Chương 106: - Nhà cổ kinh hồn (8)
[Tôi muốn ăn que cay: rốt cuộc là ai vậy!
Đêm trăng đen gió cao: Tôi vừa từ phòng phát sóng trực tiếp bên cạnh chạy tới, dù sao cũng không phải Đỗ Sùng Hoa và Triệu Tuấn Lộ.
Muốn gầy không thể mập: trùng hợp, cũng không phải Đoàn Áo Minh và Tô Nhạc Nhạc!
Khoai tây chiên siêu ngon: không, tôi cũng nhìn Annie, nhưng rõ ràng Vương Tuyết Khả cũng không phải mà!
Mũ lưỡi trai: ???? Vậy không phải chỉ có sáu người đều không phải sao??
khủng long nhỏ: ????
Hoàng tử ếch: Nói, mấy người có phải quên trợ lý nhỏ ngồi trong góc...
Bàn tay chấp tử: !!! 】
Sáu người hai mặt nhìn nhau, từ chối cho ý kiến.
Bà lão vẫn duy trì nụ cười trên mặt mình, hàm răng có chút ố vàng và lão hóa đến mức kẽ răng đều trở nên thập phần lớn, bà vừa mở miệng ra là có thể nhìn thấy rõ ràng răng của bà.
"Mời tiên sinh trong chén có lá trà đứng lên đi."
Các chàng trai trái phải nhìn nhau, sợ hãi nhìn xung quanh để xác nhận ánh mắt của nhau.
Có phải là cậu không?
Không phải.
Cũng không phải tôi!
Bọn họ thông qua cử chỉ cùng đầu đong đưa đến trao đổi với nhau, cuối cùng đi ra kết luận cư nhiên là ai cũng không phải!
Sao có thể?
Trong nháy mắt, sóng não của tất cả bọn họ đều nối liền với nhau, đồng loạt nhìn về phía Tiếu Trần đang ngồi ở góc nhất.
Trong biểu cảm ngoại trừ không thể tin được, càng là vui sướng khi người gặp họa.
Dù sao ai cũng không muốn trở thành tân nương quỷ gì, chính là cái gọi người quỷ khác được, âm dương cách biệt, người và quỷ cùng một chỗ sẽ giảm thọ!
Ánh mắt Tiếu Trần thoạt nhìn chính khí lẫm liệt, không có một chút quẫn bách, mặc dù không nhìn thấy biểu tình của cậu, nhưng không khó để nhận ra, nội tâm cậu không hề dao động, căn bản không giống bộ dáng cậu được chọn.
"..."
"..."
Chung quanh trong nháy mắt mọi âm thanh đều im lặng, lâm vào trầm mặc quỷ dị, mọi người lại yên lặng thu hồi ánh mắt.
Ngoại trừ triệu Tuấn Lộ đã gặp qua chân dung Tiếu Trần, những sóng não khác cơ hồ đều là, "Tôi nói chứ, như thế nào có thể là cậu, một tên xấu xí."
[Khăn mặt: Cũng không phải trợ lý nhỏ? Vậy còn ai nữa?
Trận chiến sóc lớn: không nên ngồi trên hiện trường một người mà chúng ta không thể nhìn thấy...
Rửa tay thường xuyên: Tôi càng ngày càng không hiểu được sự phát triển bí ẩn này, quỷ bá đạo cưỡng đoạt người vợ đáng thương?
Hương thơm của tôi: Lầu trên, cho cậu một cây bút, viết cho tôi! 】
Bà lão nhìn Tiếu Trần thật sâu một cái cư nhiên cũng không có vạch trần lời nói dối của cậu, lại mặt không đổi sắc tiếp tục nói, "Xem ra là chủ nhân chúng tôi còn muốn quan sát nhiều một chút, đã như vậy, từ hôm nay trở đi, các người liền ở chỗ này đi."
"..."
"..."
Sáu người lại một trận hai mặt nhìn nhau, ngồi tại chỗ, cũng không biết là hoảng sợ hay là kinh hỉ.
Bà lão một lần nữa cầm lấy linh bài, đỡ nạng của mình nhắm mắt làm như đúc đi về phía cửa lúc tiến vào, động tác không nhanh không chậm, khi mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, cũng đã biến mất trong tầm mắt mọi người.
Về phần Tiếu Trần tiếp nhận ánh mắt từ ái của bà lão vẫn như cũ mặt không chút thay đổi ngồi ở vị trí ban đầu.
Đỗ Sùng Hoa nhìn thấy bà lão đã đi, lập tức từ trên ghế ngồi dậy đuổi theo.
Trong lòng hắn còn có rất nhiều nghi hoặc cần được giải đáp muốn hỏi bà.
Nhưng chưa nghĩ tới, hắn vừa định một bước qua cửa, đầu liền nặng nề đập trúng thứ gì đó, sau đó lấy thế che tai không kịp trộm chuông bị bắn ngược trở về.
"Đoang" một cái bị đập vào đầu, Đỗ Sùng Hoa cảm giác đầu óc mình choáng váng, trên đỉnh đầu là một trận sao phát ra ánh sáng, trướng đau đến lợi hại.
Cả người Đỗ Sùng Hoa đều bị đập đến thân thể không còn sức chống đỡ, hung hăng bị ném xuống đất.
Trên trán hắn lại phồng lên một cái túi thật lớn, mà trong nháy mắt hắn bị đập, điện thoại di động trong tay cũng không cầm được, ném ra ngoài, sau đó nặng nề đập xuống đất, phát ra một tiếng giòn vang.
Mọi người bên cạnh nhìn ngây người.
Đỗ Sùng Hoa gian nan đứng thẳng người mình, thử tính chạm vào không khí ngăn cản đường mình, hắn mới vừa vươn tay ra, đã bị một dòng điện lưu làm thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Chết tiệt!
Bọn học không thể ra ngoài!
Cuộc gặp gỡ tối nay có thể nói là đột phá nhận thức của mọi người đối với thế giới, thậm chí ngay cả fan đang xem livestream cũng cảm thấy mình đọc sách nhiều năm như vậy đều đọc vô ích, trên thế giới này mẹ nó thật sự có quỷ!
"Ta, chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Annie sợ hãi, hiện tại cô sợ hãi muốn chết, cô không nên tới nơi này, còn không bằng ở nhà an tâm làm một người nổi tiếng livestream, mỗi tháng thu nhập cũng có thể hơn mười mấy hai mươi vạn.
Tô Nhạc Nhạc nghe được cô nói chuyện, ở bên cạnh cười nhạo một tiếng, biểu hiện mình khinh thường cùng ghét bỏ.
Annie nghe thấy tiếng cười của cô, hốc mắt đỏ lên, nhưng không phải là ủy khuất thành như vậy, mà là hận!
Nếu như không phải bởi vì Tiếu Trần, cô căn bản sẽ không phát sóng trực tiếp tại lúc xấu xí như vậy, nếu như không phải bởi vì Tô Nhạc Nhạc, mũi cô sẽ không bị sụp, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, càng sẽ không mất fan trên diện rộng!
Hai người này, ai cô cũng sẽ không bỏ qua!
Triệu Tuấn Lộ càng là góc độ thanh kỳ ở thời điểm không nên nói chuyện trực tiếp hỏi, "Thức ăn bày trên bàn chúng ta có thể ăn sao?"
Còn chưa nhận được câu trả lời khẳng định, hắn liền tự mình ngồi ở vị trí ăn từng ngụm lớn.
【Đại bảo bối: A a a a, con trai thật đáng yêu, mẹ yêu con, muốn ăn cái gì mẹ đều mua cho con!
Mèo đén: A ha ha ha, Tuấn Lộ là quá dễ thương, đây là đói bao lâu rồi!
Hoa mặt trời: Chậc, đến lúc này vẫn còn muốn ăn, căng muốn chết!
Đồ ngọt là yêu thích của tôi: Làm gián đoạn lời người khác nói như vậy là bất lịch sự... 】
Đỗ Sùng Hoa nhìn bốn phía đèn đuốc xung quanh, kết cấu vuông vắn, cẩn thận đếm, có tám gian phòng, chỉ có một gian là phòng ngủ chính, mặt khác đều là phòng ngủ phụ.
Hắn trầm tư nửa khắc, trả lời, "Không bằng chúng ta trước tiên ở trong những phòng này tìm kiếm manh mối một chút, xem đối với chúng ta có thể trợ giúp gì hay không. ”
Mọi người cảm thấy hợp lý.
- Cái kia, các người đi trước đi, tôi ăn thêm một lát nữa! Má của Triệu Tuấn Lộ phồng lớn lên, trong miệng còn đang không ngừng nhai nuốt thức ăn, lời nói ra cũng hàm hồ không rõ.
Đỗ Sùng Hoa trợn trắng mắt, trong lòng một trận lửa giận vô danh thiêu đốt, lại gắt gao bị hắn đè xuống, cuối cùng, hắn lạnh mặt, mặt không chút thay đổi, âm lãnh nói, "Tùy cậu."
Tiếu Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Tuấn Lộ đang ăn, khóe miệng bị ngăn trở hơi nhếch lên, mắt thụy phượng cũng thoáng giương lên.
A.
Mặt không chút thay đổi rời đi.
Đợi đến khi tất cả mọi người đứng lên chuẩn bị đi tìm manh mối, chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng đặc biệt nhỏ hẹp.
Ánh mắt Triệu Tuấn Lộ hơi hiện lên một tia sáng quỷ dị, kể cả thức ăn trong miệng hắn, cũng bị hắn phun ra.
Vị trí của hắn ngồi bên cạnh Tiếu Trần, vừa mới kiểm tra trong trà cụ có lá trà hay không, hắn đặc biệt lưu lại một cái tâm nhãn, vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn chén trà của Tiếu Trần.
Tuy rằng không thể chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng hắn có ít nhất sáu mươi phần trăm khẳng định, hắn tuyệt đối thấy được trong chén trà của Tiếu Trần có thứ gì đó!
Nghĩ như vậy, biểu tình của Triệu Tuấn Lộ đều có chút vặn vẹo cùng biếи ŧɦái điên cuồng.
Hắn nhìn không quen Tiếu Trần, ai bảo Tiếu Trần có khuôn mặt họa thủy như vậy, đáng đời nên ở lại chỗ này gả cho quỷ!
Điện thoại di động của Triệu Tuấn Lộ được đặt phẳng trên bàn, fan trong livestream cũng không nhìn thấy biểu tình của Triệu Tuấn Lộ, thậm chí còn không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cái nắp trà của Tiếu Trần, ôm biểu tình chắc chắn như tất nhiên mở cái chén này ra, lại ngây ngốc sững sờ tại chỗ.
Đậu moẹ, thật sự không có gì cả!
Sao có thể.
Ánh mắt Triệu Tuấn Lộ trừng to, tơ máu đỏ tràn ngập, tròng mắt đều sắp bị hắn trừng ra.
Hắn lại đứng lên nhấc trà cụ của những người khác lên, kết quả đồng dạng cũng không có ngoại lệ.
Triệu Tuấn Lộ đạt được đáp án, không dám tin ngồi trở lại vị trí ban đầu, cắn răng.
Thế mà đều là thật!!
Triệu Tuấn Lộ đang đắm chìm trong tâm tình của mình lại không phát hiện, lỗ tai, mắt, mũi của mình lại không hề có dấu hiệu bắt đầu chảy máu, thậm chí có xu hướng càng chảy càng mạnh.
Mà mỹ thực được bày biện chỉnh tề trên bàn trong nháy mắt liền hóa thành mục nát, trên thức ăn thậm chí nổi lên một tầng tro mốc thật dày, phát ra mùi khó chịu.
Có âm khí màu đen gì đó từ trên người Triệu Tuấn Lộ bay ra.
【Hồng Trần Khách:?? Tuấn Lộ sao lại không nói lời nào, cũng không phát ra một chút thanh âm.
Nhược Nhiên Như Mộng: Tôi sao có một loại linh cảm không tốt lắm nè...]
Đỗ Sùng Hoa thật cẩn thận đẩy cửa gỗ phòng ngủ chính ra, có thể là chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ vừa bị đụng, trong lòng còn có bóng ma, trong nháy mắt mở cửa thập phần cẩn thận, tìm mọi cách xác nhận có cái gì mắt thường không nhìn thấy không, mới vươn chân mình bước vào.
Tiếu Trần trước sau như một đi ở người cuối cùng.
Cậu vừa bước chân, liền có thể rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó đang vuốt ve đùi của mình, động tác thập phần nhẹ nhàng, mang theo vài phần ám chỉ không thể diễn tả thành lời.
"..."
Tiếu Trần lộ ra mỉm cười, khi người khác không chú ý tới hơi hơi khom lưng mình, vươn tay mình trực tiếp ngăn cản thủ phạm không ngừng khiêu khích cậu.
Nhỏ giọng nói, "Đừng quậy."
Ngữ khí vừa là sủng nịch, vừa ôn nhu, hoàn toàn không giống có ý cự tuyệt.
Hơn nữa hiển nhiên, thứ kia còn không có ý định dễ dàng buông tha cậu như vậy, sau khi bị cấm đụng chạm vào bộ phận không thể diễn tả kia, nó bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước, bắt đầu vuốt ve eo nhỏ của thanh niên.
Tiếu Trần thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở dốc phát ra từ miệng nam nhân dán vào tai mình.
"..." Tiếu Trần không hiểu sao muốn cười, nhưng bị chính mình cứng rắn nghẹn trở về, phòng ngừa lộ tẩy.
Nam nhân cũng không luôn làm phiền cậu, rất nhanh Tiếu Trần liền cảm nhận được áp lực quấy rầy cậu biến mất, chỉ là trước khi đi, còn không chịu buông tha ở trên miệng cậu dán lên, ấn một nụ hôn nhạt.
Bố cục trong phòng cũng giống như trong sân, dải ruy băng đỏ, đèn lồng đỏ, nến đỏ, đỏ đôi vui vẻ, tràn đầy niềm vui, đập vào mặt.
Mọi người vừa mới đi vào liền có thể cảm nhận được một cỗ hương vị tiền tài xa hoa đến cực điểm.
Gian phòng rất lớn, bên trong bày rất nhiều đồ cổ và tranh chữ, Đỗ Sùng Hoa hiểu biết cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay cả đồ vật nhỏ tùy tiện bày trong phòng đều là vàng thật bạc thật, phỉ thúy châu báu điêu khắc ra.
Nhưng mọi người vừa mới đi vào hai bước, liền dừng tại chỗ, nhìn nhau vài lần, mang theo vài phần run sợ.
Trên bàn bày không phải là linh bài vừa mới bị bà lão kia mang ra sao?
Sao lại xuất hiện ở đây?
Chờ đã!
Đã như vậy, nơi này, chẳng phải chính là phòng của chủ nhân nhà cổ này sao?
Bọn họ vừa nghĩ tới đây, tay chân lạnh lẽo, da đầu cũng có chút tê dại, như rơi xuống hầm băng.
Không đợi bọn họ ý thức được nguy hiểm, vội vàng chạy ra ngoài, cửa gỗ vốn mở rộng một giây sau đó đã bị gió lớn bất thình lình thổi qua, kèm theo một tiếng nổ lớn, gắt gao đóng lại.
Moẹ.
___________________________________
Tác giả có một cái gì đó để nói: Chỉ còn mấy chương nữa là kết thúc, tôi sẽ đếm ngược, tiếp theo mỗi buổi sáng cập nhật đến kết thúc nhoa.
Bình luận truyện