Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hàng Ngày Ở Chung

Chương 33



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố Cảnh Luật vừa lấy bằng MBA về nước, mới ở nhà nghỉ ngơi một ngày đã bị Lý Thu Nghi hẹn ra ngoài xem film.

Chỗ Lý Thu Nghi ở mặc dù cách trường Cố Cảnh Luật không xa, nhưng bởi tính chất công việc, 2/3 thời gian trong năm phải bay khắp thế giới của cô mà hai người cũng không thường xuyên gặp mặt. Có điều để đưa Cố Cảnh Luật về nước, cô vẫn xin công ty nghỉ phép một tháng.

Bộ film điện ảnh này là tác phẩm đầu tay của Lý Thu Nghi, trong film cô vào vai nữ thứ, diễn không nhiều lắm, lời thoại cũng ít, căn bản không phải khảo nghiệm khả năng diễn xuất gì, nói cho cùng chính là một bình hoa. Nhưng mà, lại không biết có bao nhiêu fan đến chỉ để nhìn “bình hoa” ấy.

Lý Thu Nghi vẫn chưa xem bộ film này, cô để dành riêng xem cùng Cố Cảnh Luật. Lý Thu Nghi cảm thấy như vậy rất ý nghĩa. Cố Cảnh Luật cũng vui vẻ đồng ý.

Nhưng, Lý Thu Nghi phát hiện, từ khi ở trong đại sảnh gặp được người đàn ông kia, Cố Cảnh Luật vẫn không yên lòng.

Xem xong film đi ra, Lý Thu Nghi cười hỏi hắn: “Cậu thấy tôi diễn thế nào?”

Cố Cảnh Luật gật gật đầu, “Rất tốt.”

“Vậy cậu đánh giá sao?”

“À…”

“Cảnh Luật, ” Lý Thu Nghi trong giọng nói mang theo chút bất mãn, “Cậu không theo dõi nghiêm túc đúng không.”

“Xin lỗi.”

“Nghĩ gì vậy? Là người đàn ông vừa gặp trong sảnh sao? Anh ta là bạn cậu? Sao tôi không biết.”

Cố Cảnh Luật ngẫm lại, đáp: “Chỉ là…Người quen thôi.”

“Oh.” Nhìn bộ dáng Cố Cảnh Luật, Lý Thu Nghi biết có hỏi nữa cũng thế, nhân tiện nói: “Chúng ta trở về đi?”

“Được.”

Cố Cảnh Luật cùng Lý Thu Nghi ra khỏi rạp chiếu phim, tài xế đã ở ven đường chờ. Cố Cảnh Luật thay cô mở cửa xe, Lý Thu Nghi lên xe xong, hắn đột nhiên nói: “Chị đi trước đi.”

“Gì cơ?” Lý Thu Nghi nghi hoặc hỏi.

Cố Cảnh Luật không nói gì, xoay người chạy trở vào rạp.

“Lý tiểu thư, tôi đưa cô về nhé?” Tài xế hỏi.

Lý Thu Nghi nhìn theo bóng dáng Cố Cảnh Luật như có suy nghĩ, “Ừm.”

Lục Khê xem film hành động mà nhiệt huyết sôi trào. Sau khi bộ film kết thúc, cậu ngồi ở vị trí lần trước thật lâu sau mới rời đi.

Không ngờ vừa ra khỏi phòng liền trông thấy Cố Cảnh Luật. Cố Cảnh Luật đứng dựa vào tường, hơi cúi đầu, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái.

Lục Khê có chút kỳ lạ, cậu nhớ rõ film Cố Cảnh Luật xem so với film mình xem ngắn hơn một giờ, bọn họ lại đi vào cùng nhau. Cố Cảnh Luật sao vẫn còn ở đây?

Cố Cảnh Luật ngẩng đầu, cùng Lục Khê bốn mắt nhìn nhau, Lục Khê cười cười với hắn. Không ngờ Cố Cảnh Luật lại đi thẳng về phía cậu. Lục Khê sửng sốt —— Cố Cảnh Luật là đang đợi mình?

Cố Cảnh Luật cũng không dong dài, trực tiếp hỏi: “Anh có liên lạc với anh ấy không?”

Lục Khê chả hiểu gì, “Cái gì?”

Cố Cảnh Luật nhíu mày, tựa như nhắc tới tên người nào đó khiến hắn không mấy dễ chịu, “Nhan Vũ.”

“Đương nhiên là có, chúng tôi tháng nào cũng gọi điện thoại.”

Cố Cảnh Luật nắm chặt tay, “Anh ấy ở đâu?”

“Hả?”

“Tôi tìm không thấy anh ấy.”

Lục Khê nhún nhún vai, “Anh ấy hơn hai tiếng trước còn ở đây. Vốn là xem film cùng với tôi, nhưng mà…” Lục Khê đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhất thời trở nên cảnh giác, “Cậu tìm anh ấy làm gì?”

Nhưng Cố Cảnh Luật hoàn toàn xem nhẹ vấn đề của cậu, “Anh nói, anh ấy ở đây, ngay tại thành phố này!”

“Cậu tìm anh ấy rốt cuộc muốn làm gì?” Lục Khê không khách khí cao giọng.

Cố Cảnh Luật sửng sốt trong chốc lát, dường như hắn cũng không biết chính mình tại sao lại muốn tìm Nhan Vũ. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Tìm anh ta đòi tiền.”

“Cái gì?”

“Anh ta còn nợ Lý Thu Nghi 40 vạn.” Cố Cảnh Luật khinh miệt nói, “Tuy rằng là Thu Nghi chủ động ra điều kiện rời khỏi tôi với anh ta, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh ta, anh ta không giải thích rõ ràng quan hệ của chúng tôi cho Thu Nghi, ngược lại còn nhận số tiền kia, anh ta không có lý do không trả.”

Nhìn thấy bộ dạng Cố Cảnh Luật kia cao cao tại thượng, Lục Khê vô cùng khó chịu. Cậu vừa định mở miệng, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

“Tiền tôi đã trả rồi, cô ta không nói với cậu à?”

Cố Cảnh Luật mạnh xoay người, khó có thể tin nhìn người đàn ông trước mắt. Người ấy cùng sáu năm trước cơ hồ không hề thay đổi, cứ như anh chỉ rời đi một hai ngày, lại tự giác trở về bên cạnh hắn. Ngay cả nét mặt, cũng nhìn không ra điều gì khác thường.

Lục Khê kinh ngạc nói: “Sao anh lại quay lại?”

“Tôi cơm nước xong, đoán bộ film cậu xem còn chưa kết thúc nên tới đón cậu. Không sau này cậu lại trách tôi cho cậu leo cây.”

Lục Khê vui vẻ ôm vai Nhan Vũ, “Coi như anh còn chút lương tâm.”

Nhan Vũ nhìn Cố Cảnh Luật. Ai nha, sáu năm không gặp, bộ dạng Cố Cảnh Luật vẫn khiến người ta nổi ham muốn như vậy, chỉ nhìn thôi đã thấy dễ chịu rồi.

Cố Cảnh Luật nhìn chằm chằm Nhan Vũ không chớp mắt. Nhan Vũ bị hắn nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, đành phải cười pha trò: “Cố Cảnh Luật, lại đẹp trai hơn rồi đấy, ha ha ha ha…”

Cố Cảnh Luật: “…”

Lục Khê: “…”

Nhan Vũ khô cằn cười xong, bắt đầu nói việc chính với Cố Cảnh Luật: “Đúng là tôi mượn Lý Thu Nghi 40 vạn, nhưng đã trả ngay rồi. Ông đây đã bán cả nhà trọ, sao còn không có tiền trả cô ta.”

Cố Cảnh Luật lẩm bẩm: “Cô ấy không nói với tôi.”

“Thì đó là chuyện của các người. Chắc cô ta quên.” Nhan Vũ nhìn thời gian, “Không còn sớm nữa, tôi đã hứa với anh trai sẽ trở về trong vòng nửa tiếng. Tiểu Lục, đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.”

“A, được.”

Vừa đúng lúc thang máy dừng lại, hai người đi vào, Cố Cảnh Luật lại không hề có phản ứng, vẫn ngây người đứng tại chỗ, giống như đứa trẻ lạc đường không biết phải làm sao.

Nhan Vũ hỏi hắn: “Cậu đợi lượt tiếp theo à?”

“…”

Nhan Vũ thấy Cố Cảnh Luật vẫn không có phản ứng, ấn nút đóng cửa. Không ngờ, một giây cuối cùng trước khi cánh cửa khép lại, Cố Cảnh Luật đưa tay ngăn lại thang máy, đi vào.

Trong thang máy chỉ có ba người bọn họ. Lục Khê cảm thấy không khí tương đối lúng túng, nhưng Nhan Vũ dường như hoàn toàn không nhận thấy điều này. Anh tuy rằng không nói gì, nhưng lại nhỏ giọng ngân nga, tâm trạng có vẻ rất tốt, nhìn thấy Cố Cảnh Luật cũng chỉ như một người bạn đã lâu không gặp. Lục Khê không nhịn được nhớ tới bộ dáng sống chết theo đuổi Cố Cảnh Luật lúc trước của Nhan Vũ, cùng hiện tại quả thực cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.

Ba người đi đến bãi đỗ xe, Nhan Vũ cười nói với Cố Cảnh Luật nói: “Trùng hợp ghê, chúng ta đỗ xe cùng một chỗ?”

“Không có.”

Nhan Vũ nghi hoặc: “Vậy cậu theo chúng tôi làm gì, không đi lấy xe đi?”

Cố Cảnh Luật thế mới ý thức được bản thân đã bất tri bất giác đi theo bọn họ tới tận bãi đỗ xe, sắc mặt trầm xuống, “Hầm đỗ xe là của nhà anh à? Tôi đến tản bộ không được chắc?”

Lục Khê không lưu tình chút nào mở miệng châm chọc: “Được quá ấy chứ. Có điều, cậu tản bộ ở chỗ thế này cũng gan quá đấy.”

Nhan Vũ phì cười, cảm nhận được ánh mắt âm trầm của Cố Cảnh Luật thì kiềm lại thành cười toe. Anh ấn ấn chìa khóa xe, chiếc Jaguar trắng (1) đỗ một bên sáng đèn. Nhan Vũ tiếp đón Lục Khê lên xe, trước khi đi, anh mở ra cửa kính xe, mặt đầy thành khẩn nói với Cố Cảnh Luật: “Tuy rằng tôi nói thế này ngang với tát vào mặt cậu, nhưng tôi vẫn muốn nói…Bãi đỗ xe này đúng là của nhà tôi, toàn bộ quảng trường đều là của nhà tôi.”

Nhan Vũ nói xong câu đó, nhất thời cảm thấy bản thân đang đứng trên đỉnh cao cuộc sống! Ở trước mặt Cố Cảnh Luật khoe khoang cũng không cần sung sướng vậy đâu mà!

Đàn ông không cần phải theo đuổi! Có tiền sẽ có đàn ông! Dùng tiền khiến hắn cương lên, lại dùng tiền khiến hắn yêu ta —— cảm giác có tiền thật tốt!

Chú thích

(1) Chính là em này đây ↑

13

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện