Chương 46: Trấn Nhỏ Ăn Thịt Người 15
"Ôi " một người đàn ông giật mình, bị giật mình bởi một nam nhân đột nhiên xuất hiện bên lề đường, cổ họng không khỏi căng thẳng, sau đó sợ hãi điên cuồng nhấn còi xe máy, đặt hai chân xuống đất, phanh khẩn cấp.
Thật vất vả đợi đến khi xe dừng lại, người đàn ông nghẹn đầy lửa giận, hướng về phía người đó chửi bới, "Cậu có bệnh à! Đi không nhìn đường à!"
Tiếu Trần dừng một chút, nghe được lời người đàn ông mắng chửi cũng không có biểu tình gì, hình như làm chuyện gì cũng không sao cả, ngay cả chuyện sống chết cũng nhìn rất nhạt, mà hai má cậu so với lúc trước, nhìn qua lõm càng rõ ràng hơn, cả người cũng không có thịt gì, càng không có tinh thần gì, bất quá vẫn thích dùng áo len cổ cao chặn hàm của mình.
"Lần sau chú ý cho tôimột chút!!" Người đàn ông gầm lên.
Mà người đàn ông lại vội vàng đi làm nên lười tranh chấp với Tiếu Trần, nhưng lại thật sự tức giận, đành phải thấp giọng mắng hai câu, liền mở bình điện nhỏ lắc lư rời đi.
Tiếu Trần có chút hoảng thần, nhìn bóng lưng người đàn ông đi xa không nghe không hỏi, đứng ngốc tại chỗ vài phút, mới bình tĩnh lại như thoát ra khỏi giấc mộng, nhìn xung quanh, sau đó lại tiếp tục cất bước đi về phía trước.
"Ông chủ, cho tôi một bó màu xanh lục đầy sao xanh." Nữ sinh liếc mắt nhìn hoa trong cửa hàng hoa, hướng về phía Tiếu Trần hô.
Tiếu Trần chết lặng gật gật đầu, từ vị trí đứng dậy, sau đó lấy giấy gói ra khỏi tủ bên cạnh, đi đến bên cạnh nữ sinh, đóng gói cho cô.
Nữ sinh dừng lại, nhíu nhíu mày, "Không phải, tôi muốn màu xanh lá cây, không phải màu tím!"
Tiếu Trần dừng một chút, rũ mắt, lại một lần nữa cầm lấy một bên màu xanh lá cây đầy trời bao bì cho cô.
Nữ sinh hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới cửa hàng này, cô nhẹ liếc một cái nhìn trạng thái của Tiếu Trần, lại nhìn xung quanh bên trong cửa hàng hoa, không biết là nhìn thấy cái gì nhịn không được lẩm bẩm, "Ông chủ, gần đây anh bị sao vậy? Lúc trước đã xem cửa hàng của anh đóng cửa một thời gian dài, bây giờ thật vất vả cửa hàng mới mở lại một lần nữa, trong cửa hàng sao còn có mấy chậu hoa héo cũng quên mất."
Tiếu Trần sửng sốt, theo ánh mắt của cô nhìn lại, là một đống hoa hồng rơi xuống bên cạnh góc tường.
Không phải một hai cây, mà là có vô số cây, toàn bộ đều chất đống ở góc tường, các giống hoa khác cũng không có héo, chỉ có hoa hồng, chỉ có hoa hồng đỏ, một cái nhìn qua, ngược lại giống như bị người cố ý đặt ở đó, có một loại hiệu ứng thị giác hiệu quả.
Tiếu Trần nhìn đống hoa này nhìn ra thần, cúi đầu, không biết là tự an ủi, hay là như thế nào, thở dài một hơi, có chút không yên lòng nói, "Ừ, là tôi quên mất."
Nữ sinh không nghĩ nhiều, lấy hoa của mình, vội vàng trả tiền, xuất phát từ lòng tốt, lại dặn dò cậu hai câu, mới ôm hoa rời đi.
Cô vừa đi ra cửa, cũng không biết tại sao, giống như có cảm giác đột nhiên quay đầu lại, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thoáng qua trong cửa hàng.
Nhìn theo hướng của cô, ông chủ trẻ vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt dừng lại trên đống hoa hồng rơi xuống, không biết là đang hoài niệm cái gì, mà ông chủ không thích lộ mặt nhẹ nhàng kéo cổ áo che mặt mình xuống, từ trong cổ áo lấy ra cái gì, nắm trong tay, sau đó nở nụ cười.
Nụ cười này trông rất đẹp.
Ý nghĩ xuất hiện trong đầu nữ sinh, nhịn không được lẩm bẩm trong lòng.
Cửa hàng này cô đã đến nhiều lần, tên cửa hàng rất kỳ lạ, là một tên tiếng Anh, được gọi là Spanish Castle, cô nói tiếng Anh tốt, cô biết tên được dịch là Air Garden.(vườn không trung (chắc vậy chứ mình không biết)).
Giống như một tâm linh ký gửi, một lâu các trên không trung, bao gồm tất cả những giấc mơ đẹp của người kia.
Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cô? Cô cười nhạo một tiếng, lắc đầu, định đi về phía trước.
Khi cô lấy lại tinh thần, đôi mắt của cô ngay lập tức bị thu hút bởi một nam sinh khác trên đường phố.
Nam sinh này thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng khí chất rất độc đáo, phi thường thành thục, thậm chí còn mang theo vài phần âm trầm, mặc một chiếc áo gió dài màu xanh lá cây, tóc mái nửa che mắt hắn, ánh mắt của hắn rất độc đáo, thoạt nhìn có chút nhạt, có loại hương vị không nói nên lời, nhưng hắn thoạt nhìn có chút không gần, một cái mặt.
lạnh lùng.
Nữ sinh đứng tại chỗ ôm hoa cùng ánh mắt của hắn đối diện, tim cô không tránh được đập nửa nhịp.
Nam sinh liếc mắt nhìn cô một cái, nhìn về phía hoa trong tay cô, rốt cuộc, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửa hàng bán hoa.
"Spanish Castle" Nữ sinh nghe thấy nam sinh sau khi nhìn thấy cửa hàng hoa, nhẹ nhàng đọc tên ra tiếng, trong giọng nói mang theo ôn nhu không nói nên lời cùng sủng nịch, đột nhiên, cười khẽ ra tiếng.
Nữ sinh mở miệng, cảm thấy có chút nghi hoặc, cô trơ mắt nhìn nam sinh kéo cổ áo mình, có chút nhẹ nhàng đi về phía cửa hàng hoa.
"Đinh linh." Đó là âm thanh của chuông gió lắc lư sau khi cánh cửa mở ra.
Tiếu Trần đang quay lưng về phía cửa, sau khi nghe được thanh âm lập tức phản ứng lại, thuận miệng nói, "Hoan nghênh đến.
"
Chờ câuh xoay người, nhìn rõ bộ dáng người tới, cả người đều cứng đờ tại chỗ.
Nam sinh ngược ánh sáng đứng ở cửa, khóe miệng mỉm cười, nhìn người trong lòng mình, trong ánh mắt khó tin của đối phương nhẹ nhàng cất bước, đi đến trước mặt đối phương, bàn tay chạm vào mặt cậu, nhếch môi, "Anh trở về.
"
Tay Tiếu Trần có chút run rẩy, thở cũng có chút không thoải mái, trừng to mắt, bước chân dừng tại chỗ, giống như sợ hãi là ảo ảnh không dám vươn tay ra, "Anh...."
Nam sinh so với Tiếu Trần cao hơn nửa cái đầu, hắn giống như một tiểu hài tử muốn ăn đường, đem đầu mình đặt lên vai trái của Tiếu Trần, không ngừng cọ xát, có chút đùa giỡn nói, "Anh nhớ em rất nhiều, thật sự.
"
Tiếu Trần nắm chặt bàn tay, giống như rốt cuộc tiếp nhận hiện thực, vươn tay ôm lấy eo nam sinh, trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất không rõ ràng cùng ý tứ làm nũng, "Sao giờ anh mới trở về? "
Nam sinh nở nụ cười, ôm Tiếu Trần càng chặt hơn, sờ sờ tóc đối phương, mang theo muôn vàn cảm xúc không rõ ràng.
"Anh đã trở về, sẽ không đi nữa."
Tiếu Trần có chút nghẹn ngào gật đầu.
Đàm Quân nhìn mặt Tiếu Trần, có chút đau lòng, chậm rãi kéo áo len cổ cao ra khỏi mặt đối phương, bàn tay trực tiếp đính vào xương hàm của đối phương, cẩn thận vuốt ve, "Em lại gầy đi."
Hoàng Kha vốn là một đứa bé chết, là dựa vào máu thịt của hắn mới sinh ra! Có một ràng buộc kỳ diệu giữa họ!
Mà Hoàng Kha từ khi sinh ra đã được hắn giao cho nhiệm vụ - tìm được Tiếu Trần.
Mà người đàn ông tự tay giết hắn rốt cuộc đã chết như thế nào đây?
Chó không ăn được phân, rời khỏi thôn làng này nhiều năm như vậy, sợ không phải là ăn nghiện, vợ không bỏ qua, thậm chí ngay cả con trai cũng không bỏ qua.
Hắn đã bị Hoàng Kha sống sót giết chết.
Cho nên Hoàng Kha ngay từ đầu không phải là con người, chỉ có thể tính là một khối thân thể, một con rối có tư tưởng, mà những lá thư kia bất quá chỉ là thư mời bình thường của trưởng thôn vì dùng những người sống rời khỏi thôn làm thí nghiệm để có thể thay đổi hiện trạng trong thôn.
Nhưng những người này mênh mông biển rộng, làm sao có thể tìm được những người rời đi hơn mười năm? Cho nên tất cả những chuyện này cũng là hắn thúc đẩy, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn đem điểm tham lam, sợ hãi của mỗi người tiến hành phóng đại, dẫn dắt mỗi người đến nơi này.
Nguyên nhân không có hắn, hắn cần phải rời khỏi nơi này, nếu hắn muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải hủy diệt thôn làng này, nhưng hắn cần có người vì hắn kéo dài thời gian, mà hết thảy đều phải dựa vào tiền đề Tiếu Trần bình an vô sự, cho nên hắn cần mượn tay người khác, cần có người có thể bảo vệ Tốt Tiếu Trần, có thể làm bia ngắm của Tiếu Trần, làm cho Tiếu Trần bình an vô sự.
Mà thân thể Hoàng Kha cũng sẽ dâng lên cho hắn vào đêm trăng tròn.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Đàm Quân thu về, rơi xuống trên người Tiếu Trần, giống như đang đuổi theo ánh sáng của mình, trong mắt tựa như chứa đựng sao trời, hắn cười cười, ôm Tiếu Trần càng chặt hơn.
Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể lấy thân phận một người ở lại bên cạnh Tiếu Trần.
Tiếu Trần có chút nghẹn ngào, khàn giọng nói, "Đàm Quân, ngày sau của chúng ta còn dài."
- Ôi, ông chủ, hôm nay sắc mặt ông không tệ nha! Nữ sinh đến thăm Spanish Castle một lần nữa trong nửa tháng.
Hôm nay Tiếu Trần và Tiếu Trần trước đây rất khác nhau, không còn dùng áo len cổ cao che mặt mình nữa, ngược lại hào phóng lộ ra khuôn mặt của mình, thậm chí giữa mặt mày cũng không còn là vẻ ảm đạm, ngược lại còn có một loại hương vị nói không nên lời ở bên trong.
Nữ sinh nhìn xung quanh phòng một chút, trang trí trong phòng cũng đã thay đổi rất nhiều, cửa hàng hoa trước kia tương đối đơn giản, thậm chí mang theo vài phần khí tức cổ điển.
Nhưng hôm nay, ngay cả hình nền trên tường cũng đã được thay thế bằng một bức tranh hoạt hình.
Một con rắn cầu vồng dễ thương và một đoá bông hồng nhỏ ngạo kiều.
Mang theo vài phần trẻ con.
Nữ sinh nhìn vào bức tranh, bằng cách nào đó, đột nhiên mỉm cười.
"Ừm-" nữ sinh suy nghĩ sâu sắc hai giây, "Hôm nay cho tôi một chậu cỏ chuông gió đi."
Cỏ chuông gió, tình yêu dịu dàng.
Tiếu Trần gật đầu, đi vào trong phòng ôm chậu hoa cỏ chuông gió.
"Đinh linh." Tiếng chuông gió treo ở cổng lớn lại vang lên một lần nữa, cửa vào, bị đẩy ra.
Nữ sinh nghe thấy tiếng quay đầu lại, chờ cô nhìn rõ bộ dáng người tới, hơi có chút giật mình.
Đó là nam nhân ngày hôm đó.
Đàm Quân mặc một bộ áo len màu xanh lá cây tương đối đậm, đội mũ beret, cho dù chỉ đơn giản là đứng ở đó cũng là một phong cảnh.
Trong tay hắn ôm hai hộp thức ăn dùng hộp giữ ấm, hắn bước vào cửa, liếc mắt nhìn nữ sinh.
Lái xe liền quen đặt đồ đạc lên quầy, đem một tạp dề treo bên cạnh quầy treo trên một cái tạp dề khác, đơn giản đánh một nút thắt, nhưng nút thắt này rất xấu xí, là một nữ sinh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhìn hận không thể giúp hắn một lần nữa thắt lại.
Tiếu Trần cũng đúng lúc này từ phòng sau đi ra, Đàm Quân nghe thấy tiếng quay đầu lại, nhìn cậu, khóe miệng mỉm cười, ngăn không được nâng lên.
Tiếu Trần hướng về phía hắn cười cười, ôm cỏ chuông gió đặt nó lên quầy, ánh mắt cậu nhọn lên, híp mắt lại, chú ý tới nút tạp dề đàm Quân buộc lại, không khỏi khẽ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch nói, "Đều dạy bao nhiêu lần, sao anh vẫn buộc lại cái kiểu này."
Giữa các chữ giống như trách cứ, nhưng thanh âm như sủng nịch.
Nữ sinh nhìn thấy cảnh này, không khỏi có chút đau răng.
Tôi đi, chết tôi rồi.
Tiếu Trần sờ sờ mái tóc của Đàm Quân từ trong mũ, lại đệm chân, vỗ vỗ đầu tóc nam nhân.
Sau khi Tiếu Trần dỗ dành nam nhân xong, rốt cuộc mới ý thức được bên cạnh có một người, hướng về phía nữ sinh cười cười, đem chậu hoa cỏ chuông gió đưa đến trong tay nữ sinh, ánh mắt híp lại thành một đường, "Hoan nghênh lần sau lại tới."
Nữ sinh nhìn chằm chằm vào mặt Tiếu Trần hai giây, lại không tự chủ được nhìn nam nhân từ lúc ông chủ xuất hiện trong nháy mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ông chủ, không khỏi phốc một chút, cười ra tiếng.
Tiếu Trần nhìn thấy biểu tình của cô, có chút nghi hoặc chớp chớp mắt, một giây sau không tự giác đối mặt với Đàm Quân phía sau, giống như đang hỏi hắn có biết đáp án hay không.
Nữ sinh cười khoát khoát tay, "Không có việc gì không có việc gì!"
Cô chỉ là nhìn thấy tình yêu.
Tình yêu trông như thế nào?
Bất quá chính là hai người yêu nhau đơn giản ở bên nhau, cho dù nhìn thấy mặt đối phương, khóe miệng cũng sẽ không ngừng nâng lên, nhìn thấy em, anh liền muốn cười, ngươi đến, trời liền nắng.
Anh yêu em, vậy thôi.
___________________________________________
Tác giả có một cái gì đó để nói: "Tôi yêu bạn, đó là tất cả."
Được rồi, được rồi! Tình yêu của Tiếu Trần và Đàm Quân cũng kết thúc! Hy vọng nhìn thấy tiểu đồng bọn ở đây cũng giống như tôi, thích Tiếu Trần, thích Đàm Quân, cũng thích Hứa Thăng ở thế giới phía trước, Tử Thần.
Mọi người có bị lừa dối bởi kết cục ở cuối chương 3, Đàm Quân rằng muốn giết những người ghê tởm? Hahahahahaha.
Trong thực tế, những người hắn muốn làm là những người già trong làng.
Về Mã Thành Công trọng sinh ở thế giới kia, các bạn có thể lý giải như vậy.
Đàm Quân ở thế giới đó, hắn hoàn toàn không có nhân tính, hắn cũng không có một lý do cần rời đi, hắn hận thế giới này, cho nên hắn không chỉ giết dân làng, mà còn giết những người đó.
Thế giới tiếp theo hy vọng bạn vẫn có thể ủng hỗ tôi nhiều hơn nữa!!
Yêu các bạn!!!
Âm lãnh hệ hưng cảm nội tâm bệnh trạng cố chấp công.
Mức độ bệnh của công nặng đến mức tự mình cắt ngón tay của mình (hoảng loạn, yên tâm đi, sẽ tốt.
)
Tên gọi là «Ác ma trao đổi»
Đây là một lời giải thích khác về thế giới đầu tiên ở phía trước.
Bởi vì ngày càng có nhiều người hâm mộ mới, lại không thể nhìn thấy bình luận, sợ bạn sẽ bị lừa dối.
Lão phấn thực sự biết, không ai mắng tôi vào thời điểm đó, vì vậy bạn có thể yên tâm!
Đó là khoảng thời gian đó văn bản của tôi đã bị người báo cáo, nhưng bạn cũng thấy, bây giờ tôi đã ký hợp đồng với v, vì vậy tất cả mọi người an tâm.
Nhưng chuyện đó, đối với tôi mà nói, tác động vẫn còn rất lớn.
Lúc ấy tôi bởi vì báo cáo của hắn suốt nửa tháng không thể tu văn, lúc ấy viết thế giới Tử Thần lại cơ bản là ngày càng nhiều, tôi có mấy lần, đều thiếu chút nữa viên không trở lại.
Cũng bởi vì chuyện báo cáo, tôi vẫn không có cách nào ký hợp đồng, đợi đến khi kết quả khiếu nại đi ra, tôi chờ hơn nửa tháng, sau đó tôi thẩm vấn cũng đợi cả tuần, kết quả chính là số lượng chữ của tôi càng ngày càng nhiều.
Và rất nhiều điều đã xảy ra trong thời gian này, các vấn đề hợp đồng và như vậy, tôi đã lãng phí hơn một tháng.
Thời gian nhập của tôi là lúng túng, vì vậy tôi không có bất kỳ danh sách quốc khánh, chính xác, từ lúc tôi viết văn bản đến bây giờ, ngoại trừ kẹp vào v, tôi không có bất kỳ danh sách.
(Tôi cũng không có tân tấn).
Nhưng may mắn thay, trước khi tôi nhập, bộ sưu tập của tôi đã có hơn một ngàn ba bốn hơn trăm, tất cả đều được tích lũy từng chút một của tôi.
Yêu các bạn!!
Những người đáng yêu vẫn luôn hộ trợ tôi tất cả thời gian, qua vì vậy tôi đã sống sót qua thời gian đó.
Cũng bởi vì bạn, tôi đã có những nỗ lực không ngừng ó.
Tôi rất biết ơn khi thấy sự đáng yêu nhỏ bé ở đây, và tôi rất biết ơn bạn.
Vì vậy, ngay cả khi tôi không thích bình luận văn chương của tôi cũng hỗ trợ bình luận văn chương của tôi, tôi đều sẽ trả lời một câu.
Bởi vì tôi trân trọng độc giả của tôi.
Bao gồm cả bây giờ tôi đã viết rất nhiều từ vẫn chọn thuận v thay vì đảo ngược v, cũng không muốn những người đáng yêu nhỏ bé của tôi chi tiêu nhiều tiền hơn.
Tôi hy vọng bạn có thể tiếp tục hỗ trợ tôi!! Tôi yêu bạn rất nhiều!!!
Hì hì.
________________________________________
BtNguytThng: lời tác giả nói nghe ấm lòng thiệt.
BtNguytThng: cơ từ chương 42 - 46 có 5 chương thui mà hơn hai mươi ngàn từ, huhu, tui sắp đắc đạo rồi mấy cô ơi????????????????..
Bình luận truyện