Chương 10: Trường đại học kinh dị (10)
Tiếu Trần thở ra một hơi thật sâu, buồn bực vòng qua mọi người, đi về phía vị trí cửa.
Không ai ngăn cản cậu, cũng sẽ không ai ngăn cản cậu.
Đêm yên tĩnh, những dây thường xuân bên ngoài bức tường lấy thế sét đánh không kịp bưng tai từ từ phát triển, nhưng không phải là màu vàng-xanh lá cây phổ biến, mà là màu tím đen mọng, hoà nhập vào bóng tối, làm cho người ta nhìn thấy không rõ ràng.
Nửa khắc, toàn bộ tòa nhà thư viện đều bị dây thường xuân bao phủ. Dây thường xuân xuyên qua ngưỡng cửa sổ, chậm rãi tràn vào trong phòng, dày đặc mà tê tái, nhiều đến kinh hãi.
Cùng lúc đó, sương mù trắng cũng bao phủ toàn bộ khuôn viên trường.
Tiếu Trần đi ra về phía cổng thư viện, điều làm cho người ta ngạc nhiên là, toàn bộ tòa nhà giảng dạy vốn mất điện, lại sáng lên trong quá trình cậu đi, cơ hồ là cậu đi tới nơi nào, đèn ở nơi đó sẽ tự động phát sáng, cậu rời đi sẽ tự động trở về bóng tối, giống như đèn điều khiển bằng giọng nói ban đêm.
Tiếu Trần mím môi.
Kỳ thực, trong lòng cậu đã có sẵn đáp án.
Bóng dáng dưới chân cậu chậm rãi phân ra một bóng đen mới, bóng đen chậm rãi ngưng kết thành thực thể, có ngũ quan mơ hồ cùng thân hình.
Tiếu Trần cúi đầu, nhìn bóng đen ôm eo mình, nếu là người có tố chất tâm lý không mạnh nhìn thấy một màn này, sợ chắc là sẽ bị doạ choáng váng luôn rồi.
Tiếu Trần trực tiếp xoay người, mặt hướng về phía bóng đen mơ hồ, đèn chung quanh bật lên, cậu có thể nhìn thấy rất rõ ràng bộ dạng của bóng đen.
Ngũ quan của bóng đen đoan chính lại lập thể, nhưng không biết vì sao, Tiếu Trần lại cảm giác được trước mắt có một đoàn sương mù, khiến cậu không nhìn rõ mặt đối phương, cũng không nhớ rõ bộ dáng của đối phương.
"Cậu," Tay Tiếu Trần trực tiếp chạm vào mặt bóng đen, nghiêm túc mà cẩn thận tỉ mỉ, nói trắng ra cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay, nhưng không có nhiệt độ.
Bóng đen không nói gì, mặc cho tay Tiếu Trần ở trêи mặt hắn giở trò.
"Cậu là Hứa Thăng, đúng không?" Giọng của Tiếu Trần rất bình thường, nhưng nghe cẩn thận, lại có thể nghe được trong giọng nói của cậu mang theo vài phần khẩn trương khó tả.
Sương mù che khuất trước mắt Tiếu Trần tản đi, bộ dáng bóng đen lộ ra trong không khí.
"Đúng"
Tiếu Trần giống như không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp nói cho cậu đáp án như vậy, sững sờ đứng tại chỗ, tay cũng từ trêи mặt đối phương trượt xuống vai hắn.
Nhất thời không biết nói gì, hai người ngơ ngơ ngác ngác đứng như vậy, ai cũng không nói chuyện.
Tiếu Trần không biết nói cái gì, mà Hứa Thăng lại đang chờ đối phương mở miệng.
"Xin lỗi." Tiếu Trần buồn bực mở miệng, cúi đầu, ngón tay gắt gao nắm lấy bả vai Hứa Thăng.
Nếu như không phải tại cậu, Hứa Thăng căn bản sẽ không chết.
Bóng đen buông eo Tiếu Trần ra, dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy hai tay Tiếu Trần, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay, cả người ngồi xổm xuống, dùng một tư thế nửa quỳ, tựa đầu mình vào bụng Tiếu Trần.
Thành kính như đến thăm viếng một vị thần.
Tiếu Trần nghe Hứa Thăng nói như vậy.
"Trêи thế giới này, chỉ có anh không có lỗi với em"
Anh là sự cứu rỗi duy nhất của tôi.
Cao Từ Hàm bình tĩnh lại, đứng từ xa sững sờ nhìn thi thể Dương Khiết.
Trong lòng cô có một ý nghĩ táo bạo, nếu bộ phim đã kết thúc sau khi tất cả mọi người chết, vậy có phải chờ tất cả mọi người chết là cô có thể về nhà không?
Còn mọi người xung quanh đều mặt không cảm xúc ngồi trêи mặt đất, trêи cơ bản không ai dám nhắm mắt lại, cho dù buồn ngủ, cũng cứng rắn chống đỡ mình, cho dù có phải véo mình cũng phải nhịn không ngủ.
Rốt cuộc, vào ban đêm cũng không an toàn.
Cao Từ Hàm lấy ra con dao ngẫu nhiên lấy được ở trong thư viện, gắt gao siết vào tay.
Cô không muốn chết, cũng không thể chết.
Nhưng cô không chú ý, cô gái tóc xoăn tìm thấy cô đầu tiên trong thư viện đang ngồi đối diện cô, ngay cả đôi mắt nhìn cô cũng không chớp, tư thế đó cũng đã kéo dài suốt ba phút.
Ánh sáng yếu ớt chiếu vào, đồng tử nữ sinh tóc xoăn mang theo huyết sắc, khóe miệng cô nhếch lên làm lộ ra răng nanh sắc nhọn, giống như một quỷ hút máu đang chờ cơ hội săn mồi.
Ánh mắt của cô từ trêи người Cao Từ Hàm dời đi, di chuyển đến trêи người Dương Khiết đã không còn nhiệt độ.
Cô hít sâu một hơi, dùng đầu lưỡi ɭϊếʍ ɭϊếʍ răng của mình, giống như bị mê hoặc, thở hổn hển ra tiếng.
Thật là đói...
Thật là đói...
Nữ sinh bên cạnh rất gần cô giống như nghe thấy tiếng động kỳ quái của nữ sinh tóc xoăn, hỏi: "Chu Bình, cậu bị sao vậy? ”
Nữ sinh tóc xoăn cứng ngắc quay đầu lại, nhếch khóe miệng, đặt đầu lên người nữ sinh, giống như chó ngửi thấy mùi trêи người nữ sinh.
Nữ sinh kia bị hành động của nữ sinh tóc xoăn làm cho giật mình, không khỏi lui về phía bức tường, cũng chính là trong nháy mắt này, nữ sinh tóc xoăn chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc xoăn hai bên bị ném về phía sau đầu.
Đúng lúc này, ánh mắt của cô cũng hoàn toàn lộ ra trong không khí, đồng tử nữ sinh co rút lại, còn chưa đợi cô kêu lên, bả vai cô đã bị Chu Bình hung hăng cắn.
"A a a a a a a a!!" Tiếng thét chói tai kinh hãi long trời lở đất làm mọi người vốn buồn ngủ sợ tới mức giật bắn ra.
"Cứu tôi cứu tôi!!! Cứu tôi với!! "Nữ sinh tay chân cùng sử dụng muốn tránh thoát Chu Bình, lấy tay nắm tóc Chu Bình muốn kéo cô ra, Chu Bình lại giống như mất ý thức, chỉ lo hưởng thụ ʍút̼ máu tươi, bàn tay nữ sinh giãy dụa giống như quấy rầy cô ăn cơm khiến cô có chút tức giận, dùng tay trực tiếp bóp cổ đối phương, muốn cố định đối phương.
Có thể là khí lực của cô quá lớn, đối phương cứ thế trực tiếp mất đi sinh mạng.
Chu Bình lại rất cao hứng, tiếp tục ăn, tốc độ hút máu nhanh đến ngạc nhiên, bất quá thời gian một nén hương, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được, nữ sinh bị Chu Bình hút đã hoàn toàn biến thành xác chết khô.
Sau đó, cô ném thi thể của cô gái ra và sờ sờ bụng của cô.
Thật đói...
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía tất cả mọi người ở đây.
"A a a a a!!"
"Cứu mạng a!"
"A a a a a a a a!!!!"
Đôi mắt vốn nhắm lại của Hứa Thăng mở ra, trong lòng ngực hắn vẫn còn ôm Tiếu Trần đã ngủ say.
Mà môi trường xung quanh bắt đầu lắp ráp lại, từ phòng học bình thường biến thành một phòng ngủ, nếu Tiếu Trần tỉnh lại, cậu sẽ phát hiện, đây là căn cứ vào cảnh tượng phòng ngủ của cậu mà huyễn hóa ra.
Hứa Thăng đem chăn phủ trêи người Tiếu Trần, thực thể vốn chậm rãi hóa hư, biến thành sương mù màu đen, chỉ còn lại một hình người mơ hồ.
"Người thứ năm." Hứa Thăng không biết là cảm ứng được cái gì, chậm rãi mở miệng.
Kinh Thánh nói rằng có bảy điều mà tâm căm ghét, đó là: đôi mắt kiêu ngạo, lưỡi nói dối, bàn tay chảy máu của người vô tội, âm mưu ác kế, chạy trêи đôi chân xấu xa, chứng ngôn giả dối, và những người bị phân tán giữa các anh em.
Trong thế kỷ 13, Linh mục TD San Domaina Aquina liệt kê tội lỗi lớn của bảy người: kiêu ngạo, ghen tuông, tức giận, lười biếng, tham lam, tham ăn và sắc ɖu͙ƈ.
Sự kiêu ngạo và thành kiến của Bạch Kiều Kiều đã hủy diệt Hứa Thăng, sự lười biếng và sự giúp đỡ của Lưu Xuân Minh, sự đố kỵ của Dương Khiết đã đẩy hắn vào vực thẳm.
Mọi người đều phạm phải bảy tội lỗi không thể tha thứ!
"Thao Thiết bắt đầu hút máu" Hứa Thăng nhếch khóe miệng.
Cơn ác mộng cũng bắt đầu.
Ăn quá nhiều, là một cái gì đó vô nghĩa.
_____________________________________
Tác giả có lời muốn nói: "Các bảo bối, gần đây trong cuộc sống thực của tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện, tâm trạng rất xấu, có lẽ bản cập nhật tiếp theo sẽ chậm hơn, phải không?
Yêu các bạn.
_______________________________________
BtNguytThng: áaaaaa, tui đã hoàn thành chương 10 rùi🤭🤭🤭. Yay, nói chớ hổng phải khoe ( tui khoe đó mau khen tui) trong vòng một tuần tui đã hoàn thành được cái văn án+10 chương truyện, ui, lần đầu tiên tui thấy mình ghê gớm 😌 tới dị, vui toá🤧🤧🤧😂😂😂😂 tui nhảm nhảm chơi chơi đừng nói tui nhe^^ có nói thì nói tui thần kinh thoai^^
Bình luận truyện