt tuấn tú không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có một đôi mắt thâm thúy đang nhìn cô chằm chằm. Dường như trong ánh mắt uy nghiêm của nam chính này, tất cả mọi bí mật của cô đều không có chỗ để ẩn trốn.
Cảm giác này thực sự không tốt.
Ít nhất là cô không thích kiểu nam chính như vậy.
Im lặng một lúc, Lục Gia Nhiên mới nhàn nhạt nói: “Đi đi, nói địa chỉ của đứa bé cho bác Trương biết, ông ấy sẽ đưa nó quay về.”
“Không cần, tôi tự đi đón.”
Lúc này Nhan Lôi đứng lên.
Dáng vẻ của cô như chạy trốn mà rời khỏi phòng khách, cô lập tức cảm thấy như trút được gánh nặng.
Theo lý mà nói, đối mặt với gương mặt đẹp trai hoàn mỹ không góc chết này của nam chính, cô nên có chút mơ tưởng hão huyền mới đúng đúng không?
Nhưng mà, mười nam chính của truyện ngược thì có đến chín người là người tồi, người còn lại chính là kẻ rất rất tồi. Lục Gia Nhiên thuộc về kiểu tồi của tồi này, hoàn toàn là một kẻ tạo nên bi kịch suốt nửa cuộc đời còn lại của nữ chính.
Mơ tưởng hão huyền với loại người này chính là tự chuốc lấy khổ.
Cô không phải kẻ ngốc!
…
Nhan Lôi cũng là vì bất đắc dĩ nên mới đồng ý với Lục Gia Nhiên đón con về nhà.
Cô đang ở trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm máu chó tên là <Tình nhân thế thân của tổng giám đốc>. Lục Gia Nhiên là nam chính của tiểu thuyết này, còn cô là người trùng tên trùng họ với nữ chính, Nhan Lôi.
Sáu năm trước, khi nguyên chủ vẫn là sinh viên đại học. Trong một buổi tiệc tối, Lục Gia Nhiên nhìn trúng nguyên chủ Nhan Lôi, sau đó bắt đầu triển khai tấn công theo đuổi.
Lúc đó nguyên chủ chưa có nhiều kinh nghiệm sống, cô ấy bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc rồi đồng ý ở bên cạnh Lục Gia Nhiên.
Không ngờ rằng, cô ấy chỉ là một nốt chu sa trong lòng anh ta.
Lục Gia Nhiên có một bạch nguyệt quang* thanh mai trúc mã tên là Bạch Tường Tường. Tám năm trước, Bạch Tường Tường qua đời trong một trận nước lũ.
*Bạch nguyệt quang: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.
Sau khi bạch nguyệt quang qua đời, Lục Gia Nhiên nhớ mãi không quên. Anh ta tìm Nhan Lôi làm bạn gái đơn giản là vì dáng vẻ của cô có tám phần giống với Bạch Tường Tường. Ngoại trừ điều kiện vật chất phong phú ra thì Lục Gia Nhiên chưa hề cho nguyên chủ bất cứ thứ gì. Ban đầu khi bọn họ ở bên nhau đã nói trước rằng không cần thề non hẹn biển gì cả, chỉ cần sự kí.ch tình và vui vẻ ở hiện tại.
Sau này nguyên chủ Nhan Lôi mới suy nghĩ thông suốt, không phải Lục Gia Nhiên không muốn mà là anh ta hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc phát triển lâu dài với cô ấy.
Lục Gia Nhiên là ai? Con trai của nhà kinh doanh đá quý cao cao tại thượng, cô ấy chỉ là một cây tầm gửi phụ thuộc vào anh ta, cũng không xứng có được thề non hẹn biển gì đó, cũng không xứng có được hứa hẹn hôn nhân. Càng không nói đến việc sinh con đẻ cái cho anh ta.
Chỉ là khi anh ta nhớ đến bạch nguyệt quang thì bên cạnh có một người có thể thay thế mà thôi.
Cho dù cô ấy cố gắng đến đâu thì cũng không làm tan chảy được trái tim của Lục Gia Nhiên. Ngay cả lúc ngủ cùng nhau, Lục Gia Nhiên cũng chỉ gọi tên của bạch nguyệt quang chứ không hề gọi cô ấy một tiếng Lôi Lôi.
Người cần có mặt mũi, cây cối cần có vỏ. Sau khi nhìn thấu tâm tư của Lục Gia Nhiên, nguyên chủ Nhan Lôi bắt đầu dần dần tuyệt vọng.
Vào lúc này, giữa hai người họ xuất hiện người thứ ba.
Em gái ruột của bạch nguyệt quang là Bạch Vi Vi từ bên kia đại dương du học quay về. Nhà họ Bạch và nhà họ Lục thân nhau nhiều đời, trưởng bối hai bên hi vọng hai người họ có thể tiếp tục phát triển, sau này cũng có thể dễ dàng tạo nên một mối quan hệ thông gia hào môn. Kết quả là, sự hứng thú của Lục Gia Nhiên chuyển đến Bạch Vi Vi, dường như sự tồn tại của cô ấy trở thành có hay không cũng được.
Vẫn là đạo lý này: trai đẹp giàu có có bạn gái xinh đẹp giàu có đứng đắn rồi thì bạn gái làm ấm giường kia cũng không cần nữa.
Cứ như vậy, tuyệt vọng dần dần kéo dài biến thành sự buồn khổ vô cùng vô tận. Cuối cùng đến một ngày, Nhan Lôi quyết định ngả bài với Lục Gia Nhiên, cô ấy muốn kết thúc mối quan hệ giữa hai người họ trong hoà bình.
Giữa ở lại mà không có tự trọng và rời đi mà có tự trọng thì cô ấy chọn cái thứ hai.
Kết quả là, nguyên chủ Nhan Lôi cầm một khoản “phí chia tay” rồi rời xa Lục Gia Nhiên, tạo ra không gian cho em gái Bạch Vi Vi của bạch nguyệt quang.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn ở đâu cũng có. Sau khi rời xa Lục Gia Nhiên không lâu, nguyên chủ bỗng phát hiện mình có thai, đứa bé là sản phẩm của việc Lục Gia Nhiên tránh thai thất bại.
Sau khi biết được tin này, nguyên chủ đã do dự rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn không đành lòng phá bỏ, thậm chí còn sợ Lục Gia Nhiên biết chuyện này, dứt khoát trốn đến vùng nông thôn, sinh đứa bé ra, là một bé trai hoạt bát đáng yêu.
Hai mẹ con họ vốn đang sống rất yên bình, cuộc sống điền viên cũng có cái vui riêng của nó. Nhưng năm năm sau, một người đồng hương của Nhan Lôi tham gia họp lớp, trong lúc vô tình đã tiết lộ rằng hoa khôi ở thôn bọn họ là tình nhân của nhà họ Lục, khiến cho một thư ký của nhà họ Bạch biết đến sự tồn tại của cô ấy.
Bạch Vi Vi cho người đi điều tra tất cả mọi thứ về Nhan Lôi, sau đó phát hiện ra cô có một đứa con trai rất giống với Lục Gia Nhiên. Vậy là hai mẹ con nguyên chủ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Bạch Vi Vi.
Sau đó, nữ phụ ác độc Bạch Vi Vi cho người đi bắt cóc Nhan Lôi, còn muốn diệt trừ con của cô và Lục Gia Nhiên.
Nguyên chủ phản ứng rất nhanh, sau khi biết được tin tức của con trai đã bị lộ liền đưa con rời đi một cách an toàn.
Sát thủ mà nhà họ Bạch phái đến không tìm thấy đứa bé nên đã uy hiếp cô ấy nói ra địa chỉ, nguyên chủ thà chết cũng không khai liền bị sát thủ ném vào trong bể nước chờ chết.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Gia Nhiên mang theo vệ sĩ xông vào.
Nhưng trong khoảng thời gian nguyên chủ bị ném vào bể nước này, hồn phách của cô ấy đã hương tiêu ngọc vãn, sau đó Nhan Lôi được thay thế vào.
Cô chỉ là một độc giả xui xẻo mà thôi.
Có quỷ mới biết rằng đọc một cuốn tiểu thuyết mà cũng khiến cho mình xuyên vào trong sách.
Nhưng cũng bởi vì đã đọc nguyên tác của tiểu thuyết nên Nhan Lôi biết rằng mình trốn không thoát. Lục Gia Nhiên tuyệt đối sẽ không để cô và đứa bé lưu lạc ở bên ngoài.
Né né tránh tránh, phía trước phải phòng bị sự truy bắt của Lục Gia Nhiên, phía sau còn phải đề phòng nữ phụ ác độc Bạch Vi Vi kia ám hại thì thà rằng trực tiếp đứng ra ngoài sáng.
Ít nhất là Lục Gia Nhiên sẽ không làm hại con trai. Còn về những chuyện sau này, đi một bước nhìn một bước, gặp chiêu phá chiêu.
Đương nhiên, cô cũng sẽ không đi theo Lục Gia Nhiên cả đời. Tâm lý của kẻ cặn bã chính là có mới nới cũ, cô sẽ không để con của mình lớn lên với một người cha như vậy.
Về phần kịch bản ngược tâm của nguyên tác?
Ra chuồng gà đi nhé!
Nhưng mà, cuộc đời này khắp nơi đều có những niềm vui bất ngờ.
Nhan Lôi vừa mới ra khỏi cửa, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện vài người đàn ông mặc đồ đen, người đứng đầu trong đó cung kính gọi một tiếng “mợ chủ”, sau đó khom người cúi chào cô, nói rằng sẽ đi theo bảo vệ sự an toàn của cô và con trai.
Không cần giải thích cũng biết, bọn họ là vệ sĩ của Lục Gia Nhiên, nhân tiện phụ trách việc giám sát cô. Đúng là Lục Gia Nhiên suy nghĩ nhiều rồi, cô thực sự không có tâm tư chạy trốn.
Sau khi lên xe, Nhan Lôi nói ra một địa chỉ, xe đi được nửa tiếng thì đến một thị trấn vắng vẻ. Cô dựa theo kí ức của nguyên chủ mà đi tìm, rất nhanh đã tìm đến gia đình được nguyên chủ phó thác.
“Cô Nhan, cuối cùng cô cũng đến rồi.”
Cô nhấn chuông cửa xong, người phụ nữ ra mở cửa nhìn thấy cô không khác gì nhìn thấy cứu tinh lớn xuất hiện.
“Sao vậy? Con tôi khóc nháo à?”
“Không phải vấn đề khóc nháo, mà là… Ai, cô tự vào xem đi.” Chị dâu Trương bày ra vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Đây là lần đầu tiên cô gặp con của nguyên chủ sau khi xuyên không, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, liền ra hiệu với vệ sĩ đi cùng: “Con của tôi sợ người lạ, tôi đi vào đón nó một mình là được rồi, các anh chờ ở ngoài cửa đi.”
“Vâng thưa mợ chủ.”
Bốn người vệ sĩ đồng thanh đáp, sau đó đứng gác ở tất cả các cửa trước sau.
Nhan Lôi biết rằng mình chạy không thoát. Hơn nữa cô cũng không cần phải chạy trốn, nên cùng chị dâu Trương đi vào trong biệt thự.
Bé trai đang ngồi trên giường nghe thấy động tĩnh liền quay người lại, một gương mặt trẻ con ngây thơ mũm mĩm, cái mũi nhỏ thẳng tắp, đôi mắt to vô cùng trong suốt. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy cậu bé, Nhan Lôi cảm thấy dường như mình đã gặp được thiên sứ của nhân gian.
Cuối cùng cô cũng biết cái gì gọi là mẹ con nối liền khúc ruột.
Lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé đã cảm thấy vô cùng thân thiết?
Ánh mắt của con trai rất quen thuộc, thực sự giống với ánh mắt của ba ruột cô.
Đợi đã?
Ánh mắt của ba ruột?
Ánh mắt của thiên sứ nhỏ rất điềm tĩnh rất lão luyện, hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài, lại còn chất vấn: “Cô là ai?”
… Hình như gương mặt của nguyên chủ đâu có bị hủy? Trên đỉnh đầu Nhan Lôi xuất hiện một nghìn dấu chấm hỏi: “Cục cưng, mẹ là mẹ của con mà.”
“….” Biểu cảm trên gương mặt của bé trai trở nên dữ tợn, cậu bé nâng cánh tay nhỏ mập mạp lên, nhéo mình mạnh một cái, sau đó lại chửi bậy một câu: “Chết tiệt, rốt cuộc đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?”
Bạn nhỏ à, câu hỏi này của con là có ý gì vậy?
Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Nhan Lôi hóa đá tại chỗ, tình cảnh hai mẹ con gặp nhau này rất không thích hợp nha!
“Tôi không phải con của cô.” Thiên sứ nhỏ ngoái đầu nhìn cô, bình tĩnh giải thích: “Tôi cũng không quen biết cô.”
Nhan Lôi khó hiểu: “Con không phải con của mẹ, vậy con là ai?” Chẳng lẽ gặp được người cùng xuyên việt đến đây sao?
Cục cưng lắc đầu, vô cùng nghiêm trang mà nói: “Tôi cũng không giải thích rõ ràng được. Nói tóm lại, tối hôm qua tôi và con gái của tôi ra ngoài đi tản bộ, gặp một chiếc xe tải… sau khi tỉnh lại thì tôi đã ở đây rồi.” Dừng lại một chút, cậu bé ra dáng thởi dài: “Cô gái à, có thể cô không thể hiểu chuyện này được, nhưng tôi thực sự không phải con của cô.”
Đợi chút! Xe tải? Tản bộ?
Trời ơi đất ơi, trước khi cô xuyên sách cũng là tình cảnh này.
Khi cô và ba đi tản bộ, gặp một chiếc xe tải. Không lẽ hai ba con họ cùng nhau xuyên sách sao?
“Nhan Quốc Hoa?”
Nhan Lôi muốn đánh cược một lần nên gọi tên của ba ra.
Bé trai mở to hai mắt, dù sao ông cũng là ba của cô, phản ứng cũng nhanh hơn cô vài nhịp: “Cô là Lôi Lôi sao?”
Người thân đó! Ba ruột của cô đó!
Nhan Lôi lập tức lộ ra biểu cảm nước mắt lưng tròng: “Ba, là con đây! Con là Tiểu Lôi!”
“Tiểu Lôi, sao con lại biến thành thế này?” Bé trai nhảy xuống giường, ánh mắt cẩn thận đánh giá xung quanh: “Chúng ta đang ở đâu vậy? Có cần đến đồn công an báo án không?”
“Ba, ba nghe con nói này, chúng ta đang ở bên trong một cuốn tiểu thuyết…”
Nhan Lôi rất luống cuống, ba ruột xuyên thành con trai của mình, đây là tình tiết máu chó lần đầu tiên cô được chứng kiến.
Đồng chí Nhan Quốc Hoa xuất thân là cảnh sát hình sự trinh sát bị ép nghe xong lời giải thích của cô, khuôn mặt nghẹn đỏ cả lên, rồi mới phun ra một câu: “Nói như vậy, con và người đàn ông kia là vợ chồng, còn có cả con? Không được, chuyện này hoàn toàn chưa qua sự đồng ý của ba, không được tính.”
Ba à, bây giờ trọng điểm của vấn đề là cái này sao?
Nhan Lôi xoa dịu ba mình: “Ba, sự việc đã không cứu vãn được nữa, chúng ta vẫn nên quay lại nhà họ Lục rồi nghĩ cách đi. Ba xem, bây giờ con cũng là một kẻ khố rách áo ôm. Trước khi chúng ta có một chỗ dựa thì phải đảm bảo không chết đói trước đã.”
“….” Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa rất yên lặng. Ông làm cảnh sát ba mươi năm, là lão trinh sát số một số hai trong cục cảnh sát, chuyên môn phụ trách những vụ án lớn quan trọng, có cảnh tượng hoành tráng gì mà chưa từng thấy qua?
Nhưng cục diện như bây giờ…
Ông thực sự chưa từng gặp.
Nhan Lôi ngồi trên ghế sofa làm bằng da thật, vẻ mặt bình tĩnh nói ra câu vừa rồi.
Người đàn ông đối diện nghe vậy thì nhíu mày, anh ta khẽ híp mắt lại. Mọi biểu cảm của Nhan Lôi đều không có chỗ nào che giấu, tất cả đều rơi vào ánh mắt của anh ta.
Sắc mặt của Nhan Lôi hơi đỏ lên, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng bờ vai đang run rẩy và đôi tay đang nắm chặt thành quyền ở dưới bàn vẫn đang bán đứng sự lo lắng và thấp thỏm của cô.
“Thật sự không chạy nữa?” Người đàn ông hỏi lại.
“Ừ, tôi không chạy nữa.” Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo sự đe dọa kia.
“Vậy thì mau chóng đưa đứa bé trở về. Chuyện còn lại đợi đến khi nó về rồi thì nói tiếp.” Người đàn ông thản nhiên đáp.
“Tôi hiểu rồi.”
Nói đến đây, Nhan Lôi len lén liếc nhìn anh ta, chỉ thấy Lục Gia Nhiên có chút thả lỏng cơ thể ngả người về phía sau, trên gương mặt tuấn tú không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có một đôi mắt thâm thúy đang nhìn cô chằm chằm. Dường như trong ánh mắt uy nghiêm của nam chính này, tất cả mọi bí mật của cô đều không có chỗ để ẩn trốn.
Cảm giác này thực sự không tốt.
Ít nhất là cô không thích kiểu nam chính như vậy.
Im lặng một lúc, Lục Gia Nhiên mới nhàn nhạt nói: “Đi đi, nói địa chỉ của đứa bé cho bác Trương biết, ông ấy sẽ đưa nó quay về.”
“Không cần, tôi tự đi đón.”
Lúc này Nhan Lôi đứng lên.
Dáng vẻ của cô như chạy trốn mà rời khỏi phòng khách, cô lập tức cảm thấy như trút được gánh nặng.
Theo lý mà nói, đối mặt với gương mặt đẹp trai hoàn mỹ không góc chết này của nam chính, cô nên có chút mơ tưởng hão huyền mới đúng đúng không?
Nhưng mà, mười nam chính của truyện ngược thì có đến chín người là người tồi, người còn lại chính là kẻ rất rất tồi. Lục Gia Nhiên thuộc về kiểu tồi của tồi này, hoàn toàn là một kẻ tạo nên bi kịch suốt nửa cuộc đời còn lại của nữ chính.
Mơ tưởng hão huyền với loại người này chính là tự chuốc lấy khổ.
Cô không phải kẻ ngốc!
…
Nhan Lôi cũng là vì bất đắc dĩ nên mới đồng ý với Lục Gia Nhiên đón con về nhà.
Cô đang ở trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm máu chó tên là <Tình nhân thế thân của tổng giám đốc>. Lục Gia Nhiên là nam chính của tiểu thuyết này, còn cô là người trùng tên trùng họ với nữ chính, Nhan Lôi.
Sáu năm trước, khi nguyên chủ vẫn là sinh viên đại học. Trong một buổi tiệc tối, Lục Gia Nhiên nhìn trúng nguyên chủ Nhan Lôi, sau đó bắt đầu triển khai tấn công theo đuổi.
Lúc đó nguyên chủ chưa có nhiều kinh nghiệm sống, cô ấy bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc rồi đồng ý ở bên cạnh Lục Gia Nhiên.
Không ngờ rằng, cô ấy chỉ là một nốt chu sa trong lòng anh ta.
Lục Gia Nhiên có một bạch nguyệt quang* thanh mai trúc mã tên là Bạch Tường Tường. Tám năm trước, Bạch Tường Tường qua đời trong một trận nước lũ.
*Bạch nguyệt quang: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.
Sau khi bạch nguyệt quang qua đời, Lục Gia Nhiên nhớ mãi không quên. Anh ta tìm Nhan Lôi làm bạn gái đơn giản là vì dáng vẻ của cô có tám phần giống với Bạch Tường Tường. Ngoại trừ điều kiện vật chất phong phú ra thì Lục Gia Nhiên chưa hề cho nguyên chủ bất cứ thứ gì. Ban đầu khi bọn họ ở bên nhau đã nói trước rằng không cần thề non hẹn biển gì cả, chỉ cần sự kí.ch tình và vui vẻ ở hiện tại.
Sau này nguyên chủ Nhan Lôi mới suy nghĩ thông suốt, không phải Lục Gia Nhiên không muốn mà là anh ta hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc phát triển lâu dài với cô ấy.
Lục Gia Nhiên là ai? Con trai của nhà kinh doanh đá quý cao cao tại thượng, cô ấy chỉ là một cây tầm gửi phụ thuộc vào anh ta, cũng không xứng có được thề non hẹn biển gì đó, cũng không xứng có được hứa hẹn hôn nhân. Càng không nói đến việc sinh con đẻ cái cho anh ta.
Chỉ là khi anh ta nhớ đến bạch nguyệt quang thì bên cạnh có một người có thể thay thế mà thôi.
Cho dù cô ấy cố gắng đến đâu thì cũng không làm tan chảy được trái tim của Lục Gia Nhiên. Ngay cả lúc ngủ cùng nhau, Lục Gia Nhiên cũng chỉ gọi tên của bạch nguyệt quang chứ không hề gọi cô ấy một tiếng Lôi Lôi.
Người cần có mặt mũi, cây cối cần có vỏ. Sau khi nhìn thấu tâm tư của Lục Gia Nhiên, nguyên chủ Nhan Lôi bắt đầu dần dần tuyệt vọng.
Vào lúc này, giữa hai người họ xuất hiện người thứ ba.
Em gái ruột của bạch nguyệt quang là Bạch Vi Vi từ bên kia đại dương du học quay về. Nhà họ Bạch và nhà họ Lục thân nhau nhiều đời, trưởng bối hai bên hi vọng hai người họ có thể tiếp tục phát triển, sau này cũng có thể dễ dàng tạo nên một mối quan hệ thông gia hào môn. Kết quả là, sự hứng thú của Lục Gia Nhiên chuyển đến Bạch Vi Vi, dường như sự tồn tại của cô ấy trở thành có hay không cũng được.
Vẫn là đạo lý này: trai đẹp giàu có có bạn gái xinh đẹp giàu có đứng đắn rồi thì bạn gái làm ấm giường kia cũng không cần nữa.
Cứ như vậy, tuyệt vọng dần dần kéo dài biến thành sự buồn khổ vô cùng vô tận. Cuối cùng đến một ngày, Nhan Lôi quyết định ngả bài với Lục Gia Nhiên, cô ấy muốn kết thúc mối quan hệ giữa hai người họ trong hoà bình.
Giữa ở lại mà không có tự trọng và rời đi mà có tự trọng thì cô ấy chọn cái thứ hai.
Kết quả là, nguyên chủ Nhan Lôi cầm một khoản “phí chia tay” rồi rời xa Lục Gia Nhiên, tạo ra không gian cho em gái Bạch Vi Vi của bạch nguyệt quang.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn ở đâu cũng có. Sau khi rời xa Lục Gia Nhiên không lâu, nguyên chủ bỗng phát hiện mình có thai, đứa bé là sản phẩm của việc Lục Gia Nhiên tránh thai thất bại.
Sau khi biết được tin này, nguyên chủ đã do dự rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn không đành lòng phá bỏ, thậm chí còn sợ Lục Gia Nhiên biết chuyện này, dứt khoát trốn đến vùng nông thôn, sinh đứa bé ra, là một bé trai hoạt bát đáng yêu.
Hai mẹ con họ vốn đang sống rất yên bình, cuộc sống điền viên cũng có cái vui riêng của nó. Nhưng năm năm sau, một người đồng hương của Nhan Lôi tham gia họp lớp, trong lúc vô tình đã tiết lộ rằng hoa khôi ở thôn bọn họ là tình nhân của nhà họ Lục, khiến cho một thư ký của nhà họ Bạch biết đến sự tồn tại của cô ấy.
Bạch Vi Vi cho người đi điều tra tất cả mọi thứ về Nhan Lôi, sau đó phát hiện ra cô có một đứa con trai rất giống với Lục Gia Nhiên. Vậy là hai mẹ con nguyên chủ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Bạch Vi Vi.
Sau đó, nữ phụ ác độc Bạch Vi Vi cho người đi bắt cóc Nhan Lôi, còn muốn diệt trừ con của cô và Lục Gia Nhiên.
Nguyên chủ phản ứng rất nhanh, sau khi biết được tin tức của con trai đã bị lộ liền đưa con rời đi một cách an toàn.
Sát thủ mà nhà họ Bạch phái đến không tìm thấy đứa bé nên đã uy hiếp cô ấy nói ra địa chỉ, nguyên chủ thà chết cũng không khai liền bị sát thủ ném vào trong bể nước chờ chết.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Gia Nhiên mang theo vệ sĩ xông vào.
Nhưng trong khoảng thời gian nguyên chủ bị ném vào bể nước này, hồn phách của cô ấy đã hương tiêu ngọc vãn, sau đó Nhan Lôi được thay thế vào.
Cô chỉ là một độc giả xui xẻo mà thôi.
Có quỷ mới biết rằng đọc một cuốn tiểu thuyết mà cũng khiến cho mình xuyên vào trong sách.
Nhưng cũng bởi vì đã đọc nguyên tác của tiểu thuyết nên Nhan Lôi biết rằng mình trốn không thoát. Lục Gia Nhiên tuyệt đối sẽ không để cô và đứa bé lưu lạc ở bên ngoài.
Né né tránh tránh, phía trước phải phòng bị sự truy bắt của Lục Gia Nhiên, phía sau còn phải đề phòng nữ phụ ác độc Bạch Vi Vi kia ám hại thì thà rằng trực tiếp đứng ra ngoài sáng.
Ít nhất là Lục Gia Nhiên sẽ không làm hại con trai. Còn về những chuyện sau này, đi một bước nhìn một bước, gặp chiêu phá chiêu.
Đương nhiên, cô cũng sẽ không đi theo Lục Gia Nhiên cả đời. Tâm lý của kẻ cặn bã chính là có mới nới cũ, cô sẽ không để con của mình lớn lên với một người cha như vậy.
Về phần kịch bản ngược tâm của nguyên tác?
Ra chuồng gà đi nhé!
Nhưng mà, cuộc đời này khắp nơi đều có những niềm vui bất ngờ.
Nhan Lôi vừa mới ra khỏi cửa, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện vài người đàn ông mặc đồ đen, người đứng đầu trong đó cung kính gọi một tiếng “mợ chủ”, sau đó khom người cúi chào cô, nói rằng sẽ đi theo bảo vệ sự an toàn của cô và con trai.
Không cần giải thích cũng biết, bọn họ là vệ sĩ của Lục Gia Nhiên, nhân tiện phụ trách việc giám sát cô. Đúng là Lục Gia Nhiên suy nghĩ nhiều rồi, cô thực sự không có tâm tư chạy trốn.
Sau khi lên xe, Nhan Lôi nói ra một địa chỉ, xe đi được nửa tiếng thì đến một thị trấn vắng vẻ. Cô dựa theo kí ức của nguyên chủ mà đi tìm, rất nhanh đã tìm đến gia đình được nguyên chủ phó thác.
“Cô Nhan, cuối cùng cô cũng đến rồi.”
Cô nhấn chuông cửa xong, người phụ nữ ra mở cửa nhìn thấy cô không khác gì nhìn thấy cứu tinh lớn xuất hiện.
“Sao vậy? Con tôi khóc nháo à?”
“Không phải vấn đề khóc nháo, mà là… Ai, cô tự vào xem đi.” Chị dâu Trương bày ra vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Đây là lần đầu tiên cô gặp con của nguyên chủ sau khi xuyên không, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, liền ra hiệu với vệ sĩ đi cùng: “Con của tôi sợ người lạ, tôi đi vào đón nó một mình là được rồi, các anh chờ ở ngoài cửa đi.”
“Vâng thưa mợ chủ.”
Bốn người vệ sĩ đồng thanh đáp, sau đó đứng gác ở tất cả các cửa trước sau.
Nhan Lôi biết rằng mình chạy không thoát. Hơn nữa cô cũng không cần phải chạy trốn, nên cùng chị dâu Trương đi vào trong biệt thự.
Bé trai đang ngồi trên giường nghe thấy động tĩnh liền quay người lại, một gương mặt trẻ con ngây thơ mũm mĩm, cái mũi nhỏ thẳng tắp, đôi mắt to vô cùng trong suốt. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy cậu bé, Nhan Lôi cảm thấy dường như mình đã gặp được thiên sứ của nhân gian.
Cuối cùng cô cũng biết cái gì gọi là mẹ con nối liền khúc ruột.
Lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé đã cảm thấy vô cùng thân thiết?
Ánh mắt của con trai rất quen thuộc, thực sự giống với ánh mắt của ba ruột cô.
Đợi đã?
Ánh mắt của ba ruột?
Ánh mắt của thiên sứ nhỏ rất điềm tĩnh rất lão luyện, hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài, lại còn chất vấn: “Cô là ai?”
… Hình như gương mặt của nguyên chủ đâu có bị hủy? Trên đỉnh đầu Nhan Lôi xuất hiện một nghìn dấu chấm hỏi: “Cục cưng, mẹ là mẹ của con mà.”
“….” Biểu cảm trên gương mặt của bé trai trở nên dữ tợn, cậu bé nâng cánh tay nhỏ mập mạp lên, nhéo mình mạnh một cái, sau đó lại chửi bậy một câu: “Chết tiệt, rốt cuộc đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?”
Bạn nhỏ à, câu hỏi này của con là có ý gì vậy?
Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Nhan Lôi hóa đá tại chỗ, tình cảnh hai mẹ con gặp nhau này rất không thích hợp nha!
“Tôi không phải con của cô.” Thiên sứ nhỏ ngoái đầu nhìn cô, bình tĩnh giải thích: “Tôi cũng không quen biết cô.”
Nhan Lôi khó hiểu: “Con không phải con của mẹ, vậy con là ai?” Chẳng lẽ gặp được người cùng xuyên việt đến đây sao?
Cục cưng lắc đầu, vô cùng nghiêm trang mà nói: “Tôi cũng không giải thích rõ ràng được. Nói tóm lại, tối hôm qua tôi và con gái của tôi ra ngoài đi tản bộ, gặp một chiếc xe tải… sau khi tỉnh lại thì tôi đã ở đây rồi.” Dừng lại một chút, cậu bé ra dáng thởi dài: “Cô gái à, có thể cô không thể hiểu chuyện này được, nhưng tôi thực sự không phải con của cô.”
Đợi chút! Xe tải? Tản bộ?
Trời ơi đất ơi, trước khi cô xuyên sách cũng là tình cảnh này.
Khi cô và ba đi tản bộ, gặp một chiếc xe tải. Không lẽ hai ba con họ cùng nhau xuyên sách sao?
“Nhan Quốc Hoa?”
Nhan Lôi muốn đánh cược một lần nên gọi tên của ba ra.
Bé trai mở to hai mắt, dù sao ông cũng là ba của cô, phản ứng cũng nhanh hơn cô vài nhịp: “Cô là Lôi Lôi sao?”
Người thân đó! Ba ruột của cô đó!
Nhan Lôi lập tức lộ ra biểu cảm nước mắt lưng tròng: “Ba, là con đây! Con là Tiểu Lôi!”
“Tiểu Lôi, sao con lại biến thành thế này?” Bé trai nhảy xuống giường, ánh mắt cẩn thận đánh giá xung quanh: “Chúng ta đang ở đâu vậy? Có cần đến đồn công an báo án không?”
“Ba, ba nghe con nói này, chúng ta đang ở bên trong một cuốn tiểu thuyết…”
Nhan Lôi rất luống cuống, ba ruột xuyên thành con trai của mình, đây là tình tiết máu chó lần đầu tiên cô được chứng kiến.
Đồng chí Nhan Quốc Hoa xuất thân là cảnh sát hình sự trinh sát bị ép nghe xong lời giải thích của cô, khuôn mặt nghẹn đỏ cả lên, rồi mới phun ra một câu: “Nói như vậy, con và người đàn ông kia là vợ chồng, còn có cả con? Không được, chuyện này hoàn toàn chưa qua sự đồng ý của ba, không được tính.”
Ba à, bây giờ trọng điểm của vấn đề là cái này sao?
Nhan Lôi xoa dịu ba mình: “Ba, sự việc đã không cứu vãn được nữa, chúng ta vẫn nên quay lại nhà họ Lục rồi nghĩ cách đi. Ba xem, bây giờ con cũng là một kẻ khố rách áo ôm. Trước khi chúng ta có một chỗ dựa thì phải đảm bảo không chết đói trước đã.”
“….” Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa rất yên lặng. Ông làm cảnh sát ba mươi năm, là lão trinh sát số một số hai trong cục cảnh sát, chuyên môn phụ trách những vụ án lớn quan trọng, có cảnh tượng hoành tráng gì mà chưa từng thấy qua?
Nhưng cục diện như bây giờ…
Ông thực sự chưa từng gặp.
Bình luận truyện