Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
Chương 13
Trở lại nhà họ Lục, Nhan Lôi đưa ba về phòng, sau đó đi tắm rồi lập tức lao lên giường đi ngủ.
Ngủ một giấc cho đến tận lúc chạng vạng, Nhan Lôi mới tỉnh lại. Quản gia Lục đến tìm, nói là Lục Gia Nhiên gọi điện thoại cho cô không được đành phải bảo quản gia liên hệ với cô.
Cô mượn điện thoại của quản gia gọi lại, giọng điệu của Lục Gia Nhiên rất không thân thiện: “Sao cô không nhận điện thoại của tôi?”
Anh ta đã đợi cô suốt cả một ngày, nhưng Nhan Lôi hoàn toàn quên mất anh ta.
Nhan Lôi của trước kia hận không thể đem toàn bộ trái tim để nhớ đến anh ta, nhưng cô của bây giờ hình như không hề có chút quan tâm nào đến anh ta.
Sự thay đổi lạnh nóng rõ ràng như vậy khiến trong lòng Lục Gia Nhiên có chút chênh lệch, anh ta tăng thêm giọng điệu hỏi tội, làm như sự không quan tâm của cô chính là một sai phạm.
“Tôi bận điều tra vụ án.”
Cô cần phải báo cáo hành tung của mình cho Lục Gia Nhiên sao?
Lục Gia Nhiên lạnh lùng nói: “Tối nay cô đưa con đến đây thăm tôi.”
… Đây không phải là thương lượng, đây là giọng điệu ra lệnh.
“Tôi đang định đến bệnh viện, nhưng tôi muốn đi thăm Chu Diên trước rồi mới đi thăm anh, anh cứ đợi đi.”
Nhan Lôi nói xong liền tắt điện thoại, buồn cười, cô chỉ đồng ý với Lục Gia Nhiên không chạy trốn nữa chứ đâu có đồng ý làm người phụ nữ của anh ta.
Hiện tại Lục Gia Nhiên là nơi thu nhận, cho ăn cho uống cho chỗ ở của hai ba con họ. Nhưng cô cũng đang điều tra vụ án rất nghiêm túc, không phải à?
Giải oan cho cho bạch nguyệt quang của anh ta cũng không phải chuyện dễ dàng, hai người họ coi như hòa nhau.
Cô không cần cảm thấy mình nợ anh ta điều gì.
…
Màn đêm buông xuống, Nhan Lôi mang theo quà thăm hỏi là một túi hoa quả đi đến phòng bệnh của Chu Diên.
“Anh Chu, anh cảm thấy khỏe hơn chưa?”
Nhan Lôi nắm tay bạn nhỏ ba ruột cùng nhau ngồi bên đầu giường của anh ta.
Chu Diên mặc quần áo bệnh nhân, trên chân trái của anh ta đang bó bột thạch cao, thấy cô đến thăm bệnh Chu Diên không khỏi có chút thẹn thùng: “Đã ổn rồi.” Chỉ là trong vòng hai tháng anh ta không thể xuống giường được.
Nhan Quốc Hoa có chút không hiểu: “Chú à, sao chú lại bị thương vậy?”
“Là do chú chủ quan, bọn chú vừa gõ cửa thì Trần Lăng Huy đã giơ súng lên.” Chu Diên nhớ lại một màn kia vẫn cảm thấy sợ hãi: “Xem ra, hình như Trần Lăng Huy đã biết rằng mục đích chuyến này của tôi là bắt cậu ta.”
Nhan Lôi khẽ gật đầu: “Tôi nghi ngờ là phía Bạch Vi Vi xảy ra sai sót, đã sớm thông báo cho Trần Lăng Huy chạy trốn, anh thấy thế nào?”
Cô nghĩ tới nghĩ lui, người có khả năng tiết lộ thông tin nhất chính là Bạch Vi Vi. Chẳng phải đêm hôm trước Bạch Vi Vi đã lục lọi ghi chép về bạn học để tìm phương thức liên lạc với Trần Lăng Huy sao? Nói không chừng hôm nay cô ta tránh được cơ sở ngầm là thư ký để lấy được cách liên lạc với Trần Lăng Huy.
Chu Diên không đồng ý với quan điểm của cô: “Chuyện của Bạch Vi Vi tôi cũng đã thương lượng qua với Lục Gia Nhiên. Anh ta cảm thấy hiện tại trên tay chúng ta không có chứng cứ, không phải thời cơ tốt để bắt Bạch Vi Vi.”
“Anh ta chỉ là lấy cớ mà thôi, trên thực tế, Lục Gia Nhiên và Bạch Vi Vi vẫn còn dây dưa không rõ.” Nhan Lôi cười lạnh: “Từ đầu đến cuối anh ta không xuống tay được với người của nhà họ Bạch, dù sao thì nhà họ Bạch có rất nhiều hạng mục hợp tác với nhà họ Lục của anh ta. Một khi Bạch Vi Vi bị bắt, trong cơn tức giận nhà họ Bạch sẽ rút vốn thì nhà họ Lục cũng không dễ chịu.”
Ánh mắt của Chu Diên lóe lên: “Cô rất có ý kiến với Lục Gia Nhiên?”
Nào chỉ là có ý kiến, Nhan Lôi khinh thường: “Dưới lớp da của anh ta là một con sói xám già máu lạnh vô tình.”
“…”
Lời này thực sự rất gay gắt, Chu Diên có chút thương hại nhìn cô.
Anh ta cũng là một trong những thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố, gần đây nghe được không ít chuyện xấu liên quan đến Lục Gia Nhiên.
Hai nhà Lục Bạch vốn có một hôn ước, nhưng tám năm trước, cô cả nhà họ Bạch, Bạch Tường Tường qua đời trong trận lũ lụt, việc thông gia giữa hai nhà Lục Bạch bởi vậy mà hết hiệu lực. Từ đó về sau, bên cạnh Lục Gia Nhiên bắt đầu xuất hiện muôn hình muôn vẻ phụ nữ.
Lục Gia Nhiên đã từng tìm một nữ sinh viên rất giống với bạn gái mối tình đầu Bạch Tường Tường để sống chung, nhưng lại chưa bao giờ công khai thừa nhận cô gái kia là bạn gái của mình, anh ta suy đoán nữ sinh viên đó chính là Nhan Lôi.
Hơn nữa gần đây Lục Gia Nhiên và nhà họ Bạch ký một hạng mục làm ăn về đá quý một tỉ. Có người nói rằng, việc làm ăn này chính là của hồi môn mà nhà họ Bạch cho cô hai Bạch Vi Vi, muốn để hai nhà Lục Bạch mau chóng khởi động lại thương nghiệp thông gia.
Cho dù là khả năng nào, bên cạnh Lục Gia Nhiên đều không có vị trí của Nhan Lôi.
Chu Diên khẽ thở dài, anh ta rất tán thưởng tính cách ghét ác như kẻ thù của Nhan Lôi, cũng cảm thấy tiếc thay cho cô. Công tử đào hoa chân trong chân ngoài như Lục Gia Nhiên đúng là hại người không nhẹ.
Nhan Lôi không nghe thấy tiếng thở dài của anh ta, đứng lên tạm biệt: “Được rồi, anh nhớ ăn hoa quả nhé. Tôi còn có chuyện nên đi trước đây.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.”
Chu Diên vẫn luôn đưa mắt nhìn hai mẹ con cô rời đi.
Ra khỏi phòng bệnh của Chu Diên, đi thêm vài bước nữa chính là một phòng bệnh VIP khác.
Kiểu cách của Lục Gia Nhiên đương nhiên là lớn hơn Chu Diên nhiều, nằm viện mà cũng có vài người vệ sĩ đứng ngoài cửa.
Khi nhìn thấy Lục Gia Nhiên, Nhan Lôi cũng không cho anh ta sắc mặt tốt. Hoa quả mà cô mua đều đưa cho Chu Diên, không có phần của anh ta, vì vậy là tay không mà đến.
Lục Gia Nhiên thấy cô muộn như vậy mới đến thăm bệnh, sắc mặt càng thêm âm u nặng nề. Anh ta cũng không thèm nhìn cô, đưa tay muốn sờ Nhan Lỗi, đây là con của anh ta, bất cứ lúc nào nhìn cậu bé anh ta cũng có thể tìm thấy cái bóng của mình từ trên người con trai.
Chỉ có điều con trai bỗng nhiên lui về phía sau một bước, tránh khỏi sự vu.ốt ve của anh ta, núp phía sau Nhan Lôi.
Nhan Lôi châm chọc: “Anh dọa thằng bé sợ rồi, thằng bé không quen có người sờ đầu của mình.”
Bàn tay dừng ở giữa không trung hết sức khó xử, lục Gia Nhiên im lặng một lát, bỗng nhiên anh ta cảm thấy quan hệ của mình và Nhan Lôi náo loạn đến mức quá cứng nhắc, từ đó cũng không quan tâm đến con trai, nên con trai mới xa cách với anh ta như vậy.
Lục Gia Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Ba nhập viện rồi, Lỗi Lỗi, mấy ngày này con ở lại bệnh viện với ba có được không?”
“Không muốn, con muốn ở với mẹ.” Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa bĩu môi.
Lục Gia Nhiên nhìn cô: “Gần đây mẹ con không có thời gian quản con, con ở cùng với ba vẫn tốt hơn.”
“Không muốn không muốn, mẹ chỉ có một mình Lỗi Lỗi bên cạnh, nhưng bên cạnh ba có rất nhiều người, Lỗi Lỗi còn lâu mới thèm ở cùng ba.”
Nhan Lỗi… không, lão đồng chí Nhan Quốc Hoa tiếp tục giả vờ đáng yêu.
Lục Gia Nhiên bị con trai đâm một nhát vào tim liền bị nghẹn hơi: “Bên cạnh ba có rất nhiều người? Người nào?”
“Có rất nhiều đó. Ba, sao dì Bạch Vi Vi không đến ở với ba?”
“Con trai” dùng giọng điệu ngây thơ nhất để lên án anh ta.
Nếu ba đã có dì Bạch ở bên cạnh sao còn dây dưa với mẹ của con?
“….” Lục Gia Nhiên không có lời gì để phản bác, ánh mắt trầm xuống, sau đó lại chuyển tầm nhìn sang Nhan Lôi.
Nhan Lôi biết thằng cha này có bệnh đa nghi rất nặng, nên cô giải thích: “Anh Lục, chuyện này phải trách anh có danh tiếng quá lớn, tất cả các phương tiện truyền thông của thành phố này đều mong muốn đưa tất cả sinh hoạt cá nhân của anh lên trang nhất. Tôi quản được con trai của mình, nhưng không quản được truyền thông nói điều gì trên ti vi.”
Lục Gia Nhiên đưa tay lấy điện thoại gọi điện, anh ta lập tức dặn dò cấp dưới, ngược lại cũng muốn xem xem truyền thông nhà ai đang bịa đặt lung tung về cuộc sống riêng của anh ta.
Nhan Lôi cũng lười nói nhiều với anh ta, cô giới thiệu sơ lược về tiến độ vụ án vỡ đập: “Tuy rằng đã bắt Trần Lăng Huy về quy án, nhưng không có chứng cứ thì ai cũng không thể định tội mưu sát cho Trần Lăng Huy. Có điều cậu ta đánh lén cảnh sát cũng là một tội lớn, việc vào tù là không tránh khỏi, có thể phía cảnh sát sẽ bắt cậu ta lại trước rồi từ từ thẩm vấn ra sự thật.”
Có chủ mưu thứ nhất nổi lên mặt nước, vậy thì những ngàn vạn điều ngổn ngang lộn xộn của việc điều tra sau này cũng có thể triển khai. Cô tin rằng sự thật của vụ án vỡ đập đã ở phía trước không xa.
“Được rồi, không có việc gì thì tôi đi trước đây.”
Cô không muốn có liên hệ gì với Lục Gia Nhiên, cô còn rất nhiều chuyện phải làm.
“Đợi đã.”
Lục Gia Nhiên bỗng dưng gọi cô lại.
“Chuyện gì?” Nhan Lôi có chút mất kiên nhẫn.
“Qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Lục Gia Nhiên dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đến gần, rồi lại nói với con trai: “Lỗi Lỗi, con đi ra ngoài tìm chú Vương trước đi, ba và mẹ có chuyện cần nói.”
Nhan Quốc Hoa âm thầm đưa cho cô một ánh mắt, con gái à, người này lòng mang ý đồ xấu, con phải cẩn thận một chút. Nhan Lôi hiểu rõ, ba cứ yên tâm đi, con cũng không phải trẻ con, sẽ không bị vài ba câu của tên cặn bã này lừa gạt.
Đưa con ra ngoài xong, Nhan Lôi liền đi đến bên giường của anh ta: “Có chuyện gì anh có thể nói thẳng.”
Lục Gia Nhiên quan sát cô tỉ mỉ, Nhan Lôi hoàn toàn không có sự mê luyến với anh ta như ngày trước. Cô bây giờ tựa như một đóa tường vi nở rộ tươi đẹp, nhưng động vào sẽ bị gai đâm.
Anh ta rất không quen với bộ dạng mặt lạnh tâm lạnh này của cô, nhưng điều anh ta càng không hiểu chính là: “Tại sao cô lại quan tâm đến vụ án vỡ đập như vậy?”
Cô buồn cười đáp: “Anh đang nói tôi lo chuyện bao đồng sao?”
“Nếu là lúc trước thì cô sẽ không chủ động chọc vào những phiền phức này.”
Trong trí nhớ của anh ta, Nhan Lôi là một cô gái nhát gan sợ phiền phức, chỉ muốn bảo vệ tình yêu đơn giản bình dị của mình, từ bao giờ lại trở nên trong lòng mang thiên hạ như vậy?
Nhan Lôi cười lạnh: “Vì tôi muốn làm cảnh sát, trong năm năm rời khỏi anh tôi vẫn luôn phấn đấu vì mục tiêu này. Cho nên tôi đã trở thành tôi của hiện tại. Còn về việc quan tâm đến vụ án vỡ đập, tôi cũng chỉ là đang tích lũy kinh nghiệm làm cảnh sát.”
Thật ra đây đều là đang lấy cớ, nguyên chủ ở cùng với Lục Gia Nhiên hai năm, Lục Gia Nhiên chưa bao giờ thực sự hiểu rõ nguyên chủ.
Mà cô có một điểm rất giống với nguyên chủ, đó là một khi hạ quyết tâm thì sẽ sống chết không chịu quay đầu lại. Đối với tình cảm lại càng là như vậy.
Lần đầu tiên Lục Gia Nhiên nghe cô nói như vậy, cô thật sự muốn làm cảnh sát, là muốn hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tầm kiểm soát của anh ta.
Nhưng, anh ta có thể để cô làm như vậy sao?
Lục Gia Nhiên không kìm được mà lạnh lùng đáp: “Nhan Lôi, cô có chạy trốn như thế nào cũng vô dụng, dù sao cô cũng là người phụ nữ của tôi.”
Nhan Lô “ồ” một tiếng, vậy thì chúng ta cứ chờ thử xem.
Anh ta cho rằng cô là một người ăn chay sao?
Những thủ đoạn đe dọa dụ dỗ mà Lục Gia Nhiên dùng đó, hai ba con cô đã gặp từ tám trăm năm trước rồi, hoàn toàn là không quan tâm.
Xét đến cuối cùng, lời nói ác độc thì ai cũng biết nói, chỉ có nắm đấm mới là đạo lý quyết định.
Ngày hôm sau, Nhan Lôi tiếp tục đến kho hồ sơ của cục công an xem xét tư liệu.
Hiện giờ Trần Lăng Huy đã lọt lưới, nhưng việc điều tra của vụ án vỡ đập lại đi vào ngõ cụt. Vẫn là câu nói đó, bọn họ không có vật chứng.
Dùng lời nói của lão đồng chí Nhan Quốc Hoa: “Vụ án này khó giải quyết ở chỗ, lũ lụt đã cuốn đi tất cả những chứng cứ chứng minh bọn chúng có tội. Chỉ khi bắt được hơn một tên tội phạm, đồng thời chứng minh bọn chúng có liên quan đến vụ án vỡ đập thì mới có thể cạy được miệng của đám người cặn bã này.”
Chỉ bắt được một mình Trần Lăng Huy là không đủ, luật tố tụng dân sự quy định, chứng cứ duy nhất không thể trở thành căn cứ duy nhất để nhận định vụ án.
Bọn họ cần nhiều chứng cứ hơn…
Nhưng cũng may là, Trần Lăng Huy lọt lưới cũng đã cung cấp hai mạch suy nghĩ cho việc phá án của bọn họ.
Một là, đồng bọn có thể là trẻ vị thành niên, hơn nữa đã từng học ở trường trung học Danh Hồ.
Hai là, người nhà của đồng bọn có thể đã từng làm việc ở bến tàu, đồn công an, đập chứa nước,… Nếu giống như những gì bọn họ suy đoán, Trần Lăng Huy đã lợi dụng chức vụ của ba mình để giúp đỡ yểm hộ cho những đồng bọn khác.
Có được hai mạch suy nghĩ này, lần này trọng điểm của Nhan Lôi đã loại bỏ tình tiết trẻ vị thành niên có liên quan đến vụ án, xem xem bọn họ có liên quan đến người phụ trách của vụ án vỡ đập ngày đó hay không.
Nhưng điều tra một buổi sáng, cô và ba cô cũng không thu hoạch được gì, việc điều tra lại rơi vào thế bí.
Nhan Lôi thương lượng với ba, hay là chúng ta thay đổi góc độ cân nhắc, bắt tay từ trường trung học Danh Hồ?
Lão đồng chí Nhan Quốc Hoa đang chuẩn bị phát biểu ý kiến thì nghe thấy âm thanh cảnh báo từ dưới lầu vang lên mãnh liệt.
Hai ba con ngẩn người, tiếng còi cảnh sát này không thể quen thuộc hơn được nữa.
Xảy ra chuyện rồi!
Ngủ một giấc cho đến tận lúc chạng vạng, Nhan Lôi mới tỉnh lại. Quản gia Lục đến tìm, nói là Lục Gia Nhiên gọi điện thoại cho cô không được đành phải bảo quản gia liên hệ với cô.
Cô mượn điện thoại của quản gia gọi lại, giọng điệu của Lục Gia Nhiên rất không thân thiện: “Sao cô không nhận điện thoại của tôi?”
Anh ta đã đợi cô suốt cả một ngày, nhưng Nhan Lôi hoàn toàn quên mất anh ta.
Nhan Lôi của trước kia hận không thể đem toàn bộ trái tim để nhớ đến anh ta, nhưng cô của bây giờ hình như không hề có chút quan tâm nào đến anh ta.
Sự thay đổi lạnh nóng rõ ràng như vậy khiến trong lòng Lục Gia Nhiên có chút chênh lệch, anh ta tăng thêm giọng điệu hỏi tội, làm như sự không quan tâm của cô chính là một sai phạm.
“Tôi bận điều tra vụ án.”
Cô cần phải báo cáo hành tung của mình cho Lục Gia Nhiên sao?
Lục Gia Nhiên lạnh lùng nói: “Tối nay cô đưa con đến đây thăm tôi.”
… Đây không phải là thương lượng, đây là giọng điệu ra lệnh.
“Tôi đang định đến bệnh viện, nhưng tôi muốn đi thăm Chu Diên trước rồi mới đi thăm anh, anh cứ đợi đi.”
Nhan Lôi nói xong liền tắt điện thoại, buồn cười, cô chỉ đồng ý với Lục Gia Nhiên không chạy trốn nữa chứ đâu có đồng ý làm người phụ nữ của anh ta.
Hiện tại Lục Gia Nhiên là nơi thu nhận, cho ăn cho uống cho chỗ ở của hai ba con họ. Nhưng cô cũng đang điều tra vụ án rất nghiêm túc, không phải à?
Giải oan cho cho bạch nguyệt quang của anh ta cũng không phải chuyện dễ dàng, hai người họ coi như hòa nhau.
Cô không cần cảm thấy mình nợ anh ta điều gì.
…
Màn đêm buông xuống, Nhan Lôi mang theo quà thăm hỏi là một túi hoa quả đi đến phòng bệnh của Chu Diên.
“Anh Chu, anh cảm thấy khỏe hơn chưa?”
Nhan Lôi nắm tay bạn nhỏ ba ruột cùng nhau ngồi bên đầu giường của anh ta.
Chu Diên mặc quần áo bệnh nhân, trên chân trái của anh ta đang bó bột thạch cao, thấy cô đến thăm bệnh Chu Diên không khỏi có chút thẹn thùng: “Đã ổn rồi.” Chỉ là trong vòng hai tháng anh ta không thể xuống giường được.
Nhan Quốc Hoa có chút không hiểu: “Chú à, sao chú lại bị thương vậy?”
“Là do chú chủ quan, bọn chú vừa gõ cửa thì Trần Lăng Huy đã giơ súng lên.” Chu Diên nhớ lại một màn kia vẫn cảm thấy sợ hãi: “Xem ra, hình như Trần Lăng Huy đã biết rằng mục đích chuyến này của tôi là bắt cậu ta.”
Nhan Lôi khẽ gật đầu: “Tôi nghi ngờ là phía Bạch Vi Vi xảy ra sai sót, đã sớm thông báo cho Trần Lăng Huy chạy trốn, anh thấy thế nào?”
Cô nghĩ tới nghĩ lui, người có khả năng tiết lộ thông tin nhất chính là Bạch Vi Vi. Chẳng phải đêm hôm trước Bạch Vi Vi đã lục lọi ghi chép về bạn học để tìm phương thức liên lạc với Trần Lăng Huy sao? Nói không chừng hôm nay cô ta tránh được cơ sở ngầm là thư ký để lấy được cách liên lạc với Trần Lăng Huy.
Chu Diên không đồng ý với quan điểm của cô: “Chuyện của Bạch Vi Vi tôi cũng đã thương lượng qua với Lục Gia Nhiên. Anh ta cảm thấy hiện tại trên tay chúng ta không có chứng cứ, không phải thời cơ tốt để bắt Bạch Vi Vi.”
“Anh ta chỉ là lấy cớ mà thôi, trên thực tế, Lục Gia Nhiên và Bạch Vi Vi vẫn còn dây dưa không rõ.” Nhan Lôi cười lạnh: “Từ đầu đến cuối anh ta không xuống tay được với người của nhà họ Bạch, dù sao thì nhà họ Bạch có rất nhiều hạng mục hợp tác với nhà họ Lục của anh ta. Một khi Bạch Vi Vi bị bắt, trong cơn tức giận nhà họ Bạch sẽ rút vốn thì nhà họ Lục cũng không dễ chịu.”
Ánh mắt của Chu Diên lóe lên: “Cô rất có ý kiến với Lục Gia Nhiên?”
Nào chỉ là có ý kiến, Nhan Lôi khinh thường: “Dưới lớp da của anh ta là một con sói xám già máu lạnh vô tình.”
“…”
Lời này thực sự rất gay gắt, Chu Diên có chút thương hại nhìn cô.
Anh ta cũng là một trong những thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố, gần đây nghe được không ít chuyện xấu liên quan đến Lục Gia Nhiên.
Hai nhà Lục Bạch vốn có một hôn ước, nhưng tám năm trước, cô cả nhà họ Bạch, Bạch Tường Tường qua đời trong trận lũ lụt, việc thông gia giữa hai nhà Lục Bạch bởi vậy mà hết hiệu lực. Từ đó về sau, bên cạnh Lục Gia Nhiên bắt đầu xuất hiện muôn hình muôn vẻ phụ nữ.
Lục Gia Nhiên đã từng tìm một nữ sinh viên rất giống với bạn gái mối tình đầu Bạch Tường Tường để sống chung, nhưng lại chưa bao giờ công khai thừa nhận cô gái kia là bạn gái của mình, anh ta suy đoán nữ sinh viên đó chính là Nhan Lôi.
Hơn nữa gần đây Lục Gia Nhiên và nhà họ Bạch ký một hạng mục làm ăn về đá quý một tỉ. Có người nói rằng, việc làm ăn này chính là của hồi môn mà nhà họ Bạch cho cô hai Bạch Vi Vi, muốn để hai nhà Lục Bạch mau chóng khởi động lại thương nghiệp thông gia.
Cho dù là khả năng nào, bên cạnh Lục Gia Nhiên đều không có vị trí của Nhan Lôi.
Chu Diên khẽ thở dài, anh ta rất tán thưởng tính cách ghét ác như kẻ thù của Nhan Lôi, cũng cảm thấy tiếc thay cho cô. Công tử đào hoa chân trong chân ngoài như Lục Gia Nhiên đúng là hại người không nhẹ.
Nhan Lôi không nghe thấy tiếng thở dài của anh ta, đứng lên tạm biệt: “Được rồi, anh nhớ ăn hoa quả nhé. Tôi còn có chuyện nên đi trước đây.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.”
Chu Diên vẫn luôn đưa mắt nhìn hai mẹ con cô rời đi.
Ra khỏi phòng bệnh của Chu Diên, đi thêm vài bước nữa chính là một phòng bệnh VIP khác.
Kiểu cách của Lục Gia Nhiên đương nhiên là lớn hơn Chu Diên nhiều, nằm viện mà cũng có vài người vệ sĩ đứng ngoài cửa.
Khi nhìn thấy Lục Gia Nhiên, Nhan Lôi cũng không cho anh ta sắc mặt tốt. Hoa quả mà cô mua đều đưa cho Chu Diên, không có phần của anh ta, vì vậy là tay không mà đến.
Lục Gia Nhiên thấy cô muộn như vậy mới đến thăm bệnh, sắc mặt càng thêm âm u nặng nề. Anh ta cũng không thèm nhìn cô, đưa tay muốn sờ Nhan Lỗi, đây là con của anh ta, bất cứ lúc nào nhìn cậu bé anh ta cũng có thể tìm thấy cái bóng của mình từ trên người con trai.
Chỉ có điều con trai bỗng nhiên lui về phía sau một bước, tránh khỏi sự vu.ốt ve của anh ta, núp phía sau Nhan Lôi.
Nhan Lôi châm chọc: “Anh dọa thằng bé sợ rồi, thằng bé không quen có người sờ đầu của mình.”
Bàn tay dừng ở giữa không trung hết sức khó xử, lục Gia Nhiên im lặng một lát, bỗng nhiên anh ta cảm thấy quan hệ của mình và Nhan Lôi náo loạn đến mức quá cứng nhắc, từ đó cũng không quan tâm đến con trai, nên con trai mới xa cách với anh ta như vậy.
Lục Gia Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Ba nhập viện rồi, Lỗi Lỗi, mấy ngày này con ở lại bệnh viện với ba có được không?”
“Không muốn, con muốn ở với mẹ.” Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa bĩu môi.
Lục Gia Nhiên nhìn cô: “Gần đây mẹ con không có thời gian quản con, con ở cùng với ba vẫn tốt hơn.”
“Không muốn không muốn, mẹ chỉ có một mình Lỗi Lỗi bên cạnh, nhưng bên cạnh ba có rất nhiều người, Lỗi Lỗi còn lâu mới thèm ở cùng ba.”
Nhan Lỗi… không, lão đồng chí Nhan Quốc Hoa tiếp tục giả vờ đáng yêu.
Lục Gia Nhiên bị con trai đâm một nhát vào tim liền bị nghẹn hơi: “Bên cạnh ba có rất nhiều người? Người nào?”
“Có rất nhiều đó. Ba, sao dì Bạch Vi Vi không đến ở với ba?”
“Con trai” dùng giọng điệu ngây thơ nhất để lên án anh ta.
Nếu ba đã có dì Bạch ở bên cạnh sao còn dây dưa với mẹ của con?
“….” Lục Gia Nhiên không có lời gì để phản bác, ánh mắt trầm xuống, sau đó lại chuyển tầm nhìn sang Nhan Lôi.
Nhan Lôi biết thằng cha này có bệnh đa nghi rất nặng, nên cô giải thích: “Anh Lục, chuyện này phải trách anh có danh tiếng quá lớn, tất cả các phương tiện truyền thông của thành phố này đều mong muốn đưa tất cả sinh hoạt cá nhân của anh lên trang nhất. Tôi quản được con trai của mình, nhưng không quản được truyền thông nói điều gì trên ti vi.”
Lục Gia Nhiên đưa tay lấy điện thoại gọi điện, anh ta lập tức dặn dò cấp dưới, ngược lại cũng muốn xem xem truyền thông nhà ai đang bịa đặt lung tung về cuộc sống riêng của anh ta.
Nhan Lôi cũng lười nói nhiều với anh ta, cô giới thiệu sơ lược về tiến độ vụ án vỡ đập: “Tuy rằng đã bắt Trần Lăng Huy về quy án, nhưng không có chứng cứ thì ai cũng không thể định tội mưu sát cho Trần Lăng Huy. Có điều cậu ta đánh lén cảnh sát cũng là một tội lớn, việc vào tù là không tránh khỏi, có thể phía cảnh sát sẽ bắt cậu ta lại trước rồi từ từ thẩm vấn ra sự thật.”
Có chủ mưu thứ nhất nổi lên mặt nước, vậy thì những ngàn vạn điều ngổn ngang lộn xộn của việc điều tra sau này cũng có thể triển khai. Cô tin rằng sự thật của vụ án vỡ đập đã ở phía trước không xa.
“Được rồi, không có việc gì thì tôi đi trước đây.”
Cô không muốn có liên hệ gì với Lục Gia Nhiên, cô còn rất nhiều chuyện phải làm.
“Đợi đã.”
Lục Gia Nhiên bỗng dưng gọi cô lại.
“Chuyện gì?” Nhan Lôi có chút mất kiên nhẫn.
“Qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Lục Gia Nhiên dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đến gần, rồi lại nói với con trai: “Lỗi Lỗi, con đi ra ngoài tìm chú Vương trước đi, ba và mẹ có chuyện cần nói.”
Nhan Quốc Hoa âm thầm đưa cho cô một ánh mắt, con gái à, người này lòng mang ý đồ xấu, con phải cẩn thận một chút. Nhan Lôi hiểu rõ, ba cứ yên tâm đi, con cũng không phải trẻ con, sẽ không bị vài ba câu của tên cặn bã này lừa gạt.
Đưa con ra ngoài xong, Nhan Lôi liền đi đến bên giường của anh ta: “Có chuyện gì anh có thể nói thẳng.”
Lục Gia Nhiên quan sát cô tỉ mỉ, Nhan Lôi hoàn toàn không có sự mê luyến với anh ta như ngày trước. Cô bây giờ tựa như một đóa tường vi nở rộ tươi đẹp, nhưng động vào sẽ bị gai đâm.
Anh ta rất không quen với bộ dạng mặt lạnh tâm lạnh này của cô, nhưng điều anh ta càng không hiểu chính là: “Tại sao cô lại quan tâm đến vụ án vỡ đập như vậy?”
Cô buồn cười đáp: “Anh đang nói tôi lo chuyện bao đồng sao?”
“Nếu là lúc trước thì cô sẽ không chủ động chọc vào những phiền phức này.”
Trong trí nhớ của anh ta, Nhan Lôi là một cô gái nhát gan sợ phiền phức, chỉ muốn bảo vệ tình yêu đơn giản bình dị của mình, từ bao giờ lại trở nên trong lòng mang thiên hạ như vậy?
Nhan Lôi cười lạnh: “Vì tôi muốn làm cảnh sát, trong năm năm rời khỏi anh tôi vẫn luôn phấn đấu vì mục tiêu này. Cho nên tôi đã trở thành tôi của hiện tại. Còn về việc quan tâm đến vụ án vỡ đập, tôi cũng chỉ là đang tích lũy kinh nghiệm làm cảnh sát.”
Thật ra đây đều là đang lấy cớ, nguyên chủ ở cùng với Lục Gia Nhiên hai năm, Lục Gia Nhiên chưa bao giờ thực sự hiểu rõ nguyên chủ.
Mà cô có một điểm rất giống với nguyên chủ, đó là một khi hạ quyết tâm thì sẽ sống chết không chịu quay đầu lại. Đối với tình cảm lại càng là như vậy.
Lần đầu tiên Lục Gia Nhiên nghe cô nói như vậy, cô thật sự muốn làm cảnh sát, là muốn hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tầm kiểm soát của anh ta.
Nhưng, anh ta có thể để cô làm như vậy sao?
Lục Gia Nhiên không kìm được mà lạnh lùng đáp: “Nhan Lôi, cô có chạy trốn như thế nào cũng vô dụng, dù sao cô cũng là người phụ nữ của tôi.”
Nhan Lô “ồ” một tiếng, vậy thì chúng ta cứ chờ thử xem.
Anh ta cho rằng cô là một người ăn chay sao?
Những thủ đoạn đe dọa dụ dỗ mà Lục Gia Nhiên dùng đó, hai ba con cô đã gặp từ tám trăm năm trước rồi, hoàn toàn là không quan tâm.
Xét đến cuối cùng, lời nói ác độc thì ai cũng biết nói, chỉ có nắm đấm mới là đạo lý quyết định.
Ngày hôm sau, Nhan Lôi tiếp tục đến kho hồ sơ của cục công an xem xét tư liệu.
Hiện giờ Trần Lăng Huy đã lọt lưới, nhưng việc điều tra của vụ án vỡ đập lại đi vào ngõ cụt. Vẫn là câu nói đó, bọn họ không có vật chứng.
Dùng lời nói của lão đồng chí Nhan Quốc Hoa: “Vụ án này khó giải quyết ở chỗ, lũ lụt đã cuốn đi tất cả những chứng cứ chứng minh bọn chúng có tội. Chỉ khi bắt được hơn một tên tội phạm, đồng thời chứng minh bọn chúng có liên quan đến vụ án vỡ đập thì mới có thể cạy được miệng của đám người cặn bã này.”
Chỉ bắt được một mình Trần Lăng Huy là không đủ, luật tố tụng dân sự quy định, chứng cứ duy nhất không thể trở thành căn cứ duy nhất để nhận định vụ án.
Bọn họ cần nhiều chứng cứ hơn…
Nhưng cũng may là, Trần Lăng Huy lọt lưới cũng đã cung cấp hai mạch suy nghĩ cho việc phá án của bọn họ.
Một là, đồng bọn có thể là trẻ vị thành niên, hơn nữa đã từng học ở trường trung học Danh Hồ.
Hai là, người nhà của đồng bọn có thể đã từng làm việc ở bến tàu, đồn công an, đập chứa nước,… Nếu giống như những gì bọn họ suy đoán, Trần Lăng Huy đã lợi dụng chức vụ của ba mình để giúp đỡ yểm hộ cho những đồng bọn khác.
Có được hai mạch suy nghĩ này, lần này trọng điểm của Nhan Lôi đã loại bỏ tình tiết trẻ vị thành niên có liên quan đến vụ án, xem xem bọn họ có liên quan đến người phụ trách của vụ án vỡ đập ngày đó hay không.
Nhưng điều tra một buổi sáng, cô và ba cô cũng không thu hoạch được gì, việc điều tra lại rơi vào thế bí.
Nhan Lôi thương lượng với ba, hay là chúng ta thay đổi góc độ cân nhắc, bắt tay từ trường trung học Danh Hồ?
Lão đồng chí Nhan Quốc Hoa đang chuẩn bị phát biểu ý kiến thì nghe thấy âm thanh cảnh báo từ dưới lầu vang lên mãnh liệt.
Hai ba con ngẩn người, tiếng còi cảnh sát này không thể quen thuộc hơn được nữa.
Xảy ra chuyện rồi!
Bình luận truyện