Cùng Cậu Nằm Mơ
Chương 2: Giấc mơ thứ nhất
Thị trấn nhỏ ở phía nam này đẹp và ấm áp quanh năm, thi thoảng có mưa thì cũng là mưa nhẹ, chỉ làm tăng thêm vẻ thanh lệ của những dãy núi phía xa.
Trời vừa mới mưa đêm hôm qua, không khí buổi sáng vừa ẩm ướt vừa trong lành, người bán đậu hũ cất giọng rao to, sau lưng đeo cái sọt phủ vải bố bốc lên hơi nước trắng.
Tiếng cửa sập vang lên ầm ầm, một cậu thiếu niên vác cặp sách trên lưng, cửa mới mở được một nửa đã khom người chui ra ngoài. Cậu vừa chạy được hai bước thì phía sau truyền đến tiếng gọi của một người phụ nữ:
“Lâm Thanh ơi, bữa sáng!”
Cậu thiếu niên dùng một tay kéo quai cặp, nghiêng người nhìn thoáng qua, góc áo của cậu bị gió thổi bay lên để lộ một thân thể gầy gò.
Giọng nói của cậu mang theo một chút hưng phấn và nôn nóng: “Tối hôm qua con mua bánh mì rồi ạ! Trễ lớp học bù rồi!”
Âm thanh của người phụ nữ dần hạ thấp xuống, bà hơi bất mãn: “Học như thế chưa đủ vất vả hay sao mà cuối tuần còn phải đi học bù vậy.”
Lâm Thanh chột dạ nở nụ cười, bước chân vội vã chạy đi. Cậu chạy một mạch đến trường học, thế nhưng lại bất chợt dừng lại.
Trạm xe buýt của thị trấn nằm ở một ngã tư gần trường, sơ sài đến mức chỉ có một cái biển hiệu. Lâm Thanh – người dĩ nhiên chỉ lấy học bù làm cái cớ, đợi xe vừa dừng lại liền nhảy lên bàn đạp, nhanh nhẹn vào trong xe.
Cậu muốn rời thị trấn một chuyến.
Chiếc xe lắc lư trên đường núi quanh co, vô số khúc cua gấp có thể khiến cho bất cứ cô gái nhỏ nào choáng váng suốt ba hôm liền. Có điều Lâm Thanh thích ứng khá tốt, mặc kệ thân xe đung đưa qua lại, cậu vẫn vui vẻ như một chú chim.
Mặt trời nhô lên, ánh nắng vàng rực xuyên thủng màn sương mù trên núi, xuyên qua cửa sổ mà chiếu trên gương mặt của Lâm Thanh, dáng vẻ của cậu tràn đầy niềm vui sướng.
Đây là cảnh tượng trong giấc mơ của Giang Duệ.
Một giấc mơ vô cùng kì lạ, không phải là vì mơ thấy Lâm Thanh, mà là bởi vì trong giấc mơ này không có anh, chỉ có mỗi một mình cậu.
Tầm nhìn trong giấc mơ là của Lâm Thanh, Giang Duệ giống như một cái bóng phủ trên người cậu, dựa vào cậu mà quan sát toàn bộ cảnh vật xung quanh.
Thế nhưng, Giang Duệ cũng dường như là bầu trời trong giấc mơ này, anh có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Lâm Thanh mà không chút bỏ sót.
Giang Duệ si mê ngắm nhìn cậu thiếu niên ngồi trong xe, người đã cùng anh trưởng thành. Ngắm cỡ nào cũng không thấy đủ.
Giang Duệ biết Lâm Thanh từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn và rất nghe lời, không ngờ trong giấc mơ này cậu lại dám nói dối mẹ, bảo đi học bù nhưng thực chất là chạy tới thành phố.
Quả nhiên là giấc mơ của anh, Giang Duệ nghĩ, bởi vì anh vẫn luôn rất hi vọng Lâm Thanh đừng lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy.
Như thế thì Giang Duệ sẽ có nhiều dũng khí hơn ở vô số những buổi chiều trước kia.
Bọn họ cùng nhau ngồi trên bãi cỏ ven sông, phía trên là đường ray xe lửa vận chuyển hàng hóa. Giữa mùi hăng hắc của cỏ dại, Giang Duệ giúp Lâm Thanh kiểm tra từ vựng hết lần này đến lần khác.
Tiếng xe lửa xình xịch thỉnh thoảng vang lên, quấy rầy bọn họ học tập, đôi lúc Giang Duệ phải ghé sát tai Lâm Thanh để nói cho cậu nghe nghĩa chính xác của từ.
Không thể đếm được số lần hai má dán vào nhau, mỗi một lần như vậy đều khiến cho nhịp tim của Giang Duệ tăng tốc.
Anh còn rõ ràng nhìn thấy Lâm Thanh khẽ đỏ mặt.
Anh nhớ rõ thói quen của Lâm Thanh. Mỗi khi cậu không nhớ được từ thì sẽ mềm mại gọi: “Giang Duệ.”
Người này không bao giờ nói: “Cậu nói cho tớ biết đáp án đi mà.”
Cậu luôn bày ra vẻ mặt vô tội mà nhìn vào mắt anh: “Giang Duệ.”
Sau đó, Giang Duệ sẽ chỉ cậu cách đánh vần từng chữ từng chữ một.
Cậu thiếu niên ngồi đối diện tự hào cười một cái, lại gọi anh: “Tớ nhớ rồi, Giang Duệ.”
Cậu gọi quá nhiều lần, Giang Duệ bỗng dưng không biết bản thân mình tên là gì nữa. Anh đặt quyển sách xuống, chống tay lên cỏ hỏi: “Cậu thích tên tớ đến vậy à?”
Lâm Thanh nở nụ cười, môi hé ra khép lại, giọng nói dịu dàng của cậu hoàn toàn bị âm thanh của xe lửa nuốt chửng.
Thế nhưng, nhìn khẩu hình của cậu thì rất rõ ràng: Thích, Giang Duệ.
Không biết là có dấu phẩy ngắt quãng ở đó hay không, song vào lúc ấy, Giang Duệ thật sự rất muốn hôn cậu.
Hôn lên đôi môi xinh đẹp của cậu, thấm ướt đầu lưỡi phát âm tên của anh, trong lúc môi lưỡi quấn quýt sẽ lại nghe cậu nói thích mình.
Nhưng Lâm Thanh quá ngoan ngoãn, cậu dùng giọng điệu thúc giục kéo suy nghĩ vẩn vơ của Giang Duệ trở về, chỉ quan tâm quyển sách còn dang dở: “Giang Duệ, tiếp tục dò từ cho tớ đi chứ.”
Cái hôn không thể thực hiện kia, giống như ngậm cỏ xanh trong miệng, vừa mới nếm được một chút ngọt ngào đã tiêu tan rất nhanh chóng.
Giang Duệ vô cùng tò mò không biết Lâm Thanh không ngoan này sẽ làm gì trong giấc mơ.
Lâm Thanh xuống xe, cậu nắm chặt quai cặp chạy về phía một khách sạn, hơi mất tự nhiên hỏi lễ tân: “Ngại quá, có thể gọi vị khách ở phòng A501 giúp em được không ạ?”
Lễ tân nhìn cậu thêm vài lần, hỏi cậu để làm gì, sau đó mới quay số gọi phòng.
Lâm Thanh nói cảm ơn, cậu ngồi trên ghế sô pha trong đại sảnh, sống lưng thẳng tắp, lo lắng nhìn về phía cửa thang máy.
Cuối cùng, một cô gái ăn mặc thời thượng cũng bước ra, ánh mắt của Lâm Thanh sáng lên, cậu đứng dậy vẫy tay với người nọ.
Cô gái mang giày cao gót, bước đi vô cùng có khí thế, giọng nói cũng rất trong trẻo: “Sao em không đi lên thẳng luôn đi, ngồi ở đây làm gì vậy?”
Lâm Thanh lắc đầu: “Ở đây là được rồi, chị là con gái mà.”
Cô gái cười ngặt nghẽo: “Con trai tụi em đứa nào cũng ngây thơ vậy đó hả? Cũng chẳng làm cái gì, thần bí làm chi không biết?”
“Chị à.” Lâm Thanh xấu hổ đến mức lỗ tai đỏ lên, “Chị nói nhỏ thôi.”
Cô gái đến gần kéo cậu ngồi xuống sô pha, lấy từ trong ví ra một phong thư đưa cho cậu: “Phá thai xong chỉ còn dư được nhiêu đây thôi đó.”
Ánh mắt của lễ tân lập tức trở nên sắc bén, Lâm Thanh quả thực xấu hổ vô cùng, cậu trừng mắt nhìn cô: “Chị… chị nói linh tinh cái gì vậy.”
“Hahahahahahaha” Cô gái che miệng cười lớn, sơn móng tay màu xanh biển rực rỡ dưới ánh sáng.
“Không chọc em nữa.” Cô mỉm cười vỗ vỗ vai Lâm Thanh, “Tiền lương cho em dư thêm một trăm tệ, đi mua thuốc mỡ đi, chắc hẳn lưng em phơi nắng đến tróc da rồi nhỉ?”
Lâm Thanh vô cùng ngượng ngùng nói: “Cảm ơn chị.”
Cô gái nhìn cậu, lại ghé sát vào nói một câu: “Sau này nếu chị cần trợ lý thì tìm em được không? Em vừa chăm chỉ vừa thông minh, có thể giúp chị rất nhiều.”
Lâm Thanh nghiêm túc nói: “Xin lỗi chị, khoảng thời gian này em cần mua vài thứ, với cả còn rất nhiều bài tập chưa làm nữa, trong tương lai em không rảnh đâu.”
Vẻ mặt của cô gái có chút thất vọng: “Vậy à.”
“Nói cho chị biết em muốn mua cái gì vậy?” Cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt, mỉm cười nhìn Lâm Thanh: “Nếu không nói thì chị sẽ giận đó.”
Lâm Thanh do dự ba giây, sau đó cậu ngẩng đầu, ánh mắt trong veo động lòng người: “Em muốn mua một giấc mơ.”
Trong lòng Giang Duệ run lên. Lâm Thanh muốn mua giấc mơ gì cơ?
Cảnh trong mơ lại tiếp tục.
Lâm Thanh lấy tiền trong phong thư ra, sau đó lấy hết tiền trong ví của mình, đếm lại một lần nữa mới cẩn thận cất lại vào ví.
Gia cảnh của Lâm Thanh có thể nói là không quá tệ, hoàn toàn không giàu có, tiền tiêu vặt của cậu cũng chỉ đủ để tiêu xài bình thường.
Tiền trong ví chưa bao giờ nhiều đến thế này.
Giang Duệ nhìn Lâm Thanh ôm cặp sách bảo vệ trong lòng, nở nụ cười vô cùng đẹp đẽ.
Trên lối đi bộ chật hẹp trong thị trấn nhỏ, bỗng dưng xuất hiện có một cậu thiếu niên đang vội vàng chạy. Cậu chạy mãi chạy mãi, đến khi nghe thấy tiếng nhạc mới dừng lại.
Tim Giang Duệ không khỏi đập thình thịch.
Giang Duệ nhìn Lâm Thanh bước vào cửa tiệm, hóa ra là tiếng nhạc phát ra từ cây đàn piano bên trong, trên tường treo đầy các loại nhạc cụ khác nhau, đàn violin, sáo dọc, saxophone, còn có… đàn ghi-ta.
Lâm Thanh đi một mạch đến chỗ bức tường treo đàn ghi-ta, ngẩng đầu nhìn loại nhạc cụ mà cậu chẳng bao giờ chơi bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Chủ tiệm đi đến bên cạnh cậu, nhiệt tình hỏi cậu muốn mua cái gì.
Ngón tay Lâm Thanh chỉ vào cây đàn ghi-ta màu gỗ, như thể cậu đã nhìn thấy nó vô số lần trước đây, giọng nói chậm chạp như những giọt nước ngưng tụ kết thành sương, có một loại thâm tình động lòng người:
“Cháu muốn mua một cây Yamaha FG830.”
Cảnh tượng trong mơ quá đỗi chân thật. Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Giang Duệ gần như cảm thấy trên trán mình toát ra một chút mồ hôi nóng rực.
Thời điểm Lâm Thanh đưa cho anh cây đàn ghi-ta, Giang Duệ mừng như điên, đối với thứ này yêu thích không rời.
Cây đàn ghi-ta đầu tiên của anh lúc mua không đến năm trăm tệ, gần như là một cây gậy cháy, nhưng anh đã mua nó bằng toàn bộ tiền tiêu vặt của mình.
Khi ấy, mỗi tuần anh chỉ được tám mươi tệ tiền sinh hoạt, phải tiết kiệm hai mươi tệ, cộng thêm tiền mừng tuổi ngày Tết mới có thể mua được cây đàn kia.
Giang Duệ tập chơi đàn rất khắc khổ, cao độ của dây đàn quá cao, anh phải nhọc công nhấn nó, dường như mỗi lần luyện là mỗi lần năm ngón tay của anh đều đau muốn chết, chạm vào nước một chút liền đau không tả nổi.
Lúc đó, mỗi ngày Lâm Thanh đều nói với anh, chờ tớ có tiền sẽ tặng cậu một cây đàn ghi-ta thật tốt.
Giang Duệ luôn nhẹ nhàng mỉm cười bảo: “Được.” Sau đó, anh lại tiếp tục dùng cây đàn có âm sắc dở tệ kia chơi ca khúc mà Lâm Thanh thích nhất.
Chỉ là ở sau lưng, Giang Duệ càng cố gắng kiếm tiền hơn, anh dùng cả ngày nghỉ cuối tuần để làm việc, hi vọng mua được cây đàn ghi-ta tốt sớm một chút.
Anh không biết rằng lúc đó, hai kẻ ngốc đều cùng lén lút lên thị trấn làm việc, thế nhưng bọn họ chưa từng bắt gặp nhau.
Trước khi anh dành dụm đủ tiền để mua đàn ghi-ta thì Lâm Thanh đã tặng anh một cái FG830. Tuy đây không tính là một cây đàn tốt, thế nhưng cũng có thể xem như là một loại đàn nhập môn rất ổn.
Song, đối với Giang Duệ lúc ấy, cây đàn đó giống như một thiên thần.
Giang Duệ nhìn Lâm Thanh non nớt lấy toàn bộ tiền để dành của cậu – có lẽ chủ yếu là tiền mừng tuổi, đưa cho thu ngân.
Cậu thậm chí còn không ngẩng đầu lấy tiền thối, chỉ say mê ngắm cây đàn trong mơ của Giang Duệ.
Cậu đề nghị người chủ tiệm biết chơi ghi-ta giúp cậu thử âm.
Khoảnh khắc âm thanh từ cây đàn mới vang lên, Lâm Thanh cũng như Giang Duệ trong giấc mơ dường như đồng thời cảm nhận được một luồng điện giật đến tê dại.
Giang Duệ nhớ rất rõ, lúc đó Lâm Thanh cười hì hì đưa đàn cho anh, cậu nói: “Dì của tớ mua cho tớ một cây đàn ghi-ta, nhưng tớ lười chơi lắm, cậu đàn cho tớ nghe là được rồi.”
Dì của cậu đúng là rất giàu có, thi thoảng bà lại mua cho cậu vài món đồ điện tử, đồ dùng học tập vân vân. Giang Duệ lúc ấy nhìn cây đàn ghi-ta kia rất vui sướng, thế mà lại tin là thật.
Thế nhưng, Lâm Thanh đã từng nói với anh rằng tiền để dành dài hạn của cậu là dùng để mua một chiếc SLR (*) khi lên đại học.
(*) Single-lens Reflected Camera, máy ảnh phản xạ ống kính đơn.
Trong lòng Giang Duệ bắt đầu lay động theo di chuyển của Lâm Thanh. Anh cảm thấy như Lâm Thanh là dòng sông, còn anh là một cái bè tre nổi bập bềnh, nước sông chảy hướng nào thì anh đi theo hướng đó.
Giang Duệ gần như luôn quên mất rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Anh thấy Lâm Thanh cẩn thận mang túi đựng đàn ghi-ta leo lên xe buýt.
Cậu ngồi trên xe, lấy ra một mảnh giấy rồi chăm chú đọc.
Hóa ra đó là hướng dẫn để mua đàn, Lâm Thanh dùng nét chữ xinh đẹp của mình để viết những ghi chú mà cậu tìm kiếm trên máy tính.
Cậu xem thật kỹ từng mục, xác nhận bản thân không bỏ sót thứ gì.
Đồ ngốc này còn không biết đường so sánh khi đang ở trong cửa tiệm. Có lẽ cậu cảm thấy hành động này của mình quá mức đần độn, hoặc là vô cùng tin tưởng trí nhớ của mình.
Thế nhưng cậu vẫn đọc qua một lần, bởi vì cái này rất quan trọng đối với cậu.
Lâm Thanh đột nhiên cứng đờ, trừng mắt nhìn tờ giấy. Cậu quên mất phải chỉnh cần đàn nữa!
Cậu vội vàng mở túi đựng ghi-ta ra nhìn phần đầu. Không, cậu không nhìn ra, vì không hiểu chút gì nên cậu không thể xác nhận rằng cần đàn đã được chỉnh đúng vị trí hay chưa.
Giang Duệ suýt nữa thì kêu gào: Để yên đó, nhanh đến gặp tớ đã!
Song Lâm Thanh rất để ý. Cậu không do dự một phút nào, bảo tài xế dừng xe bên đường, vác túi đựng đàn trên lưng chạy trở lại.
Hiển nhiên là một chuyến công cốc. Chủ tiệm nói với cậu rằng cần đàn đã được điều chỉnh tốt trước khi xuất xưởng rồi.
Lâm Thanh ngốc nghếch cười một cái, cậu hỏi: “Vậy khi nhấn lên thì ngón tay có còn bị đau không ạ?”
Đồ ngốc, dây đàn làm bằng đồng, nếu nhấn lâu thì dĩ nhiên sẽ đau rồi.
Chủ tiệm cười không nói, lắc lắc tay, Lâm Thanh ấy thế mà cũng tin.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều bao trùm lên thị trấn nhỏ yên tĩnh, Lâm Thanh mới từ sườn dốc dài dọc theo thị trấn mà chạy đến.
Cậu đã hẹn Giang Duệ từ trước, ghi nhớ thời gian sáu giờ rưỡi, vừa chạy tới đã nhìn thấy anh đứng bên cái giếng cổ trên dốc.
Ánh chiều tà rơi xuống người cậu, dịu dàng đến kỳ lạ.
Lâm Thanh chạy một hồi, cậu đang định chạy lên thì bước chân bỗng dừng lại, xoay người chạy trở về.
Giang Duệ có chút khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cậu.
Lâm Thanh càng lúc càng tăng tốc, chạy tới chỗ bãi đất trống phía dưới.
Cậu ngồi xuống băng ghế dài cũ đã tróc mất lớp sơn, đặt đàn ghi-ta vào giữa hai chân của mình.
Xoát—
Cậu kéo dây khóa của túi đàn xuống, để lộ ngón tay trên bảng phím đàn trong khung cảnh thị trấn, chạm vào dây đàn từ fret (*) thứ nhất đến thứ hai mươi, động tác rất nhẹ nhàng.
(*) Phím đàn.
Giang Duệ nín thở, anh không thể tin được những gì mình đang chứng kiến:
Lâm Thanh mỉm cười cúi đầu, vô cùng thành kính hôn lên cần đàn.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận sóng gió, trước khi Lâm Thanh kịp tặng cây đàn cho anh, Giang Duệ đã mạnh mẽ bừng tỉnh lại.
Cơn gió sáng sớm thổi tung màn cửa sổ màu trắng, một chút ánh sáng rơi trên giường, Lâm Thanh nằm bên cạnh đang ngủ vô cùng ngon, còn để lộ vẻ mặt mỉm cười.
Thân thể Giang Duệ cứng đờ, phát hiện lòng bàn tay mình nặng trĩu, hóa ra anh còn đang yếu ớt nắm lấy tay Lâm Thanh.
Anh cẩn thận rút tay ra, cố gắng không đánh thức Lâm Thanh, thế nhưng lại không nhịn được nhìn người đang nằm bên cạnh mình.
Cậu đã bao giờ hôn lên cây đàn kia chưa? Anh rất muốn hỏi cậu như thế.
Thế nhưng, Giang Duệ chỉ lau đi mồ hôi trên trán, thầm nghĩ: Xem như vẫn là anh đơn phương tự nguyện, mơ thấy một cái mộng xuân vậy.
Bởi vì anh thích Lâm Thanh vô cùng, cho nên cũng rất hiển nhiên tưởng tượng ra một vở kịch trong mơ, khi mà Lâm Thanh cũng thích anh như vậy.
Trời vừa mới mưa đêm hôm qua, không khí buổi sáng vừa ẩm ướt vừa trong lành, người bán đậu hũ cất giọng rao to, sau lưng đeo cái sọt phủ vải bố bốc lên hơi nước trắng.
Tiếng cửa sập vang lên ầm ầm, một cậu thiếu niên vác cặp sách trên lưng, cửa mới mở được một nửa đã khom người chui ra ngoài. Cậu vừa chạy được hai bước thì phía sau truyền đến tiếng gọi của một người phụ nữ:
“Lâm Thanh ơi, bữa sáng!”
Cậu thiếu niên dùng một tay kéo quai cặp, nghiêng người nhìn thoáng qua, góc áo của cậu bị gió thổi bay lên để lộ một thân thể gầy gò.
Giọng nói của cậu mang theo một chút hưng phấn và nôn nóng: “Tối hôm qua con mua bánh mì rồi ạ! Trễ lớp học bù rồi!”
Âm thanh của người phụ nữ dần hạ thấp xuống, bà hơi bất mãn: “Học như thế chưa đủ vất vả hay sao mà cuối tuần còn phải đi học bù vậy.”
Lâm Thanh chột dạ nở nụ cười, bước chân vội vã chạy đi. Cậu chạy một mạch đến trường học, thế nhưng lại bất chợt dừng lại.
Trạm xe buýt của thị trấn nằm ở một ngã tư gần trường, sơ sài đến mức chỉ có một cái biển hiệu. Lâm Thanh – người dĩ nhiên chỉ lấy học bù làm cái cớ, đợi xe vừa dừng lại liền nhảy lên bàn đạp, nhanh nhẹn vào trong xe.
Cậu muốn rời thị trấn một chuyến.
Chiếc xe lắc lư trên đường núi quanh co, vô số khúc cua gấp có thể khiến cho bất cứ cô gái nhỏ nào choáng váng suốt ba hôm liền. Có điều Lâm Thanh thích ứng khá tốt, mặc kệ thân xe đung đưa qua lại, cậu vẫn vui vẻ như một chú chim.
Mặt trời nhô lên, ánh nắng vàng rực xuyên thủng màn sương mù trên núi, xuyên qua cửa sổ mà chiếu trên gương mặt của Lâm Thanh, dáng vẻ của cậu tràn đầy niềm vui sướng.
Đây là cảnh tượng trong giấc mơ của Giang Duệ.
Một giấc mơ vô cùng kì lạ, không phải là vì mơ thấy Lâm Thanh, mà là bởi vì trong giấc mơ này không có anh, chỉ có mỗi một mình cậu.
Tầm nhìn trong giấc mơ là của Lâm Thanh, Giang Duệ giống như một cái bóng phủ trên người cậu, dựa vào cậu mà quan sát toàn bộ cảnh vật xung quanh.
Thế nhưng, Giang Duệ cũng dường như là bầu trời trong giấc mơ này, anh có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Lâm Thanh mà không chút bỏ sót.
Giang Duệ si mê ngắm nhìn cậu thiếu niên ngồi trong xe, người đã cùng anh trưởng thành. Ngắm cỡ nào cũng không thấy đủ.
Giang Duệ biết Lâm Thanh từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn và rất nghe lời, không ngờ trong giấc mơ này cậu lại dám nói dối mẹ, bảo đi học bù nhưng thực chất là chạy tới thành phố.
Quả nhiên là giấc mơ của anh, Giang Duệ nghĩ, bởi vì anh vẫn luôn rất hi vọng Lâm Thanh đừng lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy.
Như thế thì Giang Duệ sẽ có nhiều dũng khí hơn ở vô số những buổi chiều trước kia.
Bọn họ cùng nhau ngồi trên bãi cỏ ven sông, phía trên là đường ray xe lửa vận chuyển hàng hóa. Giữa mùi hăng hắc của cỏ dại, Giang Duệ giúp Lâm Thanh kiểm tra từ vựng hết lần này đến lần khác.
Tiếng xe lửa xình xịch thỉnh thoảng vang lên, quấy rầy bọn họ học tập, đôi lúc Giang Duệ phải ghé sát tai Lâm Thanh để nói cho cậu nghe nghĩa chính xác của từ.
Không thể đếm được số lần hai má dán vào nhau, mỗi một lần như vậy đều khiến cho nhịp tim của Giang Duệ tăng tốc.
Anh còn rõ ràng nhìn thấy Lâm Thanh khẽ đỏ mặt.
Anh nhớ rõ thói quen của Lâm Thanh. Mỗi khi cậu không nhớ được từ thì sẽ mềm mại gọi: “Giang Duệ.”
Người này không bao giờ nói: “Cậu nói cho tớ biết đáp án đi mà.”
Cậu luôn bày ra vẻ mặt vô tội mà nhìn vào mắt anh: “Giang Duệ.”
Sau đó, Giang Duệ sẽ chỉ cậu cách đánh vần từng chữ từng chữ một.
Cậu thiếu niên ngồi đối diện tự hào cười một cái, lại gọi anh: “Tớ nhớ rồi, Giang Duệ.”
Cậu gọi quá nhiều lần, Giang Duệ bỗng dưng không biết bản thân mình tên là gì nữa. Anh đặt quyển sách xuống, chống tay lên cỏ hỏi: “Cậu thích tên tớ đến vậy à?”
Lâm Thanh nở nụ cười, môi hé ra khép lại, giọng nói dịu dàng của cậu hoàn toàn bị âm thanh của xe lửa nuốt chửng.
Thế nhưng, nhìn khẩu hình của cậu thì rất rõ ràng: Thích, Giang Duệ.
Không biết là có dấu phẩy ngắt quãng ở đó hay không, song vào lúc ấy, Giang Duệ thật sự rất muốn hôn cậu.
Hôn lên đôi môi xinh đẹp của cậu, thấm ướt đầu lưỡi phát âm tên của anh, trong lúc môi lưỡi quấn quýt sẽ lại nghe cậu nói thích mình.
Nhưng Lâm Thanh quá ngoan ngoãn, cậu dùng giọng điệu thúc giục kéo suy nghĩ vẩn vơ của Giang Duệ trở về, chỉ quan tâm quyển sách còn dang dở: “Giang Duệ, tiếp tục dò từ cho tớ đi chứ.”
Cái hôn không thể thực hiện kia, giống như ngậm cỏ xanh trong miệng, vừa mới nếm được một chút ngọt ngào đã tiêu tan rất nhanh chóng.
Giang Duệ vô cùng tò mò không biết Lâm Thanh không ngoan này sẽ làm gì trong giấc mơ.
Lâm Thanh xuống xe, cậu nắm chặt quai cặp chạy về phía một khách sạn, hơi mất tự nhiên hỏi lễ tân: “Ngại quá, có thể gọi vị khách ở phòng A501 giúp em được không ạ?”
Lễ tân nhìn cậu thêm vài lần, hỏi cậu để làm gì, sau đó mới quay số gọi phòng.
Lâm Thanh nói cảm ơn, cậu ngồi trên ghế sô pha trong đại sảnh, sống lưng thẳng tắp, lo lắng nhìn về phía cửa thang máy.
Cuối cùng, một cô gái ăn mặc thời thượng cũng bước ra, ánh mắt của Lâm Thanh sáng lên, cậu đứng dậy vẫy tay với người nọ.
Cô gái mang giày cao gót, bước đi vô cùng có khí thế, giọng nói cũng rất trong trẻo: “Sao em không đi lên thẳng luôn đi, ngồi ở đây làm gì vậy?”
Lâm Thanh lắc đầu: “Ở đây là được rồi, chị là con gái mà.”
Cô gái cười ngặt nghẽo: “Con trai tụi em đứa nào cũng ngây thơ vậy đó hả? Cũng chẳng làm cái gì, thần bí làm chi không biết?”
“Chị à.” Lâm Thanh xấu hổ đến mức lỗ tai đỏ lên, “Chị nói nhỏ thôi.”
Cô gái đến gần kéo cậu ngồi xuống sô pha, lấy từ trong ví ra một phong thư đưa cho cậu: “Phá thai xong chỉ còn dư được nhiêu đây thôi đó.”
Ánh mắt của lễ tân lập tức trở nên sắc bén, Lâm Thanh quả thực xấu hổ vô cùng, cậu trừng mắt nhìn cô: “Chị… chị nói linh tinh cái gì vậy.”
“Hahahahahahaha” Cô gái che miệng cười lớn, sơn móng tay màu xanh biển rực rỡ dưới ánh sáng.
“Không chọc em nữa.” Cô mỉm cười vỗ vỗ vai Lâm Thanh, “Tiền lương cho em dư thêm một trăm tệ, đi mua thuốc mỡ đi, chắc hẳn lưng em phơi nắng đến tróc da rồi nhỉ?”
Lâm Thanh vô cùng ngượng ngùng nói: “Cảm ơn chị.”
Cô gái nhìn cậu, lại ghé sát vào nói một câu: “Sau này nếu chị cần trợ lý thì tìm em được không? Em vừa chăm chỉ vừa thông minh, có thể giúp chị rất nhiều.”
Lâm Thanh nghiêm túc nói: “Xin lỗi chị, khoảng thời gian này em cần mua vài thứ, với cả còn rất nhiều bài tập chưa làm nữa, trong tương lai em không rảnh đâu.”
Vẻ mặt của cô gái có chút thất vọng: “Vậy à.”
“Nói cho chị biết em muốn mua cái gì vậy?” Cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt, mỉm cười nhìn Lâm Thanh: “Nếu không nói thì chị sẽ giận đó.”
Lâm Thanh do dự ba giây, sau đó cậu ngẩng đầu, ánh mắt trong veo động lòng người: “Em muốn mua một giấc mơ.”
Trong lòng Giang Duệ run lên. Lâm Thanh muốn mua giấc mơ gì cơ?
Cảnh trong mơ lại tiếp tục.
Lâm Thanh lấy tiền trong phong thư ra, sau đó lấy hết tiền trong ví của mình, đếm lại một lần nữa mới cẩn thận cất lại vào ví.
Gia cảnh của Lâm Thanh có thể nói là không quá tệ, hoàn toàn không giàu có, tiền tiêu vặt của cậu cũng chỉ đủ để tiêu xài bình thường.
Tiền trong ví chưa bao giờ nhiều đến thế này.
Giang Duệ nhìn Lâm Thanh ôm cặp sách bảo vệ trong lòng, nở nụ cười vô cùng đẹp đẽ.
Trên lối đi bộ chật hẹp trong thị trấn nhỏ, bỗng dưng xuất hiện có một cậu thiếu niên đang vội vàng chạy. Cậu chạy mãi chạy mãi, đến khi nghe thấy tiếng nhạc mới dừng lại.
Tim Giang Duệ không khỏi đập thình thịch.
Giang Duệ nhìn Lâm Thanh bước vào cửa tiệm, hóa ra là tiếng nhạc phát ra từ cây đàn piano bên trong, trên tường treo đầy các loại nhạc cụ khác nhau, đàn violin, sáo dọc, saxophone, còn có… đàn ghi-ta.
Lâm Thanh đi một mạch đến chỗ bức tường treo đàn ghi-ta, ngẩng đầu nhìn loại nhạc cụ mà cậu chẳng bao giờ chơi bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Chủ tiệm đi đến bên cạnh cậu, nhiệt tình hỏi cậu muốn mua cái gì.
Ngón tay Lâm Thanh chỉ vào cây đàn ghi-ta màu gỗ, như thể cậu đã nhìn thấy nó vô số lần trước đây, giọng nói chậm chạp như những giọt nước ngưng tụ kết thành sương, có một loại thâm tình động lòng người:
“Cháu muốn mua một cây Yamaha FG830.”
Cảnh tượng trong mơ quá đỗi chân thật. Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Giang Duệ gần như cảm thấy trên trán mình toát ra một chút mồ hôi nóng rực.
Thời điểm Lâm Thanh đưa cho anh cây đàn ghi-ta, Giang Duệ mừng như điên, đối với thứ này yêu thích không rời.
Cây đàn ghi-ta đầu tiên của anh lúc mua không đến năm trăm tệ, gần như là một cây gậy cháy, nhưng anh đã mua nó bằng toàn bộ tiền tiêu vặt của mình.
Khi ấy, mỗi tuần anh chỉ được tám mươi tệ tiền sinh hoạt, phải tiết kiệm hai mươi tệ, cộng thêm tiền mừng tuổi ngày Tết mới có thể mua được cây đàn kia.
Giang Duệ tập chơi đàn rất khắc khổ, cao độ của dây đàn quá cao, anh phải nhọc công nhấn nó, dường như mỗi lần luyện là mỗi lần năm ngón tay của anh đều đau muốn chết, chạm vào nước một chút liền đau không tả nổi.
Lúc đó, mỗi ngày Lâm Thanh đều nói với anh, chờ tớ có tiền sẽ tặng cậu một cây đàn ghi-ta thật tốt.
Giang Duệ luôn nhẹ nhàng mỉm cười bảo: “Được.” Sau đó, anh lại tiếp tục dùng cây đàn có âm sắc dở tệ kia chơi ca khúc mà Lâm Thanh thích nhất.
Chỉ là ở sau lưng, Giang Duệ càng cố gắng kiếm tiền hơn, anh dùng cả ngày nghỉ cuối tuần để làm việc, hi vọng mua được cây đàn ghi-ta tốt sớm một chút.
Anh không biết rằng lúc đó, hai kẻ ngốc đều cùng lén lút lên thị trấn làm việc, thế nhưng bọn họ chưa từng bắt gặp nhau.
Trước khi anh dành dụm đủ tiền để mua đàn ghi-ta thì Lâm Thanh đã tặng anh một cái FG830. Tuy đây không tính là một cây đàn tốt, thế nhưng cũng có thể xem như là một loại đàn nhập môn rất ổn.
Song, đối với Giang Duệ lúc ấy, cây đàn đó giống như một thiên thần.
Giang Duệ nhìn Lâm Thanh non nớt lấy toàn bộ tiền để dành của cậu – có lẽ chủ yếu là tiền mừng tuổi, đưa cho thu ngân.
Cậu thậm chí còn không ngẩng đầu lấy tiền thối, chỉ say mê ngắm cây đàn trong mơ của Giang Duệ.
Cậu đề nghị người chủ tiệm biết chơi ghi-ta giúp cậu thử âm.
Khoảnh khắc âm thanh từ cây đàn mới vang lên, Lâm Thanh cũng như Giang Duệ trong giấc mơ dường như đồng thời cảm nhận được một luồng điện giật đến tê dại.
Giang Duệ nhớ rất rõ, lúc đó Lâm Thanh cười hì hì đưa đàn cho anh, cậu nói: “Dì của tớ mua cho tớ một cây đàn ghi-ta, nhưng tớ lười chơi lắm, cậu đàn cho tớ nghe là được rồi.”
Dì của cậu đúng là rất giàu có, thi thoảng bà lại mua cho cậu vài món đồ điện tử, đồ dùng học tập vân vân. Giang Duệ lúc ấy nhìn cây đàn ghi-ta kia rất vui sướng, thế mà lại tin là thật.
Thế nhưng, Lâm Thanh đã từng nói với anh rằng tiền để dành dài hạn của cậu là dùng để mua một chiếc SLR (*) khi lên đại học.
(*) Single-lens Reflected Camera, máy ảnh phản xạ ống kính đơn.
Trong lòng Giang Duệ bắt đầu lay động theo di chuyển của Lâm Thanh. Anh cảm thấy như Lâm Thanh là dòng sông, còn anh là một cái bè tre nổi bập bềnh, nước sông chảy hướng nào thì anh đi theo hướng đó.
Giang Duệ gần như luôn quên mất rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Anh thấy Lâm Thanh cẩn thận mang túi đựng đàn ghi-ta leo lên xe buýt.
Cậu ngồi trên xe, lấy ra một mảnh giấy rồi chăm chú đọc.
Hóa ra đó là hướng dẫn để mua đàn, Lâm Thanh dùng nét chữ xinh đẹp của mình để viết những ghi chú mà cậu tìm kiếm trên máy tính.
Cậu xem thật kỹ từng mục, xác nhận bản thân không bỏ sót thứ gì.
Đồ ngốc này còn không biết đường so sánh khi đang ở trong cửa tiệm. Có lẽ cậu cảm thấy hành động này của mình quá mức đần độn, hoặc là vô cùng tin tưởng trí nhớ của mình.
Thế nhưng cậu vẫn đọc qua một lần, bởi vì cái này rất quan trọng đối với cậu.
Lâm Thanh đột nhiên cứng đờ, trừng mắt nhìn tờ giấy. Cậu quên mất phải chỉnh cần đàn nữa!
Cậu vội vàng mở túi đựng ghi-ta ra nhìn phần đầu. Không, cậu không nhìn ra, vì không hiểu chút gì nên cậu không thể xác nhận rằng cần đàn đã được chỉnh đúng vị trí hay chưa.
Giang Duệ suýt nữa thì kêu gào: Để yên đó, nhanh đến gặp tớ đã!
Song Lâm Thanh rất để ý. Cậu không do dự một phút nào, bảo tài xế dừng xe bên đường, vác túi đựng đàn trên lưng chạy trở lại.
Hiển nhiên là một chuyến công cốc. Chủ tiệm nói với cậu rằng cần đàn đã được điều chỉnh tốt trước khi xuất xưởng rồi.
Lâm Thanh ngốc nghếch cười một cái, cậu hỏi: “Vậy khi nhấn lên thì ngón tay có còn bị đau không ạ?”
Đồ ngốc, dây đàn làm bằng đồng, nếu nhấn lâu thì dĩ nhiên sẽ đau rồi.
Chủ tiệm cười không nói, lắc lắc tay, Lâm Thanh ấy thế mà cũng tin.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều bao trùm lên thị trấn nhỏ yên tĩnh, Lâm Thanh mới từ sườn dốc dài dọc theo thị trấn mà chạy đến.
Cậu đã hẹn Giang Duệ từ trước, ghi nhớ thời gian sáu giờ rưỡi, vừa chạy tới đã nhìn thấy anh đứng bên cái giếng cổ trên dốc.
Ánh chiều tà rơi xuống người cậu, dịu dàng đến kỳ lạ.
Lâm Thanh chạy một hồi, cậu đang định chạy lên thì bước chân bỗng dừng lại, xoay người chạy trở về.
Giang Duệ có chút khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cậu.
Lâm Thanh càng lúc càng tăng tốc, chạy tới chỗ bãi đất trống phía dưới.
Cậu ngồi xuống băng ghế dài cũ đã tróc mất lớp sơn, đặt đàn ghi-ta vào giữa hai chân của mình.
Xoát—
Cậu kéo dây khóa của túi đàn xuống, để lộ ngón tay trên bảng phím đàn trong khung cảnh thị trấn, chạm vào dây đàn từ fret (*) thứ nhất đến thứ hai mươi, động tác rất nhẹ nhàng.
(*) Phím đàn.
Giang Duệ nín thở, anh không thể tin được những gì mình đang chứng kiến:
Lâm Thanh mỉm cười cúi đầu, vô cùng thành kính hôn lên cần đàn.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận sóng gió, trước khi Lâm Thanh kịp tặng cây đàn cho anh, Giang Duệ đã mạnh mẽ bừng tỉnh lại.
Cơn gió sáng sớm thổi tung màn cửa sổ màu trắng, một chút ánh sáng rơi trên giường, Lâm Thanh nằm bên cạnh đang ngủ vô cùng ngon, còn để lộ vẻ mặt mỉm cười.
Thân thể Giang Duệ cứng đờ, phát hiện lòng bàn tay mình nặng trĩu, hóa ra anh còn đang yếu ớt nắm lấy tay Lâm Thanh.
Anh cẩn thận rút tay ra, cố gắng không đánh thức Lâm Thanh, thế nhưng lại không nhịn được nhìn người đang nằm bên cạnh mình.
Cậu đã bao giờ hôn lên cây đàn kia chưa? Anh rất muốn hỏi cậu như thế.
Thế nhưng, Giang Duệ chỉ lau đi mồ hôi trên trán, thầm nghĩ: Xem như vẫn là anh đơn phương tự nguyện, mơ thấy một cái mộng xuân vậy.
Bởi vì anh thích Lâm Thanh vô cùng, cho nên cũng rất hiển nhiên tưởng tượng ra một vở kịch trong mơ, khi mà Lâm Thanh cũng thích anh như vậy.
Bình luận truyện