Cùng Cậu Nằm Mơ

Chương 8: Bong bóng cỏ (*)



(*) Tên tiếng Anh là “lawn bubble”, hiện tượng nước đọng dưới bề mặt cỏ. Mình không tìm được từ ngữ thay thế nên đặt tạm thế này nhé.

“Thanh Thanh, cậu đang nhìn gì vậy?” Giang Duệ đi đến bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu.

Lâm Thanh giật mình hồi thần, ngơ ngác nhìn, cậu nói: “Tớ lại nằm mơ rồi.”

Giang Duệ vươn một tay nắm lấy cằm cậu, quan sát một hồi: “Vẻ mặt không tốt lắm, cậu gặp ác mộng hả?”

Lâm Thanh không nói lời nào, ánh mắt thẳng tắp nhìn anh.

Giang Duệ cười: “Lại mơ thấy tớ hát sao? Hát rất khó nghe có phải không?”

Vẻ mặt Lâm Thanh đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ. Giang Duệ rút tay về, cúi đầu đối diện cậu.

Đèn trên hành lang bật sáng, ánh sáng chói chang khiến cả hai đồng loạt nheo mắt.

“Muốn nghe cậu hát, nhưng làm thế nào cậu cũng không chịu hát, cho nên tớ rất là buồn.” Lâm Thanh nói, khẽ nở nụ cười, “Cũng may đó chỉ là mơ thôi.”

Giang Duệ không hùa theo lời cậu nói, ngược lại giống như rất nhiều lần trước chỉ hỏi lại một câu: “Cậu thích nghe tớ hát đến vậy sao?”

Lâm Thanh nhìn vào mắt của anh, cậu lại cười: “Thích nhất.”

Giang Duệ không nói được lí do vì sao trong lòng đã mềm nhũn, nhặt thú bông trên mặt đất lên, tự nhiên dùng tay còn lại nắm lấy tay cậu: “Về nhà thôi.”

Bác sĩ nói, Lâm Thanh rất sợ phải đối diện với một số việc gì đó, cho nên cậu lựa chọn trốn đi.

Giang Duệ cảm thấy điều này giống như một trò chơi trốn tìm. Lâm Thanh là một chú mèo nhỏ vô cùng thông minh, che giấu một bí mật vô cùng sâu thẳm.

Cẩn thận trốn lại bị phát hiện ngay lập tức nhất định sẽ rất xấu hổ. Nếu dùng đèn pin tìm kiếm vào ban đêm, nó sẽ dọa mèo nhỏ càng thêm hoảng sợ.

Giang Duệ sẽ từ từ chờ đến khi bình minh lên, ánh mặt trời chiếu rọi mọi ngóc ngách, anh sẽ dùng cá nhỏ mà mèo yêu thích để dụ mèo đi ra.

Giang Duệ hầu như không muốn thúc giục Lâm Thanh, anh không nỡ. Trị liệu của bác sĩ đã đủ khiến Lâm Thanh sợ hãi, Giang Duệ không muốn cho cậu thêm chút áp lực nào.

Chỉ cần Lâm Thanh có thể sống vui vẻ, sau đó cậu có thể trở lại, và Giang Duệ vẫn sẽ luôn chờ đợi cậu.



Trong phòng ngủ, Lâm Thanh hưng phấn cầm vé, cả cơ thể treo trên người Giang Duệ, ôm eo ngẩng đầu nhìn anh: “Thật sự đi lễ hội âm nhạc sao? Nhạc hội trên sân cỏ là nơi tất cả mọi người cùng nhau vừa dã ngoại vừa nghe nhạc có đúng không?”

Giang Duệ có chút đau đầu, dùng ngón trỏ day day trên trán anh: “Tối hôm qua cậu đã hỏi tớ câu này đến mấy lần rồi.”

“Oa!” Lâm Thanh vẫn không nén được kích động, “Nhưng chúng ta chưa từng đi mà. Tớ rất xúc động đó!”

Giang Duệ cười: “Tớ cũng vui lắm, dù sao cũng chưa đi bao giờ.”

Hai mắt Lâm Thanh sáng ngời: “Giang Duệ và Lâm Thanh lần đầu trải nghiệm đi nhạc hội!”

Trông cậu thật sự rất vui vẻ, Giang Duệ cảm thấy may mắn vì quyết định nhất thời của mình đã đúng. Hôm qua sau khi về nhà, Lâm Thanh vẫn có phần mệt mỏi, Giang Duệ vô cùng lo lắng.

Vừa khéo trên vòng bạn bè có người bạn bận việc nên không thể đi nhạc hội, Giang Duệ ngay lập tức hỏi cậu ta chuyển vé qua cho mình.

Anh muốn đưa Lâm Thanh đi chơi đâu đó, dạo gần đây tinh thần của cậu không tốt lắm, hy vọng rằng đây sẽ là một ngày vui vẻ.

Thời tiết rất tốt, mây trắng mềm mại lơ lửng trên không, gió rất nhẹ, lướt qua mặt khiến người ta cảm giác rất dễ chịu.

Bọn họ đến nơi vừa vặn một giờ chiều, nhạc hội chỉ vừa mới khai mạc, một số sân khấu còn chưa có ai.

Trên sân cỏ có rất nhiều người, đều là những người trẻ tuổi ăn mặc xinh đẹp, điện thoại và camera trong tay bận rộn liên tục, quay phim chụp hình tất cả những thứ mà bọn họ yêu thích.

Lâm Thanh đi bên cạnh Giang Duệ, trước tiên đến khu vực nghỉ ngơi để mua đồ uống. Cậu hết nhìn đông lại nhìn tây, không khỏi cao hứng.

“Giang Duệ Giang Duệ, cậu nhìn kìa, đẹp quá đi.” Ánh mắt của cậu rơi vào một nhóm người phía bên kia bãi cỏ, cô gái ở giữa có lẽ là người nổi tiếng, những người xung quanh đang mải miết chụp ảnh cô ấy.

Giang Duệ liếc liếc mắt một cái, quả nhiên rất xinh đẹp, rất nổi bật trong đám người đó. Anh lại nhìn về phía Lâm Thanh, bạn nhỏ mang theo ý cười, dường như nhìn đối phương bên kia tán thưởng vài lần rồi mới thu hồi ánh mắt.

Vị chua đột ngột lan tràn khắp lồng ngực, Giang Duệ hận không thể che đi đôi mắt của cậu, không cho cậu nhìn.

Cho dù Lâm Thanh tự nhận bản thân chỉ mới tám tuổi, thế nhưng trên thực tế cậu đã hai mươi rồi. Cậu sẽ động lòng với những cô gái xinh đẹp, sẽ để mắt đến những người khác phái hấp dẫn.

Giang Duệ cụp mắt, nếu Lâm Thanh khỏe lại, có lẽ cậu cũng sẽ có bạn gái phải không?

“Giang Duệ Giang Duệ, cậu không thấy đẹp hả?” Lâm Thanh nghiêng đầu, tò mò nhìn anh.

Giang Duệ bật cười: “Đẹp.” Nói xong liền nhanh chóng chuyển đề tài, “Cậu muốn uống cái gì?”

“Nước ngọt thêm chanh!”

Giang Duệ bảo cậu đứng chờ ở đó, mình thì đi qua mua đồ uống. Đi được vài bước, anh lại không nhịn được quay đầu nhìn Lâm Thanh, chỉ thấy mỗi cái ót của cậu, Lâm Thanh giơ điện thoại lên chụp ảnh bên kia.

Trong lòng Giang Duệ càng thêm khó chịu, anh vội vàng thu hồi ánh mắt, giấu đi tâm trạng mà đến quầy nước giải khát mua hai ly nước ngọt.

Thật hối hận, biết thế đã không đến nhạc hội rồi, lẽ nào còn muốn khiến Lâm Thanh rung động ư?

Cậu là một đứa trẻ, cũng là một bệnh nhân. Cậu không nên nghĩ về những chuyện thế này, mọi người cũng không thể yêu cầu cậu có nhận thức về tình cảm của một chàng trai hai mươi tuổi.

Giang Duệ biết mình vô lý, thế nhưng anh không muốn Lâm Thanh nảy sinh tình cảm đặc biệt với người khác, ít nhất… không phải lúc này.

Trong lòng anh buồn bực, lúc thanh toán thì mở ví Alipay nhưng lại quét mã WeChat, cả người hốt hoảng, bị nhân viên cửa hàng nhắc nhở mới phản ứng lại.

Mang hai ly nước ngọt trở về, Giang Duệ cố gắng điều chỉnh cảm xúc kinh khủng của mình, anh sợ mình sẽ khiến cho Lâm Thanh sợ hãi.

Từ xa, anh nhìn thấy Lâm Thanh đang nghịch điện thoại, cậu cúi đầu, mái tóc hơi dài che khuất tầm mắt.

Đang nhìn ảnh chụp của cô gái kia sao? Trong lòng Giang Duệ cực kỳ không tự nhiên.

Vừa định đến gần, Lâm Thanh lại giống như có thần giao cách cảm mà ngẩng đầu lên, nở một nụ cười sáng lạn đối với anh.

Trái tim Giang Duệ đập mạnh hơn một chút. Phía sau bãi cỏ là bầu trời trong vắt sạch sẽ, Lâm Thanh ở trước mắt khiến anh cảm thấy không có gì tốt hơn thế này nữa.

Lòng bàn tay cầm nước đá trở nên mát lạnh, anh vừa hỗn loạn vừa vui vẻ. Giờ khắc này anh quyết định, cho dù Lâm Thanh thích ai, Giang Duệ cũng sẽ hi vọng cả đời cậu được hạnh phúc.

Cầm ly nước lạnh dán lên mặt cậu —— thật sự không nỡ không đụng vào khuôn mặt đáng yêu này, Giang Duệ hỏi: “Vừa mới chụp lén chị gái xinh đẹp hả?”

Lâm Thanh bị lạnh đến nhắm mắt phải, mắt trái không mang theo ý cười, trái lại còn có chút tức giận. Cậu giành lấy ly nước ngọt, tức giận phản bác: “Ai chụp lén!”

Lâm Thanh rất hiếm khi nổi giận, sắc mặt cậu vô cùng sinh động, Giang Duệ cười nuông chiều: “Vậy bé cưng Thanh Thanh của chúng ta vừa chụp cái gì vậy?”

Bé cưng. Giang Duệ gọi Lâm Thanh là bé cưng. Lỗ tai Lâm Thanh khẽ đỏ bừng, cậu ngoan ngoãn mở ảnh chụp ra cho anh xem: “Đây. Cái này nè.”

Ảnh chụp đó là cái gì chứ?

Là đám mây đẹp nhất trong bầu trời lộng lẫy. Gió ôm lấy mây vần vũ, tâm hồn tự do kiên quyết trốn chạy khỏi biển mây trên bầu trời, ôm chặt sát mặt đất.

Hình dạng đám mây giống như được một người nào đó ôm lấy, dịu dàng và mềm mại, lại tràn ngập màu sắc kỳ ảo.

Mà ở dưới cùng của bức ảnh, một đám người tụ tập một chỗ, camera phản chiếu ánh sáng trắng xóa. Bọn họ rất náo nhiệt, dường như chẳng đáng kể mấy trong bức ảnh vô cùng yên bình này.

Giang Duệ nhận ra mình đã hiểu lầm. Nhóc con của anh vẫn là một đứa trẻ vô cùng đơn thuần mà.

“Vậy tớ cũng học làm ngọn gió này ôm lấy Thanh Thanh nhé.” Anh cười nói, dang rộng hai cánh tay.

Vẻ mặt Lâm Thanh có vẻ muốn từ chối, nhưng cuối cùng cậu cũng cọ cọ trong ngực anh mấy cái rồi mới né tránh, than thở: “Mới vừa nãy còn cho cậu xem, cậu đừng tùy ý ném một câu khen ‘đẹp’ mà không thưởng thức như vậy chứ.”

Giang Duệ bật cười. Đúng, đều do ánh mắt của anh quá kém.

Lâm Thanh không giận lâu, nhanh chóng nắm lấy tay Giang Duệ, xúc cảm mát lạnh rất thoải mái, cậu uống một ngụm nước ngọt lạnh băng rồi thoải mái nói: “Chúng ta qua sân khấu bên kia đi. Họ đang thử âm, chúng ta có thể chiếm vị trí trước sân khấu.”

Nhạc rock cực kỳ bùng cháy, khi ban nhạc xuất hiện thì đã đông nghẹt người, dưới sân khấu chật kín, mọi người cùng nhau dậm chân theo tiếng trống.

Bầu không khí thật sự rất tuyệt vời. Toàn bộ khán giả đều bị thu hút, lắc lư thân thể theo nhịp điệu, so với các động tác rock cùng tương tác với ban nhạc, buổi biểu diễn trở thành một loại hình thức giao tiếp khác.

Các cô gái đặc biệt kích động, rất nhiều người mặc váy yếm và trang điểm xinh đẹp đứng hát hò nhảy múa bên cạnh họ, chơi đùa rất vui vẻ.

Lâm Thanh và Giang Duệ đều là những người trầm tĩnh, chen lên phía trước thật sự không thích hợp. Lâm Thanh được Giang Duệ che chở, sau lưng dính sát vào người anh, tất cả những gì cậu ngửi được là hương thơm xà phòng khoan khoái trên cánh tay.

“Cậu có nóng không?” Giang Duệ cúi đầu, ghé vào tai cậu hỏi.

Mùa hè làm sao có thể không nóng, trên mắt Lâm Thanh ướt đẫm mồ hôi. Mà âm thanh ồn ào đinh tai, nhịp trống xướng mạnh mẽ và giọng hát đầy nội lực của ca sĩ lại đột nhiên trở thành một thứ nhạc nền mông lung.

Khi giọng nói trầm ấm của Giang Duệ lọt vào tai, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Bình bịch bình bịch, giống như có người trong lòng đang vội chạy trốn.

Vẻ mặt Lâm Thanh buồn rầu, khó nhọc quay đầu lại, nhón chân nhỏ giọng nói: “Giang Duệ, cậu đừng nói chuyện với tớ nữa. Bây giờ tớ không nghe được buổi biểu diễn.”

“Được.” Giang Duệ thoáng cách xa cậu ra một chút, anh nghĩ rằng mặt trời có hơi nóng, lấy trong túi xách một chiếc nón rộng vành màu đen đội lên đầu cậu, hai tay đặt lên vai cậu, thấp giọng nói, “Thanh Thanh của chúng ta đội mũ thật ngầu rồi nghe nhạc đi.”

Đó là một buổi chiều vui vẻ thỏa thích, bọn họ nghe nhạc, xem biểu diễn, mua những món ăn vặt đắt tiền ngon miệng trong khu vực nghỉ ngơi, vừa ăn vừa cười.

Thậm chí thời điểm nóng nhất là ba giờ, hai cậu nam sinh bên cạnh còn mua súng bắn nước, chạy giỡn trên cỏ đánh thuỷ chiến, cả đầu tóc lẫn người đều dính bọt nước, áo trắng ướt nhẹp mấy mảng, sau đó lại bị ánh nắng phơi khô.

Tìm một bãi cỏ khác vắng người thì cùng nằm xuống, hướng súng lên trời rồi nhấn ngón tay bắn. Trong màn sương, ánh mặt trời phản chiếu những đốm sáng đầy màu sắc.

Vào lúc hoàng hôn buông xuống, Giang Duệ kéo Lâm Thanh ngồi trên bãi cỏ cách xa sân khấu. Trên sân khấu là một ca sĩ dân ca mà anh thích, ôm đàn ghi-ta hát một bài hát dịu dàng.

Bãi cỏ phía trước chật kín người, trong hoàng hôn sâu thẳm tất cả đều biến thành những bóng đen mơ hồ. Hơi nóng ban ngày bắt đầu tiêu tán, gió chiều thoảng qua.

Vé của bọn họ chỉ dùng trong ngày, nơi này cũng không gần nhà, chút nữa là phải về rồi. Giang Duệ nhớ lại ngày hôm nay, anh cảm thấy Lâm Thanh hẳn là rất vui vẻ.

Hai người tựa vào nhau, vai kề vai, Lâm Thanh ngây ngốc nghe dân ca, trong giai điệu nhẹ nhàng, Giang Duệ bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi Lâm Thanh: “Cậu thích không?”

Lâm Thanh không trả lời ngay. Không có đèn, làn da mọi người đều tối đen, Giang Duệ chỉ nhìn thấy ánh sáng yếu ớt rơi ra trong mắt cậu.

Làn gió mát lạnh thổi tung sợi tóc trên trán cậu, Lâm Thanh không hiểu sao lại cười nhẹ một tiếng, ánh mắt dừng trên sân khấu phía xa. Nụ cười của cậu đơn thuần mà hồn nhiên vô cùng.

Giọng nói của Lâm Thanh nháy mắt rất giống như chính mình lúc hai mươi tuổi, trong trẻo động lòng người: “Giang Duệ, tớ càng hy vọng người đứng trên sân khấu kia là cậu.”

Giang Duệ nhất thời hệt như bị chặn ở cổ, yết hầu thắt lại, anh hơi mở to mắt.

Lời nói của Lâm Thanh giống như nước suối, lập tức xua tan mọi bí mật bất an và xấu hổ của anh. Anh chưa từng nghĩ đến, nếu anh đứng trên sân khấu…

Nhưng anh thật sự xứng đáng sao? Bất quá anh chỉ là một kẻ thấp hèn dựa vào đàn ghi-ta để kiếm sống.

Anh khẽ cong khóe môi cười tự giễu, vừa định nói, đầu của Lâm Thanh lại nhẹ nhàng tựa vào vai anh.

Thanh âm của Lâm Thanh rõ ràng và êm dịu, cậu nói rất tự nhiên: “Bởi vì Giang Duệ là tốt nhất mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện